Chap 27: Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Viên Ma Kết nằm trên giường thêm một lúc rồi trở xuống thay quần áo. Rửa mặt cho tỉnh táo, Ma Kết lựa chọn một lúc rồi lấy một bộ váy dài cùng tất chân vào thay lên mình. Trời đang vào đông, không khí bắt đầu chuyển lạnh, ra đường cũng phải mặc ấm một chút.

Đầu chợt nhức, Mộc Viên Ma Kết vội lấy ra từ trong hộp mấy viên thuốc rồi uống lấy. Mấy ngày hôm nay cô bỗng nhiên bị ốm nặng, còn có sốt. Nhưng Mộc Viên Ma Kết không thể bỏ học, thành ra mỗi ngày vẫn thường xuyên đến lớp. Công việc của Hội học sinh những ngày này chũng rất nhiều, cô càng không thể nghỉ. Hồ Thiên Bình ở một bên vẫn liên tục làm việc không ngừng nghỉ như vậy, Mộc Viên Ma Kết cũng không cho phép mình lơ đãng. Mãi mới có được mấy ngày nghỉ này, lại nhớ ra bản thân có cuộc hẹn. Còn định nằm trên giường ngủ một ngày, cuối cùng vẫn là phải bước xuống giường.

Uống thuốc hạ sốt xong, Mộc Viên Ma Kết tô thêm son rồi đem giày đi vào.

"Cậu như vậy ra ngoài ổn không chứ?"
Trương Cự Giải ngồi trên bàn vẽ tranh, vẫn luôn để ý tới Ma Kết. Mộc Viên Ma Kết mấy ngày nay đã bị bệnh còn cố lết đi học, giờ còn muốn ra ngoài, cô không khỏi không lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộc Viên Ma Kết mặc thêm áo khoác rồi xách túi ra ngoài.

"Khụ.. Không sao đâu."
Mộc Viên Ma Kết cười xòa, xua tay chào Trương Cự Giải.

Rời khỏi kí túc, Mộc Viên Ma Kết quan sát giờ hiện thị trên điện thoại, bản thân cũng không vội, chậm rãi đi bộ đến điểm hẹn.

Hôm nay cô có hẹn với Xà Phu. Xà Phu vốn định tới Kí túc xá đón cô, nhưng như thế không tiện. Bởi Xà Phu không phải học sinh của Mộc Mộc, không thể nói ra là ra vào là vào được. Chưa kể, từ trường học của Xà Phu đi ra đây cũng không nhanh, vốn là khu đô thị, đường đi giờ này rất hay tắc nghẽn. Giao kèo tới lui một hồi, quyết định mỗi người sẽ tự đi tới điểm hẹn trước. Đằng nào cũng khá gần với Mộc Mộc, Ma Kết cũng tình nguyện đi bộ. Chỉ là mấy ngày này cô đang bị ốm, mấy đêm liền còn mất ngủ, thật sự tệ! Nhưng mà lịch đã lên, không phải nói bỏ là bỏ được.

"Cậu đã tới chưa?"
Bên tai, qua loa điện thoại truyền tới giọng của Xà Phu.

"Đang trên đường đi, cậu không cần khẩn trương."
Mộc Viên Ma Kết có thể nghe thấy tiếng còi xe to nhỏ khác nhau ở bên kia loa.

"Cậu cứ từ từ đi, chỗ tôi đang tắc đường, khoảng 20 phút nữa sẽ tới."

Mộc Viên Ma Kết đáp một tiếng được rồi đem điện thoại tắt đi.

Mộc Viên Ma Kết đến nơi sớm hơn dự kiến, đi bộ chưa tới 15 phút đã có mặt tại khu phố thương mại sầm uất. Nhưng mà lúc này cô lại cảm thấy thực sự không ổn. Mí mắt cứ một lúc lại díp lại, Ma Kết đang rất buồn ngủ. Chợt nhớ ra, thuốc hạ sốt cấp tốc có tác dụng phụ chính là gây buồn ngủ. Ma Kết muốn tát cho mình một cái, tại sao cô từ vụ việc của Trương Kim Ngưu mà còn không nhớ chứ?!

Đứng ở vạch qua đường, Mộc Viên Ma Kết mơ màng nhìn đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, chân rảo bước qua vạch kẻ trắng. Nhưng càng bước chân càng nặng, cuối cùng, trước mắt cũng tối sầm, một chút nhận thức cũng chẳng còn xót lại.

Rầm.

***

"Hồ Thiên Bình nghe."

Hồ Thiên Bình đang ở tại nhà Mao Bảo Bình bàn bạc với cậu về kế hoạch tổ chức "Hương thu Mộc Mộc." bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, nghĩ ngợi rồi cùng nhận máy đưa lên tai nghe.

Mao Bảo Bình thấy Hồ Thiên Bình nghe điện thoại, ở một bên cũng im lặng đợi cậu. Nhưng Hồ Thiên Bình mở miệng nói chưa tới hai câu đã vội vã đứng bật dậy, cầm theo áo khoác chạy khỏi nhà. Một câu cũng không nói với cậu. Mao Bảo Bình kịp thời nhìn ra sắc mặt khẩn trương còn có căng thẳng của Hồ Thiên Bình, không biết là cuộc gọi kia đã có chuyện gì, nhưng chắc chắn là rất quan trọng.

Hồ Thiên Bình ngắt máy lập tức lao đi, lái xe trên đường. Trước mặt là biển xe, tiếng còi bên tai không ngớt, , thần kinh ngày càng căng thẳng, tức giận đập mạnh vô lăng.
Thoát khỏi đoạn đường huyết mạch, Hồ Thiên Bình cho xe chạy tốc độ tối đa. Chưa tới 5 phút, xe dừng lại tại hầm giữ xe bệnh viện Thành phố.

"Cô ấy đã ổn định rồi, không cần quá lo lắng."
Xà Phu dựa người vào phía cửa phòng bệnh, thấp giọng nói.

Hồ Thiên Bình ngồi bên giường bệnh, hay tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ vô lực của Mộc Viên Ma Kết. Cô vẫn chưa tỉnh lại.

Xà Phu nhắc nhở Hồ Thiên Bình mấy câu song quay gót rời khỏi phòng bệnh. Nhớ lại lúc đó cậu vẫn không khỏi sửng sốt.

Xà Phu lái xe tới khu phố thương mại, tìm được chỗ đỗ xe hợp lệ rồi đi bộ tới điểm hẹn đã định với Mộc Viên Ma Kết. Nhưng đang đi, lại thấy một đám người tụm lại đông nghẹt ở phía ngã tư đường gây cản trở giao thông. Vốn còn tưởng là vụ tai nạn giao thông nhưng không phải. Xà Phu tiện đường đi, lại gần xem xét, lại kinh ngạc khi người mà bọn họ vu quanh lại là Mộc Viên Ma Kết. Mộc Viên Ma Kết người nằm bất động trên nền vạch kẻ trắng, cả người nóng hầm hập, hơi thở khó nhọc, người không có lấy một vết thương. Người đi đường xung quanh không dám động vào cô, chỉ đi gọi cảnh sát gần đó cùng lực lượng cấp cứu. Nhưng cả hai đều chưa đến, Xà Phu lại là người đưa cô vào viện. Bác sĩ khám xong xác nhận cô chỉ là bệnh ốm thông thường nhưng sốt lại cao, cơ thể suy nhược. Chăm sóc và chuyền nước một thời gian sẽ khỏi bệnh.

Đợi đến lúc tình trạng Ma Kết đã tốt hơn, Xà Phu không hiểu nghĩ gì lại nối máy gọi cho Hồ Thiên Bình tới.

_______________________________
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro