Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, tại trung tâm, ánh sáng từ đèn đường, biển hiệu hòa cùng ánh sáng từ bầu trời đem lại.

Nhất Nhân Mã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối tăm trong chốc lát, lại tiếp đạp xe. Bầu trời ở trung tâm vốn không dễ để thấy được sao.

Bánh xe đạp cứ từng vòng quay. Trên đường lớn, Nhất Nhân Mã vẫn chậm rãi đạp xe, hết rẽ trái rồi lại vòng phải, qua mấy đoạn đường cuối cùng cũng dừng lại ở một tiệm sách, bề ngoài không hề ăn khớp với thiết kế của những hàng quán xung quanh.

Nhân Mã dựng xe ở bãi đỗ liền tiến vào bên trong nhà sách. Ngày cuối tuần nhưng nhà sách cũng không đông, chỉ lác đác vài bóng người qua lại. Dạo quanh một vòng, Nhân Mã dừng chân lại ở khu vực sách khoa học, quan sát một lúc cũng lấy xuống một cuốn sách ngoại văn bằng tiếng Anh.

"Tôi cũng định lấy cuốn sách đó."

Nhất Nhân Mã nghe thấy giọng nói từ bên cạnh, bất thình lình giật mình lùi lại mấy bước. Nhìn đến người bên cạnh, Nhất Nhân Mã không khỏi ngẩn ngơ.

"Xử Nữ?"

"Tình cờ thật."

Mộc Sơn Xử Nữ giật mình trong thoáng chốc. Không nghĩ tới lần này đi Ý lại có thể bắt gặp Nhất Nhân Mã.

Lựa thêm một vài cuốn sách rồi thanh toán, Nhất Nhân Mã cùng Mộc Sơn Xử Nữ rời khỏi hiệu sách.

Nhất Nhân Mã dắt xe đạp của mình, dạo bộ cùng Xử Nữ đến một quán cà phê gần đó.

"Anh thế nào rồi?"

Nhất Nhân Mã hỏi, lại nhấm nháp li capuchino còn tỏa khói. Ngọt thật.

"Về chuyện gì?"

Mộc Sơn Xử Nữ mơ hồ hỏi lại cô, ánh mắt lại quét qua khung cảnh bên ngoài cửa kính. Thành phố trung tâm đông đúc, con người thật xô bồ.

"Nga, em đoán là anh vẫn tốt. Anh và Cự Giải đến đâu rồi?"

Nhất Nhân Mã cười, cô lại hỏi thừa rồi. Cách đây một tháng trên dòng trạng thái của Xử Nữ có đăng một tấm hình chụp cùng toàn thể giáo viên trong trường, phía bên dưới còn có rất nhiều bình luận chúc mừng anh đã thăng tiến. Khỏi nói cũng biết được rằng công việc của anh hiện tại rất tốt.

"Em biết chuyện Cự Giải?"

Mộc Sơn Xử Nữ hơi ngạc nhiên, anh trước đây chưa từng đề cập tới chuyện của Cự Giải với Nhân Mã. Chính xác thì chưa từng đề cập tới với bất cứ ai.

"Đứa nhóc đó nhìn qua đều có thể biết được là thích anh."

Nhân Mã nghe câu nói này của Xử Nữ không khỏi cảm thấy buồn cười. Thử hỏi mà xem, trong nội bộ Mộc Mộc, có ai là không biết Trương Cự Giải thích vị giáo viên trẻ Mộc Sơn Xử Nữ, còn mạnh dạn đeo bám. Mọi người trong trường cũng âm thầm gọi Cự Giải bằng biệt danh "cái đuôi nhỏ của thầy Mộc".

"Cũng đang tiến triển."

Mộc Sơn Xử Nữ nâng cốc cà phê đen của mình nhấp vào một ngụm. Sau khi tốt nghiệp, anh chấp nhận hẹn hò cùng với Trương Cự Giải. Quanh đi quẩn lại vẫn là đang ở trong giai đoạn tìm hiểu nhau.

Nói chuyện được một lúc, Nhân Mã nhận được cuộc gọi đến, gương mặt thoáng chốc liền rạng rỡ. Tạm biệt Xử Nữ, Nhất Nhân Mã liền trả lời điện thoại.

"Bảo Bình, tôi nghe."

***

Kì nghỉ đông, Mộc Sơn Xử Nữ lái xe chở Mộc Viên Ma Kết cùng Mộc Kỳ Sư Tử về nhà bố mẹ. Bọn họ đều đã đi học xa nhà một thời gian dài, cũng nên có thời điểm để trở về nhà.

Cha mẹ Mộc nhận được tin nhắn của báo con về nhà, mừng rỡ mở cửa đón chờ.

Nửa ngày lái xe cũng về tới nhà. Mộc Viên Ma Kết và Mộc Kỳ Sư Tử ngủ ngon lành một giấc trên xe, cho tới khi về đến nhà đã tràn đầy năng lượng nhào vào người cha mẹ Mộc.

"Ba, con có mua thêm thuốc bổ, ba cho mẹ uống nhé."

Trong lúc hai đứa em mình đang xách theo một số túi thức ăn thực phẩm vào nhà, Mộc Sơn Xử Nữ đưa cho cha Mộc vài túi thuốc bổ.

"Được. Nhưng mà lên đó vẫn chú ý chăm sóc bản thật tốt."

Cha Mộc mỉm cười đem đống túi to nhỏ mà Xử Nữ đưa cho đặt trên mặt bàn, trong lời nói không giấu nổi phiền muộn.

"Để ba xem giúp hai đứa nó..."

"Không cần đâu ba." Mộc Sơn Xử Nữ cản lại cha Mộc đang định đứng lên. "Không có việc gì đâu, con đã có thể cùng ba nói chuyện."

Cha Mộc trầm ngâm nhìn đứa con trai đầu lòng của mình, thở dài.

...

Mộc Viên Ma Kết và Mộc Kỳ Sư Tử đem đống đồ ăn thực phẩm mà mình đã chuẩn bị mang về cất vào tủ lạnh. Sau đó liền đi kiếm mẹ Mộc.

" Mấy đứa đã về còn mang nhiều đồ như vậy làm gì. Bọn ta đâu có thiếu gì chứ, lên đó vẫn là tập trung học tập."

Mẹ Mộc ôn nhu cười, ánh mắt tràn đầy cưng nựng đối với hai cô con gái của mình.

"Tiểu Kết, ý định thi đại học thế nào rồi?"

"Dạ, con vẫn định thi vào Y Dược."

Mộc Viên Ma Kết nhu thuận nhẹ nhàng đáp, tay đồng thời gọt táo cho vào trong đĩa.

Mẹ Mộc ậm ừ gật đầu. Trước khi lên thành phố, Ma Kết cũng đã từng bày tỏ ý kiến muốn thi vào Y Dược. Bà cũng không phản đối, Ma Kết vẫn luôn rất ổn định, từ học tập đến lối sống, tất cả đều tốt, định hướng vào Y Dược này của con bé, bà không hề nghi ngờ. Nhưng mà, cục đá nặng nhất trong lòng vẫn mang tên Mộc Kỳ Sư Tử.

"Cô nương, nói xem sao lại bỏ học chạy về đây?"

"Về đây với anh chị vẫn là hơn mà. Với cả, với cả con cũng xin phép được bảo lưu kết quả rồi, trong hạn một năm nếu có vấn đề gì vẫn có thể quay lại học."

Mộc Kỳ Sư Tử liến thoắng. Kì thực, ban đầu cô cũng không có ý định bỏ học chạy từ nước ngoài trở về. Nhưng mà, cô không thể không về.

Mẹ Mộc thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Sư Tử. Đứa trẻ này, vẫn không hiểu vì cớ gì hồ hởi xin ra nước ngoài học, cuối cùng lại lăn lộn về đây.

"Mẹ à, không phải mẹ không muốn con trở về đó chứ?"

Mộc Kỳ Sư Tử ôm lấy bà Mộc, giọng nói bỗng chốc có phần lo lắng.

"Kỳ thực không muốn con trở về."

"..."

"Điều kiện ở bên kia rất tốt, mẹ vẫn muốn con ở đó phát triển hơn."

Mẹ Mộc vẫn luôn vuốt ve mái tóc của Sư Tử, lời nói có gì đó thay cô nuối tiếc. Bởi bà biết rằng, đứa nhỏ của bà thật sự rất muốn tới đất nước đó học tập. Nỗ lực học tập, thi cử, cuối cùng kiếm được học bổng. Thời gian Sư Tử ở bên đó, sinh sống rất vui vẻ, mỗi tuần đều gọi điện về nhà 3-4 lần. Có lẽ đó là lúc mà bà cảm thấy an tâm nhất về đứa nhỏ này.

"Con đi nấu cơm nha."

"Khoan. Có chuyện muốn nói riêng với con."

Mẹ Mộc thấy Ma Kết có ý định đứng lên rời khỏi phòng, vội vàng níu cô lại. Mộc Kỳ Sư Tử nhận được ánh mắt bà, cũng từ từ mà rời khỏi phòng.

Căn phòng nhỏ thoáng chốc chỉ còn có mẹ Mộc và Ma Kết.

"Con có bạn trai rồi?"

Mẹ Mộc chậm rãi hỏi.

"Dạ."

Mộc Viên Ma Kết sửng sốt trong mấy giây, lại không biết bằng thế nào mẹ lại biết được.

"Thằng bé đó tốt chứ?"

"Rất tốt a. Cậu ấy học rất giỏi, còn rất tốt bụng,..."

"Không phải." Mẹ Mộc cắt ngang lời của Ma Kết. "Điều mẹ muốn hỏi là, thằng bé đó đối với con tốt chứ?"

"A."

"Thiên Bình đối với con rất tốt."

Mẹ Mộc nhìn biến hóa cảm xúc của Ma Kết, cảm thấy việc cô yêu đương cũng không sao cả. Chỉ cần đứa trẻ kia đối xử tốt với Ma Kết, bà thập phần an tâm. Ma Kết chính là một đứa trẻ hướng nội, tính cách thậm chí có phần cứng nhắc. Nhưng mà, giọng nói ôn nhu kia của Ma Kết khi nhắc về đứa trẻ mang tên "Thiên Bình", bà sao không thể không nghe ra.

------------------------------------------------------

Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)

Từ sáng tới giờ mới đăng được truyện =(((!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro