Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Hải Thiên Yết vẫn như cũ dựa mình vào gốc cây, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trong rừng.

Đêm tối, mọi thứ đều yên tĩnh, không gian xung quanh thi thoảng có tiếng lá cây xào xạc. Đây là khu vực rừng nguyên sinh được khai thác hoàn toàn vào du lịch. Nhưng mà, cũng không thể đảm bảo là không có thú rừng.

Mộc Kỳ Sư Tử ngồi xuống gần với Thiên Yết, cũng chẳng biết phải làm gì nói gì. Cô hành động quá tức thời, vẫn chưa nghĩ ra biện pháp lôi kéo con người này trở về. Lại nhìn tới Thạch Hải Thiên Yết nửa ngày không gặp, cô và Kim Ngưu phút đó cũng suýt nữa không nhận ra người.

"Đàn anh, sao anh lại ra nông nỗi này?"

Thạch Hải Thiên Yết khắp người đầy vết thương lớn nhỏ, nhiều tới mức áo thun trắng trên người cũng không thể không nhiễm đỏ.

Thạch Hải Thiên Yết không trả lời cô, cũng không có ý định trả lời.

"Nói xem ai đánh anh, tôi thay anh xử bọn họ."

Thạch Hải Thiên Yết vẫn không lên tiếng, giữ cho mình thái độ thâm trầm.

Mộc Kỳ Sư Tử chỉ biết âm thầm tặc lưỡi, dù sao cô cũng không còn lạ gì thái độ lầm lì này của Thiên Yết. Không muốn nói thì thôi, cô tự tưởng tượng được.

"Đàn anh ăn bánh không?"

Được một lúc, Sư Tử lại mở ba lô mà mình đem theo ra, lấy ra một loạt các dạng đồ ăn vặt. Đây vốn là đồ chuẩn bị cho buổi chiều đi chơi sẽ ăn, lại không ngờ đến sẽ chưa đụng đến cho tới tận bây giờ.

Thạch Hải Thiên Yết bị một chuỗi hành động này của Sư Tử thu hút đến. Ba lô được vắt kiệt, bên trong cũng không có gì ngoài đồ ăn vặt... Sau đó, bất luận là cậu trả lời thế nào đều bị Sư Tử chuyển tới mấy gói bánh ngọt.

"Bên Zodiac 3 tìm tới?"

Thạch Hải Thiên Yết nhìn đống đồ ăn mới được ban phát, cuối cùng cũng mở ra cho vào miệng, trong giây lát, vị ngọt của bánh liền lan tỏa trong miệng. Có lẽ vì đã nhịn đói nửa ngày, mấy thứ đồ ăn vặt bình thường này lại đặc biệt có sức hút, ăn vô cùng ngon miệng.

"Vậy ra anh cùng Zodiac 3 sinh tử một trận?"

"1 đánh 10?"

"Mâu thuẫn gì sao?"

"Hay bọn họ cư nhiên thấy anh quá đẹp trai muốn hủy dung?"

Thạch Hải Thiên Yết nâng mắt lườm Sư Tử một cái, liền khiến cô im bặt. Cậu lại quên mất rằng Sư Tử nhiều lời như vậy.

"Có chút mâu thuẫn với Đại Khuyển."

Sư Tử nghe đến cái tên "Đại Khuyển", phải mất đến một lúc mới có thể nhớ ra người này. Đây chính là bạn gái cũ của Thiên Yết. Phải rồi, bạn gái cũ của đàn anh ở Zodiac3.

"Ách, cô ấy cho người đánh anh đấy à?"

Sư Tử bỗng nhiên cảm thấy bạn gái trước của Thiên Yết rất đáng sợ. Chia tay xong lại có thể tuyệt tình xuống tay như vậy.

"Không phải Đại Khuyển. Là bạn trai cô ấy."

Thạch Hải Thiên Yết nhớ rõ, chính là cậu cho Đại Khuyển mượn xe ô tô từ lúc trước khi chia tay. Cho tới bây giờ, có quá nhiều chuyện nên vẫn chưa có cơ hội nhắn cô trả lại cho mình. Ngày hôm nay lại có cơ hội trùng hợp như vậy, liền phát tin nhắn hẹn cô. Nhắn tin qua lại, mọi thứ đều thuận lợi. Cho tới lúc gặp mặt, Đại Khuyển lại dẫn theo bạn trai mới của mình, theo sau còn có một đám người, không hề có ý định hợp tác. Kết thúc câu chuyện, Đại Khuyển cùng bạn trai mới bỏ đi, để lại đám côn đồ xử lí cậu. Đánh nhau một hồi, chính là đều có thể xử xong, nhưng chính bản thân cũng thu lại không ít vết thương. Trong đầu suy nghĩ thế nào lại đi vào chỗ này.

Mộc Kỳ Sư bản thân lại cảm thấy bạn gái cũ Đại Khuyển của Thiên Yết rất lợi hại. Sau khi chia tay không chỉ nhanh chóng kiếm được người yêu mới, lại còn là một người oanh tạc không khác gì Thiên Yết.

Nói gì thì nói, cảm thấy đàn anh cũng có chút tội...

"Kể ra thì... Anh trốn cũng giỏi thật."

Sư Tử cảm thán. Cô và mọi người đều ghé qua tát cả những nơi có thể, thậm chí còn cùng Kim Ngưu đi đến gần hết còn đường mòn trong rừng, kết quả, mấy mắn lắm mới có thể phát hiện ra người.

"Cũng phải xem có ai muốn đi tìm hay không."

Giọng nói mang theo âm hưởng buồn chán, chiếc kẹo vừa được bóc vỏ còn chưa kịp đêm lên miệng đã lẳng lặng bị quăng vào túi rác.

"Vậy cũng phải hỏi kẻ trốn có muốn được tìm ra hay không."

Thạch Hải Thiên Yết trầm mặc, trong lòng bị ai gãi ngứa. Bỗng dưng, cậu lại nhớ đến một số chuyện...

Thạch Hải Thiên Yết mười tuổi cùng lũ trẻ trong tiểu khu chơi trốn tìm. Bọn chúng gia hạn với nhau, phải tìm được người mới thôi, không tìm ra sẽ không trở về. Thạch Hải Thiên Yết trốn trong một bụi cây gần đó, chờ tới thời điểm mình được tìm ra. Nhưng chờ mãi, chờ mãi. Kết quả, không ai tìm ra cậu, sau đó, từng đứa, từng đứa trẻ một quay trở về nhà của mình. Thạch Hải Thiên Yết lúc đó vẫn hì vọng, sẽ có một đứa trẻ nào đó quay lại. Chờ đợi, tới khi trời sẩm tối, vẫn không có một ai nhớ ra cậu. Sau đó, Thiên Yết không cùng lũ trẻ đó giao du nữa.

Mộc Kỳ Sư Tử nhìn Thạch Hải Thiên Yết trầm ngâm ngồi đó, thần sắc không rõ cũng không muốn lắm lời hỏi thêm. Đàn chị trong câu lạc bộ có dặn, nếu cảm thấy Thiên Yết tâm tình đang không tốt thì chính là không tốt. Những lúc này nếu chọc phải thì rất dễ ăn đòn.

"Vậy... Chúng ta có phải nên trở về?"

Sư Tử đợi cho Thiên Yết hòa hoãn lại chính mình mới nói lên ý kiến này.

"Nếu không?" Túm cổ áo tôi đánh giống như với Hồ Thiên Tiễn?

Thiên Yết nhấc lên khóe miệng, bỗng nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu chọc Sư Tử.

Sư Tử ngu người nhìn Thiên Yết. Lời thoại này tại sao lại cảm thấy thật quen. Không phải là câu mà Hồ Thiên Tiễn nói với cô sao? Nhớ không nhầm thì, Thạch Hải Thiên Yết lúc đó rõ ràng vẫn còn nhắm mắt ngủ... Hoặc là vốn không hề ngủ!

"Anh ngứa đòn lắm!"

Mộc Kỳ Sư Tử bất mãn giương lên nụ cười, sau đó liền không chút kiêng dè kéo tay Thiên Yết, ép cậu đứng lên.

"Ha."

Thiên Yết tâm trạng tốt đẹp, tùy ý để cho cô kéo. Dù sao ở lại chỗ này cũng đã lâu rồi.

***

"Bạn học, nói chuyện làm ơn có chút lí lẽ có được không?"

Mộc Viên Ma Kết hít thở sâu, bình tĩnh đối đáp cùng đám học sinh trước mặt.

"Vậy hai người liền tìm Thạch Hải Thiên Yết đó về đây. Chúng tôi liền có lí cho mấy người."

Nam sinh kia lời lẽ ngang ngược, nói ra nào đề khó nghe.

"Mấy người cũng đừng nói như thể mình vô tội như vậy chứ."

Hồ Thiên Bình trong lòng rất khó chịu, nhưng muốn nói chuyện phải trái vẫn là phải cần thật bình tĩnh.

Thiên Bình và Ma Kết trước khi đi gặp gỡ học sinh phía cao trung Zodiac 3 đã tìm tới bộ phận quản lí, nhờ bọn họ trích xuất camera ra được khung cảnh đánh nhau của cả đám. Trong băng hình, Thạch Hải Thiên Yết cùng bọn họ nói chuyện một lúc, kết quả một lúc sau, đám người của Zodiac3 xông vào đánh Thiên Yết. Lại đàm thoại với đám của Đại Khuyển một lúc, biết được chuyện của hai người, càng rõ ràng lỗi không ở Thiên Yết. Nhưng vấn đề ở một chỗ: Thạch Hải Thiên Yết đánh lại bọn họ, còn một mình đánh đám đó đến thảm. Bên đó không những thế lại muốn tố cáo Thiên Yết. Hồ Tiên Bình nhìn nhận vụ việc này, không khỏi bất bình thay bạn mình.

"Hạ, chịu lộ diện rồi cơ à?"

Sài Lang liếc mắt nhìn xung quanh, vừa hay lại nhìn trúng đễn hai bóng người đang đi đến chỗ bọn họ, mà một trong hai lại là Thạch Hải Thiên Yết.

"Thiên Yết... Sư Tử?"

Thạch Hải Thiên Yết cùng Mộc Kỳ Sư Tử thoát khỏi khu rừng nhưng không trở về theo hướng ban đầu mà thoát ra trực tiếp ở khu vực của Zodiac 3. Đi một lúc lại phát hiện ra ồn ào ở nơi này, lại gần vừa hay phát hiện ra hai người Thiên Bình và Ma Kết.

" Thiên Yết...!"

Vừa thấy Thạch Hải Thiên Yết, Hồ Thiên Bình cả kinh. Thạch Hải Thiên Yết mặt mũi bầm dập, một bên mắt sưng húp tím bầm. Thiên Bình chút nữa không nhận ra bạn mình.

"Giờ đã có thể trả đồ chưa?"

Tận mắt nhìn thấy Thạch Hải Thiên Yết bị đánh cho tả tơi như vậy, Ma Kết đối với dám học sinh gây gổ với Thiên Yết không còn một chút thiện cảm.

"Nói xem tại sao tôi phải trả chứ? Tôi cũng chỉ là mượn thôi, khi nào thích thì sẽ trả lại."

Đại Khuyển đứng kế bên người yêu là Sài Lang, kiêu ngạo chỉ sợ thiếu chứ không thừa, tay xoay xoay chùm chìa khóa xe.

"Ăn nói hàm hồ!"

Mộc Kỳ Sư Tử liền túm lấy cổ áo sơ mi đồng phục của Đại Khuyển giật mạnh. Vừa đi bộ cả đoạn đường dài, tới đây lại nghe thấy mấy cái lí lẽ này, không khỏi nóng giận muốn xử chém người này.

" Không phải chuyện của cô!"

Đại Khuyển đối với hành vi lỗ mãng này của Sư Tử cũng không hề thua kém, tay phải túm chặt lấy cổ áo của Sư Tử.

Sư Tử còn không kịp manh động thắt lưng đã bị ôm lại kéo về phía sau. Đại Khuyển cũng tương tự, hai người liền bị tách ra.

"Đại Khuyển, tôi nhân nhượng vì từng cùng cô quen biết. Nhưng nếu chúng ta không thể tự giải quyết, chi bằng dùng đến luật pháp?"

Sư Tử ngẩng đầu nhìn lên vừa hay thấy con mắt đen nhánh của Thiên Yết. Thiên Yết cũng chỉ nhìn cô một cái rồi điềm tĩnh đối mặt với Đại Khuyển.

Mộc Kỳ Sư Tử nhận được bảo kê thì không khách khí liền dựa vào Thiên Yết, trợn mắt le lưỡi với đám Đại Khuyển. Mấy khi được giơ nanh múa vuốt.

Còn chưa kịp đắc ý, Sư Tử đã lập tức bị đẩy ra. Thạch Hải Thiên Yết từ phía sau đi lên, dễ dàng đoạt lại chìa khóa xe trên tay Đại Khuyển.

"Chúng ta trở về."

______________________________________
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)

Đáng lẽ chương này của tuần sau cơ, nhưng mà up sớm chút do tuần sau có việc bận.
Tôi định thay bìa rồi á. Mẫu 3 đẹp thật đúng hợp gu với lại hợp style của bộ này nhưng mà tộ thử thay rồi không nổi bật gì hết nên tôi vẫn để bìa cũ á :>°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro