50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 💢💢💢💢

Trần đình trọng tức giận dùng vòi sen đánh một đánh vào tiến dũng. Đã nặng lại còn nhây, bố đây không rảnh phục vụ đồng chí nhé

Tiến dũng sau khi bị đánh ngất thì dựa vào bồn nhà tắm, đình trọng phải mở nước to hết cỡ rồi kéo cái áo dũng ném sang một bên. Đình trọng mệt nhoài ngồi xuống nhấn vào múi của dũng rồi kéo áo lên nhìn bụng mình, anh kia, anh tập gym đấy à, cái múi này chắc thật đấy ....

Nào nào, tập trung vấn đề chính, trọng vắt lấy khăn lau khô người tiến dũng rồi kéo hắn ra. Cái quần được hấp thụ nước chảy ròng rã từ nhà tắm lếch cho đến sàn.

Trọng lại nghiêng người đặt dũng nửa trên nửa dưới vòng tay qua cởi nút quần cho dũng. Cơ bụng thì chớ còn béo to như vầy. Có phải anh muốn hành người khác không

Trọng nhắm mắt lại đẩy tiến dũng lên giường đắp cái chăn lại, hoàn thành... coi như là ơn huệ lớn nhất của tôi đối với anh rồi đấy

Trọng bước vào xả nước ấm tắm một lượt người, trời lạnh vận động người nên cơ thể cũng ra mồ hôi mà hôi hẳn, lại cái mùi chua từ rượu

Nó khoác cái áo choàng nhà tắm hít hà chạy ra tung tăng có thể ngủ rồi nhưng dừng lại, mẹ kiếp, cái chăn bị dũng nôn bẩn mất tiêu rồi. Phải làm sao đây chứ

Trọng nhẹ nhàng nhất chăn lên đẩy dũng bùi qua một bên, là do anh ép tôi chứ tôi không muốn ngủ với anh đâu nhé. Nó phủ từ đầu đến chân rồi chạm vào người dũng .... dũng không có mặc đồ

Nó nhớ ra cái kỳ tích lột được cái vỏ bên ngoài là giỏi lắm, còn cái kỳ tích mà mặc đồ cho dũng thôi bỏ qua

Đèn tắt, âm thanh cũng không tiếng động, chuyện kinh dị đêm thanh vắng được phép mở màn

Đình trọng xoay người qua đối diện tiến dũng nằm nghiêng mà phả hơi vào mặt nó. May là không đèn, chứ có đèn chắc chẳng ai thấy mặt nó đỏ thế nào đâu.

Nó bực bội nhíu mày kéo cái chăn, người đã to thì chớ lại còn quấn chăn dày thế làm gì, mau chia cho nó chút đi

Trọng giật mạnh "vô tình" cầm phải củ cà rốt của dũng ....

Dũng nhíu mày một cái đưa tay sang nghĩ nó là gối ôm mà kéo trọng lại áp mặt vô ngực hắn luôn này ...

Đình trọng nín thở từng giây phút nghe mùi cơ thể tỏa ra từ người chính chủ, cái tay ... cái tay của nó không khởi động được, nó phải ở như tư thế như này đến sáng sao ...

- em còn giận anh không

Câu nói nửa tỉnh nửa mơ làm đình trọng ngước đầu lên nhìn dũng đang cúi xuống hỏi nó. Cái gì chứ, anh đang giả vờ đúng không, còn là đang ở tư thế không nói thành lời nữa ...

- anh, anh tỉnh rượu rồi sao

- anh thấy em quan tâm anh, anh rất vui đấy

- đồ hâm, chúng ta chia tay tám kiếp trước rồi

- vậy bắt đầu lại, anh theo đuổi lại em nhé

- đừng có mơ

- miệng chống mà tay làm hả

Đình trọng hình dung lại tư thế của mình. Nó kéo dũng vào nhà tắm, lột đồ dũng đẩy lên giường, rồi tay thì ....

Con hồ ly chín đuôi bị rơi rụng giờ đỏ lên các kiểu như một con tắc kè bảy màu....

Nó xụi lơ thả tay ra cố vùng vẫy bị dũng xoay mạnh người đè xuống dưới

- đình trọng, hôm nay em không thoát khỏi tay anh rồi

Trọng có thể nhận thấy nụ cười tiến dũng cúi xuống hôn lấy nó, hai tay nhanh chóng giữ chặt hai tay đình trọng không cho cản phá.

Dũng mạnh bạo đưa hai tay trọng kẹp lại mặc cho trọng như một con giun giẫy dụa

- ngoan nào

- bố khỉ nhà ... ưm ...

Đình trọng thoát được một chút lại bị môi dũng cắn nuốt. Dũng nhìn thái độ hợp tác một chút của trọng từ từ thả một tay ra đưa tay giật lấy quai áo tắm.

Chúng ta đã lâu lắm rồi, anh sẽ giúp em ôn lại kỷ niệm xưa một chút ...

Củ cà rốt của dũng nhanh chóng đưa vào thân dưới trọng, nó khẽ rên lên một tiếng ....

- lâu không làm, cái đó bị bé đi sao

- 💢 bé cái đầu anh, nó trưởng thành rồi nhé

- à, ra trưởng thành, lúc trước anh sợ làm sẽ bị đi tù, giờ có thể thoải mái đúng không

- anh đừng có mơ, anh cũng sẽ bị tù vì tội cưỡng hi...

- ỉn thông minh này, năm anh 18 tuổi anh bị một thằng nhóc 16 tuổi làm đấy. Nên cái thằng nhóc đó chịu trách nhiệm chuyện này với anh nhé ...

Có cái lý nào như vậy, lúc đó là nó phạm lỗi nhưng do anh tự nguyện cơ mà

Dũng đẩy nhanh tốc độ tấn công của mình rồi từ từ chậm chạp lại dần nhìn toàn bộ cơ thể trọng, nó nhíu mày mở mắt ra khó chịu

- sao lại giảm tốc độ

- anh đang ngắm cơ thể của em ...

- .....

- .... thật may là anh đã không đánh mất nó

- tôi chưa có tha thứ cho anh đâu

- cứng miệng

- 💢

Dũng nhìn bờ môi dẫu lên muốn cãi của nó hôn lấy, hai tay không kiềm chế trọng nữa mà thả ra nhịp nhàng tấn công từng đợt một.

Cái cảm giác này làm trọng mê man đi vòng lấy tay ôm lấy tiến dũng, như sực nhớ điều gì trọng ngước đầu lên hỏi

- bùi tiến dũng

- anh nghe

- nếu anh không nói vì sao ngày đó anh bỏ rơi tôi thì anh dừng lại ngay

Tiến dũng chậm nhịp suy nghĩ rồi rút nhẹ ra, là anh chọn đấy nhé, đình trọng kéo áo khoác định ngồi dậy thì dũng kéo tay nó lại làm nó đè lên người tiến dũng

- 💢

- anh đã sợ tâm lý, qua câu nói của em, anh cảm giác như nếu anh thất bại, em cũng sẽ từ bỏ anh. Nên khi tuyển bị loại anh đã rất suy sụp không biết đối diện với em như thế nào

- anh lựa chọn từ bỏ thay vì đối thoại sao

- anh xin lỗi

Dũng lau những giọt nước mắt đang chờ chực chảy ra, anh xin lỗi cái gì chứ, năm mười sáu tuổi, tuổi đẹp nhất đời nó, nó yêu anh trao hết tất cả cho anh, đổi lại chưa đầy một tháng, anh đã đề nghị chia tay. Điều đó như những mảnh thủy tinh cứa vào tim nó anh biết không

Nước mắt rơi chỗ nào, tiến dũng hôn lấy chỗ đấy, đợi đến khi nước mắt không còn rơi nữa đang lim dim ngủ, tiến dũng mới cởi bộ áo giáp phiền phức cuối cùng quăng đi, đặt nó nhè nhẹ trên nệm hôn lấy từ dưới lên, cả bàn tay cũng nắm lấy điểm yếu mà mân mê làm đình trọng mang một cảm giác khó chịu

Nó lại rên khẽ thêm một lần nữa, tiến dũng nhẹ nhàng đưa vào thêm một lần công phá. Lần này, bàn tay nó dễ chịu không phản kháng mà ôm chặt tiến dũng ngủ thiếp đi ...

¥¥¥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro