25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình trọng đưa tay chạm vào vết thương đang rỉ máu, trong tiêu không có độc nhưng lại có máu, máu của tiến dũng

Tiến dũng đưa tay đỡ a vân lên nằm trong lòng, cô đã không ngừng thở từ lâu rồi.

Hắn ấm ức đùa như số phận trêu ngươi hắn vậy, từng người, từng người hắn yêu quý đều chết trước mặt, lúc nào cũng lại bên cạnh con hồ yêu đáng ghét kia

Như nhớ ra điều gì đó trọng ngẩn đầu lên nhìn tiến dũng. Ngươi là cậu bé hái mật ngày đó. Chỉ vừa vài ngày trước dũng còn là đứa trẻ nó có thể bẻ một ngón tay đè chết

- buốt lắm phải không

Tiến dũng đặt a vân xuống lê thanh kiếm dài kéo nặng trên đất. Đình trọng nhanh mắt nhìn thấy dũng tự cứa một mẩu bên tay mình cho máu thấm vào kiếm. Dũng, ngươi đã biết máu của ngươi là độc với trọng

- xem ra ngươi nhận ra rồi, hôm trước đối phó với một con chó lớn, ta cũng tẩm máu vào đầu tên, lần này ta cũng làm như vậy

- ngươi làm như vậy một lúc nào đó tim ngươi sẽ không còn máu

- ta không quan tâm nhiều đến vậy. Giết  được ngươi coi như là an ủi rồi.

- dũn dũn, tim ngươi đau không

- lời hồ ly giỏi mê hoặc, giết nó đi tiến dũng

- ngươi câm đi, còn chưa tới lượt ngươi nói chuyện

Trọng hét lên làm a quỳ im miệng lại núp sau lưng tiến dũng. Dù gì hôm nay ngươi cũng phải chết, nhịn ngươi một chút cũng không có thiệt a ...

- chết sớm hay sau cũng là chết, ngươi nói nhiều thế làm gì

- ta vẫn chỉ muốn hỏi, tim ngươi đau không

- đau, ngươi giết người ta yêu quý, ta không thể không đau sao

- ta không nói tim này, ta nói kiếp trước của ngươi tim ngươi đau không

- ....

Gì chứ, con hồ ly này gặp cả tiến dũng tận hai kiếp sao, a quỳ không đợi nỗi nữa len lén rút tiêu độc ra. Dù gì hôm nay có hai người cũng phải chết. Nói nhiều thế làm gì

Tiến dũng nhói lên một nhịp, kiếp trước, kiếp trước là như thế nào. Kiếp ...
A quỳ ném tiêu về đình trọng. Bị đình trọng phản ngược lại làm tiêu xuyên qua người khiến a quỳ không tránh kịp

Đình trọng rút tay lại, đã bảo đừng có xen vào cuộc nói chuyện giữa ta và dũng rồi mà cứ không nghe

Ác giả ác báo thôi, a vân như một chiếc bóng nhẹ nhàng hôn lấy tiến dũng rồi tan biến...

- xem ra, nhân tình này không đủ làm ngươi đau lòng như cô trước nhỉ.

- tỷ ấy không phải là người của ta, nhưng ngươi lại giết sư tỷ đồng môn của ta, ngươi bảo ngươi có bao nhiêu cái mạng để đền cho ta đây

- ta đền cho ngươi, ngươi cũng đền cho ta chứ

- ta chưa từng nợ gì ngươi

- ngươi nợ ta một kiếp, kiếp này coi như trả luôn đi

Tiến dũng không hiểu thì đình trọng nhanh chóng biến thành một con hồ ly lớn cạp lấy vai tiến dũng kéo đến vực thẳm. Ta đã đợi chờ ngươi hơn một kiếp rồi đó, kiếp trước ngươi không nhớ thì ta sẽ nghịch thiên làm ngươi nhớ ra. Ta sẵn lòng chờ ngươi một kiếp nữa.

Phượng phủi bóng nhìn đình trọng hiện về hồ ly chín đuôi cạp lấy tiến dũng dịch chuyển nhảy xuống vực, tiến dũng cũng không chịu thua lấy kiếm đâm mạnh vào trọng, cắt được luôn đuôi cửu vĩ hồ thì tốt.

- tự sát à

Thanh xuất hiện sau lưng phượng, làm phượng giật mình đập hắn một cái. Ngươi không có chuyện gì mà đi hù người khác vậy sao

- xem ra hôn lễ ngày mai bị hủy mất rồi, ngươi bảo ta kết hôn với ai đây

- chẳng phải có ta sao

- tân lang có thể thay sao

- ông nội chẳng muốn bị mất mặt đâu. Đành kiếm người thế vô vậy. Ngoài ta ra cũng đâu còn ai khác

- vậy nhất thế nào

- để bự giải quyết đi

- hắn sống rồi à

- có thuốc dẫn thì không chết được

- thuốc dẫn?

Đại mở mắt ra nhìn cảnh vật quen thuộc, nhưng dường như lúc này không gian có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Không có sự náo phá của đức nữa.

- chủ nhân, người tỉnh rồi, đơn thuốc của đại phu thật là hiệu nghiệm

- đức đâu, nó không ở bên ta sao

- à... đức đi theo trưởng tôn đi nhân gian rồi mà

Nhân gian, hắn nằm liệt giường như này mà còn đi chơi được sao. Còn tên trọng kia nghĩ gì vậy. Dám đem món đồ hắn yêu quý nhất đi chơi mất. Không có nghĩa khí

- con chó mặt to, ngươi tỉnh rồi

Đại quay đi nhìn thanh, cái tên này ngày thường giả bộ bận các việc chính sự, rêu rao khắp nơi là trọng không thèm làm. Dấy lên nghi ngờ của mọi người về sự kế thừa của trọng. Nay lại rảnh rỗi đến đây sao

- không phiền ngươi quan tâm

- ngươi nói ta không thể quan tâm ngươi sao. Không quan tâm ngươi đã thăng thiên rồi

- cứu được đức là quan trọng, chuyện khác không cần ngươi xía mũi vào

- ừm, có vẻ như ngươi cần uống thuốc đó còn không mau đem thuốc vào đây

Người hầu mau chóng đem một bát thuốc đỏ như máu đến, mùi tanh bốc lên nồng nặc.

- gì đây

- máu tim

- con gì đấy

- con người

Đại kinh tởm đưa tay hất chén thuốc đi. Thanh nhoẻn miệng. Cứu sống mạng ngươi là tốt rồi đó, ngươi ở đó mà chê liều thuốc này

- giả vờ thanh cao gì chứ. Làm thần tiên cận cái chết cũng phải động tâm thôi. Nào, may mà món này còn một bát, ta đã chuẩn bị cho ngươi một bát máu khác.

- ngươi làm thế là có ý gì

- ý gì được chứ. Nhất đã dặn phải chăm sóc ngươi thật tốt. Ngươi là bạn thân hắn. Không chăm tốt cho ngươi thì nhất lột da ta à

- lột được da ngươi thì tốt

- này này. Ngươi đừng có quá đáng được không. Thuốc dẫn này ta kiếm cho ngươi khổ cực đấy. Tự mà quyết đi. Không uống thì cũng kệ ngươi, nhiệm vụ ta hết rồi ta đi đây

Thanh nhanh chóng bước ra ngoài để đại phu vào bắt mạch. Mạch tượng ổn định không còn vấn đề lo ngại nữa. Chỉ cần kiếm được thuốc dẫn khác là tốt rồi. Có điều thuốc dẫn này hơi khó.

Đại cầm tờ giấy ghi loại thuốc dẫn mà nghiến lên tức giận bẻ gãy luôn cổ đại phu.

Thuốc dẫn này, là đức sao. Đức ở đâu rồi, hắn muốn gặp đức.

Đại nhanh chóng biến về bốn chân chạy đến cung của trọng. Tóm lấy bất kỳ người nào đang có mặt tại đó

- đức. Hắn đâu, nói hắn đâu

- đức chẳng phải đi theo trưởng tôn vào nhân gian sao. Trưởng hồ đang ra lệnh đi tìm ngài

Đại nhớ lại câu nói mà thanh đã nói. Đức, để cứu hắn mà trọng không tiếc phải bỏ đức đi sao. Đức là do con khỉ kia tặng hắn mà. Không thể nào, không thể nào, đại hét lên thật to muốn vỡ vành trời làm đôi

¥¥¥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro