CHƯƠNG 32 : GẶP NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sát Thiên Mạch! Những gì ngươi gây ra cho ta. hôm nay, Khổng Loan này sẽ đòi lại tất cả.
Ma Quân trợn trừng nhìn ánh đao phủ xuống. Một đoạn kí ức xa xưa, rất lâu, rất lâu về trước chợt xuất hiện trong đầu. Tỏa Ma võng, mùi máu tươi, bóng một mỹ nhân mỉm cười trong đêm tối. Hết, hết thật rồi sao? Không ngờ một đời Ma Quân lại kết thúc như vậy.
Khi cây ma đao còn cách Sát Thiên Mạch chưa đầy một tấc thì...
- roẹt~~!- một luồng sáng lóa mắt bất ngờ xuất hiện bao quanh toàn thân Ma Quân hất cây loan đao của Khổng Loan văng ra xa.
- Cái gì?- Khổng Loan kinh ngạc
Quầng sáng vụt tắt và Ma Quân cũng biến mất trước mắt những người ở đây.
- HẢ?!!- Toàn trường chết lặng, không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Ma Quân bệ hạ!!!
- Ma Quân bệ hạ!- Xuân Thu Bất Bại vừa kéo quân đến. Kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh hoang tàn xung quanh.
Hắn ở Ma giới nhận được tin, lập tức điều động quân lực đến Yêu giới nhưng hình như đã chậm một bước. Khung cảnh tan hoang trước mặt khiến tim Xuân Thu giật thót. Người và tên kia đã giao đấu bao lâu để nơi đây trở nên như vậy. Đảo mắt kiếm tìm hình bóng quân chủ, lòng hắn càng lạnh hơn khi trên chiến trường chỉ thấy tên Khổng Loan cùng lão đạo sĩ kia.
- Ma Quân bệ hạ đâu?
- bị ta giết chết rồi!- Khổng Loan hất hàm trả lời
- vậy ngươi cũng xuống địa ngục đi!!
Xuân Thu Bất Bại hét lớn, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ, chân khí toàn thân bùng lên mãnh liệt. Giờ phút này chỉ còn hận ý và cuồng nộ, hắn tấn công Khổng Loan như muốn phanh thây tên đó thành ngàn mảnh hoặc giã ép tên đó nói ra tung tích Ma Quân. Khổng Loan và Bão Sơn tán tiên liên thủ chống lại sự điên cuồng của Xuân Thu Bất Bại. Sài Du nhân cơ hội giải cứu Khoán Dã Thiên cùng những người khác.
Sau khi hỏi rõ sự việc, Sài Du Khoán Dã Thiên cũng tham gia vào cuộc chiến. Khổng Loan tuy bị thương nhưng thực lực không thua Xuân Thu bao nhiêu, cộng thêm sự trợ giúp của một tên tán tiên nên chưa đầy năm trăm Hiệp, Xuân Thu Bất Bại đã bị ép đến khó đường chống đỡ. Đột nhiên Bão Sơn từ phía sau phóng một vật gì về phía Xuân Thu
- tướng quân cẩn thận!- Sài Du hét to cảnh báo
Xuân Thu Bất Bại nghe tiếng nhanh chóng chuyển người tránh được ám khí của kẻ thù. Hơn mười cây châm độc cắm chặt vào thân cây phía sau hắn, thân cây lập tức khô héo, co quắp lại ngã ào xuống đất, đủ thấy đây là loại kịch độc đến dường nào.
- hừ! dám múa rìu qua mắt thợ. Trước mặt bổn lão nương mà bày trò này a~! Xem chiêu!- Sài Du nhếch môi khinh thường nhìn hai người trước mặt. Động tác như chớp giật phóng hơn mười loại độc châm, ám khí và khói độc nhằm đối phương trước mặt.
Khổng Loan và Bão Sơn kinh hãi vội hóa gió chạy trốn. Xuân Thu Bất Bại cũng chẳng màng truy đuổi một lòng muốn tìm kiếm Ma Quân. Nhưng chưa kịp đi thì Dã Thiên đã ngăn lại báo cáo chuyện xảy ra ở Yêu giới khiến hắn phải chùn bước. Khổng Loan đã cấu kết với tộc Bạch Hồ Thanh Nhãn âm mưu tạo phản. Bọn chúng cũng xách động một số yêu tộc khác cùng nhau chống lại Ma Quân.
-tướng quân! Xin ngài mau chóng tìm đối sách với tình thế hiện tại. Ma Quân hồng phúc tề thiên thuộc hạ nghĩ người sẽ biến nguy thành an thôi.- Khoán Dã Thiên bên cạnh nhỏ giọng khuyên can
Xuân Thu Bất Bại liếc mắt nhìn hắn, chưởng lực không kìm chế đánh vào tên thuộc hạ. Khoán Dã Thiên văng xa hơn năm trượng, thương mới chồng thương cũ khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn.
Sau đó dù nóng lòng lo cho an nguy của Ma Quân nhưng Xuân Thu cũng đành phái Dã Thiên dẫn theo một đội ma binh đi tìm tung tích của người. Còn mình thì ở lại chủ trì đại cuộc. Yêu giới có loạn, gia tộc Bạch Hồ Thanh Nhãn đã có âm mưu từ rất lâu nay thêm sự trợ giúp của đám người Khổng Loan. Trận ác chiến này khó mà tránh khỏi.
Ở một nơi nào đó, không gian u ám một màu xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ chợt thoảng nghe trong đó tiếng hít thở nhẹ nhàng. Có người, Y nằm lơ lửng giữa không trung bất động tựa như đang ngủ. Đôi hàng mi như cánh bướm khẽ chớp động, một đôi hồng mâu mở ra trong suốt như phát sáng giữa bóng tối. Thử cử động nhưng không được, Tỏa Ma võng thật lợi hại. Chợt nhớ đến một khoảng thời gian rất lâu về trước. Nữ tử đó dắt tay tiểu hài tử mỉm cười vui vẻ bước đi giữa cánh đồng hoa mùa Xuân. Nàng dạy tiểu hài tử học, cùng hài tử vui đùa bên cạnh còn có một nam nhân dáng người nho nhã nhìn họ mà cười, vì họ nấu cơm rồi cùng nhau thưởng thức những bữa cơm đạm bạc trong sơn trang của họ. Cuộc sống của họ tràn ngập tiếng cười nhưng rồi... Máu, máu tràn ngập khắp nơi, loang ra trên nền tuyết trắng, nhiễm đỏ một vùng từng vũng máu nở rộ trên tuyết như đóa mạn châu hoa bên dòng hoàng tuyền. Rực rỡ, tươi đẹp và chói mắt, Y ghét tuyết trắng làm nổi bật màu đỏ xinh đẹp đó, ghét cái lạnh mùa đông làm giá rét trong lòng thêm tê tái, ghét cả cơn gió thổi trong đêm đông làm làn tóc nữ tử trước khi ngã xuống phất ngang khuôn mặt dính đầy bùn đất của hài tử. Tỏa Ma võng, Tỏa Ma võng...tại sao nó lại xuất hiện. Đôi hồng mâu hiện lên sát khí. Dòng sức mạnh kì lạ nơi Đan Điền lại bùng lên. Y kinh ngạc đảo tròn hai mắt. Thử vận lực điều khiển nó từ Đan Điền đi qua các kinh mạch. Thời gian trôi qua, Y thở dài bất lực. Không được. Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, Y không phục thử lại lần nữa. Luồng sức mạnh như ngọn lửa bốc lên xông thẳng lên cuối cùng cũng giải được huyệt Á Môn và một phần nhỏ pháp lực được khôi phục. Thở hắt ra, giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Được rồi, phá được một phần nghĩa là phần còn lại cũng có thể phá giải được chỉ cần tốn chút thời gian. Tỏa Ma võng này không lợi hại như lời đồn đại.
Nhưng!!! Chợt nhớ đến cái gì. Y vội dùng phần pháp lực mới hồi phục thi triển thuật "chiêu lai".
Hoa Lạc viên, Bạch Tuyết Hạ sau khi Mỹ Sư Phụ đi thì cũng tập viết chú ngữ chừng ba bốn lần nữa rồi nằm bò ra đất.
- Hazz!!! Sao tới giờ Mỹ Sư Phụ vẫn chưa về? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?- Tuyết Hạ chống cằm nghĩ mông lung- bậy bạ! Mỹ Sư Phụ thần công cái thế, pháp lực cao cường sao có ai đả thương sư phụ được chứ.- Cô tự vả mặt mình tội nghĩ bậy
Nhìn lên trời mong ngóng
- A, phải rồi Đào Hoa Lạc chi mình làm cho Mỹ Sư Phụ chắc được rồi. Phải đi xem mới được.- Tuyết Hạ nhớ ra cái gì chạy về phía một sơn động.
Bỗng! Một luồng sáng chụp tới bao quanh Tuyết Hạ. Cô hét lên và biến mất tại chỗ.
- A! A! A!- tiếng hét thất thanh
- Tiểu Bạch!- Sát Thiên Mạch gọi khẽ
- Mỹ Sư Phụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro