Chap 3: Kí Túc Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đại Song Tử khẽ thở dài. Mới nhập học đựơc mới mấy ngày mà bên công ty quản lí của cậu đã giao cho cậu một đống lịch. Sắp tới còn tổ chức chiêu mộ ở trường cậu để tuyển bạn diễn cho cậu trong số tạp chí sắp tới. Hầy… Tại sao cứ phải tuyển mộ ở trường cậu mà không phải nơi khác chứ?

“Này này!”

Thấy bạn mình ngồi đơ ra, ánh mắt vô hồn, Trương Kim Ngưu quơ quơ tay trước mặt Song Tử muốn gọi cậu.

Vũ Đại Song Tử khi ấy mới giật mình, chớp mắt mấy cái. Gần đây cậu dễ mất tập trung quá.

Trương Kim Ngưu chán nản nhìn cậu bạn ngồi bên. Chẳng hiểu sao mà gần đây trông cậu ta cứ như người mất hồn vậy. Có phải đang thất tình không? Lắc đầu với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Công ty quản lí của Song Tử rất nghiêm ngặt, trong thời gian mới nổi này của cậu chắc chắn chưa cho phép cậu có bạn gái. Hừm… Thôi kệ đi.

Chuyển tầm mắt của mình sang người vừa bước vào lớp học, Kim Ngưu thắc mắc. Hội học sinh?

Liệu lại có vụ gì nhỉ?

“Chào mọi người. Anh là Mao Bảo Bình, thành viên của Hội học sinh mới.” Mao Bảo Bình bước vào lớp học, giới thiệu đôi ba câu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của lớp

“Anh cũng chỉ thông báo lại thôi. Phổ cập lại nội quy nhà trường.”

Mao Bảo Bình vừa nói, vừa đưa các tập giấy tới mỗi đầu bàn để học sinh tự truyền cho nhau.

“Vẫn như thường lệ, cái nào cấm thì phải cấm, không thì được thực hiện.”

Đại khái, điều luật nào cần cấm như mọi trường thì Mộc Mộc cũng đều sẽ cấm. Nhưng mà chỉ là chính cậu cũng cảm thấy không hiểu, mấy nơi như phòng giáo viên hay sân thượng cũng cấm học sinh ra vào?

“Còn có câu lạc bộ, bắt buộc phải chọn 1 cái. Tôi đã phát đơn đăng ký, mọi người có thể tham khảo.”

Mao Bảo Bình đợi giấy tờ được truyền xong, ngắn gọn giải trình.

Cả đám học sinh bên dưới nghe thế thì nháo nhào. Vì phần lớn học sinh trong lớp, bằng một cách nào đó thì đều bị khai trừ khỏi câu lạc bộ, một số thì lại bị tan rã.

“Dương, cậu vẫn ở trong câu lạc bộ Bơi lội nhỉ?”

Mộc Kỳ Sư Tử nhận được tờ đơn, đọc qua rồi hỏi Bạch Dương.

“Ừ.”

Tống Bạch Dương gật đầu, câu lạc bộ của cậu hoạt động vẫn rất tốt, không có gì phải suy nghĩ cả.

“Chọn được câu lạc bộ nào rồi.”

“Chưa biết nữa…”

Sư Tử xoay chiếc bút trên tay, rồi sau đó quay xuống hỏi hai người bạn ngồi phía dưới mình.

“Song Tử, Kim Ngưu, hai cậu ở nơi nào vậy?”

“Tớ chưa có câu lạc bộ…”

Kim Ngưu gãi đầu.

“Vốn là tớ đang ở trong câu lạc bộ quần vợt. Nhưng mà cuối kỳ vừa rồi lại tan rã mất rồi. Nên giờ chắc tớ đang cân nhắc với điền kinh chăng? Cậu có muốn cùng vào không?”

Sư Tử xua tay lắc đầu. Cái gì chứ cô không thích chạy đâu. Mấy cái thứ vận động như vậy, cảm tưởng sinh ra đã không dành cho mình.

“Cậu thế nào Song Tử?”

“Đừng hỏi cậu ấy. Vì làm người mẫu tạp chí nên cậu ấy được miễn tham gia câu lạc bộ rồi.”

Kim Ngưu thay Song Tử trả lời, nghĩ tới không khỏi bĩu môi. Sao trường vẫn cho trường hợp đặc biệt như vậy nhỉ?

Sư Tử cũng chẳng nói gì thêm, quay lên nhìn vào tờ giấy.

“Tớ vào câu lạc bộ bóng rổ được không nhỉ?”

Sư Tử một tay chống cằm, một tay quay bút. Bối rối quá đi.

“Cậu? Với chiều cao như vậy?”

Bạch Dương nghe Sư Tử thì trố mắt nhìn cô. Sư Tử nghĩ thế nào thì cũng không thể chơi bóng rổ, nhất là với cái chiều cao chỉ hơn một mét sáu một tí kia của cô.

“Cậu ngậm miệng được rồi.”

Sư Tử liếc xéo Bạch Dương ngồi cạnh, song cuối cùng vẫn tích vào câu lạc bộ bóng rổ.

Ở phía trên, Mao Bảo Bình quan sát toàn lớp, trong đầu xuất hiện suy nghĩ không ngờ tới học sinh mới Mộc Kỳ Sư Tử lại có thể thân thiết hội ba người Song Tử, Kim Ngưu, Bạch Dương như vậy. Cậu cũng đã xác nhận lại thông tin, không ngoài suy đoán của cậu, Sư Tử chính là em gái của Mộc Viên Ma Kết.
Sau khi đã thu lại hết được số phiếu, Bảo Bình tiếp tục phổ biến thêm vài điều.

“Chú ý một chút!”

“Thông báo chính thức của trường. Kể từ năm nay, học sinh từ cao nhị đến cao tam đều sẽ phải chuyển vào ở Kí túc xá.”

Hệ thống kí túc xá bọn họ không chia hai khu nam nữ, phòng của nam và nữ sẽ đều so le nhau, mỗi phòng ba người.

Cái này có chút lạ.

Việc chia phòng cũng hoàn toàn ngẫu nhiên, không chia theo khối hay gì hết. Kí túc xá chính là tòa nhà mới được xây lên ngay sát khu vực trường học. Để hỗ trợ cho học sinh, cố tình chọn nơi đối diện có cửa hàng tiện lợi.

“Khoan đã!”

Có nữ sinh chợt lên tiếng cắt ngang những thông báo mới mà Bảo Bình đang đọc.

“Em xin lỗi vì đã ngắt lời. Nhưng mà, nam nữ ở chung khu kí túc như vậy có ổn không ạ?”

Ừ, chính cậu còn cảm thấy không ổn.

“Điều này không cần lo lắng. Ở mỗi tầng sẽ đều có phòng của trợ viên giúp đỡ, nếu có vấn đề xâm phạm an nguy của các bạn sẽ đều được giải quyết.”

Lúc đi nghe giáo viên phổ cập cũng được giải trình rất rõ. Hệ thống an ninh và bảo mật ở đây rất tốt, mỗi phòng sẽ đều được cấp mã bảo mật riêng, tiện ích cũng rất tốt. Phòng vệ sinh, giường ngủ, học tập, máy tính thông minh,…,đủ cả.

Trường học quy định, hai ngày nữa, sau giờ học, tất cả học sinh như yêu cầu sẽ phải chuyển tới kí túc xá.

Mao Bảo Bình phổ biến xong đã mỏi giã quai hàm, chẳng để học sinh bên dưới kịp nói câu gì đã ra khỏi lớp. Thật là mệt chết được. Tất cả khối cao nhị cậu đều phải đi nói cả một bài ca như vậy, tới lớp cuối cùng chắc cũng chẳng còn sức nữa mất.

Vào Hội học sinh đúng là vắt sức người!

Trong lớp, thông báo mới về kí túc xá khiến cho không khí lớp trở nên náo nhiệt hơn cả. Nhiều người tỏ vẻ thích thú, nhưng vẫn có người thấy chán nản ra mặt. Cuộc sống tự lập một thân một mình mấy ai thích?

Rất nhanh sau khi Bảo Bình rời đi, hai người khác cũng bước vào lớp. Lần này lại là hai người đứng đầu hội học sinh. Hồ Thiên Bình và Mộc Viên Ma Kết.

“Xin chào, tôi là Hồ Thiên Bình.”

“Tôi là Mộc Viên Ma Kết. Thành viên của Hội học sinh.”

Hai người bọn họ, từ khi bước vào lớp học, động tác dứt khoát, lời lẽ ngắn gọt.

Sau màn giới thiệu, Mộc Viên Ma Kết bắt đầu đem phát những tập giấy kèm theo những tập thẻ màu trắng cho từng học sinh một.

“Các em đã được thông báo về kí túc xá. Sau đây anh sẽ phổ biến toàn bộ những điều các em cần biết.”

Thiên Bình ngừng một chút, sau khi thấy Ma Kết đã hoàn thành xong công việc, cậu mới tiếp tục nói.

Đại khái là, kí túc xá sẽ chỉ có một cổng vào duy nhất, được mở cửa bằng chiếc thẻ mà bọn họ vừa phân phát. Thời gian cấm ra vào kí túc từ mười hai giờ đến bốn giờ sáng.

Nói về tiện ích, cũng rất tốt. Mỗi phòng không có bếp, nhưng cuối mỗi tầng sẽ có. Các phòng còn hỗ trợ điều hòa một chiều.

Nói về nội quy, có vài phần hơi nghiêm khắc. Ngoài mấy điều cơ bản như không được gây mất trật tự tại kí túc, bọn họ còn không được lén ra ngoài ở. Nếu phát hiện học sinh ở ngoài kí túc qua đêm không có báo cáo, quá ba lần sẽ bị đình chỉ học trong nửa tháng.

Cái này chính là thật nghiêm.

Tuy nhiên, cuối tuần, học sinh có thể trở về nhà và quay lại vào đầu tuần. Ngoài ra, vào các kì nghỉ, học sinh cũng có thể trở về nhà.

Chi phí ở kí túc sẽ được tính vào học phí. Những ai có học bổng vẫn sẽ được miễn.

Hồ Thiên Bình phổ biến từ đầu đến cuối một lượt, đủ để mọi người nắm được thông tin. Tuy môi trường ở kí túc không quá khắt khe, nhưng nếu có phạm lỗi thì hình phạt cũng rất nặng nề. Ngoài ra, việc ở kí túc thế này cũng chính là muốn rèn tính tự lập. Vì ở đây cũng chẳng được hầu hạ từng bữa ăn như trước, cũng không được tự do tự tại như ở nhà.

“Vậy giờ ai có muốn hỏi điều gì không?”

Ma Kết đợi một lúc cho tất cả nắm được tình hình, sau đó mới lên tiếng hỏi.

“Em muốn hỏi, nếu như vậy thì bọn em cũng có thể chung phòng với các anh chị khóa trên ạ?” Một nữ sinh trong lớp.

“Đúng vậy.”

“Bọn em có được đổi phòng cho nhau không ạ?”

“Không thể. Cái đó nằm trong điều cấm rồi. Nếu trường học phát hiện ra có thể đình chỉ học 1 tháng.”

Sau khi lần lượt những câu hỏi được đưa ra và được giải đáp, suy nghĩ về kí túc xã của mỗi người đã dần trở nên khác biệt. Nhìn chung thì đều là thấy hình phạt của Mộc Mộc quá nặng nề. Nhưng so với những ưu đãi mà bọn chúng sẽ nhận được ở Kí túc thì nó hoàn toàn xứng đáng.

“Còn ai có câu hỏi gì nữa không?”

Lớp học yên lặng. Chắc có lẽ tất cả những thắc mắc của học sinh trong lớp cũng đã được giải đáp rồi.

“Chị Ma Kết!” Khi hai người toan định rời khỏi lớp thì một cánh tay khác bỗng dưng dơ lên. “Chị và Mộc Kỳ Sư Tử có quan hệ sao?”

Vẫn luôn thắc mắc, bởi bọn họ trông hơi giống nhau.

Trước câu hỏi của bạn học đó, tất cả đều nhìn sang Ma Kết, rồi lại nhìn về phía Sư Tử, trong đó có cả Thiên Bình.

“Em gái cậu? Là con bé ngồi cạnh Bạch Dương sao?”

Thiên Bình nhỏ giọng hỏi Ma Kết.

Ma Kết im lặng một lúc. Vốn không muốn để người khác biết được cái mối quan hệ của cô và Sư Tử. Mà giờ cũng lộ rồi. Thật ra sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Sư Tử không phải là học sinh xen ngang.

“Đúng vậy. Sư Tử là em gái chị.”

Trả lời xong câu hỏi cuối cùng, Thiên Bình và Ma Kết quay gót rời khỏi lớp. Giờ cô cũng chỉ hi vọng cái bí mật cuối cùng – Mộc Sơn Xử Nữ là anh trai cô không lộ ra. Nếu không sẽ rất rắc rối. A, tại sao ba anh em cô lại cắm đầu vào đúng một trường vậy chứ!?

Mộc Mộc cao trung có một điều phiền toái, đó chính là nghi ngờ đi cửa sau. Chỉ cần có một người đi đằng trước đặt một chân vào trường, người phía sau liền được coi là không trong sạch.

Đúng là đau đầu.
-----------------------------------------
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro