Chương 59: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là cậu định tỏ tình à?"

Mao Bảo Bình ở bên cạnh hồ bơi, thấy Tống Bạch Dương đã tập luyện xong liền ném cho cậu một chiếc khăn bông.

"Ừ. Sẽ. Nhưng mà..."

"Còn nhưng nhị cái gì...?"

"Tôi sợ cậu ấy từ chối."

Tống Bạch Dương đã lau xong tóc thì ném khăn bông qua một bên.

Mao Bảo Bình tặc lưỡi. Sợ sệt cái quái gì.

Lại nhìn tới Tống Bạch Dương, trong ánh mắt của cậu hiện hữu sự kiên định. Ấy vậy, con người thẳng thắn, dứt khoát như cậu lại vẫn nao núng khi nói đến vấn đề này. Nhưng mà có vẻ như lần này Bạch Dương đã thực sự hạ quyết tâm rồi. Cậu chắc hẳn không nên thừa hơi nói linh tinh.

"Điều gì tốt thì cũng sẽ tới thôi."

...

Trời mưa to, mọi người trong lớp đều đã vội vã đi về. Đây đang là giờ tan tầm, từ trường học đi qua khu kí túc xá cũng phải đi qua một con đường lớn. Đường tắc kết hợp với mưa, quá tệ đi. Tống Bạch Dương hôm nay là lịch trực nhật của cậu, cậu cũng không vội trở về.

"Tớ đi căn tin, ăn gì không?"

Mộc Kỳ Sư Tử huých cách tay Bạch Dương trong khi cậu sắp xếp lại bàn ghế.

"Tớ muốn ăn bánh sừng bò."

Trương Kim Ngưu rảnh rỗi cũng ở lại chờ hai người trực nhật xong, ngồi ở bàn học vẽ vời.

"Mua một lon nước là được rồi."

Bạch Dương nhìn trời vẫn đang tầm tã mưa, cũng chưa có ý định lội mưa đi về. Căn bản ban sáng trời còn nắng to. Lại chẳng ai ngờ tới chiều sẽ mưa to như trút nước như vậy.

"Ăn gì không?"

Mộc Kỳ Sư Tử đợi người cuối cùng trong phòng trả lời.

"Để tôi đi cùng cậu."

Vũ Đại Song Tử đang xem điện thoại, đánh mắt nhìn xung quanh thấy chỉ còn lại bốn người bọn họ. Sư Tử giờ đi căn tin, cậu cũng không nên ở đây cản trở người khác làm việc tốt.

Mộc Kỳ Sư Tử nói một tiếng "đi" rồi lập tức cùng Vũ Đại Song Tử lôi lôi kéo kéo đi khỏi. Rất nhanh sau đó trong phòng học đã chỉ còn lại tiếng thở đều của hai người.

Trương Kim Ngưu tập trung vẽ vời một thứ gì đó lên trên giấy, Tống Bạch Dương thì đã trực nhật xong, chọn lấy cho mình vị trí gần với Kim Ngưu ngồi xuống.

Trương Kim Ngưu đeo tai nghe, có chút không để ý xung quanh. Nhìn cô chăm chú như vậy, Tống Bạch Dương ban đầu còn có chuyện muốn làm, ngọn lửa quyết tâm của cậu như đang cháy phừng phừng bỗng dưng bị gió thổi nhẹ một cái liền tắt ngúm.

Vẫn là để cô làm việc đi.

Trong phòng học yên ắng, tiếng đồng hồ cứ tích tắc kêu, không khỏi khiến cho Bạch Dương cảm thấy chán chường. Song Tử và Sư Tử vẫn chưa trở lại.

"Lề mề thật."

Trương Kim Ngưu đã vẽ xong tranh, tiếng bút chì lướt trên mặt giấy cuối cùng cũng đã dừng lại. Tháo bỏ tai nghe, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô tự nhủ khi nào thì trời mới hết mưa. Cô bây giờ thực muốn trở về kí túc xá, nằm trên giường cuộn tròn trong chăn. Bởi lẽ với thời tiết thế này thì đi ngủ thật là thích.

"Không chừng lại kéo nhau đi đâu rồi."

Tống Bạch Dương cười khẩy. Ai cũng biết: Vũ Đại Song Tử và Mộc Kỳ Sư Tử gần đây có mối quan hệ không bình thường.

"Ai mà biết ha."

Tống Bạch Dương đã ngồi yên một lúc, chân tay không thể để yên được nữa thì đứng lên đi quanh phòng học. Đi tới đi lui, cuối cùng lại dừng lại bàn học của Trương Kim Ngưu. Trên mặt bàn vẫn còn đặt bức tranh mà cô vừa mới vẽ xong.

"Đây là vẽ cái gì?"

Tống Bạch Dương hít sâu một hơi, cuối cùng hỏi cô.

"Cậu muốn nhìn thế nào thì nó sẽ là thế đó."

Trương Kim Ngưu ngáp dài một cái, dụi dụi mắt nằm dài xuống mặt bàn, mắt nhìn vẩn vơ xuống bức tranh mà mình mới vừa vẽ.

"Vậy tôi không biết phải nhìn thành thế nào cả."

Tống Bạch Dương bỗng cảm thấy buồn cười. Kì thực nhìn bức tranh hỗn độn của Trương Kim Ngưu, cậu cũng không biết mình sẽ có thể nhìn ra cái gì.

"Nhìn được thành cậu thì hay."

Tống Bạch Dương quay lưng lại với cô, ánh mắt dừng lại ở bầu trời ngoài cửa sổ.

"Kim Ngưu, tôi có chuyện cần nói."

Yên lặng...

Tống Bạch Dương không giấu nổi hồi hộp, hai tay đan chặt vào nhau. Cậu quay mặt đi, sợ cô sẽ thấy khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng này của cậu.

"Tôi thích cậu."

Một câu đơn giản, dứt khoát nhưng đủ để nói ra tâm tư cậu.

Trong lòng hồi hộp, Tống Bạch Dương lúc này có thể nghe rõ được tiếng tim mình đập thình thịch đang nhanh đến mức nào. Cậu tự hỏi liệu Kim Ngưu đang cảm thấy thế nào? Hay, liệu giọng mình nghe có lạ hay không? Hừ, chẳng biết từ khi nào mà một thằng như cậu đã để ý tới những điều nhỏ nhặt ngu ngốc này nữa.

Hãy chấp nhận tôi đi, Trương Kim Ngưu.

Yên lặng...

Tống Bạch Dương rõ ràng đang rất căng thẳng, nhưng sau lưng lại không phát ra một tiếng động. Cậu đợi nửa ngày, rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn để đợi, trực tiếp quay người lại đối mặt với Kim Ngưu.

Nhưng mà, kết quả này nằm ngoài dự định của cậu rồi.

Trương Kim Ngưu chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, hai mắt nhắm nghiền không hề có phản hồi.

Tống Bạch Dương lúc này thật muốn tự đấm chính bản thân mình. Lại chẳng ngờ chính mình sẽ độc thoại nói ra đoạn tâm tình này. Thở dài, thật chẳng dám nghĩ tới lần tiếp theo tỏ tình, cậu phải làm thế nào mới đủ dũng khí đây?

"Sao cậu lại ngủ cơ chứ."

Tống Bạch Dương đem mấy sợi tóc lòa xòa rủ xuống trước mặt Kim Ngưu vén lên sau tai cô, sau đó liền rời khỏi phòng học.

Trời mưa phiền phức thật.

.

.

.

.

.

.

.

Tống Bạch Dương đi khỏi phòng học, Trương Kim Ngưu dần dần hé mở mắt, có chúa mới biết, giờ phút này mặt cô đang nóng tới mức nào.

Tống Bạch Dương chết tiệt!

___________________________________

11 tháng 12 năm 2020. - 21:23

Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)

Đăng luôn thôi chứ đợi gì thứ hai nữa!!! Mọi người cuối tuần vui vẻ.( ゚^∀^゚)゚

Tôi chỉ muốn nói nhỏ là chương này đã spoil nhè nhẹ về một thuyền khác( ❛ᴗ❛)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro