Phần 2 - Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đi. Hạ đến. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Bạch Tử Hoạ lòng nhớ nhung Hoa Thiên Cốt không nguôi. Không lời nào có thể diễn tả nỗi đau trong lòng của hắn. Hắn yêu Hoa Thiên Cốt không biết đã tự lúc nào, chắc có lẽ là rất lâu rồi nhưng bản thân lại không hề hay biết, hay là hắn đã biết từ lâu, nhưng lý trí của một vị thượng tiên cao cao tại thượng như hắn đã che mờ đi con tim, tình cảm chân thật của mình. Hắn quan tâm và yêu thương nàng hơn cả tình cảm thầy trò, và rồi lại nghĩ rằng đó là tất nhiên, là điều mà sư phụ phải làm vì học trò của mình. Ngay cả khi vì Hoa Thiên Cốt mà hắn chịu hình phạt đinh tiêu hồn, hắn vẫn chưa chịu thừa nhận tình cảm của mình. Nhìn thấy Sát Thiên Mạch hôn nàng, trong lòng hắn khó chịu. Nhưng đây là cảm giác gì chứ? Cũng phải thôi, hắn tu tiên đã lâu, trăm năm thanh tâm quả dục, nào biết tình cảm nam nữ là gì. Nàng nhập ma và làm yêu thần, bắt hắn phải lấy nàng mới thả người của Trường Lưu. Có thật là vì người của Trường Lưu mà hắn mới lấy nàng không? Tận sâu trong lòng, hắn biết đó chỉ là lý do mà hắn tự bào chữa cho chính mình mà thôi. Hắn yêu nàng. Tình yêu của hắn thuần khiết không cần lý do. Nếu như nói Đông Phương lúc đầu yêu Hoa Thiên Cốt vì muốn lợi dụng nàng, Sát Thiên Mạch yêu nàng vì ban đầu thấy nàng giống Lưu Hạ, thì tình yêu của hắn dành cho nàng trong sáng tựa như đoá hoa quỳnh nở sớm mai, không vướng chút bụi trần. Chỉ là, lúc hắn nhận ra thì đã quá trễ, hắn đã không còn có thể thấy nàng được nữa. Hắn điều tra bọn Thiền Xuân Thu, biết được người cuối cùng ở với nàng là Sát Thiên Mạch, nhưng rốt cuộc Sát Thiên Mạch đã đem nàng đi đâu.


Thấm thoát đã hơn 100 năm. Mùa xuân đến trăm hoa đua nở, kéo theo các loại chim chóc trú đông trở về nơi ở vốn có của chúng. Đàn chim bay qua địa phận của Trường Lưu sơn, đi về hướng nam sau hậu viện. Trên đường đi, chúng bay ngang một biển hồ mà nước ở đó trong vắt. Như thường lệ, chúng quá thích thú tới nỗi bay chậm lại để ngắm những con cá xanh đỏ tím vàng đang bơi qua bơi lại ở đó. Biển hồ thật to lớn, mất hết một ngày đêm chúng mới đi qua khỏi rồi cuối cùng đậu lại tại một hòn đảo cách đó trăm dặm. Nếu nói Trường Lưu sơn là bồng lai tiên cảnh, thì nơi này còn đẹp hơn Trường Lưu sơn gấp bội. Nơi đây không kỳ hoa dị thảo nào mà không có, không có loài thú quý hiếm nào mà không gặp. Một năm bốn mùa đều có mây ngũ sắc lượn lờ. Bầu trời gần mặt đất tới nỗi vừa chạm tay lên là có thể đụng tới mây ngay. Xung quanh đảo có một con kênh nhỏ, chỉ cần ngồi lên thuyền đi dọc theo kênh là có thể tham quan hết cả cảnh sắc của nơi này. Xa xa là hàng trăm ngọn núi trùng điệp, tựa như nơi duy nhất để mặt trời có thể ngủ khi ánh chiều tà. Trên đảo là một ngôi nhà gồm có ba gian phòng, hai gian bên trái, một gian bên phải. Điều lạ ở chỗ hai gian nhà bên trái dường như không phải là nhà, mà là một vườn thượng uyển thì đúng hơn. Trên đảo đâu đâu cũng là hoa thì không nói, ngay cả ngôi nhà cũng được làm toàn bằng hoa, tạo nên một cảnh tượng sáng rực mà ngay cả trên tiên giới cũng không có được. 

Một đứa bé chạy từ trong gian nhà bên trái ra gọi í ới.


- Sát Sát, huynh đâu rồi ?

Đứa bé không thấy người nó muốn gặp, bèn chạy qua gian nhà bên phải để tìm, vừa chạy vừa gọi "Sát Sát". Nó gọi tới tiếng thứ ba, thì trên trời một bóng người cao lớn bay xuống. Tà áo vàng bay phất phơ trong gió, mái tóc dài bồng bềnh như suối chảy. Khuôn mặt diễm lệ tuyệt trần, không lời nói nào có thể diễn tả hết được. Chỉ biết rằng, nếu đem so vẻ đẹp của Tây Thi, Điêu Thuyền với vẻ đẹp này thì thật là thô tục. Hằng Nga ư, Thất Tiên Nữ ư, so với vẻ đẹp của người này thì còn thua xa. Phải, hắn chính là lục giới đệ nhất mỹ, Sát Thiên Mạch.


Sát Thiên Mạch bay xuống, nhẹ nhàng ẵm đứa bé lên, véo má nó âu yếm nói:


- Nhóc con, ta ở đây.


Trăm năm trước, sau khi giữ được tinh linh cuối cùng của Hoa Thiên Cốt, hắn lên trời xuống biển, khổ tâm mãi mới tìm được lại được gần đủ ba hồn bảy phách của nàng. Tuy chưa hoàn thiện, nhưng hắn thiết nghĩ cũng đủ để tạo cho nàng một sinh mạng mới. Sát Thiên Mạch là Thánh Quân của hai giới yêu ma, hắn có thể đi thông khắp lục giới mà không có trở ngại nào. Sát Thiên Mạch bèn tới âm ty địa phủ, tìm gặp Diêm Vương.


Đầu trâu mặt ngựa vừa gặp Sát Thiên Mạch, liền há hốc miệng, cả người cứng đờ không làm gì được, có đứa hộc máu tươi chết ngay tại chỗ. Bọn chúng không ngờ trên đời lại có người đẹp đến vậy. Cũng không biết là nam hay nữ, chỉ biết sắc đẹp ấy làm chết lặng cả không gian và thời gian. Sát Thiên Mạch không cần động thủ, đi ngay vào chính điện gặp Diêm Vương. Diêm Vương vừa nhìn hắn thì có chút bất ngờ, nhưng định lực của người cao thâm hơn, liền nhận ra ngay là Ma quân Sát Thiên Mạch.


- Sát Thiên Mạch, ngươi thật là to gan, dám làm loạn chốn âm ti địa phủ. - Diêm Vương tức quá lớn tiếng nói.


Sát Thiên Mạch ngạo mạn, cười một tràng dài rồi nói.


- Ta có làm loạn gì đâu, là bọn chúng tự bất tỉnh nhân sự đấy thôi. Diêm Vương, thật ra ta và ngươi cũng có họ hàng đấy. Ta là Ma Quân quản lý giới Yêu, Ma, ngươi là Diêm Vương cai trị hồn phách và lo chuyện đầu thai của con người, không là họ hàng gần thì cũng là họ hàng xa mà.


Diêm Vương tức giận nói:

- Sát Thiên Mạch, rốt cuộc ngươi đến đây có mục đích gì?


- Ta muốn ngươi cho Hoa Thiên Cốt đầu thai, có một sinh mệnh mới.


- Không thể được, Hoa Thiên Cốt nhân số, yêu số đã tận. Hơn nữa, cô ta đã hồn phi phách tán, không có khả năng đầu thai chuyển kiếp được nữa. 


Sát Thiên Mạch lấy trong khư đỉnh của mình ra ba hồn sáu phách của nàng, nói với Diêm Vương:


- Ta đã thu thập gần đủ hồn phách của nàng. Ta không tin là ngươi không làm được.


- Sát Thiên Mạch, ngươi đừng quá ngông cuồng. Yêu có yêu giới, thiên có thiên luật. Dù ngươi lợi hại có thể đi lại khắp lục giới, nhưng chuyện này ngươi không quản được đâu.


- Vậy ngươi nói đi, phải làm sao mới được? - Trong lòng Sát Thiên Mạch tức giận, nhưng vì muốn cứu Hoa Thiên Cốt, nên hắn phải nhẫn nhịn.


- Muốn cứu cô ta, không phải là không thể. - Diêm Vương chậm rãi nói.


- Bằng cách nào? - Sát Thiên Mạch sốt ruột hỏi.

- Cô ta hiện giờ đang thiếu một phách. Ngươi có thể lấy một phách của mình cho cô ta.

- Thật sao? - Sát Thiên Mạch vui mừng hỏi.

- Đương nhiên người bình thường thì không được, nhưng ngươi không phải là người, lấy đi một phách ngươi cũng chẳng chết được. Chỉ có điều, tuổi thọ của ngươi sẽ giảm phân nửa, còn Hoa Thiên Cốt thì ... 


Sát Thiên Mạch chẳng màng đến tuổi thọ của mình như thế nào, hắn hỏi dồn:

- Nhóc con thì làm sao?

- Vì không phải nguyên thuỷ là hồn phách của Hoa Thiên Cốt, nên cô ta sẽ không phát triển giống người bình thường. Đứa trẻ bình thường thì mỗi năm mỗi lớn, còn với cô ta thì mười năm mới lớn lên một tuổi.

Sát Thiên Mạch không ngần ngừ, nói:

- Được, không cần biết là bao lâu, ta sẽ chăm sóc nàng.

Diêm Vương không ngờ Sát Thiên Mạch lại đồng ý nhanh như vậy.

- Được, vậy ngươi theo ta vào đây.

Diêm Vương dẫn hắn vào ao luân hồi, rồi bảo hắn lấy hồn phách của Hoa Thiên Cốt ra. Sát Thiên Mạch phẩy tay, lấy toàn bộ hồn phách của nàng từ trong khư đỉnh của mình ra, đưa cho Diêm Vương. Diêm Vương gật đầu, hỏi hắn:

- Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?

Sát Thiên Mạch gật đầu. Diêm Vương đánh một chưởng thật mạnh vào người Sát Thiên Mạch. Lúc hắn ngất đi, Diêm Vương nhanh tay lấy một phách của Sát Thiên Mạch, sau đó hợp nhất với phần hồn phách của Hoa Thiên Cốt, bỏ vào ao luân hồi. Ngài nói:

- Sát Thiên Mạch, ta quên nói với ngươi. Vì ngươi nhất thời mất đi một phách, nên sẽ bất tỉnh khoảng vài ngày.

Vài ngày của Diêm Vương là ba năm đã trôi qua. Lúc Sát Thiên Mạch tỉnh lại cũng là lúc Hoa Thiên Cốt vừa mới được sinh ra. Sát Thiên Mạch tức giận vì Diêm Vương đã không nói cho hắn biết điều này, liền tới đại náo địa phủ. Diêm Vương cũng sợ hắn luôn, bèn nói tung tích của Hoa Thiên Cốt để chuộc lỗi.


Sát Thiên Mạch tìm khắp nhân gian, cuối cùng cũng tìm ra nơi ở của nàng. Lúc nàng vừa mới sinh ra, hắn liền xuất hiện bắt luôn nàng đi mất, chỉ để lại mảnh giấy ghi:" Đứa trẻ này không phải bình thường, ta sẽ nuôi nó dùm các ngươi". Cha mẹ đứa bé thấy con bị bắt đi, khóc lóc thê thảm mấy ngày mấy đêm không thôi.

Sát Thiên Mạch tuy là Ma Quân, bình thường làm việc chẳng câu nệ điều chi, cũng chẳng cần biết đúng hay sai, chỉ cần việc hắn muốn làm, hắn sẽ làm cho bằng được, không quan tâm người khác nói gì. Nhưng những việc liên quan tới nhóc con, hắn lại suy nghĩ rất cẩn thận, thập phần chu đáo. Nghĩ lại trận chiến ở Trường Lưu năm xưa, vì hắn nhất thời nóng giận muốn trả thù Bạch Tử Hoạ thay cho nàng, cuối cùng lại làm nàng tổn thương. Cho nên lần này, việc liên quan tới nàng, hắn đều nghĩ tới nghĩ lui thật kỹ rồi mới hành động. Hắn cần phải tìm một chỗ thật yên tĩnh và an toàn để nuôi lớn đứa trẻ này, nhưng không thể quay về Thất Sát điện. Nơi đó tuy là lãnh thổ của hắn, nhưng cũng không nhất thiết là an toàn. Nghĩ tới mấy lần trước, Thiền Xuân Thu giấu hắn, mấy lần làm hại nhóc con hắn đã tức giận lắm rồi. Nếu không vì Thiền Xuân Thu đã từng có công lớn, Sát Thiên Mạch đã giết tên thủ hạ này rồi. Hơn nữa, trận chiến ở Dao Trì, hắn đã giết biết bao nhiêu lũ người của tiên giới, bọn họ không vì thế mà trả thù sao? Một mình hắn không sao, nhưng hắn không thể để nhóc con chịu bất kỳ tổn thương nào. Và còn, Bạch Tử Hoạ. Hắn phải giấu nàng khỏi Bạch Tử Hoạ. Tình yêu vốn là ích kỷ. Hắn sẽ không để Bạch Tử Hoạ tìm thấy nàng, để rồi nàng phải đau khổ lần nữa. Lần này hắn đã quyết tâm, cho dù sau này nàng có oán trách hắn, hắn cũng sẽ không hối hận. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn quay về một nơi. Đó chính là Hoa Đảo, nơi mà ngoài hắn và nhóc con ra, thì không ai biết tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro