Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Hải Thiên Yết nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa lớp. Giáo viên ở trên bảng vẫn anh anh giảng bài, nhưng cậu cố ý không chú tâm, lời vào tai trái đều trôi qua tai phải.

Tại sao lại thích?

Câu hỏi này, trước đây Sư Tử chưa từng hỏi cậu.

Nhưng cô hỏi: vì sao cậu muốn cô trở thành bạn gái mình?

Vì thế, Thạch Hải Thiên Yết cũng lần đầu tiên suy nghĩ lại, bản thân mình rốt cuộc đang muốn cái gì.

"Anh ấy cũng đâu thể tự nhiên khùng điên đi đánh người."

Thạch Hải Thiên Yết lần đầu tiên nhận thức được Mộc Kỳ Sư Tử là khi ngày đó đi tới căn tin trường học, tình cơ lại nghe được mấy người bọn họ đang nói về cậu. Ừ, mấy lời dị nghị như vậy không phải lần đầu nghe, cũng không muốn bào chữa. Mỗi lần như vậy, Thiên Yết đều đem lời vừa nghe được vứt qua sau đầu. Dù gì nói cũng không sai.

Nhưng mà, Thạch Hải Thiên Yết vào lúc định rời đi, lại nghe được người khác nói cho mình một tiếng. Liếc mắt vào trong nhà ăn, cậu nhận ra được người kia chính là Mộc Kỳ Sư Tử. Có chút quen biết, cùng ở trong câu lạc bộ.

Cậu không nán lại lâu, quay người đi mất. Nhưng mà, kể từ sau lúc đó, Thiên Yết đã trao cho Sư Tử một cái nhìn tốt. Thạch Hải Thiên Yết dù không nhận ra, nhưng chính bản thân mình mỗi lúc nhìn bâng quơ, dù vô tình hay cố ý đều sẽ quét qua trên người Mộc Kỳ Sư Tử. Mộc Kỳ Sư Tử cũng ở trước mắt cậu xuất hiện thật nhiều, Thiên Yết cũng lại càng vô tình chú ý tới cô.

 "Thạch Hải Thiên Yết, chơi trốn tìm một mình như vậy không cảm thấy buồn chán sao?"

Ngày hôm ấy ở trong rừng, Sư Tử nói ra lời này, lại chạm đến phần tâm tưởng không mấy tốt của Thiên Yết. Thạch Hải Thiên Yết lớn lên vốn đã chả còn để tâm đến chuyện ngày nhỏ, lại vô tình bị Sư Tử nói đến khiến bản thân hồi tưởng. Tâm trạng lúc ấy không phải là đau lòng, cũng không phải vì chuyện quá khứ vì tức giận. Trong lòng khi đó liền xuất hiện một suy nghĩ: Mộc Kỳ Sư Tử là ai cũng đều đi quan tâm quá phận đến như vậy?

Chính là, sau khi nghĩ như vậy, bản thân liền xuất hiện một ý muốn cô chỉ để tâm đến một mình mình.

...

"Kết thúc giờ học nói chuyện một chút."

Mộc Viên Ma Kết thấy Thạch Hải Thiên Yết vốn không chú ý vào bài giảng, lấy điện thoại gửi tới cho Thiên Yết một tin nhắn.

"Làm sao vậy?"

Hồ Thiên Bình ở bên cạnh Mộc Viên Ma Kết, cảm thấy biểu cảm của cô từ sau khi nói chuyện với Mộc Sơn Xử Nữ liền căng thẳng, sau đó cùng Thiên Yết nói mấy câu lại chính thức trở nên tệ đi? Là chuyện gì khiến cô khó chịu?

"Không có chuyện gì."

Hồ Thiên Bình chau mày. Cô như vậy lại không nói cho cậu.

Dựa gần vào Ma Kết, Thiên Bình tựa đầu lên vai cô, một lần nữa hỏi.

"Không thể nói?"

Mộc Viên Ma Kết lắc đầu.

"Chẳng qua là chút chuyện nhỏ. Không đáng để cậu để tâm."

"Khiến cậu khó chịu tôi thực để tâm."

Mộc Viên Ma Kết giật mình, nhìn xuống Thiên Bình đang ở bên vai mình thủ thỉ. Cô ấy thế lại nghe ra Hồ Thiên Bình đang giận dỗi? 

Ồ? Giận dỗi vì cô không chia sẻ với cậu?

"Hình như... Sư Tử đang hẹn hò cùng Thiên Yết?"

Mộc Viên Ma Kết vẫn là đem chuyện trong lòng nói ra cho cậu. 

Hồ Thiên Bình một bên nghe cô kể, cũng hiểu được ý cô. Ma Kết là đang lo lắng Sư Tử cùng Thiên Yết kết giao sẽ không tốt. Kì thực, cậu biết cô không có nhiều hảo cảm với Thạch Hải Thiên Yết. Cô không muốn, cậu cũng không cần cô thay đổi suy nghĩ. 

"Cùng cậu ta nói chuyện?"

"Ừ."

Hồ Thiên Bình cũng không hỏi gì thêm. Chuyện của Mộc Kỳ Sư Tử cậu cũng không quan tâm. 

Kết thúc giờ học, tốc độ rời khỏi lớp của mọi người luôn rất nhanh. Giáo viên chỉ cần rời khỏi phòng học, nội trong 5 phút, phòng học đều đã trống trơn. Mộc Viên Ma Kết nhìn thấy Thạch Hải chạm chạm điện thoại, vẫn đang ngồi yên vị ở chỗ của mình. Ban nãy Thiên Yết không trả lời tin nhắn của cô, còn tưởng cậu sẽ không đáp ứng. Không nghĩ tới lại phối hợp.

"Tôi ra ngoài đợi."

Hồ Thiên Tiễn đẩy cửa lớp đi ra trước.

Mộc Viên Ma Kết nắm chặt tay, sau đó một lúc mới bước đến chỗ của Thiên Yết. Khi nãy nói gì cũng chưa kịp nói, giáo viên đều đã vào lớp. Mà cô đối với thái độ chống đối đó của cậu cũng không muốn tiếp tục nhiều lời. Nhưng chuyện muốn nói vẫn buộc phải nói,

"Thạch Hải Thiên Yết."

Thiên Yết nâng mắt rời khỏi màn hình điện thoại, tỏ vẻ đã nghe.

"Sư Tử tính tình không tốt."

"Tôi biết."

Thạch Hải Thiên Yết nhớ đến, từ lúc gặp Mộc Kỳ Sư Tử, tính tình cô đã không tốt. Có chút xốc nổi, từ lần đầu tiên đã đánh lũ hay đi theo cậu; còn rất dễ nổi nóng. Nhưng hình như cũng không có vấn đề.

Mộc Viên Ma Kết trầm ngâm. 

Cảm giác được dù cô nói nhiều với Thiên Yết thì cũng không có tác dụng. 

"Nếu đã cùng Sư Tử yêu đương, quan tâm nó tốt một chút."

"Nếu chỉ như vậy thì đừng nói lại nữa." Thiên Yết vô biểu tình đứng lên, đi khỏi lớp.

Cậu không thích nghe những lời thừa thãi.

Thở dài một hơi, cũng chỉ có thể nói được như vậy. Mộc Kỳ Sư Tử thực lòng đến khi nào mới khiến để cô bớt lo lắng đây? Tìm người  yêu cũng thật biết chọn.

"Về thôi."

Hồ Thiên Bình không biết đã ở trong lớp từ khi nào, lặng lẽ đến bên cạnh nắm lấy tay cô.

"Ừ."

___________________________

09 tháng 5 năm 2021 - 13:10
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro