TẠI SAO... ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ 1 GIẤC MƠ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mưa... rồi sao?

Jennie nhìn ra ngoài với ánh mắt buồn bã... Bàn tay xinh xắn đưa lên chùi những giọt nước long lanh rớt xuống thật mạnh... Bất chợt, những cơn sóng dữ dội đánh dồn dập vào con tàu... Thế rồi, nó cứ chao đảo ngày càng mạnh...

- Chuẩn bị xong chưa?

Jungkook bỗng quay qua hỏi Jimin cùng Hopie đang lúi húi đặt những chiếc phao cứu hộ xuống...

- Thật không ngờ Joy lại chu đáo như vậy đó! Lại còn có cả phao cứu hộ nữa... Chắc cậu cũng lường trước được truyện này nhỉ?

Hopie mỉm cười rồi lên tiếng thì liền bị cô lườm cho một cái sắc lẻm:

- Đến nước này rồi mà cậu vẫn còn lạc quan được nữa hay sao? Nếu không có mấy thứ này thì chắc chúng ta sẽ tiêu đời lâu rồi đó!

- Thôi mà! Chưa chắc con tàu này chịu được hay không đâu! Cứ chuẩn bị cho chắc ăn!

Yoongi vừa ngồi trên ghế an ủi Wendy vừa nói với cả đám. Mọi người nhìn nhau... rồi tự trấn an chính mình... Mặc cho con tàu này ngày càng lắc lư theo chiều gió...

- Mình sợ quá! Hình như mặt tàu... đang chuyển động vậy? Có khi nào...

Jisoo sợ hãi lên tiếng. Lập tức, Jin chỉ khẽ an ủi cô:

- Không sao ! Có mình ở cạnh cậu... thì còn sợ gì nữa chứ! Mình hứa sẽ không bao giờ buông tay cậu đâu!

- Chin à...

- Thành thật bó tay hai người này luôn đó! Tình cảm thấy ớn à!

Lisa vừa đứng khoanh tay vừa chép miệng nói... Một phút im lặng... vì quá sợ hãi chăng? Một mình... trên biển cả mênh mông đang gào thét dữ dội... với số phao cứu hộ ít ỏi của Joy... Liệu... chúng ta có vượt qua...?

- "Uỳnh"

Một tiếng động lớn vang lên và toàn bộ con tàu rung động... Lisa bất ngờ té xuống nền gỗ... Ngay lập tức, Jungkook vội vã chạy đến bên cô... Anh ngồi xuống... ôm thật chặt cô... như muốn làm xua tan hết sự hoảng loạn ở trong cô... Bất ngờ, câu nói Rosie vang lên làm tất cả cả bọn sửng sốt:

- Mọi người... có nhận thấy... dưới chân mình có nước không?

- Sao?

Ngay lập tức, mọi người đều nhìn xuống dưới... nước biển trào vô đã làm ngập hết bàn chân... Trong khi con tàu vẫn đang chống chọi mãnh liệt với bão tố...

- K... không thể nào!

Wendy hét lên một cách khiếp đảm rồi gục đầu vào lòng Yoongi và khóc nức nở... Tiếng khóc đó như làm tất cả càng lúng túng...

- "Uỳnh..."

Lại thêm một lần nữa... Con tàu như muốn lật úp xuống... Rosie dù đã bám chặt lấy Jimin nhưng vẫn bị ngã xuống... người cô ướt sũng... mái tóc bạch kim lòa xòa trước mặt...

- Mọi người... chuẩn bị tàu cứu hộ đi!

Jennie hét lên ngay khi tiếng sấm nổ xong... Cô đứng ngoài boong tàu... mắt nhìn theo những cơn sóng bạc đầu bằng đôi mắt có chút sợ hãi... Nước biển dâng lên và tạt thẳng vào người Jennie khiến cô phải lùi lại... Bất ngờ... cô cảm thấy như mình vừa chạm phải cái gì đó...

- Tae...?

Cô lẩm bẩm nói trong khi Taehyung kéo cô vào trong và chính anh tiếp tục đi ra ngoài canh...

- Cậu không được gặp nguy hiểm đó! Mình không cho phép!

Anh nói một cách chắc nịch... nhưng nó cũng đủ... để cô cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô ngay lúc này... Bỗng dưng, một đợt sóng nữa trào vào... Những cơn gió mạnh cứ cố đánh vào mạn thuyền như không muốn tha chết đoàn du lịch xấu số...

- NHANH LÊN! MỌI NGƯỜI ĐI VÔ TRONG HẾT ĐI!

Jungkook cố gắng hét lên mặc dù tiếng sấm đã át đi một phần tiếng nói của anh... Đám con trai lập tức thả lần lượt những chiếc tàu cứu hộ xuống nước...

- Mọi người... liệu có an toàn không?

Jisoo vừa nói vừa sụt sịt khóc...

- Không sao đâu, mình biết lặn mà! Nếu cậu có bị làm sao thì mình sẽ cứu cậu... Yên tâm đi!

Jennie ráng mỉm cười trấn an Jisoo rồi cô lại quay ra những người khác và hỏi gấp:

- Ở đây có những ai biết bơi?

Lần lượt từng người nói có nhưng một số chỉ lắc đầu buồn bã...

- Tốt rồi! Ít nhất thì toàn bộ phía con trai đều biết bơi... Chúng ta không phải sợ nữa đâu!

Rosie tiếp lời... Lập tức, mưa càng nặng hạt như muốn thúc giục mọi người...

- Thôi! Ở đây cũng chết mà... Thà chết cùng nhau thì hơn!

Hopie cười trừ như cố bày trò cho mọi người vui... Nhưng bây giờ thì còn ai vui vẻ nổi nữa chứ? Bất ngờ, một cơn sóng dữ dội tiến đến con tàu với vận tốc cực nhanh như muốn nuốt chửng nó... Và rồi... hai vật chạm nhau... trong khi cả bọn còn chưa kịp xuống tàu... Một va chạm cực lớn khiến mỗi người một ngả...

- BƠI ĐẾN CHỖ PHAO NHANH LÊN!

Jungkook vừa hét lên vừa nắm chặt lấy Lisa đang cố ngoi lên khỏi mặt nước mặn chát...

- KHOAN ĐÃ! Wan, cậu ấy đâu rồi?

Yoongi hét lên... Giữa mặt biển mệnh mông rộng lớn hỗn độn, anh quờ quạng khắp nơi... như mò kim đáy bể...

- Chimie! Chimie! Cứu... cứu mình...

Lời nói của Rosie liên tục bị gián đoạn vì những con sóng cứ nhắm vào cô mà ập đến... Ngay lập tức khi vừa nghe thấy tiếng Rosie, Jimin vội vã bơi đến chỗ cô...

- Bé bơ! Cậu không sao chứ? Mình đây rồi... đừng sợ nữa...

Anh vội vã ôm chặt cô đang run rẩy rồi cố bơi theo Jungkook... Bất ngờ, một chiếc mỏ neo sắt nhọn từ trên con tàu đang đổ ập xuống nước bất ngờ rơi về phía Jimin... cô thấy thế liền vội vã hét lớn:

- Chimie... coi chừng!

Nói rồi, cô cố đẩy anh ra xa... Cuối cùng, người bị chiếc mỏ neo rơi trúng không phải là Jimin nữa mà là người đã hi sinh để cứu anh- Rosie. Một vết thương lớn đang rớm máu ở ngay trên khuôn mặt xinh đẹp đang tái mét lại của cô... Máu... loang ra khắp nước biển... Jimin vì bị đẩy ra quá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì hết... Anh chỉ biết vừa bơi đến chỗ cô vừa gào thét gọi tên cô... Bất ngờ, ngay lúc đó, con tàu chính thức đổ ụp xuống nước... Từ trong đó, Jungkook đang cố bơi ra... anh đang ôm chặt Lisa...

- Kook, cậu có sao không? Chỉ tại mình mà...

Cô vừa nói vừa bật khóc... chỉ vì cô mà tốc độ bơi của anh giảm đi... khiến con tàu suýt giết chết cả hai... Nhưng vì đã đỡ cho cô... một cánh tay của Jungkook bị trật khớp... không biết là có bị gãy xương không nữa... Nhưng anh vẫn cố bơi đến chỗ phao cứu hộ... Anh không thể để cô phải ở dưới nước lâu hơn một phút nào nữa... Bám chặt vào chiếc phao, anh thở dốc... Bỗng dưng, một bàn tay nào đó kéo anh lên và cả Lisa nữa... Là Jin... Cậu ấy đã ở trên đó từ lúc nào... Lại còn có cả Jisoo nữa...

- Thật không ngờ... cậu... lại nhanh đến thế!

Jungkook nói bằng giọng thều thào.

- Giờ không phải lúc ca ngợi mình đâu! Mau đi tìm những người khác đi!

Jin nói như ra lệnh... Trong khi đó, Hopie đang loay hoay tìm Joy...

- Joy à! Cậu ở đâu? Mau nói cho mình biết đi! Cậu ở đâu hả?

Vẫn không có tiếng trả lời làm anh dường như muốn phát hoảng...

- Joy... Cậu ở đâu?

Bất ngờ, bóng hình một người con gái thấp thoáng giữa làn nước xanh đậm làm anh chú ý... Anh vội vàng lặn xuống... Là Joy... Hơn nữa... cô vẫn còn sống... chỉ là bị ngạt nước thôi... Hopie cố gắng bơi tiếp đến chỗ mấy người khác... Nhưng càng ngày... sức khoẻ của anh càng yếu đi... không thể mang thêm một người nào nữa...

- Joy à, cậu nhất định phải sống... vì mình... và vì mọi người...

Nói rồi, anh nhẹ nhàng đặt cô lên một tấm ván gỗ thật to và... khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn... Có lẽ nào... đó là nụ hôn vĩnh biệt? Hopie khẽ buông tay... tấm ván cứ theo chiều sóng mà tự đến chỗ con tàu... chỉ còn lại mình anh... bị bao quanh toàn là nước... Dường như... không khí trên đất liền... đã thật dứt... kể từ đây?

- Nhìn kìa! Kia có phải là Chimie không?

Jungkook hiện giờ đã ngồi trên thuyền thì bỗng dưng nhìn thấy bóng dáng của Jimin...

- Dẹo làm sao vậy?

Jisoo lo lắng hỏi khi thấy người Rosie toàn là máu... Nhưng đáp lại sự lo lắng của cô, Jimin chỉ khẽ nhìn chăm chăm vào Rosie bằng ánh mắt đau lòng...

- Jen, Wan mất tích rồi!

Taehyung chuyển lời Yoongi cho cô... Ngay lập tức, nét mặt cô bỗng tái mét lại...

- Cái gì? Wan mất tích lâu chưa?

- Hình như là lâu rồi!

- Không được! Wan làm sao chịu được áp suất của nước chứ? Mình phải cứu cậu ấy!

Nói rồi, Jennie đang định lặn xuống thì bị Taehyung giữ lại:

- Không được! Nhỡ may cậu có mệnh hệ gì thì sao?

- Đừng ích kỉ như thế chứ! Cậu không thấy rằng Wan đang gặp nguy sao? Giả sử đó không phải là Wan... mà là mình thì sao?

Lời nói của cô như làm anh hiểu ra. Anh chỉ khẽ buông tay cô ra... Dường như có cảm giác hối hận ở trong cô... Cô khẽ nhìn anh với ánh mắt nguôi giận và nhẹ nhàng hôn vào môi anh như để trấn an... Rồi... cô lặn mất tăm dưới làn nước biển... Trong khi đó, trên tàu cứu hộ của Jin...

- Hình như... đó là Joy phải không?

Anh vừa nói vừa chỉ về hướng một cô gái đang nằm bất động trên tấm gỗ... Ngay lập tức, Jin nhảy tùm xuống biển và bơi đến chỗ cô rồi kéo cô vào gần tàu...

- Đúng là Joy rồi... nhưng... Hopie đâu?

Câu hỏi của Jisoo chỉ nhận được bằng cái lắc đầu của anh...

- Đây rồi! Wan đây!

Jennie trồi lên và mang theo Wendy và đặt cô lên vòng tay của Yoongi... Sắc mặt Wendy tái nhợt lại, duy chỉ có khuôn mặt vẫn còn vẻ đẹp dịu dàng và yên bình... Bất ngờ, một con sóng mạnh đánh vào tàu cứu hộ của Jisoo khiến cô trượt chân và ngã xuống nước... Nhưng thật may, Jin đã nắm được tay cô... nhưng liệu... đó có thực sự là may mắn... Một cơn sóng nữa lại tràn qua... cô đã biến mất chỉ trong tích tắc... khiến anh không tin nổi vào mắt mình...

- SOO!

Anh hét lên... nhưng mặt biển chỉ trả lại cho anh sự im lặng tột cùng... Bỗng chốc, mặt biển trở nên phẳng lặng... Gió thôi thổi... biển thôi sóng... và... người thôi khóc...

- SOO!

Jin hét lên trong đau đớn và tự trách mình vì đã không nắm được tay cô... để rồi... giờ đây...

- Soo! Cậu ấy rớt xuống nước rồi! Mau tìm nhanh lên!

Jungkook hét lên rồi cả đám cùng cố gắng tìm cô nhưng liệu có ai biết được... Trong sự hỗn loạn của biển cả... Tìm thấy một người thật khó...

- Không thấy! Cậu ấy đâu mất rồi!

Jennie hét lên thật to rồi bật khóc... Chẳng lẽ... cô không đủ sức để cứu nổi hai người bạn...

- Kook à! Cứu Soo đi! Kook à... hức...

Lisa cũng tấm tức khóc theo... Mặc dù giờ đây... Jungkook đã hoàn toàn bất lực... Jisoo,
Hopie đều bị mất tích... Rosie bị thương ở mặt vì đỡ cho Jimin... Cánh tay của Jungkook thì không thể cử động được... Wendy, Joy thì bất tỉnh không biết sống chết ra sao...

- Chin à! Bình tĩnh lại đi! Trước hết cậu hãy lo cho bản thân mình...

Taehyung đến trấn an Jin nhưng anh chỉ hất Taehyung ra...

- Cậu đừng có đến gần tôi! Soo... mình không thể để cậu một mình được!

- Chin à! Đừng có như thế mà!

Nói rồi, Jimin cùng Taehyung tiến đến và dùng hết sức kéo anh vô bờ... Cơn bão đã qua đi... nhưng liệu nỗi đau đó có phai mờ theo thời gian...

Sáng hôm sau, đầu trang của một tờ báo in rõ nhất là mục "Chuyến đắm tàu kinh khủng- 2 người mất tích và 3 người bị thương"... Trong bệnh viện... có tiếng khóc nức nở của ai đó... những những nỗi thương tiếc khôn nguôi... có những trách móc... những nỗi đau buồn... và mất mát...

- Thật không thể tin nổi! Soo, Hopie lại...

Lisa hét lên tức giận... Nhưng... cô giận gì chứ... giận mình đã làm cản trở mọi người... giận mình vì không cứu được ai? Sau đó, cô khẽ ngước mắt nhìn qua Jungkook ... rồi nhìn xuống cổ tay của anh đang bị cuốn băng trắng...

- Kook... mình xin... hức... mình xin lỗi... vì mình...

Cô nghẹn ngào nói trong tiếng nấc... Nhưng đáp lại, anh chỉ nhẹ nhàng dùng bàn tay lành lặn kia để lau nước mắt cho cô...

- Đồ ngốc... Chẳng lẽ mình lại để cậu...

- ...

Không khí im lặng bao trùm căn phòng cho đến khi giọng nói của Taehyung vang lên:

- Joy và Chin sao rồi?

- Joy... từ ngày biết Hopie vì cứu mình mà mất tích... ngày nào... cậu ấy cũng cùng Chin đi ra biển... như ngóng chờ điều gì đó!

Rosie buồn bã nói... rồi quay sang Jimin hỏi:

- Chimie à... cậu còn thích mình không?

Rosie - cô gái với khuôn mặt cuốn băng trắng nức nở lên tiếng...

- Cậu đã hi sinh khuôn mặt xinh đẹp của cậu để cứu mình... Tất nhiên là có rồi!

Anh nói một cách chắc chắn...

- Mình yêu tâm hồn của cậu... chứ không phải vẻ bề ngoài...

Nghe xong, cô chỉ khẽ sờ lên khuôn mặt của mình... Chắc nó không còn xinh đẹp như trước nữa... Nhưng... chỉ cần nhìn thấy Jimin vẫn còn ở bên mình... Nhìn thấy Joy và Jin đau đớn như thế nào khi mất người mình yêu... Cô bỗng thấy mình vẫn còn rất may mắn...

- Tại sao... đây không phải là một giấc mơ...

Jennie lẩm bẩm... rồi khẽ dựa vào vai Taehyung... Nước mắt cô... đã khô cạn rồi...

Lúc đó, tại sân bay... Một chàng trai lạnh lùng trầm ngâm nhìn xuống cô gái đang ngồi trên xe lăn... với khuôn mặt mệt mỏi... nhưng vẫn thật xinh đẹp... Anh cố nén nỗi xúc động đó đi và hỏi...

- Wan, cậu thật sự phải đi sao?

- Đúng... vậy... mình... không... thể... không... đi...

Một giọng nói thều thào khác trả lời...

- "Từ vụ tai nạn ấy, bác sĩ nói rằng các mạch máu và thanh quản của nó bị tổn thương nặng... Nói chuyện sẽ rất khó khăn nếu không được chữa trị đúng cách... Cho nên việc phẫu thuật sẽ rất khó khăn... Nếu có điều kiện thì đi ra nước ngoài chữa trị thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn... Vậy nên..."

Lời nói của mẹ cô lại vang lên trong đầu anh... Nhìn Wendy bây giờ... anh không thể kìm lòng được...

- Mình... xin... lỗi...

- Không! Cậu không có lỗi...

- Mình... sẽ... rất... nhớ... cậu...

- Mình... cũng vậy...

- Cậu... sẽ... đợi... mình... chứ?

- Cho đến khi nào mình còn sống...

- Min Min...

Cô nhìn anh... ánh mắt đó... như muốn nói rằng... anh sẽ chờ cô... chờ đến khi nào cô trở về... Bất ngờ, cuộc nói chuyện bị kết thúc bởi tiếng loa phát thanh thúc giục những hành khách nào còn chưa lên máy bay... Từ phía bên kia, mẹ cô đi ra rồi đưa cô đi... Bất ngờ... cô cố ngoái đầu lại...

- Min Min... em... ye...

Bỗng dưng, một chiếc máy bay bay qua át mất lời nói của cô... Để lại Yoongi vẫn đứng đó... lặng lẽ nhìn theo bóng cô xa dần...

- Anh cũng yêu em... Wan...

- "Wan... anh sẽ luôn chờ em..."

Và đôi khi... chờ đợi cũng là hạnh phúc...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

Trên bờ biển, cát nắng cháy vàng... Hai người... đứng trên đó... với hai trái tim tan vỡ... Joy... với hai hàng nước mắt lăn dài... Cô quay sang Jin đang đứng bên cạnh...

- Có thật là... Lúc đó... Cậu không thấy Hopie không?

Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn xa xăm nhìn ra biển...Tại sao lúc đó... nó không yên bình như vậy đi... thì đâu có đến nỗi...

- "Hopie... đồ ngốc... Cậu tưởng rằng khi sống thì mình sẽ hạnh phúc sao... Hạnh phúc... khi không có cậu sao?"

Bất giác, cô bỗng bật khóc... Những giọt nước mắt rơi xuống... và bị sóng biển cuốn đi... thật xa... nơi nào đó... Riêng Jin... anh không thể khóc được... nếu Jisoo biết anh như vậy... cô sẽ buồn lắm... Giá như... anh tự trách mình...

- "Giá như... mình nắm chặt tay Soo... thì đâu đến nỗi..."

Và ngay lúc đó, bàn tay anh nắm chặt lại... Nhưng càng nắm chặt... những hạt cát trong tay anh càng đâm vào lòng bàn tay...

- "Tôi biết bạn vẫn còn sống... Ở một phương trời nào đó... Bạn vẫn đang mỉm cười với tôi... bạn vẫn còn sống mãi... vì sao ư? Vì... trái tim tôi... vẫn còn biết đập..."

Anh sẽ là gió, còn em là mây...

Gió đưa mây đi đến tận chân trời...

Dù có cách xa, mây cũng đừng buồn nhé!

Ở phương trời nào, gió cũng về với mây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro