HOA TUYẾT RƠI VÀO MÙA THU [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để cháu giúp bác...

Joy vừa nói vừa đỡ một thùng hàng lên tàu... Thấy cô gái có vẻ tốt bụng, bà ấy liền mỉm cười đôn hậu và lên tiếng cám ơn:

- Cám ơn cháu... hơ...

Bất ngờ, người đàn bà sững sờ... Nhìn từng góc cạnh trên khuôn mặt người con gái xinh đẹp kia... với đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên...

- Cháu...

- Dạ?

Cô hơi ngạc nhiên...

- Bộ cháu có gì lạ lắm sao?

- U... Ừ... Cháu rất giống... à... phải nói là cháu chính là cô gái trong tấm hình đó...

- Dạ? Tấm hình nào cơ...

- À... chuyện là thế này...

"- Aw! Biển đẹp quá à!

Một cô gái trông có vẻ là con nhà giàu... đang ngồi trên một chiếc tàu sang trọng... Chiếc váy vàng nhạt khẽ bồng bềnh trong gió... Đôi tay trắng trẻo đang cố giữ lấy chiếc nón vải như muốn bay tung theo gió biển trong lành... Đang mải ngồi ngắm mặt biển dập dờn những cơn sóng và những đàn hải âu vừa kêu quang quách vừa bay lượn trên bầu trời xanh thẳm... Cô bỗng thấy có thứ gì đó dưới tàu mình...

- Có ai không? Có người chết đuối này! Có ai không?

Tiếng hét inh ỏi của cô gái bất ngờ làm những người cũng đang đi du thuyền gần đó... Ngay lập tức... Hai người đàn ông bất ngờ nhảy xuống... Thật không ngờ... Ở dưới đáy biển sâu... lại là một chàng trai thật đẹp... với mái tóc vàng nhạt như màu nắng..."

- Sao? Chàng trai đó... có mái tóc vàng nhạt sao?

- Đúng vậy... Và rồi... ngay khi tỉnh lại... cậu ta đang ở trên tàu của tiểu thư...

- Tiểu thư... Ý bác là... cô gái đã phát hiện ra Hopie...

- Hopie? A... bác nhớ ra rồi... chàng trai đó khi tỉnh dậy thì gặp phải vô vàn những thắc mắc của tiểu thư nhưng cậu ta chỉ trả lời ngắn gọn là cậu tên Hopie và cậu muốn về nhà ngay lập tức...

"- Đây là đâu chứ? Tôi muốn về nhà ngay lập tức... khụ khụ...

- Nè! Sức khỏe của anh yếu lắm biết không hả? Với lại tàu của tôi sắp hết nhiên liệu rồi... Thôi thì cứ về nhà tôi trước đi... rồi tôi sẽ đưa anh về! Chịu Chưa?

Không còn cách nào khác... Chàng trai đó đành chấp nhận... Bất ngờ... anh cẩn thận móc một vật gì đó trong túi áo ra và nhìn thật chăm chú... Mãi về sau... khi vào thu dọn phòng của cậu ấy thì tôi mới biết đó là một tấm hình... của một cô gái rất đẹp... đôi mắt nâu lấp lánh và mái tóc đen mượt... Cô gái ấy có nụ cười đẹp mê hồn... Lúc đầu, tôi cứ tưởng đó là một bức tranh và tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy..."

- Sao bác lại biết?

- Vì bác đang là người giúp việc của tiểu thư- con gái thị trưởng của thành phố đó...

- Vậy... Sao... đến giờ cậu ấy còn chưa về...

- Hình như... từ ngày gặp cái cậu tên Hopie đó... tiểu thư bỗng đổi tính... Và đến bây giờ... bác mới biết là tiểu thư đã có cảm tình với cậu ta... Hai người có rất nhiều điểm chung... Vậy nên... tiểu thư viện đủ mọi lí do để giữ cậu ta lại...

- T... Thật sao?

- Bác e là vậy? Và... mấy ngày nay... người ta bỗng rần rộ lên tin đồn... Con gái thị trưởng... sắp kết hôn... và người đó không ai khác chính là cái anh chàng gặp nạn và được tiểu thư cứu...

Câu nói... như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim cô...

- "Trong khi... em mòn mỏi chờ đợi anh... với một sự hi vọng mãnh liệt... Thế mà... anh... lại... sắp kết hôn với người khác sao?"

- Cháu... muốn làm rõ chuyện này... Bác à... Cháu có thể nhờ bác chở đến thành phố đó được không?

Joy bỗng nài nỉ người đàn bà đó.

- Tất nhiên là được rồi... Tàu của bác sẽ rời bến sau 10 phút nữa... Cháu cứ chuẩn bị trước đi...

Cô bỗng cảm thấy nôn nao lạ thường... Cô nhất định phải làm rõ chuyện này... nhất định...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

- Jen à, là ai thế?

Lisa nôn nóng lên tiếng...

- Jen... sao cậu cứ đứng đờ ở đấy vậy? Có chuyện gì sao?

Taehyung bất ngờ đứng lên và lo lắng hỏi... Bỗng dưng... chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống... Đôi môi hồng xinh khẽ mấp máy thành lời...

-.......

- CÁI GÌ?

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

- "Xoảng..."

Đang ngồi ăn ngon lành, một tiếng động như tiếng đĩa vỡ phát ra làm cả đoàn tham quan chú ý... Người chủ quán liền xin phép đi vô trong...

- Cái con nhỏ vô dụng này? Lại làm vỡ chén đĩa nữa à?

- ...

- Đúng thật là chẳng được tích sự gì mà! Uổng công tao nhặt mày về nuôi...

- ...

- Haizzz. Ở đây lối cư xử của họ có vẻ thiếu văn mình quá nhỉ?

Một người trong nhóm bỗng lên tiếng...

- Ưm... tôi xin lỗi...

Jin đứng lên và đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành...

- "Ở đây... thật là..."

- "Hức... hức... hức..."

Bỗng dưng, một tiếng khóc tỉ tê vang lên đâu đó khiến anh chú ý...

- Ai đó?

- ...

Tiếng khóc bỗng im bặt...

- Tôi hỏi ai đó?

- Người...

Một câu trả lời cộc lốc... Nhưng qua tiếng nói đó... Jin nhận ra người đang nói chuyện với mình là một cô gái...

- Vậy sao? Vậy cô... rốt cuộc là ai?

- Tôi là người đã thả những con thuyền giấy mà hồi sáng anh vừa thấy... là người đã làm vỡ chén đĩa ở trong quán mà anh vừa ăn...

- Cô thật là hậu đậu đó!

Nói rồi, anh cố làm lơ cô gái ấy đi... Đơn giản vì anh... đã từ lâu... không thích nói chuyện với bất cứ cô gái này... trừ... Jisoo...

- Khoan đã... anh định bỏ đi thật sao?

- Sao cơ?

- Anh... định bỏ em mà đi sao... Chin?

Một câu nói... không khỏi làm đôi mắt anh tròn xoe... Từ trong góc nhà... một cô gái... bước ra... Bô quần áo vừa rách rưới vừa quê mùa... tay chân im rõ những vết roi tàn khốc... Duy chỉ có khuôn mặt... vẫn mơ mộng và xinh đẹp như ngày nào...

- S... Soo... Soo?

- Còn ở đó mà hỏi nữa sao... 10 năm nay... 10 năm em chờ đợi anh... Chẳng lẽ anh không có chút gì là nhớ em sao? Hay là anh chê em xấu hả?

- SOO!

Jin hét lên... như muốn nói thật to cho cả thế giới biết... ngọn lửa hồng của anh... đã mất nhưng đã tìm thấy... ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh... bao ngày...

- "Cuối cùng... tôi cũng tìm được bạn... ở một nơi mà tôi không ngờ tới... Đó là trái tim tôi..."

Một cảnh lãng mạn... dưới ánh nắng chiều đã dần ngả vàng... Jisoo chạy vội đến bên anh... và nằm gọn trong vòng tay yêu thương của Jin từ lúc nào...

- S... Soo... em... Sao em lại thành ra như thế này? Sao em không về chứ? Anh rất nhớ em... nhớ đến nỗi...

- Em biết chứ! Em bị trôi dạt vào đây và được ông chủ quán nhận nuôi... Nhưng chuyện đấy không quan trọng... Bây giờ... em đã được ở bên anh... Đó là điều hạnh phúc nhất đối với mình...

Bất ngờ, Jin bỗng buông thõng hai tay xuống làm Jisoo hơi bất ngờ:

- Anh sao vậy?

- Soo... anh đã chờ đợi điều này 10 năm rồi...

- Điều gì?

Cô hỏi với vẻ mặt ngây thơ... Khuôn mặt anh lúc này cực kì nghiêm túc... Và... anh mỉm cười...

- Anh yêu em... Lấy anh nhé!

Nói rồi, Jin quì xuồng và đưa lên một chiếc hộp đỏ trông rất sang trọng...

- Anh đã chuẩn bị từ trước rồi... Vì anh biết em vẫn còn sống... và anh vẫn luôn rất yêu em... Và giờ... anh chỉ đợi câu trả lời từ em thôi... Soo...

Nước mắt cô bỗng tuôn rơi ngay sau lời nói đó... Nước mắt... hạnh phúc... Bao nhiêu ngày tháng đau thương... giờ đây... cô cũng nhận được một lời nói... lời nói cô hằng ao ước biết bao...

- Anh... ngốc quá... Ưm... sao... em lại không đồng ý chứ?

Nói rồi, cô ôm chầm lấy anh... Anh nhìn cô với nét mặt tràn ngập hạnh phúc...

- Soo...

Nói rồi, đôi môi anh khẽ chạm vào môi cô... thật nồng nàn... như một hương thơm nào đó thoảng qua... và sẽ mãi lưu trữ trong bạn...

- "Tình yêu... được tạo nên bởi sự đắng, cay, ngọt, bùi... Vậy nên... cũng chẳng lạ gì... khi người ta cách xa nhau... và tìm thấy... nhờ sự chỉ dẫn của con tim mỗi người... Để rồi..."

- Jisoo! Cái con nhỏ này... không về rửa chén đi... Suốt ngày đi chơi... Lần này là mày chết với tao...

Một tiếng nói thô bạo vang lên... Jin nhìn Jisoo rồi khẽ mỉm cười:

- Đã đến lúc... anh sẽ trả thù cho em...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

Phố xá đông đúc, thật khó để tìm thấy người mình đang mong đợi... Nhưng đối với Joy thì không... Cô có thể đi khắp nơi... lục tung cả thành phố này để tìm cho ra sự thật.. Nhưng đi đâu... cô cũng nghe những tin đồn đó... những tin đồn như muốn giết chết cô... Cho đến khi... ở khu trung tâm mua sắm... Hình bóng anh xuất hiện...

- Hopie!

Cô hét lên... nhưng hình như âm thanh của phố xá đã át đi tiếng gọi của cô... Định gọi thêm lần nữa... cô bỗng phát hiện... anh... đi chung với một cô gái... cười nói vui vẻ... thật... hạnh phúc...?

- Thật không ngờ... Hopie... anh dễ quên đến vậy sao? Trong khi...

Joy nói nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má ửng hồng... Hối hận sao? Hối hận vì đã chờ đợi anh... chờ đợi như muốn biến cô thành một con điên... trong khi anh vui vẻ bên người con gái khác... không phải là cô...

- "Mình không muốn nhìn thấy hình ảnh này thêm một lần nào nữa..."

Bỗng chốc, Joy đứng lặng người... nhìn theo bóng dáng anh lần cuối... nhìn lại khuôn mặt thân thương ấy mà cô đã ước ao chạm vào từ 10 năm trước... Để rồi... ánh mắt cô bỗng trở nên sắc xảo hơn bao giờ hết... Vô tình... quay lưng... và bước đi...

- "Còn đâu... người đã từng hi sinh bản thân mình để cứu em khỏi cơn giông tố... còn đâu... anh chàng lém lỉnh hay trốn học rồi bị nghe một trận đã đời... còn đâu... những yêu thương vừa tan biến và sẽ mãi không quay trở lại... còn đâu... con tim tan vỡ đang nhói lên từng hồi rồi ngậm ngùi trong đắng cay oái ăm của cuộc đời... Còn đâu nữa... hỡi người dấu yêu..."

- Bác à, chở cháu về nhà đi! Cháu không muốn ở đây thêm một phút nào nữa?

Giọng cô nói như sắp khóc.

- Sao vậy? Cháu không gặp được cậu ấy à?

- Vâng. Chẳng hề gặp mặt...

Thuyền... bắt đầu chuyển động trên mặt nước xanh rì... Joy đứng lặng người nhìn theo... nhìn theo một cái gì đó thật hư vô... Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười cay dắng:

- Tạm biệt... Hopie của em...

Tạm biệt... chưa hẳn là kết thúc... nó không có nghĩa là... ngừng yêu thương...

- Joy, em đi đâu vậy? Đợi anh!

Bỗng dưng, từ phía bến cảng, hình ảnh Hopie hiện ra lập lòa sau làn nước mắt của Joy...

- Giờ mới xuất hiện... thì còn ý nghĩa gì nữa?

Cô nói như vô tình.

- Bác à, chạy nhanh lên một chút ạ!

Thuyền cũng tự động... chạy thật nhanh... Để lại ánh mắt ngỡ ngàng của anh... Không một chút do dự, anh nhảy tùm xuống nước... Vừa cố gắng bơi thật nhanh và hét lên thật to:

- Joy à, là anh đây mà! Không nhận ra anh sao?

- Nhận ra ư? Sao lại không chứ?

Cô lẩm bẩm trong miệng rồi ngồi gục xuống nền gỗ, tay bám vào mạn thuyền và khóc tức tưởi... khóc... vì đau khổ... hay vì... quá vui mừng vì được gặp lại người bao năm xa cách...

- Anh chạy theo làm gì chứ? Về đi! Về đi mà... hức...

- Joy... em sao vậy? Dừng lại đi... Joy à!

Mặc cho Hopie có hét đến cỡ nào... cô chỉ vô tình quay đi... Hình ảnh đó... lại quay mòng mòng trong đầu...

- Anh đi đi... em không cần anh phải đi theo làm gì hết... ĐI ĐI!

Nhưng cô càng nói... anh càng cố bơi thật nhanh mặc dù anh không hiểu nổi cô đang nghĩ cái gì? Bỗng dưng... chiếc thuyền đột ngột dừng lại làm cho Joy bất ngờ:

- Bác à... có chuyện gì sao? Sao lại dừng lại ạ?

Nghe Joy thắc mắc, người đàn bà đó chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng và khuyên bảo cô:

- Bác nghĩ tốt nhất cháu nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy đi... Bỏ trốn chưa hẳn là cách tốt nhất...

Cô nhìn người đàn bà đó... với ánh mắt thấu hiểu...

- "Đúng vậy... Bỏ trốn... thật ngu xuẩn... Hopie... đã đến lúc... mình nên nói chuyện thẳng thắn với cậu..."

Chỉ một lúc sau, Hopie đã đuổi kịp tàu... Người phụ nữa đó liền tới và kéo cậu lên... Riêng Joy chỉ trầm ngâm đứng lặng người nhìn Hopie... Anh vẫn như xưa... Chỉ có điều chững chạc hơn... nhưng sao anh lại thay lòng đổi dạ chứ? Giây phút im lặng...
bắt đầu... kể từ khi khoảng trống trên tàu... thuộc về hai người...

- Joy à, sao em lại bỏ chạy chứ? Em có biết là...

- Đủ rồi, em nghe lời nói này rất rất nhiều rồi... Nhưng đâu chỉ riêng em được nghe, đúng không?

Cô trả lời nhưng vẫn quay lưng thờ ơ... mặc dù... cô đang không thể kìm nén được nỗi xúc động... khi đứng cạnh anh... người đã làm thay đổi cuộc đời cô...

- Em nói vậy là sao chứ? Anh không hiểu!

- Còn giả vờ ngây thơ nữa sao? Không phải... anh và cô gái hồi nãy... sắp... kết hôn sao?

- ...

Im lặng... sự im lặng của Hopie làm cô thấy thất vọng...

- "Chẳng lẽ... chuyện đó là thật..."

- Đúng là có chuyện đó... nhưng...

Câu nói của anh bất ngờ làm cô quay mặt lại... rồi nheo mắt và nhẹ nhàng hỏi:

- Nhưng sao?

- Nhưng anh đã từ chối... vì... anh đã có... vợ rồi... Chính là em đó... thiên thần bé nhỏ của anh...

- H... Hopie à...

Nghe tới đó, cánh tay Joy bỗng buông thỏng xuống, đôi mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào anh...

- "Đây... có thể coi như một lời cầu hôn không nhỉ?"

Bất chợt, khi cô tỉnh lại... cô đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh từ lúc nào...

- "Thật ấm áp làm sao... khi được ở trong vòng tay của người mình yêu thương... Hãy nên biết quí trọng từng giây phút đẹp đẽ đó..."

- Đã đến lúc... về nhà thôi... Joy à...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

Trong căn phòng... im lặng... không... náo nhiệt... Mà chỉ có những tiếng xì xào... Những cuộc bàn tán trong thầm lặng như không muốn để ai biết... Bất chợt, mọi người im lặng... nhìn nhau... Đằng sau lưng họ... như có luồng sát khí tỏa ra như là mình đang ở trong nghĩa trang lúc 12 giờ đêm vậy...

- Min Min à, cậu có cần đi nhẹ như bay thế không hả?

Taehyung biết chắc chắn người đằng sau mình là ai. Anh chỉ khẽ quay lại rồi khoanh tay nói...

- Min Min... cậu... đến lâu chưa?

Lisa bỗng lắp ba lắp bắp... như muốn che giấu chuyện gì đó... Điều này càng làm Yoongi thêm nghi ngờ:

- Mình mới đến... Mà mấy cậu đang bàn tán về chuyện gì vậy?

- A! Không có gì đâu!

Jungkook nhanh nhảu gạt phắt đi... nhưng ánh mắt sắc lẻm của Yoongi làm anh toát mồ hôi...

- Mấy cậu đang giấu mình chuyện gì vậy? Nói mau... nếu không...

Nói rồi, người Yoongi bỗng tỏa ra sát khí... cả bọn nhìn nhau... vẻ hối thúc...

- "Nè! Mấy cậu mà không nói thì căn phòng này sẽ nổ tung mất..."

- A! Tụi mình... tụi mình... định... định... định kết hôn đó!

Bí quá, Jennie nói đại ra... rồi thở phào nhẹ nhõm... Anh nghe vậy chỉ mỉm cười ranh mãnh và lên tiếng:

- Tưởng gì chứ... mình đoán trước cả rồi... mấy cậu cần gì phải úp úp mở mở ra thế?

- Vì... tụi mình sợ cậu buồn đó mà!

Rosie nhẹ nhàng nói...

- Dẹo... cậu... không...

- Sao hả? Cuối cùng Bé bơ cũng trở về con người thật của mình rồi... Cậu thấy thế nào?

Jimin nhảy vào giải thích cho Yoongi... để lại cả đám nhìn Jennie bằng con mắt đầy sát khí lần hai:

- Jen... sao cậu lại lạc chủ đề quá vậy?

- Hơ... mình... mình... chuyện đó gây hại sao hả? Như vậy còn hơn là nói hết toàn bộ kế hoạch đó ra nha!

Bất ngờ, cánh cửa căn phòng mở ra... Jin bước vào...

- Haizz. Cái tên này cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi hả? Thật đúng là vô...

Lời nói của Jungkook bỗng khựng lại... Vì... anh nhìn thấy một cô gái khác... cũng đi sau Jin... và... người đó không ai khác chính là...

- SOO!

Cả đám trợn tròn mắt... sững sờ... trong khi Jisoo chỉ mỉm cười vẻ nũng nịu:

- Nè... 10 năm gặp lại bạn cũ mà mấy cậu cư xử vậy sao?

Jennie bất ngờ chạy đến bên Jisoo... Đôi mắt xanh đậm đẫm lệ nhìn cô...

- Soo? Cậu vẫn còn sống? Sao cậu lại đi đâu biệt tích 10 năm nay hả? Cậu có biết mình lo cho cậu lắm không?

- Soo, mình hận cậu... Làm mọi người lo lắng đến bây giờ mới chịu về... mình ghét cậu!

Rosie bất ngờ ôm chầm lấy Jisoo và khóc nức nở... Ngay cả Lisa- cô nàng mạnh mẽ nhất trong nhóm cũng phải lấy tay quẹt nước mắt đi... Cô vội vàng cầm lấy tay Jisoo và xót xa nói:

- Cậu sao vậy? Sao lại thương tích đầy mình thế này hả? Ai đã làm điều đó vậy? Cậu nói đi, mình nhất định cho hắn biết tay!

- Ưm... không cần nữa đâu... Chin đã xử lý hắn rồi... còn bây giờ... mình đã được về với mấy cậu rồi mà!

- Thật không ngờ Soo mít ướt lại là người duy nhất không khóc nhè trong tình cảnh này đó!

Một giọng nói quen thuộc vang lên...

- Đúng vậy, Hopie nói đúng ghê!

- Khoan đã Kook... ý cậu nói Hopie là sao?

- HOPIE?

Cả đám bất ngờ quay lại nhìn Hopie... anh đang đúng trước mặt họ... tay trong tay với Joy...

- Mình tìm thấy hắn ở thành phố Jindo đó, mấy cậu muốn xử lí ra sao thì tùy nha!

Cô tránh sang một bên để lại Hopie cứ ngó trước ngó xuôi... Trong khi đó, cả đám con trai tập trung về phía anh với ánh mắt rực lửa:

- Cái tên này... vì một đứa con gái mà bỏ anh em thế hả? Thù này nhất định mình phải trả mới được!

- Hopie... cậu đi đâu 10 năm mới về hả?

- Lần này cậu chết với bọn mình...

- Mấy cậu à...

Bất ngờ, câu nói của Lisa vang lên... Đám con trai quay lại nhìn cô...

- Liz, cứu với!

Hopie nói với ánh mắt long lanh...

- Cho mình... xử tên này chung với!

Nói rồi, cô cũng tinh nghịch nhảy vô và cùng cả hội xử tội Hopie bằng cách... thọc lét anh. Bất ngờ, câu nói của Jisoo khiến cả đám im bặt:

- Wan đâu? Sao mình không thấy cậu ấy?

- Ưm... Soo à... Có lẽ tụi mình cần nói chuyện...

Bọn con gái kéo Jisoo ra ngoài... Không khí bất chợt lại trở nên thật nặng nề...

- "Wan... ai cũng được đoàn tụ rồi... chỉ còn anh với em... Wan à... em mau về đi chứ... Tính để anh chết trong cô đơn luôn hay sao...?"

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

Ngày đó, cái ngày hạnh phúc nhất đối với 12 người cũng đã đến... Trong một căn phòng trắng đơn sơ mà trang trọng... 6 người con trai... mặc sáu trang phục vest lịch lãm... người thì thật bình thản nói chuyện với nhau... người thì nôn nao cứ đi qua đi lại... nhưng cũng có người vô tâm đến mức đang... ngủ. Bất chợt, chàng trai có vẻ đẹp lạnh lùng lên tiếng:

- Phù rể cũng phải mặc vest sao?

- Tất nhiên rồi! Đó là luật của mình mà!

Chàng trai khác ngạo mạn nói rồi lại đi qua đi lại khiến Jin cùng Jimin phản đối:

- Nè! Cậu có cần rối tung như thế không chứ? Cứ bình tĩnh... như Tae và Hopie đó! Hai người họ bình thản tới mức...ngủ quên cũng không biết!

- Hey! Hai tên đó lo đến cả đêm không ngủ được nên bây giờ ngủ bù là phải!

Yoongi lặng lẽ lên tiếng... Giá như... có người ấy ở đây... thì có lẽ... anh không phải là phù rể nữa... mà là...

- "Bính boong..."

Bất ngờ, tiếng chuông nhà thờ vang lên... như báo hiệu rằng đã đến giờ cử hành hôn lễ... Trong thánh đường rộn ràng. Ngoài sân, từng đàn bồ câu bay sà xuống đất... những cánh hoa hồng mềm mại được tung lên theo gió... Hôm nay... là một ngày nắng đẹp... như ông trời đang muốn chúc phúc cho tình yêu của các đôi uyên ường của ngày hôm nay... ngày mai... và mãi mãi... Thế rồi, chẳng ai bảo ai, 6 người lần lượt bước vào thành đường, nơi những người họ hàng đang đứng chúc mừng cho các cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy... Trông các nàng như những chú thiên nga trắng... xinh đẹp một cách kiêu sa và lộng lẫy nhưng cũng không kém phần duyên dáng... Nhưng... điều làm Yoongi chú ý nhất... chính là... trong thánh đường... có đến... 6 cô dâu... và cô dâu thứ sáu đó... đang đứng quay lưng lại nhìn chăm chú vào một tấm hình cưới nào đó... Nhìn từ đằng sau, cô có thân hình mảnh mai... và... mái tóc nâu đỏ được búi gọn lên... Tay cô cầm một đóa hoa hồng vẫn còn thấm đẫm hơi sương... Và bức hình cô đang chăm chú nhìn... có hình anh... và kế anh... không ai khác... chính là...

- Wan...

.

.

.

.

.

Tiếng nhạc vang lên, sáu cặp bước vào thánh đường... trong tiếng vỗ tay chúc mừng... trong tiếng chúc phúc của họ hàng xa gần... Kế hoạch của 10 người thật hoàn hảo... Từng người... với những lời hẹn ước... cùng nhau đeo những chiếc nhẫn cưới vào tay nửa kia... rồi có người khẽ mỉm cười... có người e thẹn đỏ mặt... Để rồi... họ cùng trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy... để minh chứng cho tình yêu của họ hôm nay, ngày mai và mãi mãi...

- "LOVE IS FOREVER"

Kết thúc hôn lễ, tại ngoài hiên của nhà thờ...

- Aw! Thiệt là thoải mái quá đi! Ở trong đó bức bối thiệt đó!

Hopie vươn vai rồi thở phào nhẹ nhõm làm Joy khúc khích cười... khuôn mặt cô rạng rỡ hơn bao giờ hết... là do chiếc váy cưới hay là...

- Anh thiệt là!

- Sao hả? Em hối hận khi đã lấy anh à? Giờ nghĩ lại vẫn còn kịp đấy!

- Rồi! Em nghĩ lại rồi! Em vẫn sẽ lấy anh!

- Vui vẻ quá nhỉ? Giờ thì... giải thích cho mình nghe chuyện này coi!

Yoongi nói như ra lệnh rồi khẽ quay qua Wendy rồi mỉm cười... Đã lâu lắm rồi... anh không được thấy khuôn mặt này... nụ cười này... đã làm tan chảy lớp băng dày trong trái tim anh...

- Thì... Wan thật ra đã về nước cách đây vài tuần rồi... Tụi mình muốn dành bất ngờ này cho cậu nên... mà nếu cậu không thích thì thôi!

Lisa tinh nghịch nói... rồi lại dựa vào vai Jungkook rồi mim cười hạnh phúc.

- Sao lại không thích chứ?

Yoongi nói rồi nhẹ nhàng lấy tay choàng qua vai Wendy còn cô chỉ đỏ mặt và khẽ cười e thẹn...

- Mình ước gì... Chúng ta sẽ mãi như vầy... mãi mãi không xa rời dù cho có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa...

Jisoo mơ mộng nói trong vòng tay yêu thương của Jin...

- Mình thì lại muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh...- Taehyung nhanh nhảu nói.

- Đồ đầu óc sâu bọ... anh...

- E Hèm... Tại em nghĩ bậy thì có đó!

Anh trả lời Jennie đang đỏ bừng mặt mũi...

- Em thật là... đáng yêu quá đi!

Taehyung nói rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô...

- À Wan nè, ở bên đó cậu có buồn không?

Rosie xinh đẹp thắc mắc... trong khi... tay cô... đang nằm gọn trong tay Jimin...

- Ukm... buồn chứ... nhưng cũng vui nữa... mình là nhà văn ở bên đó nha!

- Aw! Wan à, cậu giỏi quá đi mất!- Rosie cảm thán.

- Mình viết về những cảm xúc của mình khi xa các cậu đó... Và nó đã được nhà xuất bản ở bên đó đồng ý sản xuất ngay lập tức... Và giờ... mình muốn viết thêm một bộ truyện nữa...

- Truyện gì vậy? Lisa nhanh nhảu nhảy vô hỏi... nhưng cô cứ úp úp mở mở hoài mà không chịu nói.

- Đã đến lúc dùng biện pháp mạnh rồi... Nói mau... nếu không mình... mình... Mình không cho Min Min về với cậu đâu!

Jennie bất đắc dĩ hù dọa cô...

- Nè! Ý cậu là sao hả?

Một giọng nói vang lên kèm theo sát khí nồng nặc...

- Thôi mà! Đừng trêu Wan nữa... Để mình!

Jisoo nói rồi chạy đến bên Wendy và nhẹ nhàng hỏi:

- Wan à, nói cho mình biết đi... bộ truyện đó tên gì vậy?

- Tên là...

- Nói đi mà!

- Hoa tuyết rơi vào mùa thu!

-----o0o-----o0o---THE END---o0o----o0o-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro