TRUE LOVE KISS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã đến lúc rồi...

Ông bác đi đến nói với Lee Han còn hắn thì chỉ khẽ gật đầu rồi cầm bình cứu hỏa xịt khắp nơi. Ngọn lửa dần tắt. Quang cảnh hoang tàn, mặt đất đầy tro xám, cây cối cháy lụi hết... sự sống... biến mất chỉ trong vài giờ... Bất ngờ, Lee Han cười lớn:

- Hahahaha... Tụi mày đã tiêu đời rồi. Cuối cùng thì em cũng được hả dạ phải không? Hahahaha...

Nói rồi, hắn quì gục xuống cạnh một cái xác đen thui vẫn đang bốc khói... Trận hỏa hoạn vừa rồi thật khủng khiếp... Bỗng nhiên, từ giữa đám khói mờ ảo dần hiện ra bóng của một nhóm người. Họ hiên ngang bước đi... như chẳng còn gì có thể làm họ sợ nữa... như những người chiến sĩ quả cảm đã trở về sau một trận chiến khốc liệt... Quá ngạc nhiên, ông bác tròn mắt và ấp úng nói:

- Tu...tụi bay... làm sao tụi bây thoát được...

- Ông nghĩ chúng tôi dễ hạ gục lắm sao?

Jungkook đứng khoanh tay và ngạo mạn lên tiếng làm cho Lee Han sững sờ:

- K... không thể thế được...

- Tại sao lại không được chứ. Thế mấy người nghĩ đây là hồn ma của chúng tôi à?- Jimin nheo mày nói, bàn tay anh nắm chặt lấy Rosie trong khi Lee Han đang đưa đôi mắt dáo dác nhìn quanh...

- Ít nhất thì tao cũng diệt được mày, Yoongi à...

Lee Han đắc ý nói khi thấy nhóm đi ra chỉ có 5 người. Bất ngờ, Jennie hét lớn:

- Ngươi nghĩ như vậy sao? Chúng ta sống sót nhiều hơn ngươi nghĩ đó! Khôn hồn thì mau đầu hàng đi.

- Jen nói đúng đó. Mày đã chứng kiến cái chết của Sua rồi đó. Hãy dừng lại trước khi quá muộn...

Taehyung vừa nói vừa lấy tay khoác qua vai Jennie

- Đúng vậy đó. Nếu như anh biết hối hận thì chúng tôi có thể bỏ qua được tất cả...

- Tụi bay... im hết đi...

Rosie đang nói thì Lee Han liền ngắt lời rồi hắn lấy hai tay ôm đầu và gục xuống. Bỗng nhiên, ông bác đứng lù lù đằng sau hắn rút súng ra thì một giọng nói như vang lên từ địa ngục:

- Nếu ông dám bắn... thì tính mạng của hai người sẽ không an toàn đâu...

- Y... Yoongi... Sao mày lại...

Lee Han khi vừa nghe thấy tiếng nói đó liền đứng phắt lên rồi đưa đôi mắt đang hốt hoảng nhìn xung quanh. Yoongi đi ra khỏi đám khói, ánh mắt đầy sát khí lướt nhìn hắn. Theo sau là Jisoo đang dìu Jin. Thấy vậy, Rosie cùng Jennie liền chạy đến giúp Jisoo. Ngay lúc đó, Hopie bế Joy cũng đi ra. Anh khẽ đặt cô nằm xuống và vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ của cô rồi nháy mắt với Yoongi:

- Đủ rồi...

- Thế nào? Mày nói là đã diệt được bọn tao mà.

Yoongi nói với vẽ mặt bình thản làm cho Lee Han tức điên lên. Hắn liền giật lấy khẩu súng mà ông bác đang cầm trên tay và giương lên.

- Mày... mày phải chết...

Lee Han nói bằng giọng run run còn anh thì cũng rút súng ra... Một cuộc đối đầu... Bất ngờ, một tiếng "Đoàng" vang lên sau đó. Một khẩu súng rơi xuống đất... Liên tiếp sau đó là hàng loạt những tiếng súng làm khẩu súng đó vỡ tan ra... Lee Han đứng sững sờ rồi cười như người điên:

- Hahahaha... Được lắm. Mày đã thắng. Giờ thì... giết tao đi. Mày có thể mà... Hahahaha.

Bất ngờ, Yoongi vứt ngay khẩu súng anh đang cầm trên tay đi và nhếch mép cười khinh bỉ:

- Tao... không hèn hạ như mày...

Lời nói đó như vang vọng trong tâm trí Lee Han. Như mất hết ý thức, hắn lao vào Yoongi như một con thú hoang. Cả hai vật lộn với nhau không phân thắng bại. Bất ngờ, Lee Han hét lên:

- Bác à! Cầm lấy khẩu súng và bắn nó đi!

- Đồ hèn!

Lisa bỗng từ đâu chui ra hét lên tức giận và liền lao thẳng đến giúp đỡ cho Yoongi. Jungkook thấy vậy cũng lao vô bảo vệ cho Lisa.

- Đồ ngốc! Cậu là con gái mà đánh đấm cái gì chứ. Mau đi ra đi...

- Mình là con gái thì không được giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn sao? Việc gì đến cậu chứ!

Lisa quay ngoắt đáp lại làm Jungkook nổi điên:

- Đúng là... nhỡ may cậu có mệnh hệ gì làm sao mà mình sống nổi hả?

- Mình...

- Hai người làm ơn thôi đi có được không? Vô đây để giúp mình hay là để tán nhau hả?

Yoongi cau mày nói khi thấy hai người họ cứ đứng "làm cảnh". Trong khi nội bộ mâu thuẫn, ông bác đó tiến đến chỗ khẩu súng mà anh vừa vứt đi một cách lặng lẽ. Vừa cầm nó trên tay, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười bí hiểm:

- Một phát... trúng đích...

Bất ngờ, hai bên đang gây gỗ thì bỗng dưng một tiếng "đoàng" vang lên cắt ngang cuộc đấu. Một chàng trai khụy xuống... Yoongi... hay... Lee Han...

- O...Ông...

Lee Han đang nằm dưới đất và lên tiếng. Viên đạn bay trúng vào một bên bụng khiến hắn ngã phịch xuống đất. Ông bác độc ác đó không nói gì. Hắn chỉ cười một cách rùng rợn rồi lấy tay chỉ thẳng vào Lee Han đang nằm trên vũng máu của chính mình:

- Tao thật sai lầm khi cứu mày ra khỏi tù. Mày chỉ là một đứa vô dụng mà thôi. Có mỗi cái bọn tép riu này mà không xử được thì làm được trò trống gì. Bây giờ, mày đã hết giá trị...

Hahahaha...

- Ông... Đồ độc ác... Đồ không có lương tâm... Ngay cả cháu ruột của mình... ông cũng nỡ giết chết...

Jisoo tức giận đứng phắt dậy và nói, đôi mắt xanh dịu hiền từ mọi ngày đã biến đi đâu mất. Thay vào đó là sự ghét cay ghét đắng một con người không có nhân cách. Hắn chỉ cười khùng khục rồi chĩa súng vào 11 người đang đứng ( trừ Wendy). Lee Han bỗng hét lên tức giận:

- Ông... đã lợi dụng tôi...

- Đúng vậy.- Hắn ngang nhiên trả lời.

- Và chính ông đã cố tình giết em gái tôi...

- Vì nó tự nguyện mà. Hahahaha...

- Tôi... SẼ KHÔNG THA CHO ÔNG...YAHHHH...

Bất ngờ, Lee Han lao đến hắn ta. Ông liền bắn thêm vài phát nữa làm anh gục xuống. Cả đám cũng đang định chạy đến thì Lee Han hét lên:

- Đừng. Đây là chuyện riêng của tôi... Hãy để tôi... giải quyết tất cả...

Nói rồi, Lee Han gượng dậy và lao tới ông bác xấu xa của mình cho dù ông ấy liên tục nã đạn vào người anh. Máu tuôn ra như suối... ướt đẫm cả người ông bác đó... Bất ngờ, Lee Han giật được khẩu súng của hắn ta và trút hết sức lực sắp cạn kiệt của mình vào và... bắn... Viên đạn bay ra và xuyên thủng vào con người tội lỗi đó. Cảnh tượng này hệt như lúc ông tài xế- cũng chính là ông ta giả vờ chết... nhưng bây giờ là... chết thật... Hai người ngã gục xuống. Đám con trai (trừ Hopie đang ngồi chăm sóc cho Joy) liền chạy đến và đỡ Lee Han lên:

- Cậu... không sao chứ?

Jungkook hỏi một câu quá đỗi ngớ ngẩn làm cho Jimin tức giận và cốc cho thiếu gia một cái rõ đau.

- Cậu khùng à. Người ta bị như vầy mà hỏi có sao không? Bó tay...

- Nè! Các cậu im lặng tí xíu coi.

Taehyung bực mình nói khi thấy hai người này sắp sửa cãi nhau còn Lee Han thì thều thào nói:

- Tôi... xin lỗi...

- Đó. Giá như cậu nhận ra điều này sớm hơn thì đâu đến nông nỗi này... Thôi được rồi, tôi xin thay mặt mọi người chấp nhận lời xin lỗi chân thành của cậu. Còn bây giờ thì đứng lên, chúng tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện...

Jungkook nói còn Lee Han thì lắc đầu:

- Không kịp đâu. Dù sau gì thì tôi cũng phải trả giá. Nhưng ít nhất thì tôi cũng giết chết được cái tên khốn nạn đó.

- Vậy... chúng ta hòa...

Yoongi nói, giọng đã bớt lạnh lùng hơn còn Lee Han thì lên tiếng:

- Tất nhiên rồi. Hi vọng, cậu có thể chăm sóc Wendy thật tốt. Vì chỉ có cậu mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy... Sua... em hãy chờ anh...

Nói rồi, Lee Han trút hơi thở cuối cùng của mình... Bọn con trai đứng dậy và nhìn nhau... rồi tất cả cùng đem xác Lee Han chôn cùng với Sua. Yoongi bỗng khẽ nói:

- Yên tâm đi... Tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu... Wan... khoan đã... Wan đâu?

Lời nói đó như làm mọi ngượi chợt ngộ ra. Nãy giờ chẳng ai để ý gì đến cô cả. Bất ngờ, Lisa hét lên:

- Chết rồi, cậu ấy vẫn còn ở chỗ vực.

- Cái gì? Chẳng phải mình bảo cậu chăm sóc cho cậu ấy sao?

Jungkook nheo mắt nói còn Yoongi thì đằng đằng sát khí:

- Sao? Cậu ấy bị làm sao mà các cậu phải chăm sóc?

- Chuyện dài lắm. Giờ tụi mình phải đến chỗ Wan ngay thôi.

Lisa vừa nói vừa chạy lẹ về phía vực. Mấy người khác cũng chạy theo trừ Jisoo đang chăm sóc cho Jin, còn Hopie ở lại canh chừng cho Joy. Cả bọn đi đến thì thấy Wendy đang ngồi tựa vào gốc cây, đôi mắt như nhìn vào vô tận... Bất ngờ, cả bọn lùi lại cho Yoongi bước tới. Anh nhẹ nhàng gọi:

- Wan à...

Dường như nghe được tiếng nói quen thuộc, Cô liền quay lại nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, trên khóe mắt vẫn còn đẫm nước... Yoongi liền chạy thật nhanh tới. Anh khẽ ngồi xuống bên cô, Wendy lập tức bật khóc rồi ôm lấy anh:

- Min Min à! Làm ơn đừng giận mình nữa. Đừng nhìn mình bằng ánh mắt như thế nữa. Mình sợ lắm... sợ lắm...hức...

- Ừm... mình không giận cậu nữa đâu... xin lỗi... Wan của mình... đừng khóc nữa...

- Min Min à! Mình muốn cậu biết điều này...

Cô dịu dàng nói còn anh thì đáp lại:

- Ừm... Cậu nói đi...

Bất ngờ, Wendy đặt một nụ hôn lên môi Yoongi làm anh hơi bất ngờ. Mấy người khác đỏ bừng hết mặt mũi lên nhưng vẫn cứ nhìn. Rồi cô khẽ thì thầm vào tai anh:

- Mình... thích... cậu... rất... nhiều...

Nói rồi, Wendy lập tức đỏ mặt... cô không hiểu vì sao cô lại có hành động như thế nhưng bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc. Riêng Yoongi thì chỉ mỉm cười và đáp lại:

- Mình cũng vậy...

- Haizzz. Hai người họ hạnh phúc quá à!

Lisa thở dài làm Jungkook nãy giờ mới chịu lên tiếng:

- Nè! Vậy cậu nghĩ mình không lãng mạn sao?

- Thôi đi ông tướng! Mình hài lòng khi có cậu. Được chưa?

Cô đỏ mặt nói làm cho anh đứng đơ ra luôn. Rosie khẽ đưa mắt nhìn Jimin làm anh chàng toát hết cả mồ hôi. Riêng Jennie và Taehyung thì cứ nhìn nhau rồi khẽ cười. Ngay sau đó, Yoongi bế Wendy đi đến chỗ mọi người với vẻ mặt hạnh phúc. Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài bao lâu thì...

- Wan...

Jisoo khẽ vui mừng khi nhìn thấy cô bạn thân của mình trở về bình an vô sự nhưng rồi nét mặt cô chợt đanh lại. Thấy vậy, Rosie chạy đến hỏi han:

- Cậu sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra à?

- Chin... vẫn chưa tỉnh lại...

Joy buồn bã nói rồi khẽ gục đầu vào Hopie.

- Không lẽ... cậu ấy...

Taehyung chưa kịp nói hết câu thì bị Jennie bịt miệng lại:

- Im đi. Cậu đừng có nói xui. Nghe chưa?

- Soo à...

Wendy buồn bã nhìn Jisoo rồi bất ngờ hét lên:

- Phải rồi! Soo à! Cậu có nhớ đã kể cho mình nghe về true love kiss chưa?

- True love kiss sao? Là nụ hôn của tình yêu đích thực à?

Jisoo tròn mắt nói và nhớ lại...

- Nhưng đây là thực tại chứ không phải cổ tích...

- Nhưng cậu luôn là người tin vào truyện cổ tích mà...- Lisa nói.

- Thử đi...- Jungkook vừa lên tiếng thì bị cả bọn nhìn như thể "Cậu đang có âm mưu gì vậy?"

- Ừm...

Nói rồi, Jisoo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Jin. Cảnh tượng y như trong truyện vậy. Nhưng vấn đề là... anh có tỉnh lại hay không?

- Soo à! Cậu đang đè vào xương sườn của mình đấy.

Anh bất ngờ lên tiếng làm cả đám giật mình (trừ Yoongi). Jisoo tròn mắt nhìn anh:

- Chẳng lẽ... cổ tích là có thật?

- Không phải đâu. Cái tên Chin ranh ma này... dám cướp đi nụ hôn đầu của Soo...

Yoongi nói còn cả dám thì trố mắt ra. Rồi 11 người dần dần hiểu ra là Jin giả vờ... Thế là cả đám lao vô tẩn cho anh một trận ra trò:

- Dám bắt nạt Soo à.

- Đâu có...

Jin nói, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc còn bé Jisoo chỉ khẽ đỏ mặt và mỉm cười...

- Sau cơn mưa... trời lại sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro