Bạch Thiên × Thanh Minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Warning:

Có yếu tố r18, cưỡng gian, hơi dính líu đến thể loại thế thân:(

Thịt một đoạn thôi, còn lại độc giả tự tưởng tượng

Số chương: 1 chương.

Chương tầm 3000 từ.

__________________________

Bầu trời về đêm hôm nay thoáng đãng không mây, những cụm ánh sao sáng nổi bật hút mắt nhưng chúng vẫn chẳng thể so với vầng trăng lung linh huyền ảo yên vị ngay giữa trời. Đã đến mùa hoa mai nở, hàng trăm hàng ngàn cánh hoa cứ rơi xuống như mưa sau mỗi lần gió đến. Con gió nhẹ êm đềm và hiền hòa mang hoa mai đến bên người. Cảnh quan đêm nay đẹp đến mức tạo cảm giác mơ hồ như một giấc mộng.

Thanh Minh cầm một vò rượu lớn đã vơi đi không ít, rót vào chén sứ trắng nho nhỏ bên cạnh. Chén rượu của hắn được chậm rãi đưa đến khẽ chạm vào nhau.

Cheng.

Một âm thanh trong trẻo vang lên cùng tiếng gió. Tóc Thanh Minh bị gió cuốn bay loạn xạ, vô tình lộ ra ánh mắt u sầu chưa ai từng thấy. Đôi mắt màu hoa mai rực rỡ và tràn đầy sức sống nay trông thật buồn bã làm sao.

Buồn bã xen lẫn hụt hẫn khi nhớ về những hồi ức đẹp đẽ đã qua. Không chỉ nhớ về người sư huynh nghiêm khắc hay càu nhàu nhưng lần nào cũng âm thầm xử lí rắc rối hắn để lại. ...Mà còn nhớ người tri kỉ phiền phức lắm chuyện, cái người mà luôn ở cạnh hắn nửa bước cũng không rời.

Chưởng môn sư huynh là người Thanh Minh kính trọng nhất vậy còn tên kia... hắn từng hỏi bản thân đó là cảm xúc gì. Thắc mắc nửa đời người giờ đã được giải đáp.

Đường Bảo là kẻ hắn thương nhất

Đúng vậy, không đơn giản chỉ là tri kỉ càng không phải là yêu.

Mà là "thương", bởi vì đó là một phạm trù cao hơn cả tình yêu, là đỉnh điểm của cảm xúc của hắn đối với người khác. Khi dành cho ai đó tình cảm nhiều hơn cả yêu, nghĩa là tâm tư đã chuyển từ yêu sang thương. Yêu kèm theo sự thấu hiểu, bao dung và sẵn sàng hy sinh chính là tình thương.

Thương, không chỉ nói về cảm xúc mà còn nói về sự khăng khít, gắn bó sâu nặng trong mối quan hệ của bọn họ.  Trong khi yêu là sự nồng cháy, nhiệt huyết dữ dội như một ngọn lửa lớn và kèm với đó là sự mong đợi được hồi đáp tình cảm. Còn thương, lại có gì đó âm thầm, lặng lẽ, ẩn sâu bên trong hơn...

Những gì Đường Bảo mong muốn Thanh Minh đều đã cố gắng thực hiện. Chỉ còn lại duy nhất một điều chính là giết chết kẻ đã mang bất hạnh này đến với họ. Có lẽ sau khi giết thứ súc sinh đó lần nữa hắn sẽ... đi tìm người thương của mình.

Chỉ mong rằng ở đâu đó trên trời cao, cả hai sẽ lần nữa gặp lại nhau và cùng bắt đầu lại như thuở mới quen.

- "Đần Bảo... nhớ chờ ta. Đệ dám bỏ đi trước thì đừng trách tại sao đầu sưng."

Thanh Minh nói với hư không, tay còn vỗ vỗ vào vỏ kiếm để cảnh cáo. Không khí vô hình vạn trạng vậy mà có người đáp lại.

- Aiss cái tên sư huynh thối này, đệ chết rồi mà vẫn muốn đánh à?

- "...Được, được lắm. Dám chửi ta là sư huynh thối! Hôm nay nhà ngươi hẳn là ăn gan chuột rồi mới cả gan phát ngôn như thế! Để xem!"

Thanh Minh gỡ một miếng ngói của điện các tức giận ném lên trên trời. Tất nhiên dù hắn có ném mạnh bao nhiêu cũng chẳng thể chạm đến trời cao, miếng ngói đáng thương lại rơi ngược xuống sau khi đã bay lên rất lâu. Thanh Minh không có tâm trạng để ý điều đó, hắn mệt mỏi nằm dài ra, như một con cá khô phơi trước trăng sáng.

Đôi đồng tử mờ dần theo từng khắc, mí mắt đôi khi mất kiểm soát sụp xuống. Thanh Minh chìm vào giất ngủ sâu trong hơi men nồng nặc, mười ba vò rượu lớn loại mạnh nhất... uống đến mức chất lỏng trong cơ thể đều thay bằng rượu.

...

Đột nhiên cơ thể thấy có chút nhứt nhối, giữa ngực như bị con voi ngàn tấn giẫm lên đè nặng hô hấp làm tâm trí Thanh Minh nửa tỉnh lại.

- "Aiss thằng khốn, dám đánh trả lại cả sư huynh."

Thanh Minh lầm bầm, cảm thấy chút đau nhẹ ở đan điền và chấn thủy dưới ngực. Hắn mờ mịt vỗ vỗ loạn xạ vào bụng, sau khi mơ màng xác định được vị trí cơn đau thì bắt đầu điểm vào các huyệt vị theo tiềm thức.

Bỗng dưng một thân ảnh đen xuất hiện che khuất toàn bộ ánh sáng trước mặt Thanh Minh, hắn hoàn toàn lọt thỏm trong cái bóng to lớn của đối phương. Chất giọng quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Thanh Minh? Động tĩnh vừa rồi là con làm đấy à cái thằng này!"

Thanh Minh mệt mỏi không muốn mở mắt, giọng nói đó truyền qua đôi tai của con sâu rượu lại trở thành Đường Bảo. Hắn ngẩn ngơ nghĩ hẳn là bản thân đang mơ, chỉ có khi mơ hắn mới gặp lại được tên sư đệ chết yểu đó. Tâm trạng chẳng biết vì sao bay lên tới tận mười tám tầng trên mây, mắt hi hí mở ra, đôi tay vô lực ngoắt ngoắt đối phương.

- "Bảo... Bảo lăn đến đây, cùng ta nằm."

Hắn gọi Đường Bảo, nhưng mà men rượu trong người làm líu lưỡi thành Bảo Bảo. Sến không chịu nổi. Nhưng chủ yếu vẫn là muốn dụ nó lại để đánh mấy phát.

"Bảo bảo? Con dám kêu ta như thế?"

Bỗng Đường Bảo giận dỗi đã vào cẳng chân Thanh Minh, hắn hừm hừm khó chịu. Tay đã mơ màng đặt lên chuôi kiếm, dù là lúc tỉnh hay say, trong mơ hay đời thật, chỉ cần có kẻ dám ra tay với hắn một cái thì đều phải bị gõ vỡ đầu.

Thanh Minh chậm chạp chống người ngồi dậy, đã rút vỏ kiếm ra gõ gõ vài cái lên mái ngói thị uy.

- "Ta bảo, lăn lại đây."

Được rồi, đây là lần đầu hắn kiên nhẫn như vậy, Thanh Minh thừa nhận không nỡ đánh Đần Bảo vì cả cuộc đời hắn khó lắm mới mơ được hai lần. Đây là lần thứ hai nhưng lại là giất mơ đầu tiên về Đần Bảo. Lỡ mà đánh vỡ đầu nó, nó chạy mất thì biết đường nào mà lần.

Thanh Minh gật gù với suy nghĩ thấu đáo của chính mình. Gật gù làm sao mà cả người nghiêng ngã đổ về phía sau, nằm bẹp dí ở đó.

Đường Bảo thấy dáng vẻ đần thế cũng không thể cười nổi, vẻ mặt thâm trầm, lặng lẽ đến bên con sâu rượu đã uống hỏng đầu óc kia. Bàn tay to lớn của y nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Thanh Minh. Xúc cảm nóng hổi từ lòng bàn truyền thẳng lên trái tim đang điên cuồng đập loạn.

"Tên tiểu tử khó ưa này. Tại sao... lại bày ra vẻ mặt đó với ta?"

Đường Bảo cúi gầm mặt, ánh mắt đầy tình ý và nhiều cảm xúc khác mãnh liệt dao động. Vô cùng rõ ràng... tình cảm y dành cho Thanh Minh vô cùng rõ ràng, mặc cho có dùng cách nào cũng không thể che giấu được nữa.

Đôi mắt Thanh Minh nhắm nghiền nhưng hắn vẫn mơ hồ nghe được có kẻ lắm mồm nói nói gì đó mãi. Móng vuốt liền xồ ra kẹp lấy cái mỏ lắm lời đó.

- "Im đi cái thằng này..."

Chất giọng khàn vì nốc quá nhiều rượu lọt vào hai bên màng nhĩ của Đường Bảo thì trở thành giọng nói êm tai, cách hắn càu nhàu khi vẫn không chịu mở mắt ra thật đáng yêu làm sao.

Chẳng biết từ lúc nào, khuôn mặt điển trai của Đường Bảo đã phủ một lớp màu đo đỏ. Với ánh mắt kì lạ như vậy, hẳn là y đã nghĩ đến chuyện gì đó không nên nghĩ. Bắt lấy bàn tay Thanh Minh, Đường Bảo cưng chiều hôn lấy nó, nụ hôn nhẹ dần trở thành liếm.

Lòng bàn tay Thanh Minh chỉ toàn mùi rượu khiến y say mất rồi, không thể kiểm soát nổi dục vọng đang dâng trào mãnh liệt. Từng kẽ tay đều bị liếm ướt, Thanh Minh khó chịu vùng vẫy, khù khờ lầm bầm.

- "Chó hoang đâu ra thế này... mày đừng có liếm, dù là chó, ta cũng đánh..."

Đường Bảo cau mày, vẻ mặt có chút không vui. Một tay luồng xuống dưới đầu Thanh Minh rồi nâng lên, tay còn lại bóp lấy mông hắn nhấc cả người Thanh Minh ngồi lên mình.

"Dù là chó, ta cũng chỉ là chó của con. Thanh Minh... hãy gọi tên ta."

Y cũng chẳng rõ bản thân đã hóa rồ hay tẩu hỏa nhập ma khi làm ra hành động ái muội này với chính sư điệt của mình. Nhưng rồi nghĩ rằng Thanh Minh hiện tại đã say đến độ trời đất lẫn lộn, có lẽ đây là cơ hội duy nhất ông trời ban cho để y được thân mật với người thương.

- "Hừ, chó ngu..."

Thanh Minh mắng và rồi hắn chẳng để Đường Bảo kịp phản ứng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

"Thanh Minh? Này?"

Y cảm nhận được cơ thể hắn xụi lơ dựa vào mình, hoàn toàn không còn chút ý thức nào. Gượng cười có chút bất lực, nếu nói không hụt hẫn thì khẳng định là nói dối.

"Tiểu tử thối."

Đường Bảo mắng khẽ, rõ ràng đây là mắng yêu.

"Chỉ cần con gọi tên ta, chỉ cần gọi hai tiếng 'Bạch Thiên' ta cả đời này sẽ mãi làm chó của con..."

Y bỗng dùng sức nhiều hơn ôm lấy cơ thể không có phòng bị của đối phương, còn tham lam hít lấy hương thơm trên hõm cổ của hắn.

Tất nhiên chỉ toàn mùi rượu nồng. Dù vậy y cũng đã quá quen thuộc mùi hương này, bàn tay vươn ra sau lưng Thanh Minh, khẽ vỗ nhẹ như dỗ một đứa trẻ đi vào giất ngủ. Hô hấp của hắn lại ngày càng chậm và đều đặn, cơ thể thả lỏng hơn cho thấy tên nhóc này rất thích được vỗ lưng.

Vô tình bụng dưới của Thanh Minh bị một thứ gì đó chọc vào. Bạch Thiên bất ngờ bị ma sát điểm nhạy cảm không kịp phòng bị, kêu lên một tiếng thoải mái.

Thứ chọc vào bụng Thanh Minh không cần nói cũng biết là gì, nó đã cứng lên từ rất lâu, dưới nhiều lớp vải dày cũng không giấu nổi hình dáng đại khái của nam căn... kích cỡ to lớn bất thường.

Vì sao lại cứng? Đơn giản chỉ cần động chạm với Thanh Minh dù ít hay nhiều y cũng sẽ cứng.

Để mà nói thì Bạch Thiên cũng không thể giải thích được thứ dục vọng mãnh liệt này từ khi nào có. Phải chăng vì Thanh Minh xuất hiện đã mang lại quá nhiều cảm xúc mới, từ thuở ban đầu chỉ là chướng mắt thằng nhóc vô phép vô tắc tên Thanh Minh để rồi Bạch Thiên phải bất ngờ về sức mạnh của hắn và trở nên bái phục, ngưỡng mộ, tự hào, yêu mếm rồi đến...

Cảm xúc đơn giản của ngày ấy đã biến chất trở thành dục vọng chiếm hữu. Không một khắc nào mà y không nghĩ về Thanh Minh, tất cả mọi thứ của hắn đều khiến y vô thức chú ý. Việc Thanh Minh động chạm với ai dù là đánh người ta hay là dưới hình thức nào cũng khiến Bạch Thiên ghen tị. Đến cả nụ cười của hắn, cười bỉ ổi, vênh váo hay vui vẻ... Bạch Thiên chỉ muốn mỗi mình được nhìn thấy.

Loại tình cảm dơ bẩn đã tích tụ quá nhiều năm, nó đã lớn đến mức che mờ lí trí...

"Thanh Minh... Nếu con không lên tiếng thì tức là đồng ý đấy nhé."

Y khẽ hôn lên cánh môi mỏng của hắn, một kẻ cả đời còn chưa thân mật với ai bao giờ như Bạch Thiên từ hôn chuyển thành vụng về liếm môi Thanh Minh.

Thanh Minh cảm thấy khó chịu, đầu cựa quậy như sắp tỉnh lại.

Ngay khi miệng hắn vừa hé mở đã bị một thứ lạ xâm nhập vào, y quấn lấy lưỡi hắn không rời, cuồng nhiệt hôn hít theo bản năng.

"Ha..."

__________________________

- "Ưa..."

Thanh Minh rên rỉ, tâm trí vốn tối đen như mực bỗng bị khoét mấy lỗ. Hắn dần tỉnh lại vì cơn đau đớn kinh hoàng truyền từ dưới hạ thân. Chưa kịp định hình mọi chuyện nhưng một suy nghĩ chợt nảy lên đầu tiên.

Hắn bị tấn công?

Thanh Minh mở mắt, tay đã nắm chặt thành quyền dùng toàn lực đánh tới.

Bạch!

- "Ư a."

Cơ thể hắn chẳng có chút sức lực nào, phía dưới đột nhiên truyền đến khoái cảm kì lạ cùng sự trướng đầy ở bụng dưới làm nắm đấm chệch hướng. Thật khó chịu. Thanh Minh vô tình nhìn xuống, thứ đập vào mắt hắn là nam căn đã dựng thẳng của chính mình và... một tên khốn nào đấy đang cắm vào mông hắn.

Loại tình huống chưa bao giờ tưởng tượng đến khiến hắn choáng váng, gần như không tin vào đôi mắt mình. Chắc chắn đây chỉ là ác mộng, là một cơn ác mộng khốn kiếp.

"Ah... con tỉnh rồi sao?"

Bạch Thiên ngừng động, cả người đều nhuộm một sắc đỏ hồng. Ánh mắt đê mê phản chiếu chân thật hình ảnh Thanh Minh, nhoẻn miệng cười đầy thỏa mãn.

- "Bạch Thiên!?"

Hắn không thể khống chế nổi biểu cảm trên khuôn mặt, đầu óc như bị bổ một nhát búa ngàn cân. Và rồi sự giận dữ, kinh tởm bùng lên trong hắn.

- "Ngươi đang làm cái quái gì thế hả? Bạch Thiên!"

Khi định ra tay đánh đối phương lần nữa Thanh Minh mới nhận ra hắn hoàn toàn không thể vận nguyên khí, đan điền như bị tắt nghẽn. Hiện tại hắn chẳng khác gì một người thường không có lấy chút sát thương.

"Chính con đã câu dẫn ta cơ mà... Thanh Minh."

Bạch Thiên như đã biết trước được phản ứng của hắn, vẫn còn nhẹ chán so với trong tưởng tượng. Y được nước lấn tới, cũng phần nào đoán ra lí do Thanh Minh chưa đánh chết mình.

Tiếp tục chuyện đang dang dở, nam căn bên dưới được thịt mềm bao lấy, vách thịt nóng hổi làm tiểu huynh đệ của Bạch Thiên muốn tan chảy. Không nhịn nổi nữa, bắt đầu luân động kịch liệt, mỗi lần đều là rút ra chỉ chừa quy đầu sau đó thúc lút cán vào bên trong như muốn ép phẳng vách thịt mềm mại.

Thanh Minh cắn bật máu môi dưới không để một chút âm thanh nào lọt ra nhưng Bạch Thiên vẫn cảm nhận được âm thanh rên rỉ ngầm trong cuống họng đối phương. Y yêu chiều hôn lên yết hầu của hắn.

"Thật hiểu chuyện nha, bởi vì con mà kêu lớn thì các đệ tử khác sẽ thức giấc đấy. Chẳng may chúng mà thấy Hoa Sơn Thần Long mình ngưỡng mộ lại đang hầu hạ cho sư thúc của mình thì không biết sẽ nghĩ sao nhỉ?"

- "Ư ta giết ngươi!"

Loại sư thúc có thể cưỡng gian cả sư điệt trong chính đạo môn như thế này khiến Thanh Minh tức điên lên. Rõ ràng bản thân là kẻ có tội lại làm ra vẻ ung dung, nói những lời dơ bẩn, đốn mạt đến cùng cực.

Hai bàn tay hắn run rẩy đặt trên cổ Bạch Thiên, dùng toàn sức siết lấy. Dù hắn tạm thời không còn võ công tuy nhiên vẫn có nhiều cách để giết chết Bạch Thiên, kẻ đang lộ ra quá nhiều điểm yếu chết người. Rõ ràng việc dùng răng xé toạt cổ họng y là chuyện có thể nhưng Thanh Minh chẳng thể hiểu nổi vì cớ gì hắn lại chẳng nhẫn tâm xuống tay mặc cho mọi chuyện đã đến nước này.

- "Hãy ngừng lại, Bạch Thiên."

Khi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, con người sẽ trở nên bình tĩnh nhất. Đầu Thanh Minh gục xuống bên vai y, lần nữa lặp lại.

- "Bạch Thiên, đừng khiến ta... chán ghét ngươi thêm nữa."

Đồng môn cùng vào sinh ra tử hàng trăm trận với nhau, trải qua vô số chuyện. Giữa bọn họ không chỉ là cái danh đồng môn nữa mà là chỗ dựa vững chắc nhất của nhau, là gia đình...

"Thanh Minh à... giữa chúng ta đã không thể ngừng lại. Thà rằng ta bị hận còn hơn mãi mãi chỉ làm một vị sư thúc không hơn không kém..."

Đã bao nhiêu năm Bạch Thiên chôn giấu tình cảm này trong trái tim cơ chứ? Ngày ngày đều trải qua trong dằn vặt về đạo đức, sự lo âu và sợ hãi hắn sẽ bị người khác cướp mất. Y đã phát điên mất rồi, Bạch Thiên thà bị Thanh Minh hận thấu xương tủy còn hơn...

- "Bạch Thiên... làm ơn..."

"Thanh Minh, ta yêu em, thương em, thương nhiều đến mức không thể quay đầu được nữa rồi."

__________________________

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Theo mục đích ban đầu thì nếu tôi mà viết tiếp, Bạch Thiên sẽ thành thế thân cho Đường Bảo, thế nên tôi không nỡ viết tiếp:(((

Cặp nào cũng thương hết á:(.

Phần còn lại mọi người tự tưởng tượng đi.

17/7/2023.

3060 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro