Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không biết cách tỏ tình?"

Vũ Đại Song Tử cùng Mộc Kỳ Sư Tử cùng nói ra một lời này, nhưng địa điểm lại khác nhau. 

Tống Bạch Dương và Trương Kim Ngưu ái ngại gật đầu. Vấn đề này quả thực không biết phải giải quyết như thế nào.

Sáng sớm chủ nhật, vốn là ngày duy nhất trong tuần có thể nghỉ ngơi, Song Tử và Sư Tử đều quyết định sẽ ôm mộng một mạch cho tới tận khi mặt trời đi quá cả đỉnh mới thức dậy. Nhưng đồng hồ điểm chỉ mới 7 giờ sáng, cửa phòng Kí túc xá của cả hai đều bị làm phiền. Cửa phòng mở, còn chưa cần biết xảy ra chuyện gì, điều đầu tiên muốn làm chính là đem đối phương đánh một trận.

"Khoan đã, tại sao cậu lại nghĩ tôi giúp được trong mấy vụ này chứ?"

Vũ Đại Song Tử nghi ngờ, từ bao giờ lại có người nghĩ cậu có kinh nghiệm trong việc tình cảm giống thế này?

"Xì, tớ cũng không bảo cậu hướng dẫn tớ tỏ tình!"

Trương Kim Ngưu phủi tay.

"Chính là rất rõ, Tống Bạch Dương thích tớ!"

Song Tử nhướng mày, ồ? Trương Kim Ngưu sau bao lâu ngu muội âm thầm thích người ta cũng chịu nhận ra rồi à?

"A! Nhưng mà tớ phải làm thế nào đây?"

Trương Kim Ngưu bối rối, muốn vò đầu bứt tai. Rõ ràng biết được Tống Bạch Dương mình luôn yêu thích để ý tới mình, ban đầu cảm thấy rất vui sướng. Nhưng hiện tại lại cảm thấy không biết phải làm sao đối mặt. Nhất là khi Tống Bạch Dương cứ nửa sáng nửa tối với cô.

"Tôi không đọc được suy nghĩ của cậu."

Vũ Đại Song Tử nhân lúc Kim Ngưu còn đang làm loạn đã gọi xong một phần bánh kẹp sandwich. Vốn đã ăn được nửa cái, Kim Ngưu vẫn chưa phân rõ tâm tư, cậu lại tiếp tục gọi một ly sữa trắng.

"Tớ muốn chính là, làm sao để dụ Bạch Dương nói ra tình cảm chính mình."

Trương Kim Ngưu làm ra bộ hệ trọng nhỏ tiếng nói như sợ ai nghe được. Kì thực đây chính là mục tiêu cần đạt được của việc hi sinh một buổi sáng chủ nhật.

Sữa trắng vừa uống như muốn từ cổ họng chui lên, Song Tử vội vàng điều khiển lại hành vi của chính mình.

Không được bỏ về!

...

Tống Bạch Dương nhìn người trước mặt còn không thèm mở mắt ra nhìn mình, cũng chẳng thể mở miệng bắt đầu câu chuyện.

"Tỉnh ngủ!"

"Dương à từ bao giờ cậu lại phiền như vậy?"

Mộc Kỳ Sư Tử bị Tống Bạch Dương vỗ vỗ mấy cái vào mặt, mắt nặng trịch bất đắc dĩ nâng lên.

Mộc Kỳ Sư Tử nhìn xuống đồ ăn sáng đã được gọi ra, bản thân chưa tỉnh ngủ cũng chẳng có cảm hứng ăn uống. Không những thế còn được khuyến mại thêm khuôn mặt ảo não của Tống Bạch Dương ở phía trước.

"Tại sao lại không tỏ tình? "

Mộc Kỳ Sư Tử dụi mắt, quyết định lấy sữa uống vào cho tỉnh táo lại.

"Không dám thổ lộ."

"Cậu tại sao lại không dám?" Nhát cáy như vậy từ khi nào?

"Sợ cô ấy sẽ từ chối."

"..."

Mộc Kỳ Sư Tử trầm mặc. Nói như vậy cũng có lí a. Tâm lí người ta không dám thổ lộ chính là sợ bị từ chối. Từ chối rồi, mối quan hệ thân thiết sẽ không thể còn như xưa nữa.

Nhưng mà Tống Bạch Dương vốn không cần lo nghĩ chuyện này!

"Cảm thấy, bản thân cậu nên trực tiếp nói thẳng ra đi. Tớ cảm thấy Kim Ngưu sẽ không phũ phàng với cậu."

Sư Tử xét thấy tâm tình hiện tại của Bạch Dương chắc chắn chính là không biết Trương Kim Ngưu cũng có tình cảm với cậu.

"Có cách nào tăng tính thuyết phục không?'

Tống Bạch Dương hỏi. Chẳng lẽ không có cách nào bày tỏ mà khiến người ta không thể từ chối ư?

...

Vũ Đại Song Tử cũng hiểu ra mong muốn của Trương Kim Ngưu, nhưng cũng lại cảm thấy quá phiền phức đi? 

"Chi bằng cậu tự mình bày tỏ?"

Trương Kim Ngưu lườm cậu, nói như vậy thì đã không có cuộc trò chuyện này.

"Đằng nào cũng biết cậu ta thích cậu, cậu cũng không lo bị từ chối."

Đối với cách thức khô khan này Vũ Đại Song Tử đề cử, cảm thấy cũng hợp lí. Nhưng mà dù sao cũng cảm thấy ngại mà! Nếu không cô ngày ngày trông ngóng làm cái gì? Tống Bạch Dương kia cũng thật là khờ mà, cậu chỉ cần nói một tiếng thích với cô, cô sẽ không suy nghĩ đồng ý!

...

"Tôi thấy trên TV người ta tỏ tình đều rất lãng mạn."

Bạch Dương nói, liên tưởng lại những thước phim cậu đã từng xem qua, cũng nhớ đến những cách mà trên mạng chỉ dạy. 

"Đúng thế. Cậu chẳng lẽ muốn làm theo?"

Mộc Kỳ Sư Tử gật đầu, quả thực trên phim ảnh mấy cảnh tỏ tình cầu hôn đều rất lãng mạn. Đều là có hoa hồng, rất nhiều hoa hồng, có ánh nến, có không gian riêng tư. Tất cả đều lung la lung linh, lãng mạng đạt đến tầm cao vũ trụ.

"Nhưng mà Kim Ngưu dị ứng hoa hồng."

Tống Bạch Dương ảo não thở dài. Còn nhớ tới lần đầu tiên Hồ Thiên Tiễn tặng quà cho Kim Ngưu, đem tới chỗ cô một đóa hoa hồng 99 bông đắt tiền. Kết quả, 99 bông hồng đem đi tặng bớt cho các giáo viên trong trường, còn Trương Kim Ngưu bị dị ứng hắt hơi nguyên cả một ngày, muốn mở miệng oán trách cũng không thể. Sau lần đó, tất cả các loại hoa nói chung đều được lược bỏ khỏi danh sách quà tặng.

"Tống Bạch Dương, cậu cứ ở đây đấu tranh cái gì? Còn không nói ra thì Kim Ngưu có khi còn bị Hồ Thiên Tiễn đoạt mất."

Mộc Kỳ Sư Tử ngán ngẩm trông Bạch Dương phiền não. Dù sao xét cho cùng, Hồ Thiên Tiễn ngoại trừ tính cách có phần ngạo mạn kia thì cũng rất mực ưu tú, hệt như anh trai Hồ Thiên Bình. Không những thế bây giờ cậu ta lại tích cực đeo bám theo đuổi lại từ đầu. Nói không chừng còn có thể khiến cho Trương Kim Ngưu lung lay. 

___________________________________
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)

Tôi muốn Hồ Thiên Tiễn tham chiến!!!!

Kết thúc 1 tuần, tuần sau không có chương mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro