38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy mạnh ngáp lớn mở mắt nhìn trời sáng rồi quay sang nhìn giường bên kia hồng duy đang hết sức phòng thủ mà để hết đồ đạc làm một dãy ngăn tầm nhìn của hắn. Còn lấy luôn một cái chăn dày đắp lên làm người ngoài nhìn vào tưởng ổ kén chúa

Gì chứ, dù gì hắn cũng là quân tử mà, ai lại lợi dụng điều đó,

- di di ^^

- 💢 im cho lão ngủ

- dậy đi trời sáng rồi, mau dậy khởi động nào ^^

- 💢 cút

- em không dậy là anh hôn đấy nha

- .....

Hồng duy hé mắt, đêm qua nó lo phòng thủ cái tên mặt gắt kia mãi đến gần sáng mới ngủ được một chút. Giờ lại bị tên kia dán cận mặt thế này thì ngủ được mới sợ ...

- ùi, con khỉ con vẫn chưa chịu dậy à ?
 
- a ......

Hồng duy vớ lấy hết những cái gì có thể đập vào mặt duy mạnh, từ son đến mặt nạ, từ áo quần đến gối, trong tay di di ném tất

- này, em đánh anh nhiều thế em không xót sao

- không, anh cút cho tôi, đây là phòng anh sao

- thì từ nay anh ở đây là được

- anh mơ đi

- nào anh hôn miếng

- đỗ duy mạnh, cút cho tôi

Hồng duy ném nguyên cái gối vào mạnh làm nó lọt giường mà té xuống đất. Có vợ nào mưu sát chồng thế không

Duy mở mắt ra nhìn duy mạnh không lên tiếng thì nhìn xuống. này, không phải bị bất tỉnh luôn rồi ý chứ. Nó đẩy nhẹ mà

Hồng duy bước xuống đưa tay lay duy mạnh, ơ, ơ, bị sao thế đừng có chết nghen. Có chết là nó không có gì đền đâu đấy.

Duy đưa tay ngang mũi mạnh, vẫn còn thở này. Nhưng, gọi huấn luyện, hồng duy nhỏm đít dậy tính chạy ra ngoài thì duy mạnh kéo lại ôm lấy. Gì chứ ...

- làm gì đấy, buông ra ...

Cái tên kia, dám giả vờ sao ... duy mạnh ôm chặt hồng duy xoay một vòng đổi tuyến. Em muốn phản kháng đúng không, anh cho em phản kháng

Hồng duy thở gấp, hai tai hay mặt cũng đỏ hết lên. Cái cái tên kia, nó vằng người nhưng bị mạnh khóa lại

- khỉ con

- giề ...

- hay là anh ăn trái cấm trước

- trái cấm là trái gì chứ

Em giả ngu phải không, duy mạnh cúi xuống hôn lấy mặc cho duy gào thét bão lòng. Đỗ duy mạnh, anh dám chọc tôi, tôi không để anh yên đâu ...

Duy mạnh sau khi hôn một trận đã đời thì bị hồng duy ném ... chả biết còn gì ném không về phòng mà thay đồ. Ngày hôm qua theo con khỉ kia quá chưa dời đồ sang.

Chắc tối qua đình trọng ngủ mình hơi buồn. Hắn mở cửa ra nhìn căn phòng trống, mới sớm mà đình trọng đi đâu rồi.

Duy mạnh liếc tờ giấy trên bàn mới cầm chạy hét toán lên, mới đập phòng xuân trường rồi sang phòng đức huy, chỉ vừa mới bước tới cửa tiếp thì đã bị phượng đá một cẳng cà mặt xuống đất

- anh phượng quá đáng

- mới sáng mày như con gà chọi làm gì, tao và tuấn anh mới vừa ngủ ...

- ơ, hai anh làm gì ngủ trễ thế

- thì tâm s... mẹ mày, chuyện người lớn mày hỏi làm gì

Công phượng đỏ mặt ấp úng. Chuyện đó bỏ qua đi, duy mạnh đưa lá thư của đình trọng thì bị xuân trường phía sau giật lấy, phía sau còn có thêm một cái mai rùa chặt cứng

- hải, mày đang làm gì đấy

- ngủ

- mày ngủ ...

- bồ mạnh im đi, người ta đang mệt mà

Hải nhằn nhèo làm mạnh im lặng quan sát lại, hình như cả đội hôm qua chẳng ai ở đúng phòng của mình cho lắm

- thằng trọng mất tích khi nào

- chắc đêm qua

- thằng duy đâu

Xuân trường ngẩn lên thì hồng duy mới bước từ phòng mình ra nhận hết ánh mắt đổ dồn vào

- nhìn em làm gì

- đình trọng đâu

- em nào biết, tối qua, tối qua ...

Hồng duy ấp úng nhìn sang mạnh, đức huy đập đầu nó một cái

- mày dính thằng trọng như hình với bóng kia mà

- thì tối qua ngoại lệ, em đang tìm cách đè hồng duy có ở phòng đâu

Mạnh ạ, mạnh nói sai rồi, tóm lại là tối qua thằng trọng ở phòng 12 một mình rồi mất tích luôn hả.

Tuấn anh ngáp dài bước ra đảo mắt một vòng, còn thằng dũng nữa, mau gọi nó dậy rồi kiếm trọng luôn 

Xuân trường đau đầu, cái thằng dũng cứ cho tụi nó ở loạn xạ vầy nếu là bọn con gái chắc chửa hết quá

Xuân trường đành vác mặt đi qua gõ phòng dũng, vừa gõ được tiếng thứ hai, đình trọng đã dụi mắt bước ra

- anh trường ạ, em đang bị đau, anh cho em nghỉ buổi tập đầu nhé

Cạn lời hết mịa nó rồi, trường đã nghĩ rằng dũng là người quy tắc nhất đám nhưng xin lỗi cho trường rút lại suy nghĩ đấy nhé

- bồ trọng, bồ trọng bị sao vậy

- trọng bị anh dũng ăn hiếp sao. Mạnh đi đánh ảnh

Đức huy lại được thỏa tay mà đấm luôn hai thằng.

- trọng, tối qua em ngủ phòng dũng à

- đâu, đây phòng em mà ... à phòng mạnh chứ

Sai thiệt này, trọng ngoái đầu vào nhìn cái cục than đen thùi lùi vẫn đang ngủ trên giường kia.

Là sao, là sao, tối qua nó ngủ chung giường với dũng sao tối qua tụi nó không làm chuyện gì đấy chứ.

Nó nghi ngờ nhìn xuống dưới, cả quần cũng thay đổi luôn này.

Tiếng hét của nó la vang cả dãy, xuân trường phải đạp hết cả lũ kia ra sân khởi động.

Đình trọng như một con mèo bị nạt cứ rấm rức nhìn tiến dũng

- dũng

- dạ ... ơ ... gì ... sao

- tối qua ông có làm gì trọng không

- làm gì, thì làm như ông với hải í

Xuân trường nhăng miệng, ông đừng có đổ bát nước nóng sang tôi được không, tôi chỉ dỗ thằng hải ngủ thôi, hoàn toàn trong sáng đấy nhé

- trọng à, anh không làm gì em cả mà, mà anh có làm gì thì đợi em đủ tuổi đã chứ

- ....

- anh .... anh chịu trách nhiệm đi

- à ừ, hả ...

Trọng trần, bị ê sắc lâu quá nên điên rồi à. Trách nhiệm gì chứ, lựa ai cao ráo thông minh chứ sao vơ lụi anh bán than ngoài chợ thế chứ.

Duy mạnh và quang hải chổng mông nhìn lén vào phòng gật đầu chung quan điểm

Hồng duy đứng nhìn cái mông đáng ghét đè bẹp nó lúc nãy kia la to lên

- anh huy ơi, bên này có hai kẻ trốn tập này

- đứa nào dám trốn tập

Hồng duy chỉ tay về hai đứa chưa kịp leo xuống ấy, duy mạnh nhìn sang hồng duy, em được lắm, dám tố cáo chồng mình hả. Xem tối về anh xửa em thế nào. Nhưng giờ hai thằng phải lo chạy trước khi anh huy tóm lại đã ....

¥¥¥

¤ ghét ông trọng tài chả viết được gì ra hồn cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro