Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, âm báo thức kêu vang rội, phá tan đi không khí im ắng của căn phòng. 

Mao Bảo Bình giật mình từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, lười biếng với tay tắt bụp chiếc đồng hồ báo thức đang điểm năm giờ ba mươi phút đang phát ra âm thanh ing ỏi. Xong việc, cậu lại thu mình nằm gọn trên giường, đem chăn bông chùm kín lên đầu. Trong đầu kêu than chửi rủa chiếc đồng hồ của mình. Mọi ngày cậu rõ ràng là đặt báo thức vào lúc 6 giờ, vậy mà hôm nay lại có thể kêu sớm 30 phút.

Mao Bảo Bình cứ như vậy nằm im trên giường, cho đến một lúc sau, hai mắt vội vàng mở lớn, bản thân không suy nghĩ mà lao xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội "Hương Thu Mộc Mộc" do trường tổ chức, cậu phải đến trường sớm hơn thường ngày. Ách, tại sao bản thân cậu lại có thể quên được chứ. Chuẩn bị xong xuôi,  nhìn sang đồng hồ thấy vẫn còn nhiều thời gian Mao Bảo Bình mới không khẩn trương, chậm rãi đi tới bếp làm đồ ăn sáng.

"Bảo Bình hôm nay lại đi học sớm như vậy?"
Anh Tiên từ phòng mình đi ra, tính uống cốc nước rồi trở lại phòng thì lại thấy Bảo Bình đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình.
"Nga, đi học không cần mặc đồng phục sao?"

"Mẹ ạ. Mẹ có ăn luôn không, con tiện sẽ nấu cho mẹ."

Mao Bảo Bình vừa đập vỡ quả trứng cho lên chảo rán cũng là lúc Anh Tiên đặt chân vào gian bếp nhỏ. Mẹ cậu vài ngày trước vừa từ quê lên là liền tới chỗ cậu, lâu ngày không gặp, mẹ cậu vẫn không hề gầy đi, thậm chí còn có chút lên cân...

"Không cần đâu. Lát nữa mẹ sẽ tự làm. Con vẫn là nên lo cho mình."

"Phải rồi, sao hôm nay không cần mặc đồng phục vậy con?"

Mao Bảo Bình rán trứng xong rồi đem áp chảo qua mấy lát bánh mỳ, tất thảy xong xuôi thì đem ra bàn ăn nhàn nhã thưởng thức.

"Hôm nay không cần học ạ. Trường con tổ chức hội chợ, mẹ buồn chán thì cũng có thể tới chơi. Lần này trường bọn con làm rất lớn."

Anh Tiên ờ ừm với Mao Bảo Bình, cùng với cậu dặn dò một vài câu. Đợi Mao Bảo Bình đã đi khỏi bà mới quay trở về phòng ngủ. 

***

Nhất Nhân Mã hôm nay không cần lên lớp nhưng lại thức dậy từ sớm, so với mọi ngày còn có sớm hơn. Hôm nay cũng là ngày mà cô có thể thoải mái vui chơi mà. Đây cũng là cơ hội hiếm hoi mà cô có thể dành thời gian cho Mao Bảo Bình. Sợ rằng rất lâu sau ngày hôm nay cô mới lại có cơ hội gặp gỡ với cậu. 

"Sư Tử, khi nào nhóc có mặt ở trường?"

Nhất Nhân Mã vừa tu trang lại bản thân vừa sử dụng điện thoại để nhắn tin. 

"Đã đến rồi a."

Chưa đến một phút sau, Mộc Kỳ Sư Tử đã nhắn tin lại trả lời ngay.

Nhất Nhân Mã ngạc nhiên, lại thấy màn hình trên góc điện thoại mới hiển thị bảy giờ đồng hồ. Mao Bảo Bình rõ ràng nói với cô rằng chín giờ đúng mới bắt đầu mà? Nhất Nhân Mã không chậm chễ nhắn lại hỏi han.

"Sao lại tới sớm như vậy?"

"Ấy, cái này toàn bộ học sinh trong trường đều phải tới sớm hơn để chuẩn bị đó ạ. Chị có tới đây không?"

Nhất Nhân Mã đã hiểu ra, lại tiếp tục trang điểm. Nếu nói như vậy nghĩa là bây giờ Mộc Mộc đã rất đông đủ rồi nhỉ, chỉ còn thiếu khách tham quan từ bên ngoài tới thôi. Nghĩ rồi, cô lại tiếp tục gửi tin nhắn đến cho Sư Tử.

"Hài, chị không biết nên ăn mặc như nào cả."

Sau tin nhắn này của cô, một cuộc gọi video từ Mộc Kỳ Sư Tử lập tức hiện lên màn hình. Nhất Nhân Mã khó hiểu nhưng cũng vuốt nhẹ màn hình tiếp nhận cuộc gọi. Tức khắc, màn hình hiện lên hình ảnh khuôn mặt phóng đại của Mộc Kỳ Sư Tử, bên cạnh cô còn có cả Mộc Viên Ma Kết.

"Chị Nhân Mã, như vậy là chị sẽ tới hả?"

Mộc Kỳ Sư Tử hơi lớn tiếng để át lại tiếng ồn xung quanh mình.

"Hỏi thừa, tất nhiên chị phải tới rồi."

Nhất Nhân Mã quan sát Ma Kết và Sư Tử. Mộc Viên Ma Kết một thân váy trắng, mái tóc dài màu tím được buộc gọn  lại , trông cực kỳ hòa nhã, trang điểm so với ngày thường rõ hơn một chút nhưng cũng không đến mức đậm đà lòe loẹt. Mộc Viên Ma Kết này vẫn luôn là người đơn giản. Mộc Kỳ Sư Tử lại hoàn toàn đối lập, trên người mặc một bộ đồng phục gì đó, Nhân Mã quả thực nhìn không ra, chỉ phát hiện ra phía sau lưng Sư Tử cùng Ma Kết cũng có một số người mặc như vậy.

Kết thúc cuộc gọi, Nhất Nhân Mã đứng trước tủ động một lúc rồi lựa ra từ đó một bộ đồ đơn giản. Thay xong đồ vừa hay là lúc Mao Bảo Bình gọi điện tới nhắc nhở chuẩn bị tới đón cô.

***

Mao Bảo Bình đến trường rất đúng giờ, mọi người cũng đều đến đúng giờ. Người trong Hội học sinh so với học sinh bình thường trong trường còn phải đến sớm hơn nửa tiếng. Hồ Thiên Bình vẫn phải mặc đồng phục, buộc phải cùng thầy cô trong trường đi tiếp đãi các bậc bề trên. Ngoài Hồ Thiên Bình còn có Vũ Đại Song Tử. Vũ Đại Song Tử đang là người nổi tiếng, bất đắc dĩ trở thành một trong những khuôn mặt đại diện của trường cùng Hồ Thiên Bình đi chào hỏi mọi người. 

Mao Bảo Bình chỉ có nhiệm vụ đi một vòng tất cả các lớp để kiểm tra khâu chuẩn bị, xong việc thì quay về lớp mình để giúp đỡ mọi người.

"Hừ, Mao Bảo Bình, cậu không thể trốn việc như vậy!"

Lớp trưởng lườm Bảo Bình khi nghe cậu xin phép rời đi.

"Lớp trưởng, tôi thật sự có việc quan trọng mà!"

Mao Bảo Bình mặt mũi khổ sở xin xỏ lớp trưởng. Nếu giờ cậu không đi ngay, e là sẽ không kịp để đón Nhất Nhân Mã mất. Nhưng mà vị lớp trưởng lớp cậu thật chẳng dễ tính tẹo nào, cầu xin gần nữa tiếng vẫn bắt cậu ở lại làm việc.

"Cái này... Lớp trưởng, chúng ta dù sao cũng nhiều người mà, Bảo Bình cũng không quá nhất thiết. Có gì khi kết thúc chúng ta sẽ bắt cậu ta dọn dẹp."

Mộc Viên Ma Kết nhận được ánh mắt cầu cứu của Mao Bảo Bình thì giúp cậu nói mấy tiếng. Lớp cô tổ chức làm một quán cà phê nhỏ, phân công công việc cũng không có gì quá nặng nề để cần đến quá nhiều người cả.

"Đúng vậy, để lát cậu ta dọn dẹp! Chúng ta cứ bày thật bừa vào!"

Trương Cự Giải không rõ từ đâu ló ra, góp sức giúp cho Mao Bảo Bình đạt được mục đích. Nói là vậy chứ cá chắc Mao Bảo Bình sẽ không có trở lại lớp học đâu.

"Rồi rồi. Cậu đi mau đi."

Lớp trưởng thấy nhiều người giúp Mao Bảo Bình tiếp lời như vậy cũng chẳng muốn đôi co nhiều, một hai câu đã thông qua cho Bảo Bình rời đi. Dù sao thì Mao Bảo Bình cũng đã làm rất nhiều việc ở Hội học sinh rồi.

Mao Bảo Bình lái xe mười lăm phút đã tới nhà của Nhất Nhân Mã. Gọi điện cho Nhất Nhân Mã, cô không để cậu chờ đợi mà lập tức xuất hiện. Nhân Mã hôm nay mặc váy dài, bên ngoài còn mặc theo một chiếc áo khoác. So với ngày thường trông đặc biệt xinh đẹp.

"Đi thôi."

Nhất Nhân Mã cong môi cười, trực tiếp kéo Mao Bảo Bình đi về phía xe.

"Đi... đi thôi."

Mao Bảo Bình ngơ ngẩn thoáng chốc, hoàn toàn để cho Nhất Nhân Mã muốn làm gì cậu thì làm.

_______________________________

Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro