Không tựa 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° có ai nghĩ nghĩa cái tiêu đề không nhỉ?

Vốn dĩ thành một thói quen, tiến dũng hé mắt dậy tắt chiếc điện thoại báo thức khi nó kịp reo... rồi duỗi mình nhẹ nhất có thể chỉ để gỡ đình trọng ra khỏi người mình...

- không sinh em bé nữa mà... con muốn ngủ...

Trọng vẫn cơn mơ ngủ nói mớ... tiến dũng mới phì cười gạt mái tóc mai đã dài kia... hình như lâu rồi em chưa cắt tóc nhỉ...

Thoát được cái ôm cứng cựa kia là tận hơn ba mươi phút sau đó... dũng bước vào phòng lũ nhỏ, huy động tất cả lực lượng đang ngái ngủ kia dậy...

Cả trần kiệt thức khuya cũng bị lôi mà bế lấy em...

- không có nhiều thời gian đâu, mấy đứa tự rửa mặt đi, không bố cho đi lính hết cả đấy...

Dũng lớn tiếng vẻ như hăm dọa, nhưng cả đám trừ kiệt ra nghe đến lính là háo hức, đứa này tranh đứa kia, đòi làm siêu nhân, cảnh sát, giám đốc... làm cho không khí nhà bếp sáng ấy sôi động hẳn...

- kiệt... con thì muốn làm gì...

Ngoài thằng út chưa biết nói ra, tiến dũng quay sang thằng cả đang cầm sữa cho em mình... kiệt nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng trả lời...

- con muốn đá bóng...

Tiến dũng ngừng tay đánh trứng lại nhớ nguyên một trời kỷ niệm xưa ùa về ậm ừ....

- vậy bố sẽ cho con đi đá bóng... con muốn vào clb nào... hà tĩnh hay hà nội...

- con qua tuổi thi rồi ạ...

- ....

Tiến dũng cứ nghĩ nó là trẻ con mà cứ mặc định quên mất nó mất một khoảng thời gian để trông em hết đứa này đến đứa khác...

- dễ mà, chiều nay anh cả mua quả bóng da, tụi mình ra công viên đá nhờ...

Một đứa đặt ly sữa cạn trên bàn liếm môi còn mặc định phân ra chia đội... trần kiệt trầm mặc hẳn bế em trả về nôi bỏ luôn bữa sáng kéo túi mà đi học... nó hình như giận ba và bố nó lắm...

- còn đứa nào muốn đá bóng nữa không, bố cho đi với anh kiệt...

- con/ con nựa...

Chỉ cần không là việc học, cả đám nháo nhào đòi theo, tiến dũng mất luôn hai tiếng đồng hồ để có thể lùa cả đám tới trường...

Rồi lại mất hết luôn buổi sáng để năn nỉ thằng bạn đặt cách...

Trần kiệt xoay xoay chiếc bút trong tay giữa giờ đánh theo ánh mắt giáo viên viết trên bảng... chiếc loa cũng theo đó bật phát âm hẳn hai lần...

- bùi trần kiệt ... em còn không mau đi...

- dạ???

- loa gọi hai lần rồi, em muốn hiệu trưởng xuống đích thân mời em sao...

- à dạ, vâng???

Trần kiệt không hiểu quăng sách qua một bên bước ra đã thấy bố mình đứng đợi đầu dãy...

- ơ, chuyện gì ạ... sao bố lại đến trường...

- đến đưa con đi đá bóng...

- bố đùa con đấy à, đang giờ nắng, ba nhỏ biết kình bố khổ con...

Trần kiệt định quay vô thì tiến dũng kéo lại, ba nhỏ bây kình cứ để bố đây gánh hết cho... 

Trần kiệt trốn học, được bố mình tài trợ mà đến thẳng học viện bóng đá, nếu con có khả năng thì cứ thi thử... rồi từ từ luyện... chẳng có thiên tài nào là bẩm sinh mà không cố gắng cả ...

Tiến dũng chỉ đứng ở cửa động viên, trần kiệt hít một hơi lấy đà mới đẩy cánh cửa bước vào trong sân tập giữa cái nắng chói xuyên qua ánh mắt...

🏈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro