Chương 20: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Kansha

Beta: Mộc

"Ta oan ức quá." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Giờ chỉ cần xảy ra chuyện gì cũng nhất định đều sẽ cho là Thẩm Lan Chu ta làm."

"Kể từ khi ngươi được thả ra, sóng gió không ngừng ập tới." Tiêu Trì Dã nói, "Tiểu Phúc Tử, Quốc Tử Giám, Phan Như Quý, sao chuyện nào cũng có liên quan đến ngươi thế?"

Thẩm Trạch Xuyên tự giễu nói: "Đúng vậy, mấy chuyện đó sao toàn liên quan đến ta vậy? Nguyên nhân là gì ngươi không rõ sao? Năm đó Tiêu thế tử nhặt ta ở hố trời Trà Thạch, nếu cho tao một đao chấm dứt thì nhất định sẽ không có những chuyện như ngày hôm nay."

Tiêu Trì Dã bẻ cành cây, nói: "Lúc trước ngươi muốn tìm đường sống trong cõi chết, tư vị của sống sót thế nào chẳng lẽ đến hôm nay ngươi mới biết ư."

Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên trầm tĩnh, lặng đến độ khiến Tiêu Trì Dã cảm thấy rất không chân thực.

Người này vô cùng kỳ lạ.

Trong yến hội ngày ấy cũng thế, cứ như thể nhất cử nhất động đều mang theo ý "chuyện cũ đã qua". Nhưng mà đêm tuyết năm năm trước đó, Tiêu Trì Dã vẫn nhớ như in ánh mắt của y lúc cắn mình.

Không chân thực như vậy, tựa như vực sâu không thấy đáy.

Hận ý chảy xiết cuồn cuộn kia tựa hồ như đã bị mài mòn mà bình lặng lại, khiến người ta không phân biệt nổi đâu là ranh giới của y. Những người ngồi ở đó nhục nhã y, y lại chỉ cúi đầu nở nụ cười, Tiêu Trì Dã nói "không thể nhìn bằng con mắt cũ nữa" cũng là lời thật lòng.

Một người nếu đã nhẫn nhịn đến mức này, bóng tối ẩn dưới sự trầm tĩnh ấy ngược lại càng khiến Tiêu Trì Dã kinh tâm động phách.

"Tư vị của sống sót là gì." Thẩm Trạch Xuyên lại nở nụ cười, "Ta ở chùa Chiêu Tội, ngày đêm đều cảm nhận được. Hiện giờ được thả rồi, càng cảm thấy sống cũng không dễ dàng gì. Ta tiếc mạng, cũng rất sợ hãi. Nhưng tội danh này muốn ta gánh, mạng người này muốn ta chịu. Thẩm Lan Chu ta có mỗi một cái mạng, chia ra như nào cho đủ? Ta tìm mọi cách để lấy lòng còn không phải là hy vọng nhị công tử cùng chư vị quý nhân có thể giơ cao đánh khẽ sao? Hôm nay muốn ta nói, nhị công tử à, tốt xấu gì cũng phải cho ta một nguyên do chứ."

Tiêu Trì Dã nghe đến đây, lại thay đổi suy nghĩ

Khứu giác hắn nhạy bén, vẫn luôn mơ hồ bất an đối với sự phối hợp thuận theo này của Thẩm Trạch Xuyên. Mà Thẩm Trạch Xuyên này cứng không ăn mềm không ăn, mặc kệ cho hắn nhử y kiểu gì cũng đều hỏi không ra được thật giả.

Lời của Thẩm Trạch Xuyên một câu hắn cũng không tin, giống như đêm đó Thẩm Trạch Xuyên bảo gặp dịp thì chơi.

Mọi người đều đang gặp dịp thì chơi, cần gì phải thật lòng?

Nhưng người có thể nói dối, dấu vết để lại lại không thể. Tầng lớp hạ lưu trong Khuất đô rất hỗn tạp, tám chín phần mười đều có thể moi ra vài thứ. 

Thẩm Trạch Xuyên muốn gài người bên cạnh Lý Kiến Hằng thì cũng nhất định không phải dạng cao thủ gì. Chỉ bằng y hiện giờ chỉ có thể là tạp dịch thu mua hoặc là người hầu thôi.

Việc này của Lý Kiến Hằng từ trong ra ngoài đều có vấn đề, nếu không tra rõ chỉ sợ sau này sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Từ lúc Tiêu Trì Dã bị buộc cùng thuyền với Sở Vương thiếu ngủ đi hẳn.

"Ta tìm ngươi chơi thôi mà, sao lại biến thành thẩm vấn rồi." Tiêu Trì Dã đổi chủ đề, thổi lá trên cành, cảm thán nói, "Gần đây nghe nói có người hỏi thăm ngươi, lại liên quan đến thể diện Sở Vương nên đương nhiên ta muốn tới để hỏi chút."

"Ngươi tìm ta chơi một lần." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Ta sẽ bị thiếu ngủ một đêm đó."

"Cũng không thể nói thế được." Tiêu Trì Dã nói, "Ngươi không yên ổn, ta cũng vậy, chúng ta bỏ qua được mất, hòa giải hiềm khích năm xưa được chứ."

Thẩm Trạch Xuyên cười ha ha, nói: "Mấy vạn mạng người sáu châu Trung Bác, Nhị công tử lại muốn xóa hiềm khích trước kia với ta?"

"Thời thế thay đổi rồi." Cuối cùng Tiêu Trì Dã ném cành cây đi, đứng dậy nói, "Giờ nhận ân huệ của Hoa gia, lại là người Thái Hậu coi trọng, ta nào còn dám đắc tội. Gọi Nhị công tử khách khí quá, chúng ta cũng coi như là quen biết mà, Lan Chu?"

Thẩm Trạch Xuyên chỉ cười, nói: "Nhị công tử đi vui vẻ."

Tiêu Trì Dã lên ngựa, từ trên cao nhìn y, nói: "Tính khi nào trả lại nhẫn ban chỉ cho ta đây, Lan Chu? Một cái nhẫn ban chỉ hỏng vừa không đáng giá, cũng chả phải thứ gì hay ho, sao cứ xem như bảo bối không chịu trả lại cho ta thế?"

"Ta mang trên người." Thẩm Trạch Xuyên nói với Tiêu Trì Dã, "Dựa vào hung khí của nhị công tử để xua đuổi tà ma, nào có thể dễ dàng trả lại ngươi được?"

Tiêu Trì Dã rút roi ngựa, nói: "Ngươi không biết à? Nhị công tử của ngươi chính là tà khí đấy."

Thẩm Trạch Xuyên đứng tại chỗ nhìn hắn rời đi, ý cười tiêu tan, chỉ còn vẻ yên lặng vui giận khó dò.

Hoàng hôn nghiêng bóng, chiếu màu ráng vàng lan dưới chân y, lan tới bóng Tiêu Trì Dã đã dần khuất dạng.

*   *     *

Ban đêm trời đầy sao, Tề thái phó mở bức đồ mới vẽ, đưa Thẩm Trạch Xuyên xem.

"Tuy rằng trước kia Đông Cung không có quyền điều lệnh binh mã biên thuỳ, nhưng lại có thể thông qua bộ Binh nắm rõ bố trí quân phòng vệ của các nơi. Đây là quận lớn Ly Bắc.

"Lưng dựa núi Hồng Nhạn, phía tây thông với Lạc Hà Quan, phía đông đối diện với mười hai bộ Biên Sa." Thẩm Trạch Xuyên chỉ vào phía đông dãy núi Hồng Nhạn, "Sắp vào thu rồi, đồng cỏ của kỵ binh Biên Sa không đủ để cung cấp, chắc chắn sẽ đánh cướp vùng chợ liên khu biên giới. Tiêu Ký Minh sẽ phải động binh, nhưng sao mấy hôm nay còn chưa thấy dâng tấu chương lên xin chỉ thị từ Khuất đô ạ?"

"Bởi vì Hoàng Thượng bệnh nặng." Tề thái phó cân nhắc, "Mùa xuân năm nay, Tiêu Kí Minh cũng cũng chỉ dâng lên có một bản tấu. Chắc chắn hắn có tai mắt ở Khuất đô, nếu đến hôm nay hẵng còn chưa trình tấu thì chỉ có một cách giải thích thôi."

Thẩm Trạch Xuyên thấp giọng nói: "Hoàng Thượng không sống được bao lâu nữa."

"Thế nên rốt cuộc ai có thể ngồi an ổn trên triều, mới là lý do khiến hiện giờ Tiêu Kí Minh án binh bất động." 

Tề thái phó rút bút ra, liếm qua, vẽ một vòng ở Ly Bắc, "Sở Vương đăng cơ đối với Tiêu gia chỉ có lợi không có hại, bọn họ giằng co với Hoa gia quá lâu rồi, vì chuyện Trung Bác còn rơi vào thế hạ phong bị kiềm chế, giờ thời cơ xoay chuyển đã ở ngay trước mắt. Tiêu Ký Minh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này."

"Nhưng ngày ấy tiên sinh cũng nói." Thẩm Trạch Xuyên chỉ vào Khuất đô, "Cổng Khuất đô không mở, Tiêu Trì Dã thì là con tin Ly Bắc. Thái hậu có hắn trong tay thì Tiêu Ký Minh sao có thể hành động được?"

"Nếu con nhắc tới chuyện này." Tề thái phó ném bút, "Ta sẽ nói cho con một chuyện khác."

"Mời tiên sinh nói."

"Con thử nói xem, Tiêu Trì Dã này là loại người gì?"

Thẩm Trạch Xuyên rũ mắt nhìn bản đồ, nói: "Nhạy bén, thông minh, không thích hành động theo từng bước."

"Ta cảm thấy hắn là loại" Tề thái phó xoa xoa đầu, như thể tnhất thời nghĩ không ra từ gì thích hợp.

Sau một hồi vò đầu bứt tai, ông nhoài người lên bàn nhỏ, thần bí nói với Thẩm Trạch Xuyên, "Ta cảm thấy hắn là cơ hội mà Ly Bắc được ông trời ban cho, là kẻ kỳ tài trời sinh."

Thẩm Trạch Xuyên quơ quơ bút, nói: "Tiên sinh nói những lời này là sao?"

Tề thái phó lập tức cúi người xuống bàn, lôi ra quyển sách mình tự viết ra.

Mấy năm nay ông tự cảm thấy tuổi già dễ quên, rất nhiều chuyện đều ghi lên giấy.

Tề thái phó "sột soạt" lật vài trang, lại nhoài ra bàn, đẩy quyển sách sang phía Thẩm Trạch Xuyên.

"Đây là thông tin Cát Thanh Thanh lấy được từ Binh Bộ. Năm Vĩnh Nghi thứ nhất, tức là tám năm trước, Tiêu Trì Dã mười bốn tuổi đi theo Tiêu Kí Minh xuất chiến Biên Sa. Lúc đó là giữa hè, Tiêu Kí Minh ở phía đông Hồng Nhạn bị ba bộ Biên Sa vây đánh, cắt đứt đường lui, vây trước sông Hồng."

"Viện binh Ly Bắc Vương đã ba ngày vẫn chưa đến, Tiêu Kí Minh tử chiến đến cùng, lửa sém lông mày mà kỵ binh ba bộ Biên Sa rất linh hoạt, con biết đó, Ly Bắc nhiều thiết kỵ, có thể đánh chính diện, dàn đội hình sắt, song đánh giằng co thì lại không nhanh nhạy. Càng kéo dài thì người mệt sẽ chỉ có quân của Tiêu Ký Minh thôi."

Tề thái phó uống mấy ngụm rượu.

"Nhưng đến đêm ngày thứ ba, Biên Sa bỗng rút như thủy triều. Bởi vì lương thảo mà trọng binh của bọn chúng canh gác đã bị thiêu hủy, thế lửa từ trung tâm lan tràn, nhiễu loạn đến trận hình phía sau. Tiêu Kí Minh dựa thế quyết chiến, một đêm phá vây. Nhưng mà đến đây thì báo cáo của Ly Bắc bị đứt đoạn, diễn biến cụ thể sau đó sư phụ con bỏ khối công sức ra mới nghe ngóng được đấy."

"Con đoán xem lương thảo dưới tay trọng binh sao lại bị thiêu hủy? Nghe nói là ba bộ Biên Sa đào mương ở gần sông, Tiêu Trì Dã bí mật mò vào từ sông Hồng qua đường mương, bò suốt trong bùn thối suốt nửa đêm."

Tề thái phó nói đến đó thì vuốt cằm.

"Công lao như vậy, Ly Bắc lại ém xuống không báo. Không chỉ có thế, Tiêu Trì Dã tới Khuất đô đã biến thành một tên ăn chơi trác táng, nhưng ăn chơi có thể nhẫn nại được như vậy sao? Con nghĩ một chút đi, trong tình hình như thế kia, nhỡ hắn mà không thành công, người chết sẽ là đại ca hắn. Nhưng hắn lại có thể ẩn nấp suốt hai ngày trời, chờ đến lúc quân Biên Sa lơ là mới thả mồi lửa."

"Hai ngày này liệu hắn có biết đại ca hắn lúc nào cũng có thể mất mạng hay không? Huống hồ nếu lửa không cháy, hoặc là không có thời cơ, sớm một phần, Biên Sa sẽ cuồng bạo, trễ một phần, Ly Bắc sẽ suy! Hắn cố tình cắm ở nơi đó, nếu không phải người có tầm nhìn xa trông rộng sao có thể làm được điều này."

Dường như Thẩm Trạch Xuyên hơi chấn động.

Cuối cùng Tề thái phó nói: "Hơn nữa tiểu tử này ngông thật sự, làm việc này mà chỉ dẫn theo có mấy người thôi."

Tề thái phó vươn hai ngón tay, ngừng một lát.

"Lan Chu, ta cho rằng Phan Như Quý muốn tránh hậu họa nên mới điều hắn đến cấm quân, nhưng đó lại là nước cờ dở. Trong lòng bọn họ cho rằng cấm quân phế rồi, nhưng cấm quân là gì cơ chứ? Đó đều là người năm đó theo năm đó theo hoàng đế sáp nhập vào quân hộ tám thành, tám đại gia khinh bọn họ, bọn họ chỉ dựa vào một mình hoàng đế."

"Nhưng bây giờ hoàng đế không cần bọn họ, hai vạn người này là vũ khí vô chủ, nếu thật sự rơi vào tay cái tên ăn chơi trác táng thì thôi, nhưng rơi vào trong tay Tiêu Trì Dã...Tiêu Kí Minh còn lý do gì mà không dám xuất binh bảo hộ Sở Vương!"

Thì ra là thế!

lúc trước Thẩm Trạch Xuyên vẫn luôn không lý giải được chỗ này. Y cho rằng nếu Tiêu Kí Minh đã để Tiêu Trì Dã ở lại Khuất đô thì phải hiểu rõ đây là quân cờ bị người quản chế.

Hoặc là vứt đi, hoặc là coi trọng.

Nếu coi trọng thì không cần, cũng không thể để Tiêu Trì Dã gần với Sở Vương như vậy, như thế là tự tìm phiền toái, mọi chuyện đều phải lo lắng đề phòng.

"Trận thu hàn này của Khuất Đô đến quá nhanh, chúng ta thế đơn lực mỏng, tránh đi thì tốt hơn."

Miệng lưỡi Tề thái phó khô khốc, lại nói, "Thái Hậu vì chuyện Quốc Tử Giám đã xa cách với Hề Cố An, cũng xa cách với Hoàng Thượng, để bảo đảm quyền lực không suy yếu thì hoàng tự là chuyện gấp rút. Sở Vương gần đây mà xảy ra chuyện gì bất trắc thì Tiêu gia sẽ là giỏ tre múc nước, công dã tràng."

"Như thế xem ra, hôm nay Tiêu Trì Dã vội vã gặp con, rõ là đã sinh lòng cảnh giác. Nhưng Thái Hậu còn cảnh giác hơn, năm đó để đảm bảo trữ vương đăng cơ mà không ngại đuổi tận giết tuyệt Đông cung, bây giờ để phòng ngừa vạn nhất cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt Sở Vương. Tiêu Trì Dã muốn bảo đảm an nguy của Sở Vương, chỉ e chẳng dễ dàng."

"Nếu Thái Hậu không dùng Hề Cố An nữa thì chỉ còn Kỷ Lôi." Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên điềm tĩnh, "Cao thủ Cẩm Y Vệ  nhiều như mây, ra tay cũng lưu loát gọn lẹ."

"Long hổ đấu nhau." Tề thái phó nói, "Vậy con quyết định theo Sở Vương hay Thái Hậu?"

Thẩm Trạch Xuyên vươn tay, gấp tấm bản đồ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro