Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi căn hộ, Hồ Thiên Bình cùng với Mộc Viên Ma Kết  đi về hướng của khu phân chia dành cho trường cao trung Zodiac 3. Đám còn lại chia nhau ra đi hai hướng khác nhau. 

"Chết tiệt! Anh ta có thể đi đâu được chứ!?"

Hồ Thiên Tiễn bỗng nhiên cảm thấy bực dọc, đưa chân đá mạnh vào một thân cây ở gần. 

"Im đi. Nếu không muốn thì cậu cũng không cần đi cùng đâu."

Vũ Đại Song Tử lạnh nhạt buông lời.

Tống Bạch Dương không tham gia vào cuộc đấu khẩu của bọn họ, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào cánh rừng trước mắt. 

Khu tham quan ngoại khóa của bọn họ nằm ở trong khu rừng rú này, buổi đêm buông xuống, đèn đường lại không nhiều, quả thực rất khó để tìm người.

"Được rồi, chúng ta qua chỗ khác tìm."

Mất một lúc sau, Tống Bạch Dương mới rời mắt khỏi khu rừng tối. Sau đó cậu cùng hai người kia đi đến một hướng khác. 

"Sư Tử, chúng ta đừng đi theo họ."

Mộc Kỳ Sư Tử toan bước chân theo phía sau đám người Bạch Dương thì lại bị Trương Kim Ngưu giữ lại, không khỏi khiến cô cảm thấy khó hiểu. Tại sao lại không đi cùng bọn họ?

"Tớ thấy Bạch Dương vừa nhìn vào trong rừng rất lâu. Có khi nào cậu ấy đã nghĩ ra gì không?"

Trương Kim Ngưu nói. Vừa nãy nhìn qua Tống Bạch Dương, lại phát hiện ra cậu nhìn vào khu rừng này rất chăm chú. Có phải hay không Bạch Dương nghi hoặc rằng Thạch Hải Thiên Yết đã vào rừng đi?

Mộc Kỳ Sư Tử theo lời của Kim Ngưu cũng nhìn về phía khu rừng. Đây là khu vực bị cấm vào, bao quanh khu rừng chính là tấm băng rôn ngăn cách. Đây cũng không phải là khu vực cấm hoàn toàn, nhưng không phải dịp đặc biệt thì sẽ luôn ở trong tình trạng niêm phong, không có mở ra. Bên trong cũng không phải là không có lối đi, nói không chừng Thạch Hải Thiên Yết thực sự có thể đi vào.

"Vậy, chúng ta thử vào xem."

Sư Tử quyết định, sau đó cùng Trương Kim Ngưu lôi kéo nhau bước qua dải phân cách kia, trước khi đi không quên nhắn tin cho Bạch Dương thông báo một tiếng.

Bên trong cánh rừng không được treo đèn như phía bên ngoài, chỉ có một chút ánh sáng từ thiên chiếu rọi, hai người buộc phải sử dụng đến đèn pin nhỏ mà mình mang theo. Nhìn sâu vào cánh rừng tăm tối, xung quanh thi thoảng lại có tiếng lá cây xào xạc, Kim Ngưu và Sư Tử bất giác rùng mình, lông gáy như muốn dựng thẳng lên. 

Sột soạt.

Khi hai người đương định quay ngược lại rời khỏi khu rừng, bỗng chợt sau bụi cây cách cả hai không xa bỗng lay động, vang lên một vài tiếng ồn.

"Ch... chúng ta thử lại đó xem...?"

Mộc Kỳ Sư Tử đề nghị, trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác sợ sệt.

"Hay là... bỏ đi." Trương Kim Ngưu bấu chặt lấy tay của Sư Tử, lời nói có vài phần không kiên định. "Không đúng. Chúng ta đã vào tận đây rồi mà..."

Nói qua nói lại, hai người vẫn cứ tay trong tay rón rén từng bước tiến về phía lùm cây. Hai người bọn họ nặng nề nhấc chân lên, đồng thời cũng cảm thấy mình chưa từng lề mề như thế này. Trương Kim Ngưu và Mộc Kỳ có một điểm chung rất lớn - đó chính là sợ ma. Vì cái lí do này mà những lần hẹn nhau đi xem phim, chưa bao giờ trong danh sách đề cử của cả đám có phim kinh dị nào cả.

"Thạch Hải Thiên Yết, có phải..."

Gạt qua lùm cây chắn giữa bọn họ, lời nói còn chưa kịp thoát hết, cả hai đã cứng đờ người , mắt mở to hết cỡ trước con người trước mắt.

Thạch Hải Thiên Yết ngồi dưới gốc cây vẫn bình thản như mọi ngày, nhấc mắt lên liếc nhìn bọn họ.

"Chúa ơi..."

Trương Kim Ngưu không khỏi cảm thán. Cô đang phải chứng kiến cái gì thế này.

"Không có gì nữa. Anh mau theo chúng tôi về đi."

Dù sao người cũng tìm được rồi, Trương Kim Ngưu liền muốn lôi kéo Thiên Yết trở về.

"Hai người có thể trở về."

Đáp lại Kim Ngưu, Thiên Yết trưng ra một thái độ không hợp tác.

"Này! Anh đã thảm như vậy rồi còn muốn thế nào nữa? Tên này..."

Trương Kim Ngưu không che giấu bày ra sự khó chịu của bản thân. Tại sao con người này lại lắm phiền phức như vậy chứ? Thử hỏi nếu lúc đó cô không giữ lại Sư Tử cùng đi với mình, có phải hay không đến ngày mai vẫn không thể kiếm được anh ta.

"Hay là cậu về trước đi Ngưu."

Mộc Kỳ Sư Tử không muốn giữa hai người lại nổ ra tranh cãi, vội vàng đã ngắt lời Kim Ngưu. 

"Cậu thì sao?"

"Cậu trở về thông báo cho mọi người đi. Trong rừng cũng không có sóng, không thể liên lạc cho bên kia được."

Trương Kim Ngưu suy nghĩ một lúc, cũng quyết định nghe theo Mộc Kỳ Sư Tử trở về trước. Dù sao cũng cần báo cho mọi người một tiếng trước khi mọi chuyện loạn hết lên.

Ra khỏi khu rừng, có được sóng điện thoại, Kim Ngưu liền phát đi tin nhắn thông báo cho mọi người, sau đó liền trở về căn hộ được phân công của bọn họ.

"Mọi người! Bọn em tìm được người rồi!"

Vừa vào tới cửa, Kim Ngưu đã cao giọng thông báo, không giấu nổi cao hứng của bản thân. Mà tới khi nhìn lại bên trong, cô lại vội vàng che miệng.

Đã gần mười hai giờ, kể từ lúc bọn họ đi tìm đã được hai tiếng. Ở lại chỉ chờ chỉ có Mộc Sơn Xử Nữ và Trương Cự Giải. Mà Cự Giải vì chờ đợi quá lâu mà ngủ lúc từ lúc nào không hay. Nhưng mà, điểm mà Kim Ngưu chú ý tới lại đàn chị Cự Giải lại điềm nhiên gục đầu bên vai của Xử Nữ. Ai...

-----------------------------------------------

Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)

Thấy có người hỏi couple, tôi thấy mình tung hint dễ đoán mà, nên tôi cũng không nói ra đâuuuuu(* ̄▽ ̄)

Nhân tiện đăng sớm một hôm. Tuần sau vẫn ra chương vào thứ 2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro