C1. Gió là cái nước ban hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi sự cẩu thả đều không để đền tội."

Mẹ tôi nói thế và trầm mình xuống sông Tràng Giang.

Nước sông dâng đến tận cổ, tận mặt mẹ, mà mẹ vẫn cứ dửng dưng. Sự dửng dưng của mẹ khiến tôi không thể nói lời nào nữa.

Tôi đứng đờ người, trên thảm cỏ rì rào. Gió vỗ vào mặt tôi những lời ca mùa hạ, khô nóng, ram ráp. Cát ùa vào hốc mắt tôi và tưởng mình là gió. Nhưng tôi không thể ngừng mở to đôi mắt này, giàn giụa khóc, dõi theo làn tóc mềm của mẹ lềnh bềnh trên mặt nước lấp lánh rực rỡ, đến khi cả hai con mắt trân trân nhìn tôi đứng trên bờ không làm gì cả, bị nước tràn vào và nhấn chìm sợi lông mi cuối cùng của mẹ.

Mẹ tôi đã chết, nhưng có vẻ không phải là cái chết nhanh chóng, dù vẫn mang vẻ dịu êm, ra đi thanh thản, hệt như bài ca mùa hạ. Mẹ chẳng bao giờ viết về cái chết quằn quại. Mẹ luôn dịu dàng và mê những thứ dễ thương, nhỏ bé.

Như tôi chẳng hạn.

Mẹ tôi là một nhà văn.

Ở tuổi mười tám, mẹ đã viết ba mươi cuốn sách và được biết đến như một trong những nhà văn thành công nhất ở thế hệ của bà.

Năm hai mươi ba, hai bốn tuổi, mẹ mang thai tôi.

Để biết được điều này, tôi đã dành một giờ đồng hồ trong tiết học buổi tối, dùng những tư liệu ít ỏi mà mẹ cho phép tôi đụng vào để làm rõ lời giễu cợt của bạn bè đồng trang lứa, rằng mẹ bị cưỡng ép sinh con vào năm hai mươi tuổi, khiến bà bỏ dở sự nghiệp vốn đang huy hoàng và không thiếu sự tán dương đến từ giới văn học nước nhà.

Tôi cố làm cho xong bài tập nhanh nhất có thể, lau lá cây và ngồi vào bàn ngấu nghiến những lá thư tay viết vội, sách báo, tạp chí đã cũ. Tôi đã đọc hết những lời khen ngợi của biên tập, sự tự hào của ông bà ngoại trên những trang giấy, cho đến vài dòng văn mẹ đặt bút viết thuở con gái ngây ngô nồng nhiệt.

Hôm sau, tôi đến lớp học và giơ ra trước mặt lũ bạn mảnh thông tin cắt từ tờ báo năm năm trước, tức là khi tôi mới chưa đầy một tuổi.

Chúng nó nhìn nhau, không nói gì, rồi lại bỏ đi chơi đánh sậy.

Tôi đứng một mình với mảnh giấy xám ngoét, bay phần phật.

Giữa khoảng không im lặng và trống vắng, tôi chợt nhận ra, hình như tôi đã mất đi những người bạn.

Nhưng điều đó thì sao chứ? Mẹ đã nói mẹ sẽ chơi cùng tôi hôm nay.

Thế nên tôi lặng lẽ cất tờ báo rách vào giữa quyển vở, cùng hai cuốn sách mỏng khác, xếp thành một chập, tung tăng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro