Chap 32: Tôi không phải vì cậu sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Bạch Dương trầm tư, song quay gót đi ra khu vực thi đấu.

"Tống Bạch Dương!"
Trương Kim Ngưu tức giận hét lên.

Mao Bảo Bình cũng hết cách, để cho Trương Kim Ngưu bình tĩnh rồi cùng cô đi ra phía khu vực quan sát.
"Cậu ta...sao vậy?"
Mao Bảo Bình nhận thấy biểu hiện khác thường của Tống Bạch Dương, lo lắng hỏi.

Tống Bạch Dương ở phía khu vực thi đấu cứ chốc lát lại dụi mắt mấy lần, còn ngáp ngắn mấy cái. Những lúc đợi hiệu lệnh còn nhắm mắt lại rất lâu.

"Thuốc hạ sốt!"
Trương Kim Ngưu nhớ ra, lấy vỉ thuốc mà Tống Bạch Dương vừa uống ra đọc. Quả nhiên có công dụng phụ gây buồn ngủ.
"Mau bảo cậu ta ngừng thi!"

Mao Bảo Bình không để cô lao ra làm loạn, tay giữ cô ngồi yên vị ở trên ghế rồi đi dặn dò bộ phận y tế. Dù có thế nào thì Tống Bạch Dương cũng nhất định sẽ không từ bỏ cuộc thi đâu.

Trương Kim Ngưu im lặng, mắt không rời khỏi Tống Bạch Dương một giây nào. Tín hiệu bắt đầu vừa vang, Tống Bạch Dương cùng tất cả những thí sinh khác đã nhảy xuống nước, người nổi người chìm dưới mặt nước xanh. Tống Bạch Dương bơi rất nhanh, rõ ràng là thể trạng đang yếu nhưng tốc độ lại còn cực kỳ nhanh, so với những người khác chẳng mấy chốc tạo ra khoảng cách. Trương Kim Ngưu mắt chăm chăm nhìn về phía cậu, lại phát hiện ra, dáng vẻ lúc bơi của Tống Bạch Dương rất đẹp, còn rất hoàn mỹ. Trương Kim Ngưu nhất thời đỏ mặt, tự điều chỉnh lại bản thân, giờ không phải lúc cô nghĩ tới vấn đề này.

Qua nửa tiếng thi đấu, hạng mục bơi lội cuối cùng cũng kết thúc, Tống Bạch Dương đạt kết quả đầu bạng, giúp cho câu lạc bộ bơi lội của Mộc Mộc giành thắng lớn kèm theo một đống huy chương vàng lấp lánh.

Tống Bạch Dương bước qua cánh cửa vào phòng nghỉ, chân không còn vững, lảo đảo. Mấy người đồng đội vội vàng đỡ lấy cậu, giúp cậu ngồi xuống ghế. Ngồi xuông không được bao lâu Tống Bạch Dương đã chìm vào giấc ngủ, gây náo loạn xung quanh không ít.

"Cậu ta sốt cao rồi!"
Mao Bảo Bình nhìn nhiệt kế đo thân nhiệt, cực kỳ đáng lo ngại, vội vàng chạy đi yêu cầu bộ phận Y tế.

***

"Mấy tên các cậu nói đủ chưa? "
Mao Bảo Bình bỗng từ đầu xuất hiện tại căn tin, đứng bên bàn hội nam sinh.

Hội nam sinh yên lặng, tất cả cùng dồn ánh mắt sang Hồ Thiên Bình, quan sát mất mấy giây.

"Đàn anh."

Vẫn là phải lễ phép, một tên trong đấy ngước đầu lên nói mấy tiếng.

"Xin hỏi chuyện bọn này nói ảnh hưởng gì tới đàn anh?"

Mao Bảo Bình trân trân nhìn bọn họ, trong lòng điềm tĩnh đến lạ. Cậu biết hội học sinh này. Trong trường có danh sách tổng hợp lại các học sinh các biệt có nguy cơ bị đuổi khỏi trường thì trong đó có những học sinh này, kỉ luật đặc biệt kém nhưng lực học lại không đến nỗi. Do đó mà đến tận bây giờ vẫn còn ở trong trường.

"Các cậu đang làm ảnh hưởng tới người khác."

"Đàn anh, anh cũng chỉ là tên thư kí hay cái quái gì đó thôi, quản được chúng tôi? Lại nói mấy việc này không phải trên diễn đàn trường đầy hay sao?"

Học sinh nam khác bật cười châm chọc. Nếu nói về Mao Bảo Bình, còn cả Nhất Nhân Mã, mọi người niên khóa gần đó chắc chắn đều sẽ biết thôi. Ai chả rõ là Mao Bảo Bình thích Nhất Nhân Mã cơ chứ? Còn ngu ngơ đi theo đuổi người ta.

"Trên diễn đàn trường thế nào tôi không quan tâm."
Mao Bảo Bình nghiêm giọng. Cậu biết mỗi ngày trên diễn đàn trường đều rất loạn, không tin này thì cũng là tin kia, học sinh người này người kia cạnh khóe nói xấu nhau rất nhiều. Nhưng đám nam sinh này hôm nay lại tác quái ngay tại đây.
"Nhưng các cậu vẫn đang còn ở trong khuôn viên trường học, tôi hoàn toàn có quyền đưa lên giám hiệu. Ở trường lâu như vậy chắc vẫn thuộc nội quy nhỉ?"

"Hừ..."
Nam sinh ban nãy khép mắt lườm Mao Bảo Bình một cái rồi cùng đám bạn mình rời khỏi căn tin, trước khi ra khỏi vẫn phải chọc lại một câu.
" Phiền như vậy bảo sao người ta không thích lại mình."

Nhất Nhân Mã từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ. Đám nam sinh rời đi rồi vẫn không thấy Mao Bảo Bình có phản ứng gì, cậu cứ như vậy gián mắt nhìn xuống sàn nhà. Nhất Nhân Mã không thể nhìn thấy sắc mặt Mao Bảo Bình lúc này, hoàn toàn không thể đoán được là cậu đang thấy thế nào.

"Bảo Bình."
Nhất Nhân Mã bước đến trước cậu, gọi.

"Chị Nhân Mã...?"

Mao Bảo Bình nhìn lên, gương mặt lộ vẻ ngơ ngác. Nhưng cậu rất nhanh điều chỉnh lại sắc mặt mình, cười tươi với cô. Chuyện vừa rồi có phải Nhất Nhân Mã đã thấy hay không?

***

Tống Bạch Dương rất nhanh được đưa vào Y tế của trường để nghỉ ngơi. Sau một lúc thì được chuyển vào bệnh viện ngay trong thành phố. Mao Bảo Bình phải trở về để đưa quản lí câu lạc bộ, các thành viên khác cũng không ở lại trong bệnh viện với cậu được, tất cả đều phải chuẩn bị để quay về. Mao Bảo Bình có suy nghĩ tới việc chuyển Tống Bạch Dương về bệnh viện cùng thành phố để tiện theo dõi. Nhưng Trương Kim Ngưu lại xung phong ở lại cùng cậu. Khi Tống Bạch Dương tỉnh lại sẽ tính đến chuyện tiếp theo. Mao Bảo Bình biết Trương Kim Ngưu nên dù có chút không yên tâm nhưng vẫn quyết định để cô ở lại.

Trương Kim Ngưu đợi người y tá truyền nước cho Tống Bạch Dương rồi trở lại phòng. Tống Bạch Dương an tĩnh nằm trên, lông mày thả lỏng, khuôn mặt xanh trắng nhợt nhạt. Tống Bạch Dương thường ngày tràn đầy năng lượng, gương mặt luôn tươi sáng rạng ngời, vậy mà giờ lại ra như vậy. Lần này Bạch Dương ốm nặng, sốt lên đến 40, 41 độ lập tức phải chuyển vào bệnh viện, mọi người đều không dám chậm chễ. Trương Kim Ngưu đứng dậy vào nhà vệ sinh giặt lại khăn mặt rồi đem đắp lên trán cậu. Mong rằng Bạch Dương sẽ sớm giảm nhiệt.

Đến tối, Trương Kim Ngưu ra ngoài mua đồ ăn cho mình rồi mang vào viện ăn, sẵn tiện mua một phần cháo phòng khi Tống Bạch Dương tỉnh lại. Kim Ngưu cũng nhận được điện thoại hỏi thăm tình hình của Mao Bảo Bình. Cậu dặn dò cô rất cẩn thận, nếu có việc gì nhất định phải liên lạc cho cậu. Trương Kim Ngưu cũng vâng dạ trả lời. Ở Mộc Mộc, Vũ Đại Song Tử và Mộc Kỳ Sư Tử biết chuyện của Tống Bạch Dương một cái là công kích we chat của Trương Kim Ngưu đến nỗi phát loạn. Trương Kim Ngưu cũng rảnh rỗi, nhắn tin qua lại cập nhật tình hình cho bọn họ. 

Đêm xuống, Trương Kim Ngưu không ngủ được. Nằm xuống bên mép giường, Kim Ngưu lại ngắm nhìn gương mặt góc cạnh đẹp đẽ của Tống Bạch Dương. 

"Tên ngốc như cậu thật làm tôi lo chết đi được."

"Cậu cứ như vậy mà có mệnh hệ gì thì phải làm sao đây?"

"Giải đấu quan trọng đến thế sao?"

"Cậu còn nghĩ tới mình không thế..."

...

Tống Bạch Dương tỉnh giấc, khó khăn nhấc lên mi mắt. Đầu cậu bây giờ thật đau, mũi tắt nghẹt nhưng vẫn ngửi được đâu đó mùi thuốc sát trùng. Sau một lúc, Tống Bạch Dương cũng đã lấy lại được tỉnh táo, dễ dàng nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, lại còn có Trương Kim Ngưu đang ngủ thiếp bên cạnh giường bệnh. Cậu nhìn Kim Ngưu một lúc rồi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố B rất đẹp, so với thành phố cậu ở đẹp hơn nhiều, thiên nhiên cây cảnh rất tốt. Bầu trời đêm ở đây cũng vậy. Hôm nay bên ngoài có trăng, trăng rất sáng, rất tròn. Ánh trăng vằng vặc bên ngoài khung cửa chiếu qua khung cửa, soi trước giường lúc ẩn lúc hiện.

Tống Bạch Dương ngả mình nằm trở lại giường, đôi mắt một lần nữa khép lại.

"Giải đấu quan trọng đến thế sao? Cậu còn nghĩ tới mình không thế!?"

Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lai câu nói đó của Trương Kim Ngưu. Nếu lúc đó cậu không động vào điện thoại, không xem tin nhắn được gửi tới thì có lẽ cậu sẽ không gồng mình đến như vậy. 

Tôi còn không phải vì cậu sao?

_______________________________

Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro