CÓ PHẢI CẬU KHÔNG, MIN MIN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ tôi ra! Bỏ ra!

Wendy vừa hét lên hoảng sợ vừa cố vùng vẫy nhưng tên đó lại càng siết chặt cô và nở một nụ cười man rợ:

- Cho dù cưng có hét to đến cỡ nào thì cũng không ai đến cứu đâu.

- Min Min... Min Min...

Đôi môi xinh xắn của cô mấp máy thành lời. Bất chợt, kỉ niệm giữa cô và Yoongi chợt ùa về. Cứ mỗi lần cô bị trêu ghẹo hay bắt nạt, lúc nào anh cũng xuất hiện để bảo vệ cô và sẵn sàng dạy cái tên không biết điều đó 1 bài học. Nhưng bây giờ... những gì đẹp đẽ nhất về cô đã bị anh quên sạch cả rồi... tất cả mọi thứ... cuốn theo gió cả rồi... có lẽ là mãi mãi... Một... hai... ba giọt nước mắt bỗng dưng lại rơi xuống đất vỡ tan ra như hạt pha lê. Trong khi đó, cô lại không để ý thấy có một tiếng động lạo xạo gì đó trên cây...

- Y... Yo...

Tên hung hãn đó bỗng tái mét mặt lại, miệng hắn lắp bắp không thành lời. Trước mặt hắn ta là một chàng trai... với đôi mắt rực lửa tỏa đầy sát khí... như muốn giết chết cái tên khốn nạn đó... càng nhìn, ánh mắt đó càng trở nên vô cùng đáng sợ... Bất ngờ, hắn hét toáng lên và chạy đi mất để lại Wendy sững sờ ngồi phịch xuống đất...

- Hắn vừa nói... Yo... là... Min Min sao...?

Cô liền quay mặt lại. Đôi mắt to tròn đen láy nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra được gì. Cô khẽ cúi đầu xuống và khẽ thở dài...

- Có phải cậu không, Min Min? Không thể nào, Min Min không nhớ gì về mình hết. Với lại, đáng lẽ giờ này cậu ấy đang ở trong bệnh viện rồi chứ... Min Min à...

Trong lúc mải than thở, cô lại không để ý có một ánh mắt khác cũng đang nhìn cô... một cách thân thương... một cái nhìn thật đặc biệt.... đối với một người đặc biệt...

- Wan... mình luôn mãi ở bên cậu... cho dù có thế nào đi chăng nữa...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

- Thôi chết rồi! Wan?

Đang đi trên đường cùng Hopie, Joy bỗng la toáng lên. Cô vội vàng chạy đi thì anh kéo lại và hỏi:

- Cậu đi đâu mà gấp gáp thế? Bộ Wan bị làm sao hả?

- Mình... mình quên mất cậu ấy... cậu ấy... bị tên kia lôi đi trước lúc cậu đến... giờ phải làm sao đây Hopie?

Cô rối rít lên còn anh thì trợn mắt:

- Cái gì? Sao cậu không nói sớm chứ? Giờ Wan đang ở đâu?

- Mình... mình cũng không nhớ lắm... nhưng...

- Mấy cậu tìm mình có phải không nè?

Một giọng nói dịu dàng và quen thuộc vang làm làm Joy và Hopie giật mình nhìn lại. Trước mắt hai người là Wendy vẫn còn nguyên vẹn. Joy sững sờ vì quá bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, cô bất ngờ ôm chặt Wendy và nói trong tiếng nấc:

- Wan. Mình xin lỗi. Mình đã bỏ mặc cậu. Mình xin lỗi Wan nhiều lắm... hức...

- E hèm. Lớp phó nghiêm khắc của lớp không được thể hiện cảm xúc thái quá như vậy đâu đó. Dù sao thì mình cũng ở đây rồi mà. Mình không giận Joy đâu.

Wendy nhẹ nhàng nói nhưng tâm trí cô lúc nào cũng nghĩ về một cái gì đó...

- Thôi đủ rồi. Hai người xong chưa đó. Theo như pé đồng hồ của mình thì tụi mình muộn học khoảng 15 phút rồi đó!

Câu nói tưởng chừng rất nhẹ nhàng của Hopie nhưng lại làm cho hai cô nương kia tròn mắt:

- Cái... cái gì? 15 phút...

Cả hai cùng đồng thanh. Ngay lập tức, Wendy và Joy phóng vèo tới trường với tốc độ cực nhanh. Hopie đứng đơ một hồi rồi cũng chạy theo và gọi lớn:

- Nè. Không đợi mình à? Trời ạ, con gái gì mà chạy nhanh thấy sợ luôn... Đợi mình...

-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----

- E... em chào... thầy...

Wendy cùng Joy thở không ra hơi và nói. Thầy giáo nhìn hai cô bé ngoan ngoãn và nghiêm túc của lớp, tiếp theo là anh chàng Hopie ham chơi cũng vừa đến cửa lớp và thở dốc. Bất ngờ, Jisoo đứng lên và lên tiếng:

- Thưa thầy. Thầy cho ba bạn ấy vô lớp đi mà!

Nói rồi, cô liền giở tuyệt chiêu ra. Đôi mắt cô mở to và long lanh với ánh nhìn vô cùng vô cùng... tội nghiệp. Thầy giáo liền thở dài và lắc đầu rồi nói với ba đứa học sinh yêu quí của mình bằng giọng nghiêm nghị:

- Thôi. Các em vào lớp đi. Nhưng không có lần sau đâu!

- Dạ em cám ơn thầy!

Buổi học cứ thế lặng lẽ trôi qua, cả lớp xôn xao về sự vắng mặt của Jennie nhưng Jimin và Taehyung đã khéo léo lừa được những thành phần từ ngây thơ đến gian xảo của lớp. Một tiếng trống vang lên...

- Soo, để mình đưa cậu về nha!

- U...

Jisoo đang định trả lời thì Solbin nhảy vô xen giữa câu chuyện của hai người:

- A! Jin. Mình có một số bài toán khó muốn hỏi cậu đó. Giúp mình nha!

Với thân phận là lớp trưởng, anh không thể không từ chối trách nhiệm của mình. Jisoo đứng lặng người nhìn hai người họ nói chuyện và trao đổi vui vẻ.

- Aish. Mình cứ nghĩ lung tung. Chin đã nói rõ rồi mà...

Cô lầm bầm trong miệng rồi chạy vụt xuống nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt tỉnh táo, cô nhìn vào gương rồi tự nói với mình:

- Không thể có chuyện đó được. Chin... tuyệt đối không như vậy...

Nói rồi, cô nhẹ nhàng bước ra cửa và mở nhưng...

- Cạch... cạch...

- Sao khó mở thế này? Chẳng lẽ nó bị khóa sao? Có ai không? Giúp với!

Mọi tiếng nói của cô đều vô dụng. Cô bỗng thấy lạnh sống lưng... Đôi mắt xanh biếc đang sợ hãi khẽ nhìn lại toàn bộ phòng vệ sinh... bình thường thì nó chẳng có gì đặc biệt nhưng hôm nay... cả trường đã về hết... và một mình cô ở trong đây... Thế là trí tưởng tượng của cô lại tạo ra vô số những gì kinh dị nhất. Tiếng nước xả bồn cầu đột nhiên vang lên, một cuộn giấy trắng tinh lăn dài trên sàn nhà mà không dừng lại hoặc đơn giản là một vật gì đó đầy máu me rớt xuống ngay trước mặt cô.

- Sao... sao lạnh quá vậy nè?

Cô lầm bầm, khuôn mặt xinh đẹp bỗng tái mét lại. Bất ngờ, một con gián bò ngang qua trước sự kinh hoàng của cô và...

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!

Tiếng hét động trời của Jisoo vang lên tận trên lớp. Jin đang ngồi giảng bài cho Solbin thì bất ngờ đứng bật dậy. Đôi mắt nhanh nhạy nhìn quanh và lên tiếng:

- Cậu có nghe thấy gì không?

- Nghe thấy gì chứ? Nãy giờ ở đây mình chẳng nghe thấy tiếng của ai hết!- Solbin trả lời bằng vẻ thản nhiên.

- Không. Rõ ràng mình nghe thấy tiếng gì mà... quen lắm... hình như là... SOO...

Anh hét lên và liền chạy xuống lầu để lại Solbin đứng đó. Cô khẽ nhếch mép cười bí hiểm và nói:

- Cảm nhận tốt đó... rất tốt... như là có một sợi dây... thật đặc biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro