Chiêu Kiệt × Nhuận Tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Warning

Có cảnh quan hệ r18, tình tiết mất não.

Số chương: 1 chương.

Hơn 4700 từ.

.
.
.

Cre: @pon_pachachacha

Post gốc:
https://twitter.com/pon_pachachacha/status/1690338474074025984?s=19

_____________________________

"...Sau này đệ nhất định phải cưới một người giống sư huynh!"

Nhuận Tông nghe thấy nhưng không mấy phản ứng vì y đã quá quen với những lời bày tỏ đầy ẩn ý của hắn rồi. Kẽ tay Nhuận Tông đan vào mái tóc bù xù của Chiêu Kiệt, nhẹ nhàng gỡ rối. Bất chợt một cơn gió lớn thổi đến, tán cây khẽ rung động, hoa mai chậm rãi rời cành bay đến bên họ.

Hắn vốn nằm bên cạnh chân Nhuận Tông, nhân lúc y lơ là đã nhấc đầu, gối lên đùi sư huynh.

- "Cái thằng này, người ta nhìn thấy thì sao?"

Nhuận Tông nhéo mũi hắn quở trách, nhưng quở trách người khác với khuôn mặt ngại ngùng đó thì rất dễ phản tác dụng. Chiêu Kiệt ngẩn ngơ nhìn y rồi cười rộ lên như khi một đứa trẻ thấy món đồ mình yêu thích.

"Người ta thấy thì kệ người ta. Đệ tử Hoa Sơn có bao giờ lo về ánh nhìn của người khác?"

Nói xong hắn bắt lấy bàn tay vừa rời khỏi đầu mình, đặt lại chỗ cũ với vẻ mặt hưởng thụ ý bảo tiếp tục vuốt tóc đi.

Nhuận Tông thở dài, không tiếp tục cưng chiều tên sư đệ bám người nữa. Y dùng sức đẩy cái thân nặng trịch của Chiêu Kiệt ngồi dậy.

- "Ta chợt nhớ ra còn phải đi bàn chút chuyện riêng với sư muội."

Hắn nhướng mày, nắm lấy tay Nhuận Tông có chút nghi hoặc, hỏi.

"Huynh bàn chuyện riêng gì với sư muội thế? Bí mật đến mức đệ cũng không được phép biết ư?"

Y vậy mà bị chạm một cái đã giật mình, rút tay ra khỏi tay Chiêu Kiệt. Dưới ánh nắng chói chang ban ngày, với thị lực mười trên mười, Chiêu Kiệt nhìn thấy rõ vành tai phiếm hồng của sư huynh mình khi nhắc đến Đường Tiểu Tiểu. Đáy mắt không khỏi trầm xuống, răng ranh trong miệng bất giác nghiến chặt.

"Được, sư huynh đi đi. Đi bàn chuyện riêng vô cùng bí mật gì đó với sư muội yêu quý đi!"

Nhuận Tông nghe ra sự khó chịu trong lời nói của hắn nhưng không dám quay mặt để đối diện với Chiêu Kiệt. Bởi vì hắn cứ liên tục nhắc đến ba chữ "chuyện bí mật" làm y ngại muốn chết.

- "...Ta đi có lẽ hai canh giờ nữa mới về, không có ta nhưng đệ phải nhớ ăn cơm chiều đúng giờ, không được bỏ bữa."

Tâm tình Chiêu Kiệt được xoa dịu phần nào khi nghe những lời dặn dò như mẹ hiền chăm con nhỏ của Nhuận Tông. Vẫn còn rất quan tâm đến hắn nha! Đường Tiểu Tiểu không có tuổi, đừng hòng tranh sủng! Haha...

...Bóng dáng sư huynh mờ dần rồi khuất hẳn sau những tán cây đầy hoa. Từng nhành hoa lặng lẽ rơi xuống che đi tầm nhìn của Chiêu Kiệt.

Thật khó chịu.

Ánh mắt hắn đục ngầu như nhiễm một tần bụi bẩn khó mà rửa trôi được. Cả người vô lực dựa vào thân cây, chăm chú vào lòng bàn tay đã mất đi hơi ấm quý giá, Chiêu Kiệt chậm rãi nâng tay lên, hít thật sâu mùi hương thoang thoãng còn lưu lại.

Sư huynh nha, đừng trách ta... Dù sao ta đã cảnh cáo huynh rất nhiều lần rồi. Nhẫn nhịn lâu như vậy, thật khổ cho trái tim bé nhỏ của ta.

_____________________________

Ngày Chiêu Kiệt lên Hoa Sơn, Nhuận Tông đã trở thành ấn tượng đặc biệt in hằn trong tâm trí hắn. Một đệ tử hòa nhã và hiếu khách, không ngại bộ dạng bẩn thỉu vì đi đường xa của hắn. Nhuận Tông chỉ nhẹ nhàng cười lên đã làm con tim Chiêu Kiệt điêu đứng.

Kể từ đó hắn biết... biết rằng cả đời này sẽ không bao giờ lấy được cô nương nào khác.

Phụ thân mẫu thân thứ lỗi, nhi tử đây đã kiếm được mảnh ghép còn lại của đời mình rồi! Nếu không là Nhuận Tông thì sẽ không là ai cả.

Tình yêu sét đánh là vậy, một đứa trẻ chưa trưởng thành như hắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên với vị sư huynh của mình. Người khác mà biết thì chắc hẳn họ nghĩ Chiêu Kiệt rất nhanh sẽ thay lòng đổi dạ mà yêu một cô nương xinh đẹp nào đó. Nhưng thời gian đã chứng minh mọi thứ, hơn nửa thập kỉ trôi qua hắn chỉ có nước càng yêu, càng thương sư huynh mãnh liệt và sâu nặng hơn chứ chẳng giảm phần nào.

Lưu sư thúc? Đường sư muội? Bạch Thiên sư thúc?

Mặc dù kẻ nào cũng đẹp, tỏa sáng như ánh sao trên trời tuy nhiên với Chiêu Kiệt bọn họ không bằng một phần với đại sư huynh hoàn hảo của hắn. Trong não bộ Chiêu Kiệt hình ảnh về Nhuận Tông lúc nào cũng là tiên tử giáng trần, mỹ mạo tuyệt sắc, tốt bụng vô độ, tinh hoa hội tụ, Chiêu Kiệt cực yêu.

...

Suy nghĩ miên man, hắn bất chợt nhớ về cái lần Tông Hoa Chi Hội hai năm trước khi Thanh Minh đến, hắn đã từng yêu cầu Nhuận Tông.

"Nếu đệ thắng, huynh phải thưởng cho đệ một điều ước đó!"

Nhuận Tông với cần cổ đầy vết máu bầm tím tái và những vết thương lớn nhỏ trên mặt vẫn hướng hắn cười tươi.

- "Ừ! Ta tin đệ!"

Dù các trưởng lão, chưởng môn đều đã mất đi phần lớn hy vọng và chỉ mong muốn đệ tử phái mình bị thương ít thôi thì Nhuận Tông là người duy nhất cố chấp đặt niềm tin lên Chiêu Kiệt. Bỏ mặt mũi mà cổ vũ to tiếng nhất trường đấu.

Tuy nhiên kết quả ai cũng đã rõ, Chiêu Kiệt thảm bại, thua triệt để không còn một chút danh dự nào. Khi tên đối thủ Tông Nam còn muốn ra tay sỉ nhục hắn thêm nữa, Nhuận Tông lại là người phản ứng nhanh nhất mặc kệ các quy tắc mà ngăn cản đối phương, thậm chí còn thay mặt hắn mắng người ta dữ dội đến mức chó bay gà sủa.

...Rốt cuộc, Nhuận Tông trở thành người bầm dập nặng nhất trong số đệ tử Hoa Sơn. Lúc ấy hai mắt Chiêu Kiệt đã nhòe đi, có lẽ vì bụi bay vào mắt khi đối mặt với nụ cười cố chấp của Nhuận Tông.

- "Tông Nam cười thì kệ Tông Nam. Đệ tử Hoa Sơn có bao giờ lo về ánh nhìn của người khác?"

- "Đệ đã cố gắng hết sức thi đấu một cách nghiêm túc chẳng như tên đối thủ không ra dáng đạo sĩ kia. Đối với ta đệ mới là người thắng trận tỉ thí đó."

Chiêu Kiệt nuốt nước mắt vào trong, cố nặn ra nụ cười hắn nghĩ là tự nhiên nhất.

"Đệ ước bản thân có thể mạnh hơn, mạnh đến mức bảo vệ được người mình thương yêu..."

- "Ơ, cái này... điều ước này hơi khó thực hiện nhỉ? Ha...ha."

Lần gợi ý đó quá mơ hồ, sư huynh hắn tất nhiên không thể nhìn thấu ý tứ trong đó. Nhưng những lần ở Vân Nam, Đại Hội Võ Lâm, sau đợt tấn công từ tà phái Vạn Nhân Phòng... Chiêu Kiệt khẳng định hắn đã bày tỏ tâm ý rất nhiều lần, ẩn ý trong câu rõ như ban ngày. Sư huynh thế mà luôn trốn tránh, không bao giờ cho Chiêu Kiệt một câu trả lời cụ thể. Rõ ràng sư huynh ghét bỏ tình cảm chân thành từ hắn. Trái tim nhỏ của thiếu nữ mới lớn bị trêu đùa, như lưu ly dễ vỡ khi đạt đến sức chịu đựng giới hạn...

_____________________________

- "Chiêu Kiệt đấy à?"

Nhuận Tông có vẻ giật mình khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong làn hơi nước dày đặc của nhà tắm. Mắt y không được tốt lắm, bước đến gần mới khẳng định đây là tấm lưng Chiêu Kiệt.

- "Sao đệ không trả lời?"

Tay Nhuận Tông vừa chạm vào thì bất ngờ bị hắn xoay người nắm lấy. Lập tức cả người Chiêu Kiệt áp sát, khuôn mặt cúi gần trong gan tất, mỗi khi phát ra chữ nào hơi thở cũng đều phả vào trán y.

"Sư huynh biết không? Ta có chuyện rất muốn nói với huynh đó."

Nhuận Thông thoáng rùng mình trước giọng nói âm trầm lạ thường, nhưng nghĩ rằng do hiệu ứng mờ mờ ảo ảo của phòng tắm nên bầu không khí mới ám muội kì lạ như vậy.

- "Có chuyện gì thì ra ngoài rồi nói. Ở phòng tắm đệ cứ sáp sáp vào thì còn ra thể thống gì."

Bọn họ chẳng có lấy mảnh vải nào ngoại trừng chiếc khăn tắm quấn quanh hông che đi cho có lệ. Vì thế mỗi khi Chiêu Kiệt động đậy nhẹ, Nhuận Tông đều cảm nhận được... Ngại chết mất!

"...Kể từ ngày Đường Tiểu Tiểu đến đây sư huynh có vẻ ghét bị ta chạm vào nhỉ?  Ta buồn lắm đấy."

- "Hả? Hình, hình như đệ hiểu nhầm rồi ta không có ghét điều đó."

"Thực sự không ghét đụng chạm với ta?"

- "Ừ, không ghét cũng không bao giờ ghét cả."

Nhuận Tông gật đầu chắc nịch, tay cũng đặt lên vai Chiêu Kiệt như để chứng minh lời mình nói. Chú ý thấy ánh mắt buồn bã của sư đệ nhỏ đã sáng lên, y cũng bớt áy náy phần nào. Đều tại nghe lời khuyên của Đường Tiểu Tiểu nên Nhuận Tông luôn suy nghĩ tùm lum mỗi khi ở cạnh Chiêu Kiệt, đôi lúc vô thức tránh né hắn, làm tổn thương trái tim nhỏ của đứa trẻ này mất rồi.

Nhuận Tông nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dịu dàng vỗ khẽ vào tấm lưng trần sạm màu sương gió. Giọng nói êm tai đều đều vang lên.

- "Có lẽ sau sự kiện bị tà phái tấn công, tâm lí chung mọi người đều bất an còn cộng thêm sự kì lạ của ta dạo này đã làm đệ lo lắng rồi. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra ta cũng không bao giờ ghét đệ đâu Chiêu Kiệt."

Chiêu Kiệt dù nhìn to lớn, thô kệch bao nhiêu ở trước mặt Nhuận Tông cũng biến thành một đứa trẻ nhỏ không hơn không kém. Hắn dường như bị cái ôm ấm áp này làm tan chảy. Hai cánh tay mạnh mẽ đáp lại, ôm lấy người thương của mình.

Hai tên ngốc đứng giữa nhà tắm cứ thế quấn nhau rất lâu. Chiêu Kiệt dần lấy lại được tâm trí vừa bay lên mười tám tầng mây xanh, vẫn không nỡ rời khỏi sư huynh. Chuyện này không theo kế hoạch định hắc hóa của hắn gì cả, đầu óc bây giờ bị tình yêu làm trống rỗng.

"Nhuận Tông sư huynh, huynh làm ra những hành động này ta sẽ lại hiểu nhầm đó."

- "Có gì mà hiểu nhầm? Ý của ta chính là vậy đó."

Nhuận Tông dùng ánh mắt kiên định hướng về hắn. Để mà nói thì y tự biết trong thâm tâm mình có phần thiên vị Chiêu Kiệt hơn những người còn lại. Nhuận Tông muốn hắn biết vị sư huynh này yêu mến hắn đến nhường nào, không bao giờ có chuyện ghét bỏ.

Chiêu Kiệt... hiểu nhầm, hoàn toàn hiểu nhầm thành chuyện khác. Ruột gan trong bụng đều quặn lại vì vui sướng, hắn nghĩ rằng sư huynh đang ngấm ngầm tỏ tình hắn!

"Ta cũng vậy. Ta thích huynh, yêu huynh, thương huynh rất nhiều, vô cùng nhiều!"

Bao nhiêu lời văn mẫu hoa mỹ được chuẩn bị sẵn luôn bốc hơi vào thời khắc quan trọng nhất. Chiêu kiệt chỉ biết bày tỏ tấm chân tình bằng những lời lẽ đơn giản đến tận cùng nhưng chứa đầy sự chân thành từ tận đáy lòng hắn dành cho người thương.

- "A? Hả?"

Phản ứng Nhuận Tông khắc hẳn với những gì Chiêu Kiệt dự đoán, y thoát ra khỏi vòng tay hắn, vẻ mặt thất thần lùi bước về phía sau. Tim Chiêu Kiệt như ngừng đập, một dòng suy nghĩ bỗng xuất hiện in hằn vào tâm trí của hắn.

Sư huynh như thế... chẳng nhẽ hểu nhầm rồi?

Toang rồi!

"Sư huynh? Ta... huynh... ta hiểu sai ý của huynh sao?"

Hắn khó khăn lắm mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh.

Cánh tay Nhuận Tông che chắn trước khuôn mặt y, Chiêu Kiệt giật mình nghĩ rằng sư huynh đã bị mình làm ghê tởm đến mức việc đối mặt với hắn cũng không muốn.

"Nhuận Tông chẳng phải huynh nói sẽ không giờ ghét ta!?"

Sau khi tách hai tay Nhuận Tông ra, chấn bé đù Chiêu Kiệt như bị xịt keo cứng ngắt, hô hấp cũng dừng hẳn... nhịp tim lại nhanh bất thường, thậm chí đập còn nhanh hơn khi bị Thanh Minh đuổi đánh.

"Huynh... huynh..." Vì sao đỏ mặt như thế!?

- ". . ."

Nhuận Tông không thể nói ra bản thân vừa rồi bị hung khí của sư đệ chọt vào bụng vì ngại quá chẳng biết đối mặt ra sao.

- "Ta và đệ... chúng ta nên bắt đầu từ từ thôi không nên đốt cháy gian đoạn quá nhanh... đệ cất thứ kia đi rồi nói chuyện."

"Nói vậy... huynh đồng ý với ta? Ha biết ngay mà, nhưng ta có mang gì vào đâu? Cất cái g—"

". . ." Xin lỗi, đệ không kiểm soát được nó.

...

"Sư huynh, ta hôn huynh một cái có được không?"

- "Gì?"

Hắn bất ngờ đổi chủ đề nhạy cảm nói không hoảng tất nhiên là xạo ke, Nhuận Tông hai má đều đỏ chót vì ngại, Chiêu Kiệt tiến một, y lùi hai.

Vì thấy sư huynh không đồng ý cũng không từ chối, hắn trơ trẻn nghĩ mình sẽ tự đưa quyết định thay y. Nhanh chóng bắt lấy hai tay Nhuận Tông, muốn kéo y về phía mình.

- "Chiêu Kiệt đệ bình tĩnh! Quân tử động khẩu không động thủ!"

"Ta có phải quân tử đâu."

Nhuận Tông không cãi được lời nào, nhắm mắt cam chịu chuyện sắp xảy ra.

Chụt!

...Chiêu Kiệt vậy mà chỉ hôn đúng một cái như chuồn chuồn lướt qua. Y gần như chẳng cảm nhận được gì ngoài âm thanh nhưng nhiêu đó cũng đủ ngại chết rồi. Nhuận Tông rụt rè mở mắt vì tưởng hắn hôn rồi chạy mất.

"Aigo, sư huynh đây đang chờ cái gì thế ta?"

Nụ cười ranh mãnh chẳng kém Thanh Minh của hắn phóng đại trước mắt y, Nhuận Tông da mặt mỏng như giấy không chịu nổi sự trêu chọc như vậy.

- "Ta hiểu nhầm được chưa..."

"Aiss sao huynh có thể đáng yêu đến thế!"

- "Ưm."

Không chỉ là đơn thuần trêu chọc, lần này là thật. Nhuận Tông choáng váng trước cái hôn mãnh liệt của hắn, hơi thở không theo kịp nhịp độ dồn dập, y cố dùng sức đẩy Chiêu Kiệt.

- "Ha... ta thở, thở không... ah."

"Ta tưởng sư huynh đã quen rồi chứ? Nhưng cũng không sao, chúng ta sẽ làm nhiều hơn và huynh quen dần thôi."

Khăn tắm quấn quanh hông Nhuận Tông đã bị gỡ bỏ từ lúc nào chẳng hay, bàn tay lớn âm thầm trường ra phía sau bất ngờ bóp lấy mông y, nhưng một tay không đủ bao lấy toàn bộ, thịt mềm tràn qua kẽ tay.

Hắn cười rõ tươi, mười mặt trời cũng không đọ lại. Nụ cười của kẻ chiến thắng, vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn khi bản thân không còn phải lén lút hôn sư huynh yêu dấu vào đêm khuya nữa.

- "Sao mà ta quen được, trước đó đệ còn ngây thơ chỉ dám..."

"Hả?"

Nhuận Tông luống cuống hết cả lên, sửa lại lời nói.

- "Ta bất ngờ vì đệ thay đổi nhiều quá."

Chiêu Kiệt mất não chìm trong tình yêu nào để ý đến sự kì lạ của sư huynh. Hắn dùng tay Nhuận Tông chạm vào nam căn bên dưới, vẻ mặt thật thà mà bảo.

"Ở dưới đây là thay đổi nhiều nhất nè, huynh có muốn thử?".

Nhuận Tông giật nảy mình, mặt mày đỏ chót nóng hổi như than hồng, nếu mà còn chọc nữa là mặt y bốc khói mất. Lòng bàn tay run run cảm nhận được hình dáng của nam căn, dù không nhìn cũng biết kích cỡ hung khí to lớn đến dường nào.

Cắm vào một phát, rách như chơi. Sợ rằng cắm vài phát, lỗ nhỏ sẽ nát như quần áo người Cái Bang.

- "Ta không, không có nhu cầu thử."

"Vậy à?"

Chiêu Kiệt bĩu môi, có vẻ buồn bã và hụt hẫn. Khiến tâm lý mẹ hiền trỗi dậy, Nhuận Tông áy náy muốn dỗ dành rằng để lần sau y chuẩn bị kĩ càng rồi hãy làm. Thế mà lời chưa kịp phát ra đã bị tốc độ lật mặt của hắn nghẹn họng.

"Không có nhu cầu thì làm là sẽ có thôi sư huynh."

Sư đệ à... trình độ ngang ngược của đệ gần bằng với Thanh Minh rồi đấy.

_____________________________

Một ngón tay lớn lọt vào trong cửa động khép kín, hắn mân mê, chà sát vách thịt non mềm mại. Ngón tay đầy vết chai sạn khi chạm vào mang lại xúc cảm rất rõ rệch, Nhuận Tông thậm chí còn cảm nhận được nó chạm đến đâu. Khuôn mặt rúc bên vai hắn nóng bừng bừng sắp nướng chín phần thịt ở bả vai. Đôi khi vô tình lọt ra những âm thanh rên rỉ khe khẽ, chất giọng ấm áp êm tai pha lẫn chút tình dục lại tạo nên mùi vị kích thích thính giác.

- "Ư ahh."

Chiêu Kiệt vừa nhồi nhét thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ chật hẹp, nới lỏng nó ra, dâm dịch theo đó mà trượt dài xuống theo kẽ tay.

"Hm, huynh xem này... ai cũng ra nhiều nước như thế này khi làm sao?"

Vấn đề này hắn thắc mắc thật, ai cũng thế hay là vì sư huynh của hắn quá dâm đây...

Nhuận Tông bị chạm tới chạm lui chỗ nhạy cảm sớm đã mềm nhũn như bột nhão, chân không tự chủ nổi run rẩy, hai tay khó khăn câu lấy cổ Chiêu Kiệt giữ thăng bằng.

- "Ahh đừng có ư nói những từ kì cục vậy hah."

Hắn tủm tỉm cười trước da mặt mỏng lét của y. Cảm giác trêu sư huynh thật vui vẻ làm sao, vẻ mặt đó làm người ta muốn bắt nạt thêm nữa.

Chiêu Kiệt kiên nhẫn đâm thọc rất lâu để nới lỏng được lỗ nhỏ quá mức khép kín của Nhuận Tông, ánh mắt đê mê không giây phút nào rời khỏi khuôn mặt y. Nhưng mà Chiêu Kiệt vốn không có nhiều thời gian đến thế, nam căn sớm đã phình to nhứt nhối.

"Huynh chuẩn bị đi nha, ta sẽ vào."

- "Ư vào gì ah?"

Nhuận Tông khù khờ chưa hiểu, ánh mắt đã đờ đẫn vì bị kích thích quá độ.

Người sư huynh vốn luôn trầm ổn và bình tĩnh trong mọi tình huống thế mà nay bị vài ba ngón tay của hắn làm cho lú lẫn, Chiêu Kiệt cảm thấy tự hào về thành tựu to lớn. Khóe miệng lại nhếch lên, tủm tỉm cười.

Bên dưới quy đầu ngẩng cao cọ cọ vào lỗ nhỏ đang mấp máy mời gọi. Dâm dịch không bao lâu đã phủ đầy cả đầu nam căn.

"Hah..."

Giờ đây Nhuận Tông mới hiểu thế nào là đau đớn thực sự. Tưởng rằng lúc chiến đấu với lũ người Vạn Nhân Phòng bị chọt lủng mấy lỗ tặng kèm theo độc ăn mòn đã là đỉnh điểm của cái đau nhưng bị thứ khủng bố này cắm vào còn hơn cả thế vạn lần!

- "Hah, ahh đau chết ta... ah."

Nhuận Tông thậm chí còn nhìn thấy ảo giác rằng máu của mình rỉ ra chảy dài theo thân nam căn to lớn... Y chỉ muốn bất tỉnh để chút nữa không phải nhìn thấy cảnh phía dưới rách làm hai mảnh khi Chiêu Kiệt nhét hẳn hung khí vào.

"Sư huynh thả lỏng chút sẽ bớt đau, haa..."

Hắn thở hắt ra một hơi, chỉ mới nhét quy đầu vào đã bị ép chặt đến độ muốn động đậy cũng khó khăn. Để y bớt căng thẳng, Chiêu Kiệt vụng về hôn lên trán Nhuận Tông.

"Không sao đâu, cơn đau sẽ biến mất nhanh thôi."

Đây là hành động quá quen thuộc, khi Chiêu Kiệt còn là một tên nhóc choi choi mới nhập môn, mỗi lần đau tay vì tập luyện sai cách hoặc vô tình bị thương thì Nhuận Tông luôn hôn lên trán hắn dỗ dành.

- "Xạo vừa thôi! Trừ phi đệ rút ra! Hah."

- "Rút, rút nó ra đi Chiêu Kiệt. Chúng ta tình cảm huynh đệ trong sáng là được rồi, đừng, đừng làm nữa nha?"

Nếu mọi chuyện đều dễ dừng lại như vậy thì làm gì có chiến tranh?

Chiêu Kiệt dịu dàng hôn lấy y để phân tán sự chú ý, tách hai môi Nhuận Tông ra lưỡi hắn linh hoạt như rắn nhanh chóng đã quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè trốn tránh của y. Phía dưới âm thầm đẩy nam căn vào trong, vách thịt mềm mại vô cùng nhưng khít chặt quá mức.

- "Ưưư... ahh."

Nhuận Tông vô tình lọt ra vài âm thanh rên rỉ nỉ non, đồng tử co rút. Đau đớn xé toạt tâm trí, nước mắt sinh lý đã nén thành một mảng lớn trực trào rơi xuống như mưa.

Chiêu Kiệt chìm trong sung sướng bỗng bừng tỉnh vì chuyện này, nước mắt sư huynh rơi, não bộ hắn liền đình chỉ.

Móng tay y vô thức bấu lấy lưng hắn, nhưng khi y nhận ra, dù đau đớn vẫn cố không làm tổn thương Chiêu Kiệt.

Cảm giác trướng đầy phía dưới vô cùng khó chịu, cứ như ruột gan bị đè nén bởi áp lực vô hình. Bụng dưới của y nếu chạm vào còn cảm nhận được đại khái hình dáng hung khí ra sao.

- "Động, động đi."

Chuyện đến nước này, rách cũng đã rách thì chẳng thà thuận theo để giảm thiểu đau đớn. Nhuận Tông kéo khuôn mặt Chiêu Kiệt xuống chủ động mổ vào môi hắn một cái, trấn an.

- "Ta cũng quen, quen rồi. Chiêu Kiệt, làm đi."

"Huynh..."

Giọng nói run rẩy lộ ra thập phần yếu ớt, rồi kêu hắn động làm sao nỡ động được. Thà rằng giống lúc nãy, cảm giác bắt nạt sư huynh khi y phản kháng lại được hơn là Nhuận Tông cam chịu, chịu hết đau đớn thế này...

"Hay, hay là đệ rút ra?"

- "Cái-? ...Thằng điên này, cắm vào rồi thì lại muốn rút lui? Sao nãy nói thì không làm vậy đi?"

Y mắng xong lại mệt mỏi thở đứt quãng, có bao nhiêu hiền từ cũng muốn tức chết với tên dở dở ương ương này.

"Vậy... đệ làm tiếp, sư huynh nhắm chịu nổi không đó?"

- "Đừng có coi thường ta, làm hết khả năng đi!"

Nhuận Tông có vẻ kích động sau đó chợt hối hận. Nhưng trên thế giới này không phải cứ hối hận là mọi chuyện sẽ thay đổi...

Chiêu Kiệt bắt đầu màn giã gạo không hồi kết, bế hẳn Nhuận Tông lên để thuận tiện thúc hết lực, đâm sâu hết mức có thể. Mỗi lần đều rút ra chỉ chừa mỗi quy đầu quá khổ rồi lại đâm lút cán đến ruột gan y, tốc độ làm đồn dập hơn cả nhịp thở bất ổn của Nhuận Tông hiện tại. Y còn không đủ sức để nói hai từ "chậm lại.", chỉ có thể ư a không thành lời.

Không khí vốn dĩ yên tĩnh nay bị lấp đầy bởi âm thanh tình dục, người nghe thấy phải đỏ mặt thay.

- "Ah chết, chết mất ưư. Hah."

Đầu ngón chân Nhuận Tông hết co quắp đến trắng bệch thì lại duỗi ra vì kích thích. Cảm giác trướng đau đầy bụng xen lẫn với ma xát nóng hổi và cái sướng điên người làm cơ thể y mất toàn bộ sức lực, bị cắm đến lu mờ lý trí, cảm thấy sung sướng lâng lâng kì lạ.

Hắn giã lỗ nhỏ mềm nhũn, mỗi khi bị kích thích sắp bắn thì Nhuận Tông lại kẹp chặt hắn muốn đứt cả nam căn. Lúc mềm lúc chặt như thế khiến Chiêu Kiệt khó khăn lắm mới nhịn không xuất sớm.

Cần cổ lành lặn của Nhuận Tông chẳng biết từ lúc nào đã đầy rẫy dấu răng nanh. Đâu đâu cũng đều là dấu vết hắn dùng để đánh dấu chủ quyền.

Phải chịu bị thúc, bị giã hơn nửa canh giờ Nhuận Tông mới thấy bên dưới có động tĩnh khác lạ. Dịch nhầy bắn ra kín hết bên trong, vì quá nhiều khi hắn rút nam căn dịch còn chảy ra rơi rớt đầy sàn. Y thở phào cảm thấy may mắn bản thân thế mà vẫn còn sống sau trận chiến sinh tử vừa rồi, hiện tại đứng còn không đủ sức chỉ muốn lăn về phòng nghỉ ngơi.

"Ta đưa huynh đi tẩy rửa nhé?"

- "ư ừ... nhờ đệ."

Giọng y thều thào như người sắp chết. Đầu vô lực gác trên vai Chiêu Kiệt, bất chợt sắc mặt đờ đẫn có biến hóa lớn... Nhuận Tông cảm nhận được cái gì đó vừa ngẩn lên chọt vào mông mình khiêu khích. Nhu cầu tình dục cao bất thường thì không nói đến đi nhưng...

- "Chiêu, Chiêu Kiệt... đệ sẽ sống ra dáng một con người đúng không?"

Chiêu Kiệt nhìn khuôn mặt hết đỏ rồi trắng, bị hung khí của mình dọa sợ bay ba hồn bảy phách.

"Yên tâm, hì hì."

Hì? Hì cái rắm.

Xuống hồ ngâm mình Chiêu Kiệt lại hành Nhuận Tông thêm một trận sống chết, đến tận đêm khuya mới bế người ra khỏi phòng tắm trở về nghỉ ngơi, tâm trạng cao hứng cảm thán.

Chơi trong nước thật mới lạ, sư huynh có vẻ dễ bị kích thích hơn khi nước tràn vào bên trong.

"Cảm ơn nhé, sư muội quý giá của ta."

"Tên khốn! Huynh dám làm Nhuận Tông sư huynh từ chiều đến tận khuya!? Huynh có còn là con người không thế cái tên này!?"

Chiêu Kiệt vui vẻ bỏ qua tiểu sư muội mỏ hỗn mà đủng đỉnh bước đi.

Đường Tiểu Tiểu giận dữ giậm chân mấy cái, mười cây kim nhỏ trong tay kiềm dữ lắm mới không phóng vào phía dưới triệt sản Chiêu Kiệt.

"Nếu không phải Nhuận Tông sư huynh nhờ vả, ta đâu có rảnh đâu mà đứng chặn trước phòng tắm nửa ngày trời! Nhuận Tông sư huynh đúng là mắt nhìn người quá kém!"

_____________________________

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Artist: https://twitter.com/dokkku1124?t=yVtT6hr7udEU56s-iXHwCw&s=09

Ai thóc ai gà còn chưa biết được.

Ban đầu tôi tính viết kịch bản trái tim thiếu nữ tan vỡ này nọ, hắc hóa đồ đó. Viết được nửa đầu ổn áp xong cái hai ngày sau bị dl dí mới viết tiếp khúc ấy ấy, viết thành hài nhảm.

Ai có ý tưởng gì về cặp nào (độc lạ như thế nào tôi cũng viết được tất, không có notp) muốn tôi viết thì cmt nhe:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro