Chương 51: Đại soái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chu

Tiêu Trì Dã trong bóng tối mờ mờ dùng ngón cái lau khóe môi, nơi đó vẫn còn vương rượu, hắn nói: "Mỗi người một cước, ngươi với ta cũng chẳng thiệt thòi."

Thẩm Trạch Xuyên quay đầu nhìn hắn.

Tiêu Trì Dã cười rộ lên với Thẩm Trạch Xuyên: "Chuyện nào ra chuyện đấy, sau này ra cửa không nghe theo mà còn muốn đạp ta à? Đạp đi Lan Chu, ta đều sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi thôi."

Lưỡi Thẩm Trạch Xuyên liếm qua nơi bị hắn cắn, nói: "Không phải lần nào ngươi cũng có cơ hội đó đâu."

Tiêu Trì Dã tiến gần một bước, để y hoàn toàn bị bóng của mình bao phủ, nói: "Ngươi cũng không phải lần nào cũng chạy thoát được đâu."

Tiêu Trì Dã dứt lời, vươn tay hái đóa mai đỏ cạnh Thẩm Trạch Xuyên, vò nát cánh hoa, đưa màu đỏ ấy vào miệng.

Thẩm Trạch Xuyên trước ánh mắt hắn sinh ra một loại ảo giác mình chính là đóa mai đỏ ấy, y vừa đánh giá Tiêu Trì Dã "Khứu giác nhạy bén" vừa im hơi lặng tiếng thêm một câu "Nhất định phải có".

Thẩm Trạch Xuyên từng cho rằng dục vọng sẽ hạ gục Tiêu Trì Dã, khiến hắn thấy khó mà lui, nhưng biểu hiện của hắn lại nằm ngoài dự kiến của người khác, tính cách cuồng vọng của hắn bảo hắn phải dũng cảm mà tiến tới, kể cả có lui bước thì cũng chỉ là chuẩn bị tốt hơn cho lần tiến công tiếp theo.

Hắn chính là hồng thủy mãnh thú.

"Cầm đèn." Tiêu Trì Dã nghiêng đầu gọi người.

Nhóm nha hoàn chỉ một lát sau đã đẩy cửa vào, chuyển mấy món đồ trang trí nhỏ đi, dọn cơm thừa canh cặn, trải thêm chiếu trên thảm, đổi bàn trà lớn vuông chân móng ngựa thắt eo.

Thần Dương thay giày vào trong, đặt quân vụ Cấm quân và danh sách binh lính trên bàn trà, nhận ấm trà từ tay nha hoàn, quỳ gối pha trà bên cạnh hai người họ.

Có người ở đây, hai người cũng ngồi về chỗ làm chính nhân quân tử.

Thẩm Trạch Xuyên đã tỉnh rượu phân nửa, vì có gió thổi, đã bớt cảm giác nong nóng ngà say lúc trước.

Chỉ là mặt y vẫn còn ửng hồng, trong ánh đèn lờ mờ, ngay cả Thần Dương cũng chẳng dám nâng mắt nhìn thẳng vào y, sợ rắng có ánh mắt mạo phạm, sẽ khiến cả y và Tiêu Trì Dã đều không vui.

Thần Dương pha trà, thầm nghĩ: Bảo sao Đàm Đài Hổ lại lo lắng, Thẩm Lan Chu rõ ràng mang dáng vẻ hại nước hại dân mà lớn lên, lại có tính nết thế kia, người chỉ quen biết chủ tử sơ sơ cũng phải sợ.

Tiêu Trì Dã thích gì nhất?

Thuần ngựa luyện ưng!

Lúc luyện ưng mà ưng không ngủ, Tiêu Trì Dã cũng chẳng ngủ luôn, càng khó thuần hắn lại càng để ý, càng khó luyện hắn lại càng thiên vị.

Lúc trước đánh kỵ binh Biên Sa, Tiêu Trì Dã sở dĩ có thể trụ lâu như vậy, chính vì hắn thích quá trình thuần phục khổ sở.

Hắn kế thừa Tiêu Phương Húc, mang ham muốn chinh phục vượt xa người thường, đây cũng chính là điểm khác biệt giữa hắn là Tiêu Phương Húc.

Thần Dương dâng trà cho hai người họ, hành lễ qua loa, nói "Chủ tử có việc cứ phân phó", rồi đứng dậy lui ra ngoài, đổi giày xong, lại canh giữ ngoài cửa.

Cốt Tân trên mái cúi đầu, ném cho Thần Dương túi rượu, dùng ánh mắt dò hỏi bên trong sao rồi.

Thần Dương chậm rãi thở hắt ra một hơi, nói: "... Không sao hết, chủ tử vẫn biết chừng mực."

Đinh Đào ôm đầu, nói năng lộn xộn: "Có phải ta sẽ chết không sẽ chết sẽ chết sẽ chết..."

"Ta thấy chắc tiêu rồi", Kiều Thiên Nhai phủi tuyết, rút tẩu thuốc ra, cười ha ha, "Ngày này năm sau, ca ca sẽ nhớ mà đốt vàng mã cho ngươi nhé."

Nước mắt Đinh Đào đã sắp rơi xuống, hắn vò đầu, tức giận nhìn bọn họ, trách cứ: "Đều tại mấy người hết! Nếu mấy người không đánh nhau, ta sẽ không vào can, ta không vào can, sẽ chẳng bị ngã, mà ta không ngã, sẽ không phải chết. Ta hận mấy người!"

Kiều Thiên Nhai hết sức chuyên chú mài đá đánh lửa, Cốt Tân khoanh tay ngủ gà ngủ gật.

Đinh Đào tức lắm, lôi sổ ra múa bút thành văn, biểu đạt toàn bộ lửa giận ngập đầu trong đó, mắng hai người kia biến thành ngàn chữ đệ nhất khốn nạn, cuối cùng tự lau nước mắt, lật trang sau, tiếp tục thao thao bất tuyệt, lời như suối tuôn.

Người trong phòng thay trà, tiếp tục nói chuyện.

Tiêu Trì Dã nói: "Nhắc lại chuyện cũ, ngươi nói Khuất Đô có giấu kẻ có thể thao túng tám đại thế gia, ta ngẫm thử, cảm thấy khả năng ấy không lớn."

Thẩm Trạch Xuyên bị chuốc rượu tới họng cũng nóng rát muốn bốc khói, giờ uống thêm mấy chén trà, mới nói: "Ngươi cảm thấy không có khả năng, là vì muốn thành chuyện thật sự quá khó rồi."

Tiêu Trì Dã nói: "Không tồi, trước tiên chưa nói kẻ khác, chứ ngay cả Thái Hậu cũng chẳng chịu nghe lời kẻ khác sai khiến đâu."

"Nếu bà ta còn không tự nhận ra được thì sao?" Thẩm Trạch Xuyên nói, "Thao túng thế cục, đôi khi không cần ra lệnh cho người khác, chỉ cần một ngón tay, là có thể thúc đẩy 'thế' rồi, vì vậy mà thay đổi rất nhiều chuyện."

"Ngươi trước tiên phải chứng minh có kẻ này đã." Tiêu Trì Dã nhìn y, nói, "... Nhìn ngươi nóng nực thật đấy."

Thẩm Trạch Xuyên nâng tay cởi nút áo, nút kia nhẹ nhàng tuột ra, cần cổ trơn mịn từ từ lộ ra sau kẽ tay, dừng lại trên xương quai xanh.

Mồ hôi nho nhỏ dọc theo đường cong trượt xuống khoảng trũng kia, thấm ướt đầu ngón tay.

"Hề Hồng Hiên tuy chỉ là lá bài ngửa, lại rất quan trọng, kẻ này tồn tại hay không, chỉ có mỗi Hề Hồng Hiên chứng thực được thôi, nên giờ ngươi không thể thủ tiêu hắn."

Thẩm Trạch Xuyên nói lại ngừng một lát, "Ngươi cũng đừng làm khó hắn, án hành thích lần này hắn không lộ mặt, lời khai của Phục Linh chỉ nói lên nàng ta bị kẻ khác uy hiếp, giờ người đáng nghi nhất là ngươi đấy."

"Vu oan cho ta là chủ ý của ngươi đấy thôi." Tiêu Trì Dã nhìn giọt mồ hôi kia biến mất.

"Ngươi giờ là cận thần của thiên tử, lại được nhiều ân sủng, nếu như có thể khiến ngươi vì thế mà bị truất quan không còn hữu dụng, Hề Hồng Hiên đương nhiên sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ thừa cơ giành lấy chức quyền trong tám đại doanh. Chỉ cần dẫn dụ họ hành động, mới có thể thấy rõ phải đánh vào đâu. Huống hồ Hoàng Thượng tin tưởng ngươi, cho dù có cách chức ngươi đi nữa, cũng sẽ không tin tưởng người khác được ngay, chờ qua mấy ngày nữa, hắn thấy tám đại thế gia lại vùng lên nổi dậy, sẽ nhận ra mình bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, ngược lại sẽ còn mang lòng áy náy với người vô tội mà lại bị liên lụy là ngươi, sẽ lại tìm mọi cách đền bù cho ngươi thôi."

Thẩm Trạch Xuyên uống trà hầu kết lăn lăn, y nói, "Ta đoán trước khi ngươi tìm ta cũng đã nghĩ tới đối sách rồi."

"Chơi ấy mà," Tiêu Trì Dã châm trà cho y, "Ta chẳng qua chỉ là tương kế tựu kế, làm theo các ngươi thôi."

"Điều này sáng suốt hơn phản kích," Thẩm Trạch Xuyên nói, "Giờ ngươi càng nóng lòng phủi sạch quan hệ, càng khiến hoàng đế sinh nghi."

"Ta hiểu rõ Hoàng Thượng." Tiêu Trì Dã nói,

"Hắn là kiểu người ba phải, không chịu nổi nhất là bị xúi giục, lại cũng chẳng chịu nổi nhất là bị người ta bắt nạt. Ta là huynh đệ của hắn, lại là người thân cận nhất từ sau khi hắn đăng cơ, ta chính là loại biểu tượng nào đó để hắn đối mặt với triều thần. Ta trong ngoài đều bị vây hãm, trở thành dê bò hắn nuôi, trong mắt hắn ta không thể không nghe theo, thì vị trí hắn ngồi mới an ổn được. Nếu ta bị kẻ khác bày kế đạp xuống, thì hắn nhất định sẽ sinh ra cảm giác môi hở răng lạnh. Hoa đảng là tâm bệnh của hắn, hắn có thể an tâm bảo Hải Lương Nghi giải quyết chính sự, chính vì hắn biết Hải Lương Nghi sẽ không kết đảng."

"Không thể lỡ thời cơ," Thẩm Trạch Xuyên nâng chén trà trầm ngâm giây lát, nói, "Lúc này nhất định phải khiến Hề Hồng Hiên hành động."

"Ta nhắc nhở ngươi một câu." Tiêu Trì Dã chống khuỷu tay lên án kỉ, vẫy vẫy tay với Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên đặt chén trà xuống, nghiêng người qua.

Tiêu Trì Dã thì thầm: "Tửu lượng không tốt, thì không cần ra ngoài uống với người ta, không phải tên khốn nạn nào cũng có định lực như nhị công tử, có thể quy quy củ củ mà ngồi đối diện ngươi làm chính nhân quân tử đâu nhé."

Thẩm Trạch Xuyên liếc mắt, nhả từng chữ một: "Chính nhân quân tử cũng nghĩ nhiều ghê nhỉ."

Tiêu Trì Dã nhìn y chăm chú, nói: "Sáng mai ra khỏi cánh cửa này, ngươi ta chính là kẻ thù một mất một còn. Kẻ thù thì phải nhung nhớ tới nhau chứ, ta nhớ tới ngươi, không phải quá đúng rồi à?"

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Ta không nhớ ngươi."

Tiêu Trì Dã bảo: "Giờ từng suy nghĩ của ngươi đều quanh quẩn không thoát khỏi ta được, chỉ sợ không phải không nhớ, mà là ngày nhớ, đêm cũng nhớ rồi."

"Lúc ở tiệc bách quan sao lại không đạp cho ngươi một phát nhỉ." Thẩm Trạch Xuyên giơ tay chặn hô hấp của Tiêu Trì Dã lại, "Để nhị công tử tỉnh táo một chút."

Mũi Tiêu Trì Dã ngay dưới tay Thẩm Trạch Xuyên, hắn nhìn Thẩm Trạch Xuyên chằm chằm, chẳng chút đàng hoàng nói: "Nhẫn tâm quá đi Lan Chu à, trước khi ngủ với ta thì trêu ghẹo đủ kiểu, sau khi ngủ rồi thì lại bắt đầu đề phòng, ngươi cái tên phụ lòng quỷ, bạc tình lang này."

Thẩm Trạch Xuyên bị hắn nhìn tới mức thoáng lảng tránh ánh mắt hắn, nói: "... Tiêu nhị, tối này ngươi uống nhiều rồi."

Tiêu Trì Dã bỗng dưng lui về sau, nói: "Sáng mai trong triều nhất định có kẻ gây khó dễ, Khổng Thu sẽ trình lời khai của Phục Linh lên trên, lúc ấy viện đô sát kiểu gì cũng phải truy cứu việc quản lý không nghiêm của ta."

Tay Thẩm Trạch Xuyên trống trơn, y nói: "Ngươi phải lui, nhưng lại không thể lui quá rõ ràng."

"Đợi ta rơi vào giữa vòng miệng chém bút phạt rồi, để xem Hoàng Thượng định phạt thế nào." Tiêu Trì Dã nói.

"Nhẹ thì ngưng bổng lộc mấy tháng, nặng thì treo lệnh hối lỗi, thế tử vẫn ở Khuất Đô, mọi người cũng phải nể mặt mũi hắn, sẽ không trách phạt ngươi quá nặng đâu."

"Ngày tháng đại ca ở Khuất Đô ngắn lắm." Tiêu Trì Dã nói, "Ta một khi đã bị phạt, hôn sự giữa Hoa Hương Y với Thích Thời Vũ sẽ chẳng ai cản nổi nữa."

"Hoa Thích muốn phối hợp thì vẫn cần thời gian." Thẩm Trạch Xuyên ngẫm nghĩ, "Giờ đại soái của binh mã năm quận Khải Đông là Thích Trúc Âm, có lẽ có thể xuống tay từ nàng ta trước."

Tiêu Trì Dã nhớ ra gì đó, nói: "Ta có cách."

Thẩm Trạch Xuyên bảo: "Gì cơ?"

"Bộ Lễ từng ghi chép về việc kết hôn của Hoa gia, ta để người đi sửa lại chút, rồi lại giao phần sao chép này cho Thích Trúc Âm, nàng ta sẽ không dễ dàng chấp nhận Hoa Hương Y nữa."

"Họ hàng xa lấy nhau cũng chẳng cấm kỵ gì ở Đại Chu, ngay cả họ hàng gần còn được cơ mà." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Thích đại soái để ý chuyện này à?"

"Để ý." Tiêu Trì Dã giải thích, "Mọi người đều biết, Thích Thời Vũ háo sắc, trong phủ cũng nạp mấy mỹ nhân trong năm quận Khải Đông, trong đó có một vị là cháu gái ruột hắn luôn. Mấy năm trước vị phu nhân này hạ sinh, trên người đứa nhỏ sinh ra bị khuyết tật, ốm yếu dị thường, chẳng được mấy ngày đã phải mang chôn. Sau đó Thích Thời Vũ lại nạp người, Thích Trúc Âm đều cực kỳ kiêng kỵ, phàm là người có quan hệ huyết mạch, dù có là họ hàng xa, nàng cũng không cho người ấy vào cửa."

"Nhưng Hoa Hương Y là người mà Thái Hậu thân chỉ." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Đại soái có muốn ngăn cũng không nổi chứ."

"Nếu đã không thể ngăn được, chỉ có thể lui một bước, là để Hoa Tam gả sang." Mắt Tiêu Trì Dã mang tia sắc lạnh,

"Nhưng không thể để nàng ta sinh con. Nàng ta gả cho Thích Thời Vũ, chính là làm kế thất, là phu nhân danh chính ngôn thuận của Khải Đông, nàng ta mà sinh con, thì có thể xưng là dòng con đích tử với Thích Trúc Âm rồi. Thích Trúc Âm là nữ lưu, mấy năm nay thu phục binh mã năm quận Khải Đông thực sự chẳng dễ dàng gì, là tướng quân thực sự phải đổ máu. Nhưng ai mà có thể đảm bảo kẻ khác không nổi lòng tham? Nếu như Hoa Hương Y sinh con trai, Thích Trúc Âm sẽ rơi vào nội đấu vì binh quyền, nàng chính là cần phải có lý do áp chế Hoa Hương Y."

"Ta nghe nói Thích gia có con trai, năm ấy Thích Thời Vũ lại cứ khăng khăng, nhất định phải nhường vị trí đại soái binh mã cho Thích Trúc Âm."

Thẩm Trạch Xuyên nói, "Đây không phải xuất phát từ lòng yêu tài năng à?"

"Phải." Tiêu Trì Dã nói, "Thích Trúc Âm là con chính thê hắn sinh, cũng là tướng tài do hắn tự mình nuôi dạy. Hắn khi không có con trai, đã nuôi Thích Trúc Âm như con trai rồi, sau này có con trai, lại chẳng ai so sánh được với Thích Trúc Âm cả. Khải Đông khi ấy còn giao chiến với Biên Sa, Thích Thời Vũ thân chịu trọng thương không thể xuất binh, bị vây ở sườn phía Đông liên doanh của Biên Sa, mấy người con trai của Thích gia chẳng kẻ nào dám vâng lệnh, là Thích Trúc Âm cầm đao cưỡi ngựa, phi suốt cả đêm, thuyết phục quân phòng vệ ba phương Xích quận, Biên quận với Tỏa Thiên Quan xuất chiến với nàng, một ngọn lửa đốt trụi liên doanh Biên Sa. Đây cũng là trận chiến thành danh của nàng, giờ nàng được gọi là 'Phong Dẫn Liệt Dã' cũng vì trận chiến ấy nàng dẫn đầu binh sĩ, rút đao tắm lửa, cứu Thích Thời Vũ ra. Thích Thời Vũ vốn còn do dự, từ sau lần đó lập tức giao ấn soái, đưa toàn bộ binh mã năm quận cho Thích Trúc Âm."

"Thụ phong đại soái phải được Khuất Đô đồng ý," Thẩm Trạch Xuyên nói, "Không dễ dàng."

Tiêu Trì Dã cười, ngón cái hắn vuốt ve nhẫn ban chỉ, nói: "Ngươi nhất định không thể ngờ rằng, người phong nàng lại không phải Quang Thành Đế."

Thẩm Trạch Xuyên hơi nghiêng đầu.

"Lúc ấy tin tức lan truyền khắp Khuất Đô, muôn nơi ầm ĩ hết cả lên. Vì Thích Trúc Âm là nữ nhân, bộ binh nghi ngờ nàng ta làm giả chiến công, dâng tấu lên nội các, yêu cầu Ngự Sử viện Đô Sát và Cẩm Y Vệ tới Khải Đông điều tra rõ ràng. Quang Thành Đế thấy quần chúng sục sôi, nên tạm gác không phê duyệt thỉnh cầu của Khải Đông. Sau này chiến công thẩm tra lại không sai, bộ lễ lại tấu nàng có thể phong, nhưng lại không thể bước lên đài Ngọc Long để thụ phong võ tướng, nàng chỉ có thể khấu đầu trước thềm Minh Lý Đường."

Tiêu Trì Dã ngừng một lúc lâu.

"Là Thái Hậu cố sức cầu tình, để nàng bước lên đài Ngọc Long, đường đường chính chính được thụ phong thành đại soái binh mã Khải Đông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro