Chapter 997. Cứ để mặc hắn thế đi. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 997. Cứ để mặc hắn thế đi. (2)
Tại nơi ở tạm thời của Thiếu Lâm và Không Động ở lưu vực sông Trường Giang.
Trong một căn phòng ở sâu trong rừng, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Hãy giải thích tất cả mọi chuyện đi."
Đứng trước lời nói trách móc của Gia Chủ Bàng Gia Thiểm Điện
Khoái Đao (閃電快刀) Bàng Diệp (彭曄), Pháp Chỉnh chỉ biết thở dài.
"Phương Trượng!"
"Bàng Gia Chủ, lão nạp đang nghe đây"
"Việc trả lời vì sao chuyện như thế này có thể xảy ra khó đến vậy ư?"
"Gia Chủ"
"Trên đường đến đây ta đã nghe được rất nhiều câu chuyện. Nhưng trong số đó ta chỉ muốn nghe từ chính miệng một người nói ra mà thôi"
Bàng Diệp nhìn thẳng vào Pháp Chỉnh.

"Thiếu Lâm đã từ bỏ hiệp nghĩa lẫn đạo nghĩa. Bọn họ đã bỏ rơi Nam Cung Thế Gia tại Mai Hoa Đảo"
Pháp Chỉnh nhắm mắt lại.
"Và trong khi Thiếu Lâm và Không Động án binh bất động thì Thiên Hữu Minh đã đứng ra cứu Nam Cung Thế Gia mà không bị bất cứ thiệt hại nào"
"..."
"Phương Trượng"
Bàng Diệp cắn chặt môi và tiếp tục nói.
"Hãy trả lời ta. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Có phải tất cả những điều mà ta nghe được đều là sự thật hay không?"
"A Di Đà Phật"
Pháp Chỉnh lặng lẽ niệm Phật như thể muốn xoa dịu tâm trạng đang rối bời. Nhưng trên lập trường của Bàng Diệp thì lời niệm Phật kia lại giống như âm thanh của sự rũ bỏ trách nhiệm.
"Hãy trả lời câu hỏi của ta!" "Dừng lại đi!"
Ngay lúc đó, một người nào đó đã lớn tiếng cất lời. Đó không phải là Pháp Chỉnh mà là Chưởng Phái Không Động Phục Ma Sơn
Nhân (伏魔山人) Tông Lợi Hình(宗利形).
Tông Lợi Hình nhìn hằm hằm vào Bàng Diệp. "Bàng Gia Chủ có tư cách để nói những lời đó ư?"

"Tại sao ta lại không có tư cách chứ?"
"Trong khi Thiếu Lâm và Không Động đang nỗ lực làm gì đó ở Trường Giang thì Bàng Gia đã ở đâu?"
"..."
"Vẫn biết là khoảng cách từ Bàng Gia đến đây khá xa xôi. Nhưng đây không phải là những lời mà người bây giờ mới có mặt nên nói đâu! Xuất hiện sau khi mọi việc đã kết thúc rồi lên mặt dạy đời thì ai mà chẳng làm được!"
"Ta đã mất thời gian để có được sự cho phép của Gia Môn" "Đó chỉ là một lời biện minh mà thôi"
Bàng Diệp nhìn chằm chằm vào Tông Lợi Hình bằng đôi mắt đầy ghê rợn.
Nhưng quả thật ông ta cũng chẳng biết nói gì nữa. Khi bọn họ đến nơi cũng là lúc tất cả mọi chuyện đã kết thúc.
"Nếu như Hà Bắc Bàng Gia có thể đến đúng lúc thì bọn ta đã có thể làm khác đi! Quân chi viện không đến thì bọn ta có thể làm được gì chứ?"
"Vì vậy nên các người đã đứng yên ngắm cảnh Nam Cung Thế Gia đi đến diệt vong đấy à?"
"Ngắm cảnh gì chứ? Lời nói của ngài có phần quá đáng rồi đấy!" "Ta nói sai ở chỗ nào vậy?"
Các tông giọng ngày một cao hơn.

Pháp Chỉnh không nói lời nào mà chỉ yên lặng nhìn cảnh tượng hai người bọn họ cãi nhau.
Bàng Diệp dường như sắp đá bay chiếc ghế rồi lao vào ẩu đả với Tông Lợi Hình ngay lập tức. Nhưng rồi ông ta lại thở dài.
"Ta xin lỗi" "..."
Khi Bàng Diệp bất ngờ xin lỗi, Tông Lợi Hình cũng im bặt như thể bị nghẹn. Sau đó ông ta quay qua nhìn Bàng Diệp trong chốc lát rồi bắt đầu ho đến mức mặt mày đỏ ửng.
"Không có gì đâu. Bàng Gia Chủ, ta cũng đã lỡ lời"
"Ta cũng không thể ngờ được bản thân lại đến muộn như vậy. Cũng là bởi vì các Thái Thượng Trưởng Lão đều đồng loạt đứng ra phản đối"
"Hừm"
Thế Gia khác với Môn Phái. Khi thời điểm đến, các Môn Phái sẽ tự khắc nhận thêm đệ tử. Còn Thế Gia là nơi được tiếp nối bằng huyết thống. Kẻ được chọn làm Gia Chủ đời tiếp theo khi đến độ tuổi phù hợp thì sẽ được kế thừa Gia Môn.
Vấn đề là việc kế thừa đó được diễn ra quá nhanh.
Mặc dù đã rút lui khỏi tuyến đầu nhưng các Thái Thượng Trưởng Lão và Gia Chủ tiền thế vẫn sẽ can thiệp vào từng việc của Gia Chủ đương nhiệm.

Nam Cung Hoảng tại Nam Cung Thế Gia là người sinh sau đẻ muộn nên không xảy ra vấn đề này. Nhưng sự thật là nó khá phổ biến. Tứ Xuyên Đường Môn quả nhiên cũng không tránh khỏi. Nói cách khác, đây chính là một vấn đề nhức nhối và dai dẳng của tất cả các Thế Gia.
Đặc biệt là khi các Thái Thượng Trưởng Lão - những người được xem là bậc trưởng bối của Gia Môn đồng loạt đứng ra ngăn cản thì việc làm trái ý bọn họ sẽ rất khó khăn.
"Ta hiểu"
Tống Lợi Hình gật đầu. Vậy nhưng trong nội tâm ông ta lại có những suy nghĩ khác.
'Thật may vì Bàng Gia đã không đến đúng lúc' Nếu có Bàng Gia thì tình hình liệu có thay đổi? Để xem nào.
Giả sử như Bàng Gia có đến sớm mà tập kết cùng bọn họ thì Pháp Chỉnh hẳn là vẫn chẳng thay đổi suy nghĩ. Nếu vậy thì sẽ càng bị chỉ trích thậm tệ hơn mà thôi. Chắc chắn thế nhân sẽ mỉa mai bọn họ rằng có đến cả ba môn phái chi phối giang hồ đến mà chỉ đứng ngắm cảnh bên kia sông.
Vì vậy mà Bàng Gia đến muộn thế này thì ít nhất bọn họ còn có thể đưa ra lời biện minh rằng không đủ nhân lực để tham chiến.
"Vậy bây giờ mọi người tính thế nào?" "Ngài đang nói gì vậy?"

"Chuyện đã xảy ra rồi cũng chẳng thể thay đổi được gì. Không phải chúng ta nên thảo luận về hướng đi tiếp theo hay sao?"
Tông Lợi Hình gật đầu đồng tình với Bàng Diệp. Không như vậy thì ông ta cũng đã cảm thấy bức bối lắm rồi. Pháp Chỉnh cứ ở yên một chỗ mà chẳng nói một lời nào cả.
"Phương Trượng"
Khi Bàng Diệp cất tiếng gọi, phải đến lúc đó Pháp Chỉnh mới mở lời.
"Đầu tiên..." "Vâng"
"Lão nạp phải nói lời xin lỗi với 2 vị ở đây. Vì sự ngu ngốc của lão nạp mà Bàng Gia và Không Động đã phải chịu sự sỉ nhục không đáng có"
Pháp Chỉnh cúi đầu.
"Phương Trượng, không phải như vậy đâu"
"Sao có thể như vậy được chứ?"
Tông Lợi Hình mặc dù ngăn cản Pháp Chỉnh nhưng miệng vẫn nở một nụ cười cay đắng.
Ông ta cũng đã chán ngấy trước sự đối lập của Pháp Chỉnh và Thanh Minh rồi.

Nhưng cho dù là thế thì Không Động cũng không nên gây thù chuốc oán với Thiếu Lâm làm gì cả. Nếu như bọn họ có một chỗ dựa dẫm khác ngoài Thiếu Lâm thì ngay từ đầu đã chẳng đến Trường Giang rồi.
Dù sao bọn họ cũng là môn phái cùng phe với Thiếu Lâm. Vì vậy mà dù có chết cũng chỉ có thể tin tưởng và đi theo Thiếu Lâm mà thôi. Có lẽ Bàng Gia cũng giống như vậy.
Trụ cột của Ngũ Đại Thế Gia là Nam Cung Thế Gia và Tứ Xuyên Đường Môn đều đã rút khỏi liên minh này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ba Thế Gia còn lại sẽ bước vào cuộc cạnh tranh lẫn nhau để chiếm lấy ưu thế.
Có thể nói cái tên Ngũ Đại Thế Gia bây giờ có thể đổi thành Tam Đại Thế Gia. Mặc dù chỉ là một chút danh tiếng nhỏ nhoi nhưng việc cái tên nào sẽ đứng đầu trong 3 cái tên đó trên giang hồ vẫn là một việc rất quan trọng.
Ở góc độ nào đó thì Bàng Gia thật sự rất cần sức mạnh của Thiếu Lâm. Mặc dù Thiếu Lâm đã rời xa vị trí tuyệt đối như trong quá khứ nhưng chẳng phải Thiếu Lâm vẫn là Thiếu Lâm hay sao?
Với quyền uy và sức mạnh của Thiếu Lâm bây giờ thì có thể dễ dàng đè bẹp dù là Nam Cung Thế Gia hay Đường Môn thậm chí là cả hai môn phái này cùng một lúc.
Ngay từ đầu ông ta đã cả gan liều mình bất chấp sự phản đối của các Thái Thượng Trưởng Lão và Gia Chủ tiền thế. Bây giờ đã không nhận được gì thì thôi lại còn mang ô danh nhục nhã. Vì vậy mà để tránh những lời khiển trách khi trở về, ông ta phải có được sự ủng hộ tuyệt đối từ Thiếu Lâm.

Điều này có nghĩa là Bàng Diệp sẽ phải cúi đầu trước Pháp Chỉnh còn hơn cả Tông Lợi Hình.
"Vậy nhưng...tất cả mọi việc phải đi đến cuối cùng thì mới biết được kết quả"
"Tức là việc tại Trường Giang này vẫn chưa kết thúc sao?" "Đúng vậy"
Pháp Chỉnh nói với vẻ mặt đầy châm biếm.
"Bây giờ mọi người đang bị bối rối bởi những điều quá nhỏ nhặt. Ngay từ đầu lý do lão nạp tập hợp Cửu Phái Nhất Bang không phải là để cứu Nam Cung Thế Gia. Phải không nào?"
"A..."
Tông Lợi Hình nhìn Pháp Chỉnh với ánh mắt đầy hứng thú. Đó là một sự thật mà ông ta cũng đã quên béng mất.
"Ngay từ đầu, mục đích chúng ta gặp nhau chính là vì đã xuất hiện dấu hiệu lũ Tứ Bá Liên muốn xâm lược Giang Bắc. Không phải là để cứu Nam Cung Thế Gia"
"Đúng là như vậy"
Tông Lợi Hình nhanh chóng gật đầu như thể ông ta đã cảm nhận được một chút tia sáng hy vọng.
Không biết chừng đó chỉ là một cách lòe mắt thiên hạ, nhưng Tông Lợi Hình biết. Thế gian này luôn có những người tin vào những lời nói dối mình dối người đó.

"Chỉ vì bị thế nhân chỉ trích mà nhầm lẫn chuyện bản thân cần phải làm thì sẽ xảy ra đại nạn"
"Vậy Phương Trượng nghĩ rằng Tứ Bá Liên sẽ bất ngờ tấn công Giang Bắc sao?"
"Đúng vậy. Lão nạp nghĩ rằng khả năng đó rất cao" "Nhưng thật sự..."
"Nếu không phải như vậy thì lý do gì mà thuyền đoàn của Thủy Lộ Trại vẫn còn lưu lại trên sông Trường Giang chứ? Ngay từ đầu chẳng phải chúng ta không thể tấn công Giang Nam vì giao ước Giang Nam Bất Xâm đó sao?"
"Nghe thì có vẻ như là..."
Tông Lợi Hình trưng ra một vẻ mặt kỳ lạ.
Nếu như suy nghĩ một cách thông thường thì chẳng có lý do gì mà lũ người kia lại đóng quân ở đó như vậy cả. Cho dù bọn chúng có là những tên thủy tặc đã quen với việc sinh hoạt trên thuyền đi chăng nữa, việc chờ đợi vô thời hạn trên những con thuyền không được cung cấp nhu yếu phẩm như vậy đâu có dễ dàng gì?
"Phương, Phương Trượng. Nếu như lũ người kia tấn công, ba môn phái chúng ta không thể nào cáng đáng được"
Thành thật mà nói, Tông Lợi Hình chưa thể nắm bắt được.
Bởi vì ông ta chưa từng thực sự cảm nhận được sức mạnh của Tứ Bá Liên là ở mức độ nào. Nhưng có một điều có ông ta có thể chắc chắn, đó là nếu chiến tranh xảy ra, ba môn phái ở đây sẽ phải gánh chịu hậu quả của nó.

'Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra'
Và rồi Pháp Chỉnh đã gãi đúng chỗ ngứa của Tông Lợi Hình. "Chúng ta hãy kêu gọi các môn phái khác"
"Ngài vừa nói là kêu gọi thêm ư?"
"Đúng vậy"
Pháp Chỉnh gật đầu.
"Lần trước, lời kêu gọi chỉ được gửi đi dưới danh nghĩa Thiếu Lâm mà thôi. Vậy nhưng nếu như lần này cái tên Hà Bắc Bàng Gia của Ngũ Đại Thế Gia và Không Động của Cửu Phái Nhất Bang được thêm vào đó thì chắc chắn sẽ khác"
"Hừm"
"Lão nạp không biết liệu những người đó có hưởng ứng hay không. Nhưng ít nhất chúng ta cũng nên thông báo tình hình tại đây một cách chính xác nhất đến họ"
"Đúng là vậy"
Bàng Diệp gật đầu.
Ngay cả khi bọn họ không đến Trường Giang thì ba môn phái này cũng sẽ có được danh phận ngăn chặn sự tấn công của Tứ Bá Liên. Vì vậy mà chuyện này chẳng có gì xấu cả.
"Nhưng mà...nơi này chẳng phải còn có Thiên Hữu Minh nữa hay sao?"
Pháp Chỉnh lắc đầu trước câu hỏi của Tông Lợi Hình.

"Đó là lý do chúng ta phải kêu gọi các môn phái khác" "Phương Trượng nói như vậy nghĩa là sao chứ?" "Lão nạp không tin Thiên Hữu Minh"
"Phương Trượng"
"Lão nạp không phủ nhận công lao vĩ đại của bọn họ. Nhưng dù có nghĩ như thế nào chăng nữa thì việc bọn họ thâm nhập vào Mai Hoa Đảo rồi rời đi không chút thiệt hại nào vẫn là không tự nhiên"
"...."
"Nếu như số lượng người thương vong khoảng 20 thì lão nạp đã chẳng nói ra những lời này. Nhưng đã có 10 người chết ư? Hay là 5? Những người đã chết chỉ có Nam Cung Thế Gia mà thôi. Trong tình huống như thế này làm sao có thể tin tưởng Thiên Hữu Minh được đây?"
"Chuyện đó quả thật không tự nhiên một chút nào"
Bàng Diệp gật đầu.
Tông Lợi Hình - người đã chứng kiến tất cả những việc đã xảy ra vẫn trưng ra biểu cảm không mấy dễ chịu. Vậy nhưng lời nói của Pháp Chỉnh khi đi vào tai Bàng Diệp quả nhiên có sức thuyết phục rất cao.
Điều đó có nghĩa là, đối với những người không tận mắt chứng kiến tình hình ở đây, ý kiến này của Pháp Chỉnh nghe có vẻ rất hợp lý.

Thế nhân luôn thích nghe những lời nói dối lọt tai hơn là những sự thật khó chịu. Vì vậy mà Bàng Diệp chắc chắn phải tin những lời nói của Pháp Chỉnh.
Lương tâm ông ta đã trỗi dậy nhưng ông ta đã cố gắng đè nén nó xuống. Ông ta chợt nhớ đến hình ảnh những trưởng bối trong Gia Môn đã đứng nhìn khi ông ta rời khỏi.
"Vì vậy mà mong hai vị hãy giúp sức cho lão nạp. Nếu được như vậy thì mọi thứ sẽ quay về đúng vị trí của nó"
"Ta hiểu rồi"
"Ta sẽ làm như vậy"
Sau khi cuộc hội thoại kết thúc, một bầu không khí kỳ lạ bủa vây căn phòng. Hai người không thể chịu đựng được điều này đều cúi đầu và đứng dậy. Pháp Chỉnh cũng không giữ hai người ở lại.
Khi chỉ còn một mình trong căn phòng, Pháp Chỉnh chầm chậm lăn chuỗi hạt trên tay.
Phải. Thật miễn cưỡng. Vậy nhưng...
'Nếu như Tứ Bá Liên thực sự tấn công Giang Bắc. Đến lúc đó sẽ không còn là gượng ép nữa..."
Chỉ cần như vậy mọi thứ sẽ đảo ngược.
Những kẻ chỉ trích bọn họ sẽ đồng loạt quay đầu và chỉ trích Thiên Hữu Minh. Ông ta đã có thể giết chết Trường Nhất Tiếu nhưng để

tránh sự hy sinh, ông ta đã tiếc rẻ mạng sống của bản thân và rút chân ra. Vì vậy mà nó đã dẫn đến tình huống như ngày hôm nay.
Đôi khi không chỉ đứng yên chờ đợi dòng nước thay đổi mà phải tự thay đổi dòng nước đó.
'Nếu không phải ta thì ai sẽ vào địa ngục đây?'
Pháp Chỉnh nhắm chặt hai mắt lại.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tràng hạt lăn đều vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro