Tần Kim Long×Lý Tống Bạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Warning***: có cảnh máu me tí xíu, các cảnh trong phần đầu của truyện không có trong nguyên tác đâu nha.

Chưa có phịch phịch, chap này nghiêm túc=).

Tần Kim Long×Lý Tống Bạch.

Số chương: 2 - 3 chương.

Mỗi chương tầm 4500 từ trở lại.

________________________________

"Này, mọi người có thấy Lý Tống Bạch đâu không? Tang lễ đại sư huynh sắp diễn ra rồi mà hắn vẫn chưa xuất hiện ư?"

"Lý Tống Bạch sư huynh? Có lẽ là huynh ấy vẫn còn nhốt mình trong phòng, chưa thể đối mặt với sự thật này."

"Haa... đại sư huynh mất đi một cách thật đáng tiếc. Đúng là ông trời đố kị người tài."

"Tính tình đại sư huynh được không tốt lắm nên ta không bao giờ nghĩ huynh ấy sẵn sàng hy sinh vì đồng môn như thế..."

"Lý Tống Bạch không đến được cũng phải. Gặp ta thì có lẽ đời này cũng chẳng thoát ra nổi ám ảnh, toàn thân đại sư huynh tan nát trước mặt hắn... hai cánh tay dù bị chém nát của huynh ấy vẫn giữ chặt lấy áo hắn, bảo vệ đến hơi thở cuối cùng."

"...Nếu không có Hoa Sơn Thần Long xuất hiện, ta thật sự không dám nghĩ cảnh tiếp theo."

"Tông Nam ta cũng quá xui xẻo đi. Đám ma đầu ấy tự dưng lại xuất hiện ở thành Tây An..."

Những tiếp bàn luận không ngớt từ các đệ tử Tông Nam. Có những người đau khổ trắng bệch mặt mày cũng có những người tâm trạng chỉ hơi trùng xuống vì bầu không khí, tụm năm tụm bảy nhiều chuyện. Đến tận lúc các trưởng lão và chưởng nhân môn xuất hiện, mọi người mới trở nên nghiêm trang hành lễ.

Tang lễ kết thúc, những lời lẽ chia buồn, tuyên dương, tưởng niệm và cổ động nâng cao sĩ khí cũng kết thúc từ lâu, bóng người dần thưa thớt sau từng khắc nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng ai thấy được Lý Tống Bạch xuất hiện.

________________________________

"Hắn có tâm ma." Ánh mắt màu hoa mai sắc bén lóe lên một tia dị quang, Thanh Minh quả quyết nói ra.

"Tâm ma ư? Đừng nói là...!"

"Những ngày đồng hành cùng nhau, ta và Chiêu Kiệt chưa thấy hắn có biểu hiện gì kì lạ cả. Nhưng nếu thực sự là hắn thì..."

"Nghĩ cái gì đấy? Ta bảo tâm ma, chứ không phải bảo hắn có dấu hiệu trở thành vật chứa tên ma đầu ấy! Tâm ma là nói khéo thôi, thẳng ra là điên rồi ấy." Thanh Minh nhăn mày, ra hiệu bọn họ hãy nhìn về phía trước.

Lý Tống Bạch phát rồ xông ra tiền tuyến, một mạch mở ra con đường tiến công trải đầy màu máu đỏ tươi chết chóc. Ngũ kiếm phía sau tương trợ hắn, còn hắn thì sát sinh đến đỏ mắt rồi, chẳng màng sống chết của bản thân.

'Rõ ràng những đường kiếm nhìn như hỗn loạn đó lại chẳng có lấy một sơ hở nào. Vẫn có nhiều kẻ không nhận ra mà lao đầu vào bẫy giăng sẵn... Chậc, một tên tiểu Bạch không màng đến đạo đức đúng là khó lường.' Thanh Minh vung kiếm một đường chém tất thảy những tên tôm tép bao quanh. Đồng thời nhận xét về tình hình phía trước.

Lý Tống Bạch một kích bổ đôi đầu kẻ địch, khuôn mặt gã ta chậm rãi phân tách, cơ thể nặng nề ngã phịch xuống, đến chết đôi mắt vẫn trợn to chứa đầy nỗi kinh hãi. Não ở hai bên sọ giống như chưa kịp định hình, lập tức sau đó máu tràn ra như suối, dịch não sền sệt chảy xuống đất. Chân hắn tàn nhẫn giẫm lên tiến về một kẻ địch khác, màng não như có như không dính quanh đôi giày vải đã thấm đẫm máu tanh.

"Này Lý Tống Bạch, ta khuyên ngươi nên lấy lại bình tĩnh nếu không muốn chết sớm tại chiến trường này."

Đôi mắt hắn tĩnh lặng không một gợn sóng, chậm rãi nâng lên nhìn đối phương. Một trong những người hắn kính trọng nghe theo như tiền bối, Thanh Minh. Lý Tống Bạch lặng thin không đáp, phớt lờ đối phương mà nhìn về đôi tay của mình.

Chuôi kiếm thuộc về Tần Kim Long nay được bàn tay dính độc thối rữa thấy cả khớp xương của hắn nắm lấy. Giang hồ vẫn luôn truyền miệng nhau... kiếm còn, người còn. Vì vậy Tần Kim Long vẫn được coi là còn sống, có suy nghĩ tích cực thế thì hắn mất bình tĩnh vì điều gì cơ? Đúng vậy, hắn vẫn luôn bình tĩnh nhất có thể mà.

Lý Tống Bạch vung thanh kiếm, máu tươi vốn đang nhỏ giọt nơi mũi kiếm, một phát đã văng tứ phía. Lưỡi kiếm không còn máu phủ lên lộ ra những vết mẻ sâu, lưỡi kiếm sắc bén chặt đầu người như rơm rạ giờ đây còn thua cả một con dao làm bếp cùn, việc hắn có thể dùng nó để chém kẻ địch là nhờ liên tục truyền nguyên khí vào.

"Aiss, đừng để ta phải đập đầu ngươi tại đây. Đan điền của ngươi sắp bị chính ngươi vắt kiệt rồi đấy cái tên điên này." Trong lúc đỡ một giáo của kẻ địch, Thanh Minh vẫn cố gắng nhắc nhở hắn.

Lý Tống Bạch tiếp tục phớt lờ đối phương, lại một lần nữa lao lên tự tra tấn đan điền khô cạn của mình. Hắn cũng không ngu si đến độ tự giết mình trước khi kịp giết Thiên Ma, một bình đan dược được lấy từ trong tay áo, hắn không kiêng kị địch thủ tứ phía xông đến, nuốt hết tất cả đan dược.

'Đồng thời phải tránh né đòn tấn công của kẻ địch, thi triển kiếm pháp và hấp thụ đan dược ư? Nhất tâm tam dụng! Trong trận chiến sinh tử này chỉ cần lơ là đôi chút sẽ chết tan xác ngay cái thằng điên ấy!'

"Grahhhh!"

"Giết giết giết! Giết chết Hoa Sơn Thần Long!!"

Một đám tướng ma giáo điên cuồng lao đến bao vây Thanh Minh sống chết chiến đấu khiến hắn chật vật không đủ tâm trí chạy lại lo cho Lý Tống Bạch chẳng rõ đã tan xương nát thịt hay ra sao.

...

Chuyện trăm năm sau được kể lại cho hậu thế, những đệ tử trẻ tuổi của chính phái. Đệ tử đời thứ hai của Tông Nam, Lý Tống Bạch đại hiệp, đã tiếp nối ý chí của sư huynh Tần Kim Long, không màng an nguy bản thân kiên quyết lao lên mở ra một con đường máu cho chính phái tiến công đến hang ổ tên ma đầu. Chỉ kém chút thì Thiên Ma đã khôi phục được sức mạnh thực sự, chính Lý Tống Bạch đại hiệp đã bằng mọi cách ngăn cản chuyện đó, người hy sinh thân mình một cách anh dũng góp một phần công lao to lớn để ngũ kiếm và Hoa Sơn Thần Long tiêu diệt ma đầu!

Ngôi mộ của Lý Tống Bạch đến nay vẫn luôn được hậu thế đến thắp hương cúng bái bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, bên cạnh mộ của hắn chính là đại đệ tử đời hai Tông Nam, Tần Kim Long.

________________________________

"Đây là thủ tục rồi nhỉ? Việc mỗi tên tội phạm giết người đều phải được kiểm tra xem có mắc bệnh tâm thần hay không ấy." Người con trai trẻ tuổi với vóc dáng cao ráo ăn mặc lịch sự cùng một chiếc áo măng tô trắng bên ngoài, điềm tĩnh rảo bước bên cạnh đội trưởng đội cảnh sát.

"Ừ, cứ xem như là thủ tục đi. Cơ mà lần này khác mọi khi, cậu biết chuyện cả thị trấn nhỏ ở ven biển A bị giết sạch trong một ngày không?"

"A..." Chợt hiểu ra đối phương muốn nói gì, cậu gượng cười trông có vẻ khổ sở. "tôi mới ra trường có mấy năm, các anh có cần phải quăng củ khoai nóng phỏng tay này cho tôi không vậy?"

"Hừm, chẳng phải cậu thường hỏi thăm về một cái tên sao? Tần Kim Long là một tên gần như chẳng ai đặt, trùng hợp tên tội phạm lần này lại có. Thấy hắn tên Tần Kim Long là tôi nghĩ ngay đến cậu."

"Tôi biết ngay anh là người đề cử tôi mà."

"...Cậu không để ý chuyện tên hắn à? Chẳng may đó thực sự là người cậu tìm kiếm thì sao?" Viên cảnh sát thấy vẻ mặt cậu tươi cười chẳng thay đổi lấy một giây nào, không như suy đoán của anh ta.

"Thì đặt hy vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng nhiều. Chẳng thà ngay từ đầu không hy vọng, đến lúc gặp thì dù có phải hay không cũng vui vẻ hơn."

"Lý Tống Bạch, cậu đúng là trong ngoài đều không giống người mới ba mươi tuổi chút nào, với vẻ ngoài như sinh viên nhưng suy nghĩ của cậu chẳng khác gì một ông lão. Tôi nói trước, mấy kiểu này tới tuổi trung niên dễ hói đầu lắm đó."

Lý Tống Bạch cười cười không đáp, đôi mi dài rũ xuống che đi ánh mắt tĩnh lặng đang nhìn về bàn tay phải, vẫn có thể thấy được những vết sẹo chằng chịt chồng lên nhau dù đã phai mờ từ rất lâu, bước chân cậu lại càng thêm ung dung, chậm rãi.

Không vội, không hy vọng nhiều, dù sao cũng chỉ đơn giản là một người trong giất mơ.

Trong hành lang tối, những bóng đèn chập chờn phát ra ánh sáng yếu ớt, chúng run động theo từng bước chân của Lý Tống Bạch, mỗi một bước đến gần hơn với căn phòng cuối dãy, trái tim cậu lại từng nhịp đập mạnh hơn.

Cạnh.

Chốt cửa được vặn ra, Lý Tống Bạch đi vào bên trong thấy có vài gương mặt quen thuộc.

"Ái chà, Tống Bạch vậy mà không trốn vụ này."

"Thấy chưa, mấy chú đánh giá bác sĩ tâm thần thiên tài nhà ta quá thấp rồi!"

"Điều tại cái tên cảnh sát trưởng mới nhú này lừa gạt nên cậu mới đến đúng không?" Một nữ cảnh sát khoát vai cảnh sát trưởng, vò vò đầu anh ta hỏi cậu.

"Ừ, lúc nhận được điện thoại tôi chỉ được cung cấp thông tin vỏn vẹn mấy chữ: "Có một tên tội phạm cần cậu đến kiểm tra." Rồi tôi bị lùa như gà, đến đây mới biết tên này nguy hiểm cỡ nào." Lý Tống Bạch tỏ thái độ hòa nhã với mọi người, miệng thì cười nói với cảnh sát nhưng ánh mắt vẫn luôn ghim vào người con trai ở bên kia tấm kính hai chiều.

"Đúng khổ cho cậu. Nhưng mà cũng tại lần trước một thân một mình cậu có thể áp chế tên tội phạm to lớn gần mét chín kia đã để lại ấn tượng sâu sắc với bọn tôi. Mấy ông bác sĩ tâm thần khác đa số đều là người có tuổi, không dám tiếp nhận ca này. Tìm tới tìm lui bọn tôi chỉ có thể nhờ cậu. Thật có lỗi."

"Không sao, mọi người đừng khách sáo. Coi như lần này là kinh nghiệm quý để cho tôi sau này đi." Lý Tống Bạch trong lòng không muốn nghe mấy người ấy dài dòng, việc kiểm tra một tên tội phạm được đặt trong phòng chuyên dùng thẩm vấn mật đã đủ để biết độ nguy hiểm của hắn rồi. Đây rõ ràng là một trường hợp không nên giao cho người mới như cậu.

"Mở cửa đi."

"Cậu không định nghe bọn tôi dặn dò vài điều hả? Tên đó hung hăng lắm đó."

"Tôi muốn vào việc sớm để còn về sớm ấy mà."

Một nụ cười nhẹ nhàng trên môi Lý Tống Bạch, vài viên cảnh sát nhìn nhau rồi nhún vai, làm theo lời cậu mở khóa cửa.

Lý Tống Bạch chậm rãi bước đi đến trước mặt tên tội phạm, nhẹ nhàng đặt tệp hồ sơ thông tin của hắn xuống bàn, Tần Kim Long có chút phản ứng.

"Xin chào... Tần Kim Long." Lý Tống Bạch đã thoáng ngẩn người khi nhìn thấy khuôn mặt vốn luôn cúi gầm xuống đất của hắn.

"Mày..." Hắn ta cũng có vẻ khó chịu, đôi mắt sắc bén trừng cậu.

"Đúng là kì lạ thật, cậu có khuôn mặt và giọng nói giống y một người tôi đã mơ trong suốt mười mấy năm nay." Lý Tống Bạch mở lời đã chủ động đem chuyện của mình nói ra, ba phần để không khí tự nhiên hơn, bảy phần để thăm dò đối phương.

Quả nhiên Tần Kim Long lộ ra chút kinh ngạc, ánh mắt mơ hồ biểu thị không tin nổi.

"..."

"Cuộc sống vốn luôn nhiều chuyện khó tin vậy đấy. Tỉ như việc một cậu thiếu niên vừa tròn đôi mươi tàn nhẫn xuống tay với người dân trong làng mình. Có uẩn khúc gì sao?" Lý Tống Bạch giống như vô tình lật lên trang kết án và tài liệu phân tích động cơ của Tần Kim Long. Cậu vào thẳng vấn đề, vẻ mặt hết sức nhẹ nhàng, tự nhiên hệt hai người bạn lâu ngày gặp lại nhau cùng chuyện trò.

Đối với loại kiệm lời nhưng dễ kích động như người trước mặt, Lý Tống Bạch nghĩ đây là cách tốt nhất để tự hắn khai thật.

Dù chuyện này không có trong công việc phải làm, cơ mà nếu biết động cơ của Tần Kim Long thì có lẽ cậu sẽ dễ chuẩn đoán bệnh hơn.

Quả thật hắn kích động lớn, mày kiếm nhăn lại, hai hàm răng nghiến keng két, hai tay được còng lại có chút động tĩnh không thể xem thường.

"Lại cái trò này! Tất cả lũ chúng mày đều cùng một giuộc còn diễn cái quái gì!? Chết tiệt! Đám khốn ác nhân chúng mày không sống yên thân được mãi mãi đâu!!!"

Rầmmm!!!

Một kẻ hất, một người giữ. Chiếc bàn sắt mơ hồ hiện ra dấu vết biến dạng, bị lõm xuống dưới đôi chút, điều đó cho thấy Lý Tống Bạch đã thắng hắn về thể lực ở hiện tại.

"Giọng cậu pha giữa giọng địa phương vùng A và giọng phổ thông nhỉ? Đúng như theo báo cáo, cậu là sinh viên lên thành thị sinh sống đã được hai năm nhân lúc được nghỉ lễ nên về quê nhà chơi, kết quả không ở được quá một tuần đã sát hại tàn bộ dân làng ven biển A. Dù dùng chân suy nghĩ, tôi cũng biết cậu có phần oan rồi, hãy kể thử xem."

Ánh mắt sâu thăm thẳm như hồ nước không đáy của Lý Tống Bạch bao lấy cơn thịn nộ ngút trời phía đối diện, như cơn sóng yên ả nơi mặt hồ tĩnh lặng, một cách lặng lẽ và chậm rãi vỗ về chú kỳ nhông đang phát hỏa.

"À, tôi quên nói tên tôi là Lý Tống Bạch, bác sĩ được điều đến đây để kiểm tra về sức khỏe tinh thần của cậu xem có vấn đề gì không. Nếu có, dựa theo luật pháp nước ta cậu sẽ được hoãn thời gian thi hành án để điều trị đến khi khỏi hẳn bệnh rồi mới chấp nhận hình phạt như bao người bình thường khác. Nói theo cách nào đó, tôi mà cọng rơm nhỏ có thể dùng để kéo dài mạng sống của một người sắp chết đuối như cậu. Cơ mà nếu... cậu chủ động làm rõ mọi chuyện với tôi, cọng rơm nhỏ sẽ lập tức biến thành chiếc phao cứu sinh đáng tin cậy."

"Lý Tống Bạch! Cậu đang làm chuyện vượt quá bổn phận của mình! Tôi xin nhắc lại! Cậu... ... ..." Âm thanh rè rè bỗng phát ra từ trên chiếc cctv nhỏ ở góc tường.

"Đấy, tôi đâu có cùng một giuộc với bọn họ đâu." Lý Tống Bạch mỉm cười, nghiên đầu về phía tấm kính hai chiều cậu nói khẽ. Song, cậu cẩn thận quan sát nét mặt đối phương, Tần Kim Long dường như đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu.

"Cậu không nhất thiết phải tin tưởng tôi ngay, giờ thì vào việc chính. Tôi sẽ đưa ra một số hỏi về những tình huống thực tế và cậu sẽ trả lời, được chứ?"

Hắn im ỉm không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu.

Ngược lại Lý Tống Bạch cũng không gấp, đối với hắn vẫn tươi cười như trước, lần nữa lặp lại câu hỏi.

"Được chứ, Kim Long?"

"Đừng có gọi tên tôi nghe thân thiết vậy, rất kinh tởm!"

"Tôi sẽ đưa ra một vài câu tình huống và cậu sẽ trả lời, được chứ? Kim Long?"

Rầm!!

Hai tay hắn đập xuống bàn với một lực đạo không thể coi thường, dáng vẻ hung hăn như một con thú ăn thịt hoang dã. Lý Tống Bạch không để tâm việc hắn có thể xồ đến tấn công mình, từ hành động này của hắn đã cho thấy một vài điều, cậu nghiêm túc ghi chép lại trong trang giấy trống ở tệp hồ sơ.

"Tần Kim Long, cậu nên có thái độ hợp tác hơn để đôi bên cùng vui vẻ hơn."

"Còn chẳng phải tại anh khích tôi sao? Tên khốn!"

"Vậy tôi xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu."

Tần Kim Long vốn sẵn sàng tuông ra những lời mắng chửi thậm tệ nhất nhưng thái độ nhún nhường của cậu làm hắn bối rối.

Sau đó Lý Tống Bạch không nói thêm bất cứ điều gì nữa, lặng lẽ quan sát hắn trong im lặng.

Bầu không khí ngột ngạt và ánh mắt thâm sâu khó đoán của cậu quả thật đã ảnh hưởng đến Tần Kim Long. Hắn ta cau mày, hết đối mắt với cậu rồi lại tránh né sang hướng khác, sau cùng hắn cúi gầm mặt nhìn đôi tay bị xiềng xích khóa lại mất đi tự do.

"Hỏi đi."

Lý Tống Bạch vui vẻ mỉm cười trước thái độ đã chịu hòa hoãn.

"Được. Vậy bắt đầu từ những câu đơn giản trước nha."

________________________________

"Lần tới anh đến là khi nào?"

Lý Tống Bạch có hơi bất ngờ, cậu cố ý dọn dẹp đồ chậm hơn để lưu lại đây thêm ít phút.

"Cậu đoán được tôi sẽ đến nữa sao?"

"Anh muốn biết chuyện của tôi, chắc chắn anh sẽ đến lần nữa."

"Cậu cũng thông minh đó chứ."

"Đừng coi tôi như thằng ngu chỉ vì anh già hơn tôi." Tần Kim Long gằng giọng, ánh mắt cảnh cáo Lý Tống Bạch.

Ngón tay Lý Tống Bạch có chút run lên, một động tác nhỏ khó ai chú ý đến. Cậu mỉm cười che giấu sự khác lạ thoáng qua.

"Càng tiếp xúc càng thấy cậu giống người trong mơ, chỉ là... người đó lớn tuổi hơn."

"Đừng có nhớ người khác thông qua tôi. Ánh mắt của anh thực sự khiến người ta chán ghét."

Chỉ cần lơ là một giây, hắn cảm giác như bản thân sẽ bị nhấn chìm trong đôi mắt của người này, nhưng không phải vì nó dữ dội gấp gáp như sóng biển... mà đơn giản vì nó quá đỗi yên bình, như hồ tĩnh lặng và mát mẻ mang lại cảm giác thoải mái kì lạ khi ở bên.

Cái cách tên bác sĩ này nhìn hắn như nhìn một người tri kỉ yêu quý đã lâu ngày không gặp. Từng nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi tạo ảo giác như việc gặp hắn là chuyện vui vẻ nhất đời cậu.

Một loại cảm xúc khó chịu dâng lên trong hắn. Thật quen thuộc mà cũng xa lạ làm sao...

"Sắp thôi, chúng ta sẽ gặp lại nên cứ yên tâm. Tôi sẽ giúp cậu mà." Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Tần Kim Long, ánh mắt vẫn trước sau như một, giống mặt hồ nước xanh biếc phản lại bóng dáng hắn.

Tần Kim Long thoáng cứng đờ người, nhíu mày nhìn Lý Tống Bạch dần đi mất. Hắn hít sâu một hơi, khẽ lầm bầm.

"Tại sao lại giúp tôi?"

"Hẹn gặp lại, Tần Kim Long."

Từ khẩu hình miệng hắn, Lý Tống Bạch cũng đoán được mối nghi ngờ lớn nhất của Tần Kim Long hiện giờ là gì. Nhưng cậu lựa chọn rời đi, để lại hắn với bao suy tính trong đầu.

"Các anh không nên bỏ đói cậu ta thêm nữa. Tinh thần đã không được ổn định cơ thể lại còn suy kiệt, ốm yếu... không chống đỡ nổi, rất dễ đổ bệnh rồi chết chẳng ai hay." Vừa ra ngoài, Lý Tống Bạch với dáng vẻ một người bác sĩ tốt đã nghiêm trọng nhắc nhở.

"Cậu cũng biết bọn tôi không thể đánh đập để tên ấy khai ra, chỉ đành dùng cách này."

"Mà bỏ qua chuyện đó đi, cậu ở trong đó tiếp xúc với hắn cũng lâu rồi, có kết luận gì chưa?"

"Có lẽ cần vài lần gặp mặt nữa mới có thể khẳng định chính xác. Giờ tôi có việc rồi, xin phép mọi người về sớm."

Anh chàng cảnh sát trưởng có vẻ ngờ vực, dù cậu bác sĩ trẻ này có cố tỏ ta điềm tĩnh như thế nào thì anh ta vẫn nhận ra sự khác lạ, cậu... rất để tâm đến tên tội phạm Tần Kim Long, đôi mắt luôn bất giác liếc về phía tấm kính để quan sát người con trai đó.

"Cậu đang cố giúp hắn đấy à? Tôi khuyên thật... vụ này có dính dáng đến con cháu của lãnh đạo cấp cao, cậu không nên lấn sâu vào đâu."

Lý Tống Bạch hơi nghiên người nhìn sang anh ta, tay cậu giống như lạnh đi mấy phần. Vẻ mặt chậm rãi thay đổi, lẳng lặng trừng thẳng vào đôi mắt anh ta.

Chỉ trong chốc lát viên cảnh sát đã cảm giác như bản thân vừa rơi vào một hồ nước sâu thăm thẳm không thấy đáy, dòng nước tĩnh lặng mà nặng nề, kéo cơ thể anh ta chìm xuống, chìm xuống ngày càng sâu áp lực nước đè nặng các cơ quan... nghẹt thở cho đến chết.

Cạnh.

Tiếng cửa mở ra cắt ngang mọi thứ, cảnh sát trưởng nhận ra vừa rồi anh ta đã bị một ánh mắt dọa run cả người.

"Lời khuyên của anh tôi xin cẩn trọng ghi nhận trong lòng nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi và cậu ta gặp nhau tức là có duyên, không thể chỉ trơ mắt nhìn."

Một người cảnh sát khác cảm thấy nhịn không được bầu không khí ngột ngạc này, nói đùa cho vui vẻ hơn.

"Đúng đúng, giống như cậu Tống Bạch và chúng tôi gặp nhau cũng là có duyên đúng không? Haha."

"...Không đâu, các anh đối với tôi là vô duyên."

"Hả? Ơ?"

Thấy phản ứng của họ lớn vậy, Lý Tống Bạch khẽ bật cười.

"Nghĩ gì vậy? Ý tôi là không duyên, chứ không phải nghĩa kia đâu... Mà thôi, tôi phải về trước vì còn có việc, tạm biệt mọi người."

Nhìn bóng lưng cậu xa dần trên hàng lang dài và khuất. hẳn sau cánh cửa lớn. Một số người vốn im lặng giờ đây mới lên tiếng.

"Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cậu Lý vậy mà vì một tên tội phạm... đi mỉa mai chúng ta sao?"

"Gì chứ! Cũng ra vẻ anh hùng quá rồi, chỉ là một tên sát nhân, bỏ đói mấy ngày thì có là gì!"

"Đừng nói là cậu ta gay đấy nhé? Gặp tên đẹp mã đó xong thái độ quay ngoắt vậy là gay đúng rồi!"

"Nào nào, mỗi người bớt một lời đi là chết ai à? Tâm lý của cậu Lý cũng thường gặp thôi, cậu ta không phải cảnh sát nên thấy chúng ta đối xử thế này với một người chưa được định tội danh thì khó chịu cũng phải. Dù cho vụ án của tên nhóc kia có vật chứng đi chăng nữa thì vẫn chưa đủ, vì vật chứng còn có dấu vân tay người khác chứ không phải mỗi cậu ta, vụ này chỉ gần xong thôi chứ chưa kết án."

"Aiss, đội trưởng, anh lại đi nói đỡ cho cậu ta!"

________________________________

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hãy bỏ qua các vấn đề luật pháp:).

Để viết xong chương này tôi gặp hơi nhiều trục trặc=)
Nửa tháng mới viết xong.

Với lại dạo này đu bộ "Cổ Chân Nhân" cuống quá không dứt ra được, thời gian dành để viết truyện hơi ít.

Sẵn pr cho bộ CCN.

Bộ này xây dựng thế giới rất mới, một thế giới sử dụng cổ (trùng) để chiến đấu chứ không dùng kiếm pháp hay kĩ năng như các bộ tu tiên khác. Nhân vật chính là Cổ Nguyệt Phương Nguyên.

Chúa tể cái ác, ác quỷ ác toàn diện, đọc truyện chỉ sợ nhân vật phản diện (đối nghịch với nhân vật chính) bị nhân vật chính giết thôi, chỉ cầu cho nhân vật phản diện đừng chết quá thảm:).

Gái đẹp? Giết.

Lão phàm nhân già cả đáng thương? Giết.

Con nít? Giết. (Chết rất thảm:)

Người thân trong tộc? Giết.

Em trai ruột? Giết.

Thiên tài, thần đồng trong tương lai sẽ cực mạnh gì đó? Giết tất.

Nói chung đọc truyện này thì nhân vật chính lại là nhân vật đáng bị ghét nhất. Bởi vì các nhân vật còn lại được xây dựng quá đỗi thực tế, họ có quá khứ có tương lai đàng hoàng cũng có ước mơ, chính kiến riêng... và đa số họ đều bị nhân vật chính giết thảm.

Nhân vật chính không muốn giết thì thôi, một khi đã giết thì ác chẳng ai bằng=)

Nhân vật chính được cái rất kiên trì, ác một cách kiên trì xuyên suốt truyện, hành động thông minh, mưu trí, khôn khéo như cáo già, có chí lớn nên không quan tâm những việc trả thù vặt vãnh hay tiền tài, danh tiếng, mỹ nhân,...  chỉ một lòng muốn làm nên việc lớn.

Chỉ cần là việc giúp đạt được mục đích nếu nhất thiết phải làm người tốt hắn sẽ hóa thân thành bồ tát sống nhưng vì làm người xấu sẽ thuận tiện hơn nên hắn sẵn sàng trở thành Atula.

Bộ này văn phong miêu tả quá trần trụi, ác liệt nên bị bên TQ cấm luôn=)

Thấy ở VN mình cũng ít người đọc nên tôi muốn giới thiệu nó đến nhiều người hơn, nếu hứng thú hãy đọc thứ và tham gia gr CCN đi🥺 (cái gr đáng thương có năm trăm mấy người:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro