Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình trọng tỉnh dậy là trong tầm hai giờ, nó vô thức đưa tay vỗ vỗ cái đầu như búa bổ của mình rồi xoay người cho dễ chịu... khi thư thái hơn một chút nó mới nhìn sang tiến dũng vẫn còn đang say ngủ áp người lồng lấy người nó...

- a...

Trọng la lên một tiếng nhỏ không đủ làm đối phương thức dậy, giờ có chút thần trí mới cảm nhận lại mình đi... có một chút trống trải... đình trọng liền ngồi bật dậy lấy gối đánh vào kẻ đang nằm kia...

- bùi tiến dũng, anh lợi dụng lúc tôi ngủ mà chiếm tiện nghi của tôi sao...

Bị đánh thức bởi tiếng hét, dũng đưa cánh tay lực lưỡng vòng qua eo kéo nó lại cố tình kéo xuống...

- trước sau gì em chẳng là của anh, anh ăn trước vài hôm cũng đâu có sao...

- cái đồ dê xồm nhà anh, anh nói thế mà được á, tôi tôi còn phải lấy chồng...

Lúc này dũng mới thẳng mắt ra nhìn trọng, em muốn cắm sừng anh cơ à, em ăn bao nhiêu cái gan trời thế hả... lần này không nhân nhượng nữa dũng ngồi dậy chưa đến hai động tác dư thừa đè lấy nó xuống nghiêm mặt hết sức cảnh cáo...

- ngoài anh ra, em còn dám vọng tưởng đến ai...

- ai cũng được, không phải anh, anh ép người, tôi, tôi nhất định kiện lấy anh...

Ừ, được kiện lấy anh đúng không, tiến dũng chẳng ngại ngần miếng thịt béo trắng trước mặt cúi xuống ăn lấy một lần nữa, ở thành phố này anh là ông trời nhé, em ngoan ngoãn ở nhà làm một vị phu nhân hiền diệu thục đức cho anh...

Tổng hết là gần tám cái dấu răng bị dũng cường bạo mà đánh dấu, cả một đêm nốc bia cuồng say làm lấy một trận, tỉnh lại đi cãi lý ngu lắm vào bị chiếm tiện nghi lấy một lần nữa... trọng phải tự đắng là nó không còn lại chút vốn liếng nào... có ai đời nghĩ chỉ là một hợp đồng giả thôi mà lại đưa nó đến bước đường khó quay đầu này không cơ chứ... ngày xưa nó yêu duy mạnh còn chưa có chuyện anh ấy đụng vào một cái móng tay của nó...

Đến hơn chín giờ sáng ngày hôm sau đình trọng mới được dũng đưa về tận nhà, ở sảnh cỏ trước mẹ nó và trọng đại đang thưởng thức trà sáng mới liếc sang nó một lượt cũng không khó nhận ra vết dấu hôn còn ở bá cổ, tiến dũng chào lấy bà rồi lên xe lái về quân doanh, bà vui vẻ đặt tách trà xuống gợi chuyện lấy nó...

- xem ra tiến dũng và tuấn của mẹ đi chơi rất hợp nhau này, mẹ quả thật không chọn sai chồng cho con đúng không...

- dạ...

Đình trọng chán nản trả lời... "tuấn của mẹ" cơ, trọng đại suýt sặc lấy trà bị bà đưa một chân dẫm lấy nó chả dám nhăn mặt đau chân nhìn lấy bà...

- con đi chơi với dũng cả đêm rồi chắc còn mệt, hôm nay lễ nghĩa từ từ dời sang ngày mai đi... con cứ lên ngủ một giấc khi nào khỏe rồi xuống...

- dạ, con cám ơn mẹ, con xin phép...

Trọng chẳng có chút tình thương mến thương với đại nên nó vừa đi, đại bám theo nó lên lầu hỏi dồn...

- bị thịt rồi à... nhanh thế, thế mà em nghĩ anh dũng là người liêm chính chả thèm liếc đến anh cơ...

- đại, anh muốn ngủ...

Trọng cố tình đánh trống lảng không muốn nhắc lấy chuyện này, nhưng đại dễ gì buông tha cơ hội ngàn năm có một chọc vị đại tá của nó cho đen mặt chứ...

- nào, chả phải anh đã ngủ cả đêm qua rồi sao, anh xem anh kể lại cho em chút chi tiết đi...

- nguyễn trọng đại...

- ....

- cậu muốn biết chi tiết thì mà lên giường với cái tên dê xồm ấy đi há...

- ồ na, thật sự là lên giường rồi cơ... anh dũng sao, người ta nói ảnh như con báo đen... anh ấy ăn anh như nào, nhấm nháp từng chút một hay là nuốt trọng...

- nguyễn trọng đại...

Đình trọng dồn hết nộ khí mắng lấy trọng đại, hắn co giò chạy xuống thẳng cầu thang cười hềnh hệch, hiển nhiên chọc đứa con hoang này rất rất vui na...

Trọng tự thả lại giường mệt đến mỏi nhừ đưa cái tay chạm vào cái mông đáng thương của mình, cả đêm qua bị anh ta làm cho sưng đỏ như thế giả vờ đi đứng bình thường là một chuyện vô cùng khó khăn rồi a...

.

Người quản lý bước vào phòng khách cúi chào lấy cả hồng duy và duy mạnh... đang chỉ là hôm sáng, đây không phải là người tổ chức tiệc cưới mà chúng nó đặc lấy sao, duy ngồi thằng người dậy tiếp lấy...

- ngài qua sớm như này, không biết là có chuyện gì...

- à, chuyện về tổ chức tiệc cưới...

- vâng, có vấn đề gì sao...

- chuyện về khách khoảng 100 bàn của hai cậu...

- không phải là ông chê nhiều khách quá đấy chứ...

- à không phải, chỉ là... hai cậu có thể đãi tiệc sớm hoặc muộn hơn một ngày không?

- ý ngài là sao...

Duy mạnh dừng hẳn việc đọc báo, cái đám cưới này của hắn vốn dĩ hắn chả cần quan tâm mặc cho duy muốn làm gì làm, đến nhà hàng tự duy cũng lựa tay lấy, nhưng lần này lại xảy ra sự cố nhỏ làm người quản lý phải đích thân đến đây...

- bên chúng tôi có một vị khách đặt biệt cũng tổ chức vào ngày hôm đó, cậu xem thử có thể lùi lại hay sớm hơn không...

- tại sao lại phải lùi ngày, chẳng phải ông nhận cọc bên chúng tôi trước à, thiệp mời cũng đã được phát đi, ông định ném mặt mũi chúng tôi đi đâu hả...

- là không phải, thành thật xin lỗi hai cậu, nếu không thể lùi ngày chúng tôi xin hủy hợp đồng để cậu đi tìm một nhà hàng khác...

- ông nói tôi nghe xem, vị khách đó là ai mà ông lại lùi ngày một khách vip như tôi...

- à, chuyện này, mà thôi, chắc cậu cũng nghe qua đại tá quân đoàn 2 bùi tiến dũng sẽ kết hôn vào ngày này nên...

Hiểu rồi, thà đắc tội với một thương nhân cũng không dám đắc tội với một tướng lệnh... duy nhích nhích day trán suy nghĩ...

- số điện thoại... ông đưa cho tôi số của ngài tư lệnh này, vì cớ nào mình hạnh phúc lại ép người khác không được kết hôn chứ...

- chuyện này...

- lại sao nữa...

Người đặc tiệc vốn không phải là đại tá mà là mẹ cậu ấy, việc thực khách xấp xỉ 1000 bàn đã làm quản lý chóng hết cả mặt phải huy động sự hỗ trợ từ các nhà hàng khác... đám cưới này rốt cuộc chỉ là muốn phô trương thanh thế mà thôi...

.

- báo cáo...

- ... chuyện gì...

- có người muốn gặp đại tá...

- là ai thế, có xưng danh không...

- họ xưng danh là người bên tổ chức tiệc cưới...

Quế nhíu mày chẳng phải việc đó là do bên mẹ dũng phụ trách sao, làm sao lại đem vấn đề đến tận đây được cơ chứ, hoàng phẩy tay người lính gác mới đưa hồng duy vào trong nhìn lấy một lượt...

- anh là bùi tiến dũng...

- không phải, đại tá đang họp, cậu có vấn đề gì có thể nói với tôi...

- vậy tôi phải xưng hô với anh như nào đây...

- cứ gọi là tham mưu quế được rồi...

- tôi biết, đại tá các người muốn kết hôn là một chuyện nhưng sao lại áp đặt bên sự kiện không nhận hủy đám cưới của chúng tôi là như thế nào...

ồ, thú vị nhỉ, quế nhìn hoàng rồi ngầm hiểu mỉm lấy...

- vậy cậu có thể chọn cưới ở chỗ khác mà, đại tá chúng tôi cũng đâu có cấm...

- này... rõ ràng là bên tôi đặt nhà hàng trước, các người ỷ quyền gì mà hủy đám cưới của chúng tôi...

- cái này cậu sai rồi, người nhận tiệc của cậu là bên nhà hàng, cậu không đồng ý thì có thể hủy hợp đồng...

- cái này không phải là do các người ép...

- chúng tôi ép đấy thì làm sao... cậu mang khiêng đi gõ kiện bên trung ương đi... nhưng tôi đây cũng báo trước với cậu ... nếu cậu muốn sinh sự vào cái lễ cưới này thì quế ngọc hải tôi đây sẽ không ngại cho cậu biến mất khỏi bản đồ đế đô đâu... người đâu tiễn khách...

- này...

Duy bị tống tiễn ra khỏi quân doanh tức đến muốn chết đi sống lại, cứ ỷ là quân đội là ngon sao... cứ để hôm nào rớt chức thì xem ai ăn ai...

Có chút thú vị, trọng đại ngồi bên vách cửa ngóng đủ phần chuyện thiên hạ thì lại đi lặng lẽ rót thêm chút dầu...

.

Đình trọng đến chán vì cái khuôn cảnh chim lồng cá chậu kia gõ những ngón tay lên mặt kính... trọng đại lại vui vẻ gõ mé cửa nhìn lấy nó ngước thở dài rồi lại quay sang nhìn những con xe quấn lượn...

- eo, mai kết hôn rồi mà mặt buồn nhở...

- lấy gì mà vui chứ... cậu vui thì cậu vào kết hôn thay tôi đi...

- đùa, người được chọn là anh, sao lại đổ cho em...

- người được chọn...?

- thì chẳng phải anh dũng chọn anh sao...

Trọng đại cười giả lả, may mà chưa tiết lộ thiên cơ gì, nhưng đồng cảm số phận bọt bèo của trọng gõ lấy đưa ra một gợi ý...

- anh tuấn này... muốn đi ăn đêm với em không...

- chốc ba giờ là dậy trang điểm rồi, còn mặc cái mớ hồng y phức tạp đó... cậu nghĩ tôi có thời gian không...

- không sao, chỉ một tiếng là cùng, sau này làm phu nhân anh dũng muốn đi cũng bị cánh nhà báo soi, phiền chết đi được...

- nhà báo á... dũng không phải là lính bình thường thôi sao...

- ai nói anh là anh dũng chỉ là binh quèn...?

Nghe qua chức danh, trọng phải vỗ lấy má mình nhiều lần, nó sắp phải gả cho một đại tá quân đội sao... một hòn đá tảng lơ lửng giữa đầu trọng lúc này... trọng đại lại thản nhiên kể tiếp một cặp tình nhân vì nó mà phải hủy mất hôn lễ thêm thắt thêm chút gia vị tảng đá càng lúc càng lớn có thể đè bẹp lấy trọng

- anh là sướng nhá, cưới người vừa có tiền vừa có quyền... làm người khác muốn ganh mà không có cửa ganh...

- cặp tình nhân đó là ai...

- em nào biết, anh quế thay anh dũng ém nhẹm rồi em đây là nghe lé... tình cờ nghe được mới biết mà kể anh đấy, anh xem thưởng em cái gì...

- cậu ra ngoài đi...

- này, anh chưa cám ơn em à...

- cậu ra ngoài ngay...

- từ từ, uổng công mình kể chuyện, đi thì đi...

Đại cười gian bước ra ngoài sau đó, đình trọng nhíu mi mắt xuống, nó muốn ngủ, nó buồn ngủ nhưng chỉ cần nghĩ đến dũng và cả cặp tình nhân kia là nó lại trằn trọc không thể nào ngủ được... cặp tình nhân đó không vì nó mà sinh hận dũng chứ... tên này ngốc như vậy sao lại có thể làm được đại tá vậy trời... trọng ngủ quên luôn lúc nào không biết...

Tiếng nhạc tiếng kèn vang lên rất sớm, người đàn bà sang trọng vui vẻ bước ra làm chủ nhà nhận lời chúc trước của những người hàng xóm, một phần chúc bà vì kiếm lại đứa con thất lạc phần vì gả được con cho hào môn...

Trọng đang buồn rũ rượi cũng bị gọi dậy chẳng tươi cười mà ngồi trang điểm... hàng loạt phương án loại não trong đầu nó lúc này... trọng ghì chặt hai bàn tay của nó lúc này lại, nó muốn hủy hôn a...

EEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro