tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày lễ tình nhân thì mọi hoạt động buôn bán của tiệm cũng trở lại nhẹ nhàng như mọi khi, hôm nay trời lại có chút mưa lất phất nên chắc sẽ bán chậm

Nani mở cửa tiệm khi xắp sếp xong thùng hoa cuối cùng cậu theo thói quen không biết hình thành từ khi nào mà sẽ luôn tưới cho những thùng hoa Tulip đầu tiên. Hoa Tulip xanh hôm nay vẫn chưa về Nani thoáng nghĩ đến Dew lại nghĩ đến vị ngọt của viên Socola trong đêm lễ tình nhân khoé môi lúc nào chẳng tự chủ đã có một nụ cười tươi

" Xin chào buổi sáng cậu Dew , hoa Tulip xanh hôm nay vẫn chưa về đâu"  Nghe tiếng chuông mở cửa Nani mở lời theo phản xạ ,chẳng biết từ bao giờ trong tiềm thức của cậu người đầu tiên cậu gặp vào buổi sáng ở cửa tiệm sẽ là Dew và người cuối cùng chào tạm biệt cậu ở cửa tiệm cũng là Dew

" Không tôi muốn tìm một ít hoa lan trắng"  một giọng nói xa lạ

Nani có chút ngớ người khi nhận ra vị khách vừa mới bước vào không phải Dew mà là một người con trai trẻ tuổi

" À xin lỗi quý khách. Hoa lan trắng ở bên kia ạ " cậu lịch thiệp xin lỗi khách và hướng dẫn vị trí hoa mà khách muốn tìm

Đây là lần đầu sau khi quen biết Dew không phải là người đầu tiên bước vào cửa tiệm cũng là lần đầu Dew không đến mua hoa vào buổi sáng

Nani có chút không tự chủ mà cứ liên tục nhìn vào đồng hồ cậu không biết nữa có một chút gì đó vụt qua tim cậu chắc lẽ khi thứ gì đó quen thuộc biến mất người ta điều sẽ thấy hụt hẫng .

Như dự đoán từ trước thì hôm nay kinh doanh của tiệm có chút chậm ở ngoài trời vẫn cứ mưa lất phất cơn mưa này e rằng sẽ kéo dài đến tối

Ở trong tiệm Nani thong thả thưởng thức một ly cafe nóng cậu cho tay vào túi áo lấy ra một viên socla còn sót lại cho vào miệng để vị ngọt đắng lan tỏa trong tâm trí

Chắc có lẽ là đồ đắt tiền nên hộp Socola mà Dew tặng cậu cảm thấy có vị đặt biệt hơn socola mà cậu tự mua nhiều cậu chợt nghĩ thì ra được người khác tặng quà vào những ngày lễ cũng không tệ như cậu đã nghĩ

tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá nát đi không khí yên ắng và những suy nghĩ viển vông của Nani

Cậu lấy điện thoại ra từ túi ào và có chút chần chừ khi số điện thoại được hiển thị là một dãy số lạ lẫm , bình thường khách hàng nếu muốn đặt hoa cũng sẽ không gọi vào số này mà sẽ gọi vào số điện thoại của tiệm số điện thoại này cậu cũng đâu có cho ai xa lạ

" Alo "  Nani vẫn lựa chọn nhắc máy sau 3 phút tự đấu tranh tâm lý nhưng đợi vài giây vẫn chưa thấy đầu dây bên kia lên tiếng trả lời làm cậu có chút thiếu kiên nhẫn

Nani nghĩ rằng chắc có người muốn trêu mình nên dự định tắt máy

" Hôm nay tôi có việc bận không đến mua hoa được. . cậu giao hoa đến đây được không"  giọng nói có đôi phần quen thuộc ôn tồn vang lên bên đầu dây đối diện

Nani thẩn người một chút có một cảm xúc hân hoan kì lạ nào đó vừa chạy vội qua tim cậu,chẳng biết mà xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đồng ý ngay mà còn chưa kịp để hệ thần kinh xử lý thông tin vừa nhận được

" Được... nếu Tulip xanh chưa về thì cứ chọn màu hoa cậu thích là được. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho "  Dew nói đơn giản rồi thoạt nhanh tắt máy

Để lại Nani vẫn còn ngơ ngác nhìn chăm chăm vào điện thoại trên tay cậu tự vấn hệ thần kinh của bản thân sau đột nhiên lại hoạt động đình trệ.
Tiệm cậu đó giờ là bán hoa tại chỗ chứ đâu có giao hoa , tiệm có mình cậu thì giao kiểu gì

Mà giờ lại tự nhiên đồng ý giao rồi đâu thể nói lại được " thôi dù gì nay cũng vắng khách coi như là giữ khách quen vậy "   Nani thở dài thường thượt Lầm bầm tự nhủ với bản thân

Cậu nhìn vào địa chỉ được gửi đến cũng không quá xa tiệm cậu , khoác vội chiếc áo nhìn vào những thùng hoa Tulip trước mắt Nani nghĩ một chút rồi chọn cho Dew những bông hoa Tulip đỏ , lúc đầu cậu định chọn màu trắng nhưng nhìn một lúc lại thấy màu đỏ hợp mắt hơn

/Tulip xanh là đại diện cho niềm tin và hy vọng , Tulip đỏ là đại diện cho tình yêu sâu đậm

Về ý nghĩa của các loài hoa thì Nani cũng có chút hiểu biết cậu biết được ý nghĩa của Tulip đỏ là liên quan đến tình yêu nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều cậu đây chỉ là thấy nó hợp mắt nên lấy cho khách thôi.

Trời bên ngoài thì vẫn mưa lất phất cơn mưa này rõ là càng ngày càng trở nên nặng hạt hơn Nani mang theo bó hoa Tulip đỏ được gói cẩn thận lái xe đến địa chỉ được Dew gửi đến cậu nhìn đoạn đường tấp nập người qua lại trước mắt trong đầu thoáng qua những suy nghĩ vẩn vơ

Vẫn là cơn mưa ấy nhưng có người mỉm cười vui vẻ nép vào lòng nhau cho vơi đi cái lạnh rồi cũng có người thong thả độc bước trên đường như muốn tận hưởng nổi cô đơn . Nghĩ bân quơ một lúc Nani lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. số điện thoại của cậu, làm sao mà Dew biết được số điện thoại của cậu

Nani cau mày nghĩ ngợi nhưng mãi chẳng tìm được lý do nào hợp lý nên cậu quyết định sẽ bỏ qua vấn đề này. Đường từ tiệm cậu đến chỗ của Dew cũng không xa lắm nên rất nhanh đã đến nơi.

Nani nhìn vào tập đoàn lớn trước mắt có chút cảm thán về độ xa hoa, cậu cẩn thận mang hoa vào bên trong
" Xin lỗi tôi đến giao hoa"  tiến đến quầy lễ tân đặt bó hoa lên bàn cậu đưa mắt nhìn quanh một chút

" Cậu Nani đúng không ạ? Tổng giám đốc nói khi nào cậu đến thì nhờ cậu mang hoa đến tận phòng cho ngài ấy . Mời cậu theo tôi"  một cô gái trẻ đứng ở bàn tiếp thị tươi cười nhanh chóng rời khỏi chỗ và ra hiệu cho cậu đi cùng cô ấy

Nani ôm theo bó hoa thở hắc ra một hơi cái người tên Dew này đúng thiệt là ,kêu người ta giao hoa còn bắt phải giao tận phòng nữa chứ, nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng bước theo cô gái trẻ tuổi kia. 

Lúc nãy cô ấy nói Dew là tổng giám đốc chức vị cũng cao thật đấy Nani cũng không mấy bất ngờ vì lần đầu gặp gỡ cậu đã có thể nhìn ra khí chất vương giả trên người Dew thật sự rất mãnh liệt

Nghĩ bân quơ một hồi thì cũng đến nơi cần đến cô gái trẻ gõ nhẹ cửa phòng rồi rời đi để lại cậu ngơ ngác,
Nani đứng một lúc vẫn không thấy trong phòng có âm thanh trả lời

Cậu nghĩ là Dew chưa nghe nên lại gõ cửa phòng thêm lần nữa nhưng một lúc sau vẫn không thấy tiếng trả lời Nani có chút mất kiên nhẫn cậu thận trọng đẩy nhẹ cửa phòng bước vào

Bên trong phòng Dew vẫn là dáng vẻ vương giả quen thuộc áo vest giầy tây đang ngồi nhắm mắt tựa đầu vào ghế với một đống giấy được đặt bừa bộn trên bàn có thể là mệt quá nên ngủ thiếp đi

Nani bước chân nhẹ nhàng vào bên trong cậu thoáng nhìn qua bình hoa Tulip xanh đã có phần xuống sắc , thì ra Dew mua hoa về để trưng ở văn phòng không ngờ nhìn vậy mà lại có thói quen để hoa trong phòng làm việc

Nani nhẹ nhàng đặt bó hoa trên tay xuống bàn, rút bỏ những bông Tulip đã xuống sắc trong bình hoa chậm rãi thay bằng những bông Tulip đỏ ấm áp cậu làm việc rất tập trung nhưng vẫn không quên cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ làm Dew tỉnh giấc

Chỉ là khi cắm gần xong hết số hoa mang đến thì cậu lại cảm thấy sống lưng mình lạnh lạnh Nani thận trọng quay đầu
Thì chẳng biết Dew đã thức tự bao giờ và đang nhìn chằm chằm vào cậu

" À...tôi đến giao hoa thấy anh ngủ nên không làm phiền"  Nani có chút ngại ngùng vừa giải thích vừa vội vàng cắm nốt những bông hoa còn lại

Dew nghe cậu nói cũng chỉ ậm ừ gật đầu chứ không vội lên tiếng sự mệt mỏi nơi đáy mắt hắn cũng tiêu đi vài phần 

Nani cắm xong bông hoa cuối cùng thì cũng quay đầu về phía hắn cậu khẽ cười khách sáo rồi đợi Dew thanh toán tiền hoa

Nhưng Dew vẫn dán chặt người vào ghế không nhúc nhích mắt thì vẫn không rời khỏi người cậu một khắc bầu không khí trong phòng có đôi chút ngột ngạt

Thật ra Dew không yêu hoa đến nỗi phải có hoa trong phòng mới làm việc được chỉ là nhớ người bán hoa nên không tập trung được mà thôi

"  Hay Chúng ta kết hôn đi "  căn phòng im lặng một lúc bỗng Dew cất lên tiếng nói một cách thản nhiên nhưng giọng điệu vô cùng nghiêm túc

" Hả... cái gì? .. cái gì hết hôn "  Nani đơ người nhìn vào Dew cậu thật sự muốn biết là con người này còn có thể kì lạ đến thế nào nữa. có ai đời tự nhiên lại đòi kết hôn với một chủ tiệm hoa mà bản thân đến mua hoa chưa tròn một tháng không trời mà kết hôn là ăn bánh hả muốn thì liền cưới

"  không được ? vậy chúng ta hẹn hò"  Dew thấy sự bối rối và kinh ngạc hiện lên trên nét mặt của Nani đoán chừng cậu không đồng ý chuyện kia liền nhanh chóng thay đổi

Nani lại tiếp tục đứng như tượng trước mặt Dew cậu nghĩ chắc là người này bị gia đình hối thúc chuyện hôn nhân quá dữ hay sao mà lại thành như này .may là người đứng trước mặt Dew là cậu nếu là thằng win thì chắc chắn anh ta bị đấm cho mấy phát rồi

" Cậu Dew hẹn hò thì phải có tình yêu, hai người phải yêu nhau mới có thể hẹn hò được "  cậu hít một hơi cố gắng truyền đạt những kiến thức đơn giản mà cậu nghĩ người nào cũng sẽ biết cho người đối diện

Dew nhìn cậu dáng vẻ nghiêm túc tiếp thu vừa ậm ừ vừa gật đầu phụ họa

" Đúng.  tôi chính là yêu em nên chúng ta có thể hẹn hò rồi " Dew nghiêm giọng cái chất giọng quyền lực và đầy uy tín mà hắn hay dùng trong mấy cuộc họp quan trọng

Tim Nani chợt khựng đi một nhịp cậu nhìn Dew nhất thời không biết phải nói gì ngoài trời thì cơn mưa ngày càng lớn nhưng dường như lại chẳng làm lạnh đi được bầu không khí ấm nóng trong căn phòng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani