Chapter 953. Không được phép cúi đầu. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 953. Không được phép cúi đầu. (3)
"Cố lên...."
Nam Cung Độ Huy cắn chặt môi đến mức rách toạc.
"Cố lên, chỉ một chút nữa thôi.... Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi...."
Hắn biết. Hắn điên cuồng dồn hết nội lực và nắm chặt bàn tay đang dần gục xuống, thế nhưng.... Hắn hiểu rằng, bất luận hắn có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể cứu vãn tình hình được.
Cũng không phải lần đầu tiên.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn chứng kiến tình cảnh chết tiệt này.
Máu trên tay hắn cũng khô lại đỏ sẫm, bàn tay hắn run rẩy đưa lên khuôn mặt một cách chậm rãi.
"Tiểu... Gia Chủ...."
"Được rồi, Tiểu Chân. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là được. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi là chi viện sẽ đến! Sau đó trở lại Nam Cung Thế Gia là được! Cho đến lúc đó.... Phải cố lên....."
Khuôn mặt của Nam Cung Độ Huy đã méo mó thê thảm.

Cho dù biết như vậy là không được, hắn cũng không cách nào giãn cơ mặt đang nhăn nhó ấy được.
Đây là lời nói dối quá hiển nhiên. Cả người nghe và người nói đều hiểu rõ. Lời nói này quả thực là hoang đường biết bao nhiêu.
Thế nhưng, Nam Cung Độ Huy đã liều mạng nói ra lời nói dối hoang đường ấy. Ngoài việc đó ra, hắn cũng không biết mình còn có thể làm gì.
"Tiểu.... Tiểu.... Gia Chủ....."
"Nam Cung Chân...."
"Nhất, nhất định.... Phải sống sót...." "....."
Tay của Nam Cung Độ Huy run lẩy bẩy.
Đến bây giờ hắn cũng phải quen với chuyện này. Hắn đã từng thấy qua bao nhiêu người rơi vào tình cảnh này. Nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn quen thuộc với điều đó được. Cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương và nội lực tỏa ra từ bàn tay của mình, bất kể hắn có trải qua bao nhiêu lần cũng đều thống khổ như lần đầu tiên.
"Ta, ta lại nhớ... nhớ Nam Cung....nữa rồi...."

Khó khăn lắm mới tiếp tục nói được, nhưng đồng tử Nam Cung Chân cũng đã lung lay. Cùng lúc đó, sức lực từ bàn tay đang nắm chặt của Nam Cung Độ Huy cũng đã chậm rãi biến mất.
"Nam Cung Chân!"
"Nam Cung Chân! Cái tên này!"
Tiếng gào kịch liệt phát ra từ những đồng môn phía sau hắn. Những âm thanh cay nghiệt, không thể chịu đựng nổi cơn giận dữ đang dâng trào xen lẫn tiếng kêu khóc vang lên.
Thế nhưng Nam Cung Độ Huy cũng chỉ cúi đầu và vùi trán vào lồng ngực đầy những vết máu loang lổ của Nam Cung Chân.
'Không được khóc.'
Từ vết rách trên môi hắn, những giọt máu tanh nồng chảy xuống. Thế nhưng Nam Cung Độ Huy dù vì thế đi chăng nữa cũng không thể nào rơi lệ.
Bởi vì nếu giọt nước mắt ấy trước thanh thiên bạch nhật mà rơi xuống, trong nháy mắt tất cả mọi người đều sẽ tan vỡ.
Đôi mắt đỏ ngầu, Nam Cung Độ Huy kiềm chế đến mức muốn cào nát mặt đất.
Không thể cứu vãn sao?

Thực sự không còn cách nào cứu vãn sao?
Nếu có thể ngay lập tức được điều trị bởi y viện đàng hoàng cũng sẽ không chết đâu. Không, ít nhất thì nếu lập linh đàn để những kiếm tu đã nhắm mắt trong gia môn chiếu cố, không biết chừng cũng cứu sống được mấy người cho dù không phải là tất cả.
Nhưng ở đây chẳng có cái nào cả.
Không có cách nào chữa trị, cũng không có cách nào lập linh đàn chiếu cố sinh mạng.
Tất cả những gì tồn tại ở đây chỉ có một vùng đất hoàn toàn yên tĩnh vắng vẻ, một dòng sông chảy một cách vô tâm khiến người ta chán ghét. Và còn.....
Nam Cung Độ Huy ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy oán độc. Hắn nhìn thuyền đoàn Tứ Bá Liên bao vây xung quanh hòn đảo và Chính Phái phía bên kia sông.
"Ư...."
Có lẽ ánh mắt tràn đầy cuồng khí ấy hướng đến không phải là Tứ Bá Liên, mà là đám người Cửu Phái Nhất Bang bên kia sông.
Hắn thừa biết.

Tất cả những chuyện này đều là Nam Cung Thế Gia gây ra. Dĩ nhiên nếu đùn đẩy hậu quả ấy cho kẻ khác thì thật không phải lẽ. Nam Cung Thế Gia phải tự gánh vác hậu quả ấy bằng chính sinh mạng của mình.
Nhưng dù vậy....
Răng rắc.
Nam Cung Độ Huy nghiến đến vỡ răng.
Thà rằng bọn chúng không lên tiếng, hắn cũng không oán trách. Nếu không phải bọn chúng đường đường chính chính tuyên bố muốn bảo vệ Trung Nguyên, đề cao thỏa thuận, thì có lẽ hắn sẽ cảm thấy như vậy.
Nhưng mà.... Thỏa thuận mà bọn chúng tuyên bố ấy giờ ở đâu?
Rốt cuộc trong lúc bọn họ chiến đấu đến đổ máu vì lương dân ở đây thì bọn chúng làm cái gì?
"Ư ư....."
Trong khoảnh khắc đó, một âm thanh truyền tới khiến thần kinh của Nam Cung Độ Huy cũng trở nên căng thẳng. Đó là âm thanh rên rỉ của ai đó đang khổ sở vì thương tích.

Đôi môi rách toạc của hắn cũng thở ra một hơi dài. Sau đó hắn từ từ vươn tay ra, vuốt xuống mi mắt của Nam Cung Chân rồi đứng dậy.
Hắn lặng lẽ nhìn xuống Nam Cung Chân, sau đó dùng giọng điệu khô khan nói.
"Thu dọn thi thể đi." ".....Tiểu Gia Chủ...."
"Ta hiểu tấm lòng của ngươi. Những vẫn có những người không muốn như vậy, Nếu có thời gian đau buồn vì cái chết của bọn họ, thì nên dùng thời gian đó hỗ trợ những người còn sống đi."
Ai mà cam lòng trước những lời đó được chứ?
Thế nhưng, những kiếm tu của Nam Cung Thế Gia dù hai mắt đỏ ngầu cũng không một ai phản bác.
Bình thường, Nam Cung Độ Huy vô cùng thân thiết với Nam Cung Chân. Tâm tình hắn thế nào, cả bờ vai run lẩy bẩy đó đã thể hiện ra hết.
Nam Cung Độ Huy quay người rời đi. "Tiểu Gia Chủ....."

Những tiếng gọi theo phản xạ vang lên phút chốc đã lặng đi. Vì bọn họ đều biết Nam Cung Độ Huy bây giờ rất cần thời gian yên tĩnh một mình.
Nam Cung Độ Huy rảo bước một cách vô lực ở bờ sông, rồi như thể đã sụp đổ, hắn tê liệt ngồi xuống trên mặt đất.
Dường như bây giờ hắn không còn bận tâm đến tình hình của Mai Hoa Đảo nữa, thuyền đoàn của Tứ Bá Liên vẫn giữ nguyên vị trí không hề chuyển động, và phía bên kia sông là Cửu Phái Nhất Bang.
Hắn quay đầu nhìn lại, thấy thi thể của Nam Cung Chân đã được dời đi. Còn có cảnh tượng bọn họ đang chữa trị cho những người bị thương. Nhưng bàn tay đó một chút khí lực cũng kphông có.
Không đáng phải như vậy.
Sự nghi ngờ và sợ hãi rằng tất cả những hành động đó là vô nghĩa có thể tiếp tục khiến cho tinh thần hắn suy sụp.
Còn bao nhiêu ngày nữa chứ?
Ba ngày? Hai ngày?
Đôi môi khô khốc của hắn lộ ra một nụ cười tuyệt vọng.
Có lẽ nếu như Vạn Nhân Phòng và Thủy Lộ Trại cùng lúc tiến công Mai Hoa Đảo, thì lúc đó bọn họ cũng sẽ không chống cự nổi mà chết

đi. Bởi vì trong năm ngày mà Trường Nhất Tiếu chiếu cố bọn họ, thay vì tích lũy lực lượng, ngược lại bọn họ ngày càng khô héo.
"Khực...."
Nam Cung Độ Huy thô bạo chà xát khuôn mặt sần sùi của mình. Bàn tay bấu chặt lấy khuôn mặt tràn đầy nỗi thống khổ.
Hắn biết.
Bọn chúng sẽ không giúp Nam Cung Thế Gia. Điều đó không chỉ riêng Nam Cung Độ Huy mà toàn bộ mọi người ở đây đều biết.
Nhưng hơn thế nữa, điều khiến Nam Cung Độ Huy thực sự phát điên ấy là... Mặc dù biết rằng bọn chúng sẽ không giúp, họ nhận thức được chuyện đó một cách sâu sắc, nhưng bọn họ cũng không cách nào từ bỏ tia hy vọng cuối cùng.
"Hưm...."
Một âm thanh không rõ đó là tiếng rên rỉ hay tiếng than khóc vang lên. Hắn dùng ánh mắt đẫm máu nhìn sang phía bên kia sông.
".....Tâm trạng của các ngươi thế nào?"
Giọng nói lẩm bẩm tưởng như tỏa ra mùi máu. "Các ngươi đứng ở đó tâm trạng thế nào hả.......?" Hắn muốn hỏi.

Thật sự muốn hỏi một câu.
Thân nhân hôm qua vẫn còn đối mặt, bây giờ lại chết trước mắt mình, thì tâm tình thế nào? Thấy cảnh gia môn tận diệt mà thống khổ kêu khóc, nhưng ngay cả một chút trợ giúp cũng không nhận được, thì tâm tình thế nào.
Đấy cũng chính là tâm tình hiện tại của Nam Cung Độ Huy.
Nếu bọn họ không đích thân trải qua tình cảnh như vậy, không tận mắt chứng kiến và rên rỉ vì nỗi bi thương đó, hắn có thể động não và chọn phương pháp hữu ích nhất cho Nam Cung Thế Gia.
Nhưng bây giờ hắn đã hiểu rồi.
'Không nên nghĩ đến việc lợi dụng người khác.'
Phàm là con người, bất cứ ai trải qua chuyện tương tự đều sẽ nghĩ như vậy. Bất kể là ai!
"Hư ư...."
Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây.
Bây giờ mới phát hiện ra điều đó thì thật quá muộn rồi.
Đó cũng chính là lúc huyết lệ trên cơ thể Nam Cung Độ Huy chảy dài, cả thân thể nghiêng ngả tựa như muốn gục ngã.
".....Đó là....?"

Tầm mắt hắn mờ ảo, nhưng vẫn thấy được rõ ràng.
Hắn thô bạo dụi mắt một cái. Và một lần nữa hắn mở to mắt nhìn sang bên kia sông.
Rắc!
Nam Cung Độ Huy cắn môi thật mạnh. Tinh thần mơ mơ màng màng lập tức quay lại.
Có thể Cửu Phái Nhất Bang đứng ở bên kia không thể thấy được. Bởi vì bọn chúng không có thời gian nhìn ngang ngó dọc xung quanh. Thế nhưng Nam Cung Độ Huy ngay tại vị trí này hoàn toàn có thể nhìn thấy bóng dáng đó một cách rõ ràng.
Ở bên cạnh đó, cách bờ sông một khoảng tương đối xa. Hắn thấy được bóng dáng ai đó vận y phục lục sắc đang hướng về phía bên này mà quan sát.
'Đường Môn!'
Đó rõ ràng là Tứ Xuyên Đường Môn. Hắn nghe nói các võ giả Đường Môn vốn đã rút khỏi Trường Giang, giờ lại thấy bọn họ đứng đây xác nhận sự tình.
Nam Cung Độ Huy bấu lấy đùi mình ngay lập tức. 'Không, không thể được....'

Đấy có lẽ chỉ là suy nghĩ bộc phát của hắn. Không biết chừng nhân vật đấy được phái tới Trường Giang để theo dõi tình hình.
Thế nhưng....
Nam Cung Độ Huy không hề cử động, chỉ ngồi yên ở đó như tượng đá và chăm chú nhìn võ giả Đường Môn. Hắn quan sát kỹ lưỡng nhất cử nhất động của Tứ Bá Liên, Chính Phái và toàn bộ tình hình Mai Hoa Đảo, sau đó lẳng lặng xoay người rời đi.
Một lát sau, Nam Cung Độ Huy như thể bị mê hoặc, cuối cùng cũng đứng lên. Sau đó, như thể muốn xác nhận chuyện vừa rồi là thật hay ảo, nhìn chăm chú vào khoảng vô định một lúc rất lâu.
'Giá mà Đường Môn xuất hiện ở đây.....'
Phải một lúc sau hắn mới chậm rãi xoay người.
Khi quay trở lại con đường mà hắn đã đi qua, hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh Mai Hoa Đảo một cách trọn vẹn.
"Mau tỉnh táo lại! Cái tên này! Không thể chết được!" "Chết tiệt.... Tại sao chỉ có chúng ta...."
"Khư hứccc."
Những kẻ rơi vào tình cảnh bi ai này ngày một chết dần. Bọn họ vừa xử lý thi thể vừa không kìm nổi tức giận. Mùi máu tanh tưởi hòa với

mùi thối rữa của xác chết . Ngoài ra còn có mùi thối rữa của sự tuyệt vọng.
Nam Cung Độ Huy vẫn không dừng bước.
'Thật là hành động ngu xuẩn.'
Hắn hiểu rồi.
'Không biết chừng sau cùng sẽ chẳng có tiến triển được gì. Ngược lại còn làm mọi chuyện tiến triển xấu đi.'
Cái đó hắn cũng hiểu chứ. 'Nhưng tại sao?'
Lý do quá đơn giản. Hắn không thể cứ ngồi yên chờ chết. Hắn có trách nhiệm phải bảo vệ những người ở đây.
Vì hắn là Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia.
Hắn rảo bước càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc cũng đến được trước mắt Nam Cung Hoảng, mới đó mà trông ông ta như đã già đi mười tuổi.
Nam Cung Độ Huy lặng lẽ nhìn Nam Cung Hoảng.
Nam Cung Hoảng đã cạn kiệt nội lực, ông ta dùng hết sức bình sinh đẩy thi thể đã nhắm mắt dựa lưng vào tảng đá vỡ tan do pháo kích.

Trên mặt ông ta toát ra sự ân hận sâu sắc và cảm giác trách nhiệm nặng nề.
Nói cách khác, thứ khiến ông ta ngay cả hô hấp cũng khó khăn chính là gánh nặng trách nhiệm.
Nam Cung Hoảng cảm nhận có động tĩnh, từ từ mở mắt ra nhìn lên Nam Cung Độ Huy.
".....Có chuyện gì vậy?"
Nam Cung Độ Huy lặng lẽ nhìn Nam Cung Hoảng. Ánh mắt phụ tử giao nhau trong không gian tĩnh mịch.
"Trước đó không phải con đã nói rồi sao?" "....Về điều gì?"
"Chỉ cần Gia Chủ quyết tâm, chúng ta có thể ngay lập tức rời khỏi hòn đảo này."
Nam Cung Hoảng lắc đầu.
"Ta không đi."
Trên khóe miệng ông ta hiện ra nụ cười tự giễu.
"Đường đường là Gia Chủ Nam Cung Thế Gia, thử hỏi liệu ta có thể vứt bỏ gia môn của mình ở đây và chạy đi đâu được chứ. Ta nhất định sẽ cùng chung số phận với bọn họ ở đây. Và còn.... Khụ khụ."

Ông ta ho khan, khóe miệng cong lại.
"Mặc dù không biết lúc nào đó sẽ ra sao, nhưng bây giờ thì quá sức với ta rồi."
"Một mình người thì sao được chứ."
Nam Cung Hoảng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Độ Huy.
".....Con muốn nói gì?"
Cuối cùng Nam Cung Độ Huy hạ quyết tâm, mắt đối mắt với Nam Cung Hoàng.
"Một mình phụ thân đơn thương độc mã đương nhiên sẽ khó khăn, nhưng chỉ cần các Trưởng Lão đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đưa được một lực lượng nào đó rời khỏi hòn đảo này."
".... Độ Huy?"
"Trường Nhất Tiếu mặc dù thuộc Tà Phái, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm lời nói của chính mình. Hắn cũng có mục đích, nên dù chúng ta có tìm đường thoát thân, và dù hắn có tìm cách chặn đường, thì chắc chắn hắn cũng không công kích hòn đảo để trả đũa. Nói cách khác...."
Nam Cung Độ Huy cắn răng nói tiếp.
"Nói cách khác, hoàn toàn có thể để ít nhất là một người rời đi."

"......"
"Xin hãy cho con rời khỏi đây, Gia Chủ."
Trong mắt hắn, ý chí kiên định và phẫn nộ đồng thời bùng cháy.
"Cho dù có phải bỏ mạng, cũng xin người hãy cứu con, để cho con đến đất liền."
Nam Cung Hoảng nhợt nhạt nhìn nhi tử một cách lặng lẽ.
Nam Cung Hoảng đã từng nghĩ tới cái khoảnh khắc bản thân đối mặt với nhi tử của ông ta khi cận kề cái chết. Và ngay bây giờ đây, Nam Cung Hoảng đã cảm nhận được rõ ràng cảm xúc đó là như thế nào.
Vì thế ông ta cũng không hỏi.
Rốt cuộc hắn định làm gì, tại sao người rời đi không phải ông ta mà lại là Nam Cung Độ Huy.
Bởi vì chuyện đó bây giờ chẳng có nghĩa lý gì cả. "... Cái giá là gì?"
Đây là điều duy nhất ông ta tò mò.
"Theo như lời con nói, tất cả Trưởng Lão kể cả bản thân ta đều phải liều mạng. Cho dù là một khắc cuối cùng, chúng ta cũng phải buông bỏ sinh mạng của mình để tiếp tục bảo vệ sinh mạng của tất cả mọi người ở đây, vậy cái giá phải trả là gì?"

Trong mắt Nam Cung Độ Huy lộ ra vẻ quyết tâm một cách khảng khái. Đó là thứ không thể tìm thấy trong ánh mắt Nam Cung Hoảng ngay lúc này.
"Hy vọng."
"......."
"Cái đó không đáng giá sao ạ?"
Nam Cung Hoảng trầm mặc một lúc, sau đó mỉm cười.
"Sao lại không chứ?"
"....."
Nam Cung Hoảng từ từ đứng lên. Đôi mắt cũng bắt đầu sáng lên, lộ ra sự quyết tâm khảng khái.
"....Vậy là đủ rồi."
Ông ta đưa tay bấu chặt lấy bờ vai của Nam Cung Độ Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro