Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Nhân Mã đến văn phòng cục xuất nhập cảnh để hoàn thành các thủ tục của mình. Hộ chiếu của Nhất Nhân Mã đã hết hạn được hai năm nên cần phải làm lại, không những thế còn phải làm các thủ tục để xin Visa nữa. Giờ đã là tháng 11 rồi, tháng 1 cô sẽ bay sang Ý bắt đầu chuyến trao đổi học sinh này. Chăm chỉ học tiếng Ý nên giờ khả năng ngôn ngữ cũng khá tốt rồi, ôn tập về phát âm cho tốt nữa và học thêm cả từ mới, học chuyên ngành đúng là khó hơn hẳn, ngoài mấy câu dùng để giao tiếp còn phải biết từ chuyên ngành. Mao Bảo Bình kia không biết thế nào rồi nhỉ. Gần một tháng rồi Nhất Nhân mã không gặp Mao bảo Bình. Bởi vì Mộc Mộc đang trong thời gian thi cử nên cô không có tới Mộc Mộc, cũng không làm phiền tới việc ôn thi của Mao Bảo Bình. Cách đây vài tuần Mao Bảo Bình cũng nhắn tin bảo là trong một thời gian ngắn sẽ không thể gặp cô. Cao trung Mộc Mộc thi cử rất căng thẳng. Trong 1 tuần sẽ thi liên tục trong 6 ngày, học sinh hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi, ôn thi đến mờ cả mắt. Hai năm đầu cô đã phải trải qua cảm giác thi cử mệt mỏi đấy, nhưng mà tới năm cuối cấp tìm ra được phương pháp học mới, việc thi cử trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thôi thì đợi qua kì thi tìm tới Mao Bảo Bình hỏi thăm sau vậy.

Sau một tuần, kì thi của Mộc Mộc cuối cùng cũng xong, học sinh ai nấy cũng thở phào, tiếp theo chỉ cần chờ điểm là xong, bọn chúng sẽ có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi. Cao trung Mộc Mộc làm việc rất năng suất, sau 3 ngày đã có điểm cùng bảng xếp hạng học sinh mỗi khối.

"Nhìn này, Mộc Viên Ma Kết rơi xuống ra khỏi TOP5 rồi."
Trước bảng xếp hạng được dán tại bảng tin của Mộc Mộc, rất nhiều lời bàn tán, trong đó nhiều nhất chính là bàn về Mộc Viên Ma Kết.

Mộc Viên Ma Kết xem bảng xếp hạng được đăng trên diễn đàn trường, ủ rũ cúi gằm mặt xuống mặt bàn. Bao năm ở hạng 2, bỗng nhiên giờ lại tụt hạng, rơi xuống còn hạng 6. Mà vị trí hạng 2 lại là của Thạch Hải Thiên Yết. Vương Thiên Nhị Song Ngư vẫn luôn giữ phong độ ở trong TOP3. Trương Cự Giải từ vị trí của TOP5 như mọi khi cũng bị tụt xuống còn hạng 8, so với người hạng 7 chỉ chênh nhau 0,1 điểm.

"Không cần buồn như vậy. Điểm cậu như vậy vẫn là rất cao."
Hồ Thiên Bình thấy Mộc Viên Ma Kết như vậy tới chỗ cô động viên. Cậu cũng không nghĩ rằng cô sẽ ra khỏi TOP5, nhưng điểm lần này của Mộc Viên Ma Kết như bao lần vẫn rất cao, chỉ là lần này chênh lệch giữa các hạng cũng rất nhỏ, từ 0,1 đến 0,5. Mộc Viên Ma Kết cũng chỉ thua hạng 5 0,1 điểm.

Mộc Viên Ma Kết nhìn Hồ Thiên Bình một cái rồi lại ảo não ôm mặt. Còn nói, Hồ Thiên Bình vẫn ở hạng 1. Bảng xếp hạng lần này biến động như vậy mà Hồ Thiên Bình vẫn giữ chốt hạng 1, đúng là kinh khủng mà.

"Ngày mai cậu có rảnh, đi cùng tôi."
Hồ Thiên Bình cũng không biết nên khuyến khích Ma Kết thế nào, lấy ra từ trong túi áo cặp vé xem triển lãm.

Mộc Viên Ma Kết hé mắt ra nhìn, thấy được cặp vé triểm lãm sắc mặt tốt hơn hẳn. Đây là triển lãm của nghệ sĩ có tiếng cô đã hâm mộ rất lâu rồi, bao lần mở triển lãm Ma Kết đều không tranh vé đi được. Vậy mà lần này Hồ Thiên Bình lại có vé.

"Được."
Mộc Viên Ma Kết cười tươi với Thiên Bình, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Vui vẻ một phần vì được đi xem triển lãm, một phần vì Hồ Thiên Bình. Ma Kết nhận ra rằng dù là lúc nào tâm trạng cô sa sút sẽ luôn là Hồ Thiên Bình khiến cô vui vẻ trở lại. Ồ, cảm xúc lúc này...

***

"Thầy Mộc, cô bé mọi khi tới tìm cậu này."
Mục Phu từ cửa phòng nghỉ giáo viên đi vào. Bao lâu không gặp, còn tưởng cô bé này từ bỏ Mộc Sơn Xử Nữ luôn rồi. Có lẽ thời gian vừa rồi tự mình ôn thi rồi.

"Thầy a..."
Vừa mới ra tới cửa Mộc Sơn Xử Nữ đã thấy khuôn mặt méo xẹo của Trương Cự Giải. Lí giải cho điều này thì là do bảng điểm vừa mới được công bố đi? Đến anh cùng các giáo viên khác cũng không thể ngờ tới biến động của TOP10 lớn như vậy, người lên kẻ xuống, thật sự không lường trước được. Mà kẻ xuống thì trong đó có Trương Cự Giải, từ hạng 5 xuống hạng 8.

"Không sao cả. Đã rất cố gắng rồi."
Không cần để Trương Cự Giải giải trình gì nhiều, Mộc Sơn Xử Nữ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đến những ngày ôn thi cuối Trương Cự Giải vẫn gửi tin nhắn hỏi bài anh, còn hỏi lên tới cả những bài nâng cao nằm ngoài khả năng của cô, chứng tỏ cô cũng đã rất quyết tâm rồi, điểm cũng không hề thấp, nhưng mà lại bị tụt hạng.

"Em có phải là khiến thầy thất vọng rồi không? Làm phiền thầy nhiều như vậy mà hạng còn xuống!"
Trương Cự Giải lần này rất thất vọng về bản thân. Khi trước cô vì không muốn ra khỏi TOP5 mà nỗ lực ôn tập, kết quả lại còn suýt ra khỏi TOP10. Cô còn rất tự tin nói với Mộc Sơn Xử Nư rằng mình sẽ đạt thành tích thật tốt, không thể uổng công Mộc Sơn Xử Nữ dạy cô.

"Tôi không thất vọng, em lần này kiểm tra rất tốt, điểm tổng kết cũng cao hơn kì kiểm tra trước, chính là có tiến bộ."
Mộc Sơn Xử Nữ không để Trương Cự Giải suy nghĩ nhiều, cô cứ như vậy sẽ suy sụp tinh thần đi mất.

Trương Cự Giải bỗng nhiên đơ ra, song lại vô thức cười. Cười đến mức ngơ ngẩn. Mộc Sơn Xử Nữ bị biểu cảm của cô xoay như chong chóng, thật sự không hiểu cô đang nghĩ cái gì. Dù sao cũng đã vui vẻ lại.
Trương Cự Giải chỉ vì mấy lời động viên nhỏ nhoi của Mộc Sơn Xử Nữ mà tinh thần phấn chấn trở lại. Mộc Sơn Xử Nữ chính là có để ý tới cô a, còn so sánh cả kết quả lần kiểm tra trước đã cách đây gần nửa năm rồi, cũng không cần cô nói ra đã có thể hiểu được là chuyện gì. Điều này có lẽ chỉ có duy nhất Mộc Sơn Xử Nữ mới có thể là được.

***

"Hồ Thiên Tiễn kia lại có thể giỏi như vậy?"
Mộc Kỳ Sư Tử không tin nhìn vào bảng xếp hạng. Hồ Thiên Tiễn mới chuyển tới trường cách ngày bắt đầu thi 1 tuần, vậy mà có thể chễm chệ ngồi tại hạng 1. Mà cô và Tống Bạch Dương chỉ có thể đặt chân tại TOP10.

"Cậu ta từ khi vào trường đã rất giỏi."
Tống Bạch Dương cảm thán. Dù có cảm thấy ghét Hồ Thiên Tiễn thì cũng không thể phủ nhận lực học của cậu ta. Nhớ lại thì lúc trước cậu ta được xếp vào lớp ưu tiên nhưng lại từ chối, kết quả là học chung với nhau. Lúc đó có gì thắc mắc cũng là Hồ Thiên Tiễn giải đáp giúp.

Trương Kim Ngưu không quan tâm tới vấn đề này. Thi xong thì là thi xong rồi, tốt nhất là bỏ qua đi. Kết quả tốt là được rồi. Trước mắt Mộc Mộc còn nhiều kế hoạch như vậy, cái gì cho qua được thì cho qua đi chứ. Hai tuần nữa là Đại hội thể thao rồi, chắc cô sẽ dành phần lớn để tập luyện mất, cái kỉ lục chạy kia nhất định cô muốn phá vỡ. Thi mà đạt thành tích tốt thì có thể thoải mái đi ăn rồi. Trong thời gian này cô không được phép ăn lung tung để đảm bảo sức khỏe. Cũng vì phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng mà không thể rủ Bạch Dương đi ăn lung tung được nữa.

"Này, ngày tổ chức Đại hội thể thao các cậu có rảnh không?"
Trương Kim Ngưu hỏi, cô rất muốn mọi người thấy năng lực của mình a.

"Không rảnh."
Vũ Đại Song Tử và Mộc Kỳ Sư Tử đồng thanh.
Vũ Đại Song Tử đã được sắp xếp hết lịch trình từ lúc này cho tới khi Đại hội thể thao kết thúc. Vào đúng ngày diễn ra đại hội thể thao cậu phải tham gia buổi chụp hình, đây chính là buổi chụp hình thứ hai mà cậu và Vương Thiên Nhị Song Ngư kết hợp với nhau, phía công ty rất kì vọng vào sản phẩm lần này. Mộc Kỳ Sư Tử thì phải ở trường làm việc giáo viên phân công.

Trương Kim Ngưu bĩu môi chán nản. Vẫn là chỉ có cô và Tống Bạch Dương tham gia Đại hội thể thao hôm đó. Mà hai hạng mục còn thi cùng lúc, chẳng có ai có thể xem ai cả. À không, hạng mục của Tống Bạch Dương bắt đầu sau cô một lúc, nếu nhanh có thể còn xem được. Nhưng mà xét theo khía cạnh Tống Bạch Dương thì hoàn toàn không được rồi.

_______________________________
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro