Phần 14 - Ngọc Linh Lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Sát Thiên Mạch tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi. Hắn muốn bước xuống giường nhưng dường như không có chút sức lực nào. Đúng lúc đó, Lưu Hạ lại thăm hắn. Nàng phát hiện ra Sát Thiên Mạch có chút khác lạ, bèn hỏi:

- Ca ca, ca sao thế này?

Sát Thiên Mạch nói:

- Ta không sao, chỉ là hơi mệt.

Lưu Hạ nói:

- Có phải vì ca lấy một phách của mình cho Hoa Tiểu Cốt, nên cơ thể yếu hơn lúc trước phải không?

Sát Thiên Mạch nói:

- Không phải. Ta nghỉ ngơi một chút thì sẽ không sao nữa. Muội muội, ta muốn bế quan khoảng vài ngày. Muội đừng cho ai quấy rầy ta nhé.

Lưu Hạ nhìn hắn, quan hoài nói:

- Muội biết rồi.

Nói rồi nàng đi ra khỏi phòng. Lưu Hạ trong lòng lo lắng, không biết cách nào có thể giúp Sát Thiên Mạch. Thiền Xuân Thu thấy nàng như vậy, đoán có chuyện xảy ra, hắn hỏi:

- Tiểu thư, có chuyện gì sao?

Lưu Hạ nói:

- Ca ca vì lấy mất một phách của mình cho Hoa Tiểu Cốt, nên bây giờ công lực suy yếu, ta không biết làm sao để giúp huynh ấy.

Năm xưa, Thiền Xuân Thu lúc nào cũng mang mối hận với Hoa Thiên Cốt. Hắn nghĩ chính vì Hoa Thiên Cốt mà Sát Thiên Mạch thay đổi, không còn muốn thống nhất thiên hạ nữa. Thiền Xuân Thu vốn luôn thắc mắc vì sao Hoa Tiểu Cốt có thể được cứu sống, bây giờ nghe Lưu Hạ nói như vậy hắn lại càng hận Hoa Tiểu Cốt hơn. Hắn vốn nghĩ Sát Thiên Mạch trở về có thể tiếp tục chiếm đánh thiên hạ, thống trị Lục giới, hắn đâu ngờ giờ Sát Thiên Mạch bị thiếu một phách, tuy không ảnh hưởng tới pháp lực nhưng tuổi thọ sẽ vì thế mà suy giảm.

- Tiểu thư, năm xưa, Thánh Quân vì muốn cứu Hoa Thiên Cốt mà hy sinh tính mạng, bây giờ, ngài cũng lại vì ả mà tiêu hao công lực.

Lưu Hạ nói:

- Ta biết, lúc đó vì huynh ấy nghĩ ta đã chết, đem hết tội lỗi và nỗi ân hận dồn lên mình, nên coi Hoa Thiên Cốt như ta, dồn hết tình yêu thương vào cô ấy.

Thiền Xuân Thu đổi giọng thành phụ nữ, the thé nói:

- Tiểu thư có điều không biết. Lúc đó để cứu Hoa Thiên Cốt ra khỏi man hoang, mà ngay cả dung mạo Thánh Quân cũng sẵn sàng hy sinh, thứ mà ngài còn coi trọng hơn tính mạng và quyền lực.

Lưu Hạ nghe Thiền Xuân Thu nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Nàng vốn nghĩ Sát Thiên Mạch đối xử tốt với Hoa Tiểu Cốt cũng chỉ vì nuốn bù đắp cho lỗi lầm năm xưa của hắn. Lưu Hạ không thể nào ngờ được vì Hoa Tiểu Cốt mà Sát Thiên Mạch có thể hy sinh thứ quý giá nhất của hắn.

- Thiền Xuân Thu, ngươi lại nói nhăng nói cuội gì vậy?

Sát Thiên Mạch vốn định bế quan vài ngày, nhưng hắn nghĩ tới Lưu Hạ sẽ không ai chăm sóc. Hắn định ra ngoài căn dặn Thiền Xuân Thu phải lo cho nàng khi hắn không có ở đây, nào ngờ chưa ra tới chính điện, đã nghe được cuộc đối thoại của hai người như thế. Sát Thiên Mạch nhìn Thiền Xuân Thu, ánh mắt hắn có chút kỳ dị. Đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó, nói:

- Thiền Xuân Thu, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đem một phách của nhóc con giấu đi rồi phải không?

Thiền Xuân Thu nói:

- Thánh Quân, người nói vậy là sao, thuộc hạ không hiểu?

Sát Thiên Mạch gặng hỏi:

- Ngươi đừng giả vờ nữa. Năm xưa ta khó khăn lắm mới tìm được gần đủ ba hồn sáu phách của nhóc con, nào ngờ lại thiếu đi một phách cuối cùng, có phải là do ngươi giấu đi?

Thiền Xuân Thu sợ hãi nói:

- Thánh Quân, việc này thuộc hạ thật sự không biết.

Ánh mắt của Sát Thiên Mạch long lên, đôi mắt màu đỏ trở nên sáng rực. Hắn giơ tay ra, lòng bàn tay như có sức hút bám chặt lấy cổ của Thiền Xuân Thu. Sát Thiên Mạch lấy Ngọc Linh Lung từ trong khư đỉnh ra, để nó vào ấn đường của Thiền Xuân Thu. Trong tích tắc, tất cả những việc mà Thiền Xuân Thu làm đều hiện lên rõ mồn một trong đầu Sát Thiên Mạch. Sát Thiên Mạch tức giận tới cực điểm, hắn biết tuy Thiền Xuân Thu vì hắn mà không ít lần gây bất lợi cho nhóc con, nhưng không thể ngờ là Thiền Xuân Thu lại có thể to gan, hết lần này tới lần khác, lừa gạt hắn, lừa cả Hoa Thiên Cốt, đẩy nàng vào tình thế vạn kiếp bất phục. Vậy mà lúc đó, hắn bế quan dưỡng nhan nên không biết, phần cũng vì quá tin tưởng tên thuộc hạ này. Ngẫm nghĩ lại, cũng đều là do lỗi của hắn. Là hắn đã lơ là thuộc hạ, là hắn đã không chăm sóc tốt cho Hoa Thiên Cốt, để nàng phải dịu nỗi dày vò thế này. Sát Thiên Mạch nói gằn từng tiếng:

- Hay cho Thiền Xuân Thu ngươi, lại dám hãm hại, vu oan cho nhóc con. Nếu không phải vì biết ngươi trung thành với ta, cái mạng của ngươi, ta đã sớm giao cho Diêm Vương rồi. Thiền Xuân Thu, ta nhắc lại lần nữa cho ngươi nhớ, ngươi muốn chiếm lấy thần khí vớ vẩn gì đó, ta không quan tâm, ngươi muốn dùng thủ đoạn gì để hãm hại người khác, ta cũng không cần biết. Nhưng nếu ngươi dám làm hại nhóc con một lần nữa, hoặc chỉ cần có ý nghĩ sẽ làm hại nàng, thì đừng trách ta không nể tình chủ tớ bấy lâu nay.

Ngũ trảo của Sát Thiên Mạch càng ngày càng xiết chặt cổ Thiền Xuân Thu không buông, khiến cho hắn sắp không thở được nữa. Lưu Hạ đứng kế bên, thấy Sát Thiên Mạch giận dữ thế này thì rất hoảng sợ, chạy lại gần Sát Thiên Mạch, hốt hoảng nói:

- Ca ca, chắc là chuyện hiểu lầm thôi, ca mau buông Hộ Pháp ra đi.

Sát Thiên Mạch tuy là nghe Lưu Hạ nói như thế, nhưng lửa giận vẫn không hề giảm. Tay hắn tiếp tục xiết chặt cổ Thiền Xuân Thu. Gân xanh của Thiền Xuân Thu đều nổi lên hết, mặt hắn đỏ lên như máu, trông thật ghê rợn. Lưu Hạ từ trước tới nay, nàng chưa bao giờ thấy Sát Thiên Mạch giận dữ như thế. Đôi mắt của hắn như muốn nổ tung, Lưu Hạ biết Sát Thiên Mạch nếu muốn giết Thiền Xuân Thu chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nàng dùng hai tay mình nắm chặt lấy bàn tay đang muốn lấy mạng của Thiền Xuân Thu. Sát Thiên Mạch đang lửa giận ngùn ngụt, nội lực dồn lên hết bàn tay đó. Lưu Hạ vừa đụng vào, đã bị hất văng ra xa. Sát Thiên Mạch thấy Lưu Hạ bị như vậy thì tay đã nới lỏng ra, không tốn chút sức lực nào, hất Thiền Xuân Thu ra xa vài dặm. Thiền Xuân Thu quá hoảng sợ, miệng hộc đầy máu tươi, khuôn mặt trắng bệt. Sát Thiên Mạch vội vàng chạy lại đỡ Lưu Hạ đứng dậy, quan hoài hỏi:

- Muội muội, muội không sao chứ?

Lưu Hạ nói:

- Muội không sao, ca ca, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?

Sát Thiên Mạch không trả lời câu hỏi của Lưu Hạ, hắn cũng không thèm nhìn Thiền Xuân Thu, lạnh lùng nói:

- Thiền Xuân Thu, những gì ta vừa nói, ngươi đã nghe rõ chưa.

Thiền Xuân Thu tuy trong lòng lửa giận đã lên tới cực điểm, nhưng rốt cuộc cũng là một thủ hạ trung thành, hắn đổi thành giọng nam, khàn giọng cố gắng giải thích:

- Năm xưa Thánh quân đã vì Hoa Thiên Cốt mà hy sinh thứ quý giá nhất của mình. Thuộc hạ dù có gan bằng trời cũng không dám làm gì nàng. Lời dặn của Thánh quân, lúc nào thuộc hạ cũng ghi nhớ trong lòng.

"Trước khi Thánh quân mất hết công lực đã dặn ta rất kỹ là phải chăm sóc cho Hoa Thiên Cốt. Lúc đó ta đau lòng nên đã bỏ đi, tuy không giúp gì được cho nàng, nhưng từ đó đã bỏ ý niệm hãm hại giết chết nàng, thôi thì cũng như đáp lại phần nào dặn dò của Thánh quân vậy." Thiền Xuân Thu nghĩ như thế.

Sát Thiên Mạch dùng đôi mắt đỏ rực như máu quét qua một lượt khuôn mặt của Thiền Xuân Thu, cứ như là đang dò xét thái độ thật giả của hắn. Một lúc sau, Sát Thiên Mạch lạnh lùng nói:

- Ngươi lui ra đi, không có chuyện gì thì đừng vào đây.

Thiền Xuân Thu không dám đứng thêm một khắc nào nữa, bèn lập tức hành lễ rồi rời khỏi. Đợi hắn đi khỏi, Sát Thiên Mạch quay qua nói với Lưu Hạ:

- Muội muội, để ta đỡ muội vào trong, xem có bị thương gì không.

Sát Thiên Mạch đỡ Lưu Hạ vào phòng, sau khi bắt mạch cho nàng, thấy nàng không bị nội thương gì, hắn mới yên tâm. Lúc này, Lưu Hạ hỏi hắn:

- Ca ca, rốt cuộc sự việc là như thế nào?

Sát Thiên Mạch bèn đem toàn bộ sự việc kể cho Lưu Hạ nghe. Lưu Hạ nghe xong, nói:

- Ca đừng giận, đó cũng là vì Hộ pháp quá trung thành với ca thôi.

Sát Thiên Mạch nói:

- Nếu không phải vì biết rõ như thế, thì ta sớm đã không nương tay với hắn rồi.

Lưu Hạ lo lắng hỏi Sát Thiên Mạch:

- Ca ca, huynh đã thấy khá hơn chưa.

Sát Thiên Mạch nói:

- Đã không sao nữa rồi. Muội muội, muội hãy nghỉ ngơi đi. Ta đi ra ngoài có chút việc.

Sát Thiên Mạch thiết nghĩ điều cần thiết bây giờ là phải mau chóng kiếm được phách cuối cùng của Hoa Tiểu Cốt. Bây giờ trong tay hắn đã có Ngọc Linh Lung, chỉ còn thiếu phần hợp nhất hồn phách của Hoa Tiểu Cốt là có thể giúp nàng khôi phục ký ức của kiếp trước. Sát Thiên Mạch bèn cưỡi Hoả Phượng, bay tới Tuyệt Tình điện tìm Bạch Tử Hoạ.

Tìm Bạch Tử Hoạ quan trọng, nhưng đi gặp Hoa Tiểu Cốt cũng quan trọng không kém. Cho nên vừa tới Tuyệt Tình điện, Sát Thiên Mạch đã đi kiếm Hoa Tiểu Cốt trước. Hắn vào phòng của Hoa Tiểu Cốt, định lên tiếng gọi nàng nhưng lại không thấy. Sát Thiên Mạch đi một vòng Tuyệt Tình điện để tìm, nhưng cũng không thấy Hoa Tiểu Cốt. Đột nhiên hắn nghe thấy mấy tiếng tình tang, Sát Thiên Mạch liền vòng ra phía sau hậu viện. Hắn thấy Hoa Tiểu Cốt đang ngồi trước một cây đàn, chỉ đàn được tình tang mấy nốt thì lại im bặt. Hoa Tiểu Cốt thở dài, nói thầm:

- Nếu bây giờ có Sát Sát thì hay biết mấy.

Sát Thiên Mạch nghe Hoa Tiểu Cốt nói như vậy, bèn nhẹ nhàng rón rén lại gần Hoa Tiểu Cốt, nói nhỏ vào tai nàng:

- Nhóc con, muội kiếm ta sao?

Hoa Tiểu Cốt nghe có tiếng nói thỏ thẻ bên tai, tuy có chút bất ngờ nhưng nàng nhận ra ngay, giọng nói hay như vầy chỉ có thể là Sát Thiên Mạch. Hoa Tiểu Cốt vui mừng nói:

- Sát Sát, huynh tới rồi sao? Huynh tới khi nào vậy?

Sát Thiên Mạch cười nói:

- Ta cũng vừa tới thôi. Nhóc con đang làm gì thế?

Hoa Tiểu Cốt nhìn hắn nói:

- Sư phụ có đưa cho muội cuốn sách, muội thấy trong đó có cầm phổ, đang buồn chán nên muốn lấy ra đàn để giải khuây.

Sát Thiên Mạch có chút bất ngờ, hắn không ngờ nàng cũng có hứng thú với cầm nghệ, bèn hỏi:

- Ồ! Vậy muội đàn tới đâu rồi?

Hoa Tiểu Cốt gãi đầu, ngượng ngùng nói:-

 Cầm phổ có chút cao thâm, muội không hiểu hết.

Thật ra thì từ nhỏ Sát Thiên Mạch tuy không đàn cho Hoa Tiểu Cốt nghe, nhưng hắn lại hay thổi sáo. Tuy tinh thông cả cầm và sáo, nhưng hắn thích sáo hơn vì nó gọn nhẹ, dễ mang theo bên người. Năm xưa cầm nghệ của Lưu Hạ cũng là hắn dạy cho nàng. Sát Thiên Mạch thấy Hoa Tiểu Cốt lúng túng như vậy, bèn cầm cuốn sách lên coi. Xong hắn để xuống, ngồi lại sát gần nàng. Cầm tay nàng để lên đàn, từ từ nương theo tay nàng mà dạy đàn cho Hoa Tiểu Cốt. 


Hoa Tiểu Cốt ngồi gần hắn như vậy, nàng lại có dịp ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn. Nàng nhớ tới ngày hôm đó. Đêm trăng rất đẹp, trong vắt tròn vành vạnh chiếu sáng cả ngọn đồi. Hắn và nàng cùng ngồi trò chuyện dưới gốc cây. Trên trời mưa ngũ sắc làm cho đêm tối trở nên sáng rực. Nàng nói muốn nghe tiếng sáo của hắn. Sát Thiên Mạch liền đem sáo ra thổi cho nàng nghe. Chim chóc ở đây, loài nào cũng có linh tính. Bọn chúng thấy Sát Thiên Mạch đem sáo ra, liền tụ lại một nơi. Tiếng sáo của Sát Thiên Mạch, không những nghe hay còn hơn thiên nhạc, mà còn giúp cho bọn chúng hấp thụ thêm linh khí của trời đất. Tiếng sáo cất lên, du dương thánh thót vang mấy tầng trời. Bọn chim chóc đứng vây quanh nhảy múa không ngừng. Con Hoả Phượng thấy chủ của nó cất lên tiếng sáo, bèn cũng phát ra âm thanh hoà vào đó. Tất cả hoà lẫn thành một khúc thiên nhạc mà chắc cả đời này Hoa Tiểu Cốt chỉ có một cơ hội để nghe được. Hoa Tiểu Cốt nhìn ngắm Sát Thiên Mạch ở giữa khung cảnh đó, cảm thấy đây là bức tranh mỹ lệ nhất mà nàng từng thấy trong cuộc đời của nàng. Nghĩ đến đây, đột nhiên mặt nàng lại đỏ lên, cơ thể trở nên nóng bừng. Hoa Tiểu Cốt tim cứ đập liên hồi, không tài nào tập trung được. Sát Thiên Mạch giảng cho nàng nghe mười, nàng chỉ hiểu được có một. Cuối cùng hắn buông ra, hỏi:

- Muội đã hiểu chưa?

Hoa Tiểu Cốt lúc này mới giật mình tỉnh giấc, nàng đỏ mặt nói:

- Muội vẫn chưa hiểu.

Sát Thiên Mạch cười nói với Hoa Tiểu Cốt:

- Không sao, ta sẽ nói lại lần nữa.

Hoa Tiểu Cốt vừa nãy đã luống cuống, tim đập nhanh như thế, đâu dám để cho hắn dạy nữa. Nàng đứng lên, nói:

- Không sao, khi khác muội sẽ hỏi sư phụ.

Sát Thiên Mạch nghe Hoa Tiểu Cốt nói như vậy, trong lòng không khỏi buồn bã, hắn đột nhớ tới giấc mơ tối qua, nhìn Hoa Tiểu Cốt nói:

- Nhóc con, muội...

Rồi hắn không nói nên lời nữa. Hoa Tiểu Cốt đột nhiên phát hiện ra điều gì, nói:

- Sát Sát, đoá hoa của huynh đâu rồi?

Lúc nhỏ, Sát Thiên Mạch thường hay kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện. Có một lần, Hoa Tiểu Cốt nằm mơ thấy ác mộng, không ngủ lại được. Sát Thiên Mạch dỗ nàng, đem chuyện của Thiên giới kể cho nàng nghe. Lúc đó hắn từng nhắc tới hoa sinh mệnh, là một trong những biểu tượng cho tuổi thọ của chúng sanh ở tầng trời cao nhất của Dục giới. Hoa Tiểu Cốt liền liên tưởng tới đoá hoa bên người của Sát Thiên Mạch, bèn hỏi hắn đó có phải là hoa sinh mệnh của hắn không. Sát Thiên Mạch đã cười khen nàng thật thông minh. Hoa Tiểu Cốt lại hỏi hắn rằng tuổi thọ của hắn bao lâu. Hắn cười ha hả nói :" Nhóc con, ta sẽ sống rất lâu, muội yên tâm" Hoa Tiểu Cốt nghe hắn nói như vậy thì yên tâm lắm, nàng nói :" Sát Sát, vậy có phải huynh cũng thuộc người ở cõi đó không?" Sát Thiên Mạch nói :" Thật ra ta cũng không biết, từ khi sinh ra ta đã có nó rồi. Nhưng ta là người của Ma giới, không phải Tiên giới". Hoa Tiểu Cốt vốn muốn hỏi thêm nữa nhưng cơn buồn ngủ ập tới, nàng gục đầu trên vai hắn mà ngủ đi lúc nào không biết.

Bây giờ Hoa Tiểu Cốt đột nhiên không thấy hoa sinh mệnh của hắn đâu nữa. Nàng biết Sát Thiên Mạch rất thích làm đẹp, cũng hay để đoá hoa này bên áo để phối với đồ của hắn, bây giờ không thấy nó nữa nên nàng liền hỏi. Sát Thiên Mạch biết hoa sinh mệnh của mình sắp héo úa, không muốn Hoa Tiểu Cốt phát giác được, nên đã cẩn thận giấu nó vào trong lỗ tai rồi. Sát Thiên Mạch nói:

- Bộ đồ hôm nay không hợp với nó lắm, nên ta đã cất nó vào trong rồi.

Hoa Tiểu Cốt sống với hắn trăm năm nay, làm sao không hiểu tính của hắn. Nàng nhìn lại chiếc áo khoác của Sát Thiên Mạch, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, nghĩ bụng nếu có thêm đoá hoa ngũ sắc mới thật là hoàn mĩ. Rõ ràng là bộ đồ hôm nay rất hợp với nó, sao Sát Thiên Mạch lại nói là không hợp. Hoa Tiểu Cốt toan tính lên tiếng hỏi thêm nữa, thì đã thấy Bạch Tử Hoạ và Đông Phương Úc Khanh đi vào. Sát Thiên Mạch sợ nàng hỏi thêm nữa sẽ bị lộ, nên quay qua nói với Hoa Tiểu Cốt:

- Nhóc con, ta có chuyện muốn nói với sư phụ muội, muội hãy luyện đàn tiếp đi nhé, để còn đánh cho ta nghe nữa.

Nói rồi hắn quay đi cùng Bạch Tử Hoạ và Đông Phương Úc Khanh, trước khi đi không quên quay lại nháy mắt với nàng một cái, ra vẻ kiều diễm thướt tha. Hoa Tiểu Cốt thấy hắn như vậy, bất giác tim lại đập thình thịch.

Sát Thiên Mạch cùng Bạch Tử Hoạ và Đông Phương Úc Khanh đi vòng ra vườn hoa của Tuyệt Tình điện. Sát Thiên Mạch nói:

- Ta đã có cách khôi phục trí nhớ cho nhóc con rồi.

Đông Phương Úc Khanh hỏi:

- Là cách gì?

Sát Thiên Mạch nói:

- Ngọc Linh Lung.

Đông Phương Úc Khanh nói:

- Ngọc Linh Lung à?

Sát Thiên Mạch nói:

- Đúng vậy. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu không thể khôi phục ký ức cho nhóc con, chi bằng để nàng trở về quá khứ, như vậy nàng sẽ biết tất cả.

Đông Phương Úc Khanh nói:

- Chuyện này không phải ta chưa từng nghĩ tới. Chỉ có điều Ngọc Linh Lung chỉ là thần khí trong truyền thuyết. Chưa có ai thật sự thấy nó.

Bạch Tử Hoạ nói:

- Ngọc Linh Lung vốn là thần khí thứ 11 bị thất lạc. Chính vì chưa ai thật sự nhìn thấy nên nó ít được biết đến. Cũng không có mấy người biết đến sự tồn tại của nó. Nghe đồn nếu người nào là chủ nhân của Ngọc Linh Lung, sẽ được nó bảo vệ, không gì có thể xâm phạm được. Người có được Ngọc Linh Lung, không những bản thân có thể tránh được mọi tai hoạ, mà còn có thể đi vào quá khứ của người khác, biết hết tất cả mọi quá khứ của người đó, từ đó thao túng họ.

Đông Phương Úc Khanh nói:

- Đó cũng chỉ là truyền thuyết từ xa xưa. Cũng không biết là có thật không.

Sát Thiên Mạch nói:

- Ngọc Linh Lung đang nằm trong tay ta.

Đông Phương Úc Khanh và Bạch Tử Hoạ đều ngạc nhiên nói:

- Thật sao?

Đông Phương Úc Khanh vô cùng hoài nghi, đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó, tính mở miệng nói ra nhưng không biết vì sao lại nói lảng sang chuyện khác.

Đông Phương Úc Khanh hỏi:

- Ngọc Linh Lung vốn là thượng cổ thần khí cao nhất trong các loại thần khí, làm sao ngươi có được?

Sát Thiên Mạch nói:

- Việc này ngươi không cần biết.

Bạch Tử Hoạ nói:

- Sát Thiên Mạch, có phải ngươi lại đi hại người để có được thần khí?

Sát Thiên Mạch nói:

- Hừ, Sát Thiên Mạch ta không giống như bọn danh môn chính phái các người, nếu ta có giết người thì đã thế nào? Ta làm sợ gì không dám nhận.

Bạch Tử Hoạ nói:

- Sát Thiên Mạch, tuy nói là vì Tiểu Cốt, nhưng nếu như ngươi lại gây ra bất lợi cho các đại môn phái, ta tuyệt đối cũng sẽ giống như lần trước, không tha cho ngươi.

Sát Thiên Mạch cười ngạo nghễ, nói:

- Vậy sao ? Bọn người các ngươi, ai cũng khẩu thị tâm phi, nếu ta có giết hết bọn chúng, thì có làm sao !

Bạch Tử Hoạ vô cùng tức giận, tính mở miệng nói lại thì đã bị Đông Phương Úc Khanh ngăn cản.

- Ta xin hai ngươi đừng có đấu khẩu nữa. Bạch Tử Hoạ, rốt cuộc là ngươi có muốn cứu Cốt Đầu không ?

Bạch Tử Hoạ im lặng, hắn không biết nói gì ngoài việc giữ im lặng mà thôi. Có nên để nàng nhớ lại hay không, tới bây giờ vẫn là câu hỏi dằn vặt trong trái tim của hắn.

Sát Thiên Mạch nói:

- Có điều nhiêu đây vẫn chưa đủ. Vẫn còn thiếu một thứ.

Đông Phương Úc Khanh hỏi:

- Thứ gì?

Sát Thiên Mạch nói:

- Đó chính là phách cuối cùng của nhóc con.

Bạch Tử Hoạ đột nhiên xen vào, hỏi:

- Đông Phương Úc Khanh, không phải Dị Hủ Các có phương pháp bí truyền, có thể lấy lại ký ức cho người khác sao?

Đông Phương Úc Khanh lắc đầu nói:

- Đúng vậy, với người khác thì là như vậy, nhưng với Cốt Đầu thì khác. Trong người nàng có một phần hồn phách vay mượn của Thánh Quân.

Bạch Tử Hoạ nói:

- Ra là vì hồn phách nàng không hoàn thiện nên không thể khôi phục ký ức được.

Đông Phương Úc Khanh nói:

- Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà không phải vì lí do đó.

Bạch Tử Hoạ hỏi:

- Thế là vì sao?

Đông Phương Úc Khanh nhìn Sát Thiên Mạch với ánh mắt dò hỏi, trả lời:

- Ta cũng không biết.

Sát Thiên Mạch mặc kệ ánh nhìn sắc bén của Đông Phương Úc Khanh, nói:

- Nếu không tìm được một phách còn lại của nàng, những gì nhóc con thấy cũng chỉ là hình ảnh mà thôi. Dù trong mơ có đau đớn cách mấy, mỗi lần nàng tỉnh lại, thì lại không nhớ gì nữa. Có điều, trong mấy trăm năm nay, ta đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Vì vậy, ta muốn nhờ các ngươi giúp ta tìm nó.

Đông Phương Úc Khanh nói:

- Chuyện này rất dễ. Chỉ cần chúng ta biết được ai có dã tâm muốn hại Cốt Đầu, thì có thể dùng Ngọc Linh Lung để đi vào quá khứ của người đó, biết được người đó giấu nó ở đâu. Sát Thiên Mạch, ngươi đã biết "việc tốt" mà năm xưa thủ hạ của ngươi đã làm chưa?

Sát Thiên Mạch lắc đầu nói:

- Hừ, năm xưa ta quá tin tưởng Thiền Xuân Thu, giao cho hắn mọi việc trong phái, nào ngờ hắn lại dám to gan làm ra những việc như thế. Có điều, ta đã điều tra rồi, lần này hắn không biết gì về chuyện của nhóc con cả.

Đang lúc nói chuyện như thế, đột nhiên Sát Thiên Mạch cảm thấy có khí lạ, bèn thoắt một cái đã biến ra sau lưng của người đó. Nắm lấy vai hắn rồi lại thoắt cái ném người đó ra giữa sân, chỗ Bạch Tử Hoạ và Đông Phương Úc Khanh đang đứng. Sát Thiên Mạch hành động rất nhanh, biến đi như một cơn gió, người đó chưa kịp làm gì thì đã bị ném mạnh xuống đất, miệng hộc đầy máu tươi.

Bạch Tử Hoạ thấy người đó lồm cồm ngồi dậy, nhìn kỹ lại thì ra Tiểu Thanh, đệ tử mới vào của Trường Lưu, là sư điệt của Ma Nghiêm. Bạch Tử Hoạ nói:


- Tiểu Thanh, con làm gì ở đây?

Tiểu Thanh miệng đầy máu tươi, vừa khóc vừa nói:


- Sư ông bảo con mời Tôn Thượng tới chánh điện có việc chính sự cần bàn.

Sát Thiên Mạch nghe hắn nói như vậy thì sinh nghi, bèn hỏi:


- Nếu ngươi chỉ tới đưa tin thì việc gì phải lén lút như vậy? Có phải có ý đồ gì không?

Tiểu Thanh lúc bấy giờ mới ngước mắt lên định thanh minh, nào chờ chạm phải khuôn mặt khuynh thành cộng với cái nhìn sắt bén của Sát Thiên Mạch, không nhịn được lại phun thêm một ngụm máu tươi, đầu chuối xuống mặt đất ngã cái rầm. Bạch Tử Hoạ thấy không ổn, bèn vội ngồi xuống điểm hết mấy nguyệt đạo trọng yếu của Tiểu Thanh, giúp cho hắn điều hoà lại khí tức. Sát Thiên Mạch cười khẩy, nói:


- Đệ tử của Trường Lưu đúng là một lũ vô dụng.

Bạch Tử Hoạ nghe hắn nói như vậy cũng không tiện đôi co, tiếp tục trị thương cho Tiểu Thanh, nói:


- Sát Thiên Mạch, người cũng nặng tay quá rồi đấy.

- Nếu ta nặng tay thì chắc thân hắn chẳng còn toàn vẹn nữa. - Sát Thiên Mạch nói ra câu đó nhẹ nhàng giống như hắn vừa mới bước đi một bước chân vậy.

Một lát lâu sau, tên đệ tử mới mở mắt ra, nhưng lần này hắn không dám nhìn thẳng vào Sát Thiên Mạch nữa, run rẩy nói:


- Bẩm Tôn Thượng, oan cho con quá, con vừa bay tới, đang tính đút kiếm vào trong để ra vái chào Tôn Thượng và các vị thượng tiên thì đã bị Sát ... đã bị vị Thánh quân này ném con ra đây.

Hắn vừa mới tính gọi tên uý của Sát Thiên Mạch thì sực nhớ tới Tôn Thượng đã gọi tên của người này, thì coi như là hai người ngang hàng với nhau. Nếu hắn cũng gọi là Sát Thiên Mạch vậy chẳng hoá ra hắn ngang hàng với người này sao. Vả lại hắn nhớ tới ánh mắt đỏ như máu của Sát Thiên Mạch như muốn ăn tươi nuốt sống mình, bèn lập tức đổi cách gọi ngay.

Trong lúc ba người đang nói chuyện làm sao để cứu Tiểu Cốt thì không ngờ có một đạo nhân đang đứng ngoài nghe lén. Trong lục giới này, ngoại trừ Bạch Tử Hoạ và Sát Thiên Mạch, thật khó có thể nói có người thứ ba có pháp lực mạnh hơn hai người bọn họ. Chưa kể Đông Phương Úc Khanh tâm tư cẩn mật, khó dò xét, nhưng lúc này tâm trí của ba người bọn họ đã dồn hết vào Hoa Tiểu Cốt, nên cũng không để ý là có người thứ tư ở đó. Mà hiển nhiên, có thể qua mặt bọn họ, trên thế gian này cũng chẳng có mấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro