Chapter 943. Để ta cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 943. Để ta cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. (2)
Pháp Chỉnh sợ hãi đến xanh xao mặt mày.
"Làm, làm sao...."
Mặc dù rõ ràng thấy được bóng dáng thuyền đội đang tiến đến gần, nhưng ông ta thà rằng phủ nhận tất thảy những cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Làm sao mọi chuyện có thể như vậy?
Làm sau mà hết lần này tới lần khác mỗi khi Thiếu Lâm có mặt thì hắn lại xuất hiện?
'Tình cờ?'
Là tình cờ sao?
Nếu vậy thì ngoài việc nói rằng đây là trò đùa của ông trời ra thì cũng chẳng còn cái cớ nào khác. Trời cao muốn thấy bọn họ phải tuyệt vọng đến mức nào nữa mới có thể tạo ra được tình cảnh trớ trêu này.
Nhưng Pháp Chỉnh cho rằng, tất cả những chuyện này tuyệt nhiên không phải là tình cờ.
Lý do rất đơn giản. Bởi vì người đứng đầu chiến thuyền không phải ai khác mà chính là Trường Nhất Tiếu.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

Ngay từ khi Trường Giang Thảm Họa bắt đầu, hắn đã ngay lập tức triển khai quỷ kế khiến người ta rợn cả tóc gáy. Không phải dù ở tận Hà Nam xa xôi khi nghe được tin tức từ Trường Giang cũng có thể cảm nhận được nỗi run sợ như thể chúng rành rành trước mặt sao?
Tình cờ sao? Với Trường Nhất Tiếu tuyệt đối không có chuyện tình cờ. Tuyệt đối không!
"Phương, Phương Trượng!" "......."
Pháp Chỉnh dường như vẫn còn mê muội nhìn vào thuyền đội đang dần dần tiến gần đến Mai Hoa Đảo.
"Phương Trượng!"
Pháp Giới khẩn trương gọi Pháp Chỉnh một lần nữa. Giọng nói của ông ta tràn đầy lo âu xuyên vào lỗ tai Pháp Chỉnh.
"Nếu chần chừ thêm nữa, thì mọi chuyện thực sự không cách nào vãn hồi! Nếu thuyền đội kia đổ bộ xuống Mai Hoa Đảo thì....!"
Pháp Chỉnh không phải không biết ý nghĩa của những lời này.
Nam Cung Thế Gia đã vượt quá giới hạn. Ngay cả đem hình tượng ngọn nến trước gió mà so sánh với Nam Cung Thế Gia hiện tại có khi còn bình yên hơn. Trước tình thế này, nếu không phải Thiếu Lâm, mà

là Vạn Nhân Phòng đến Mai Hoa Đảo trước thì không phải kết cục quá hiển nhiên hay sao?
Bọn họ cần ngay lập tức tiến vào Mai Hoa Đảo. Trước khi thuyền đội kia cản bước Thiếu Lâm.
"Chúng ta phải đến trước! Phải khẩn trương trước khi Vạn Nhân Phòng tiến đến!"
Chiếc thuyền kia hiển nhiên rất nhanh. Nhưng vẫn còn một khoảng cách khá xa. Nếu bây giờ bọn họ ngay lập tức nhảy xuống nước thì có thể lên đảo trước chiếc thuyền đó. Lũ thủy tặc ở trên mặt sông hay ở dưới lòng sông đều cản trở bọn họ, đây không phải tình thế tất cả đều bị trói chân ở Mai Hoa Đảo hay sao? Vì vậy cũng chưa thể coi là có gì bất lợi. Ít nhất là Pháp Giới nghĩ vậy.
Thế nhưng......
".....Đến rồi?"
"Vâng?"
Trong khoảnh khắc nghe thấy lời của Pháp Chỉnh, Pháp Giới cũng bất ngờ phải hỏi lại một tiếng rồi quay đầu nhìn sang một cái.
Pháp Chỉnh với khuôn mặt lạnh như băng lần lượt nhìn về phía thuyền đội rồi lại nhìn về phía Mai Hoa Đảo.

"Chúng ta...."
Ông ta khựng lại một lúc. Đối với Pháp Giới mà nói, ông ta cảm giác sự yên lặng ngắn ngủi này thực sự dài đằng đẵng.
"....Nếu chúng ta đến đảo trước thì sẽ thế nào?" "Chuyện đó...."
Pháp Giới không thể cứ tùy tiện mà nói bừa. Bởi vì ông ta không thể đáp lại?
Không phải. Bởi vì trực giác của ông ta mách bảo rằng trước giờ ông ta chưa từng cảm nhận được giọng điệu của Pháp Chỉnh nghiêm trọng như thế này .
"....Nam Cung Thế Gia làm sao có thể biến thành bộ dạng kia được? Chẳng lẽ là bởi vì không có cách nào thoái lui khỏi hòn đảo đó sao?"
"Nhưng mà Phương Trượng! Nếu người cứ để mặc như vậy thì Nam Cung Thế Gia chắc chắn sẽ bị diệt môn!"
Diệt Môn.
Câu nói này rõ ràng khiến cho tâm tình Pháp Chỉnh kích động kịch liệt. Bờ vai ông ta run rẩy thực sự đã chứng minh cho điều này.
Thế nhưng..... Két két.

Pháp Chỉnh ngay lập tức cắn chặt môi. Răng cắn mạnh tới nỗi khiến máu đỏ theo cằm chảy ròng ròng. Mũi chân cũng không kiềm chế được dũi dũi xuống mặt đất. Ông ta chỉ nói một câu.
"Lùi lại."
"Phương, Phương Trượng!"
"Ta nói là lùi lại có nghe rõ không! Tất cả đệ tử Thiếu Lâm mau tránh xa khỏi bờ sông! Chờ yên ở đây!"
"Phương Trượng! Người đang nói gì vậy.....!" "Đệ không ngậm mồm lại được sao?"
Mặc dù Pháp Giới không nhịn được mà thốt lên thảm thiết, nhưng Pháp Chỉnh ngay lập tức lên tiếng chặn họng ông ta.
"Ư......."
Bởi vì đó là việc ông ta không thể đành lòng chống đối, trong họng Pháp Giới phát ra một âm thanh rên rỉ thống hận không thể làm gì hơn.
Đối với ông ta mà nói, Nam Cung Thế Gia không đơn thuần là một Thế Gia thuộc Ngũ Đại Thế Gia. Đó là đồng minh đã cùng ông ta chịu đựng khuất nhục trong Trường Giang Thảm Họa nhục nhã ngày đó.

Nhưng bây giờ Phương Trượng của ông ta lại nói hãy mặc kệ bọn chúng tàn sát đồng minh của mình như vậy.
Đầu ngón tay Pháp Chỉnh cũng run rẩy.
Dường như ông ta cũng không dễ dàng gì mà đưa ra quyết định này.
"......Nếu cứ thế này lao về phía Mai Hoa Đảo nhất định sẽ chỉ mắc bẫy của tên khốn Trường Nhất Tiếu. Có lẽ tất cả mọi chuyện này đều do Trường Nhất Tiếu dàn xếp để nhử Thiếu Lâm chúng ta."
Pháp Giới thực sự muốn hỏi một cách chân thành.
Nếu đó là mưu kế Trường Nhất Tiếu bày ra, tại sao hắn không tấn công Thiếu Lâm mà lại xuất hiện ngang nhiên rồi đi thẳng tới Mai Hoa Đảo như vậy!
Nhưng Pháp Giới tuyệt nhiên không thể nói ra những lời đó. Bởi vì đệ tử xung quanh nghe thấy lời nói của ông ta sẽ không khỏi kinh sợ.
Và bởi ông ta nghĩ những lời đó có lẽ sẽ bộc lộ nội tâm thực sự của Pháp Chỉnh trước thanh thiên bạch nhật.
Ông ta không muốn biết. Cũng không muốn xác nhận.
"Chúng ta.... Thiếu Lâm...."
Pháp Chỉnh đưa ra quyết định bằng đôi môi vấy máu của mình. "Tình hình hiện tại.... Chúng ta sẽ án binh bất động quan sát."

Âm thanh sau cùng dần dần hạ xuống rồi biến mất, tựa như không nghe được bất cứ âm thanh nào. Nhưng cho dù là không nghe, thì cũng chẳng có ai không biết được Pháp Chỉnh đã đưa ra quyết định gì.
".....A Di Đà Phật."
Trái ngược với âm thanh ôn hòa đó, lời niệm Phật rất rõ ràng xuyên qua lỗ tai của các đệ tử Thiếu Lâm, tất cả bọn họ đều không thể trực tiếp nhìn thẳng vào cuộc chiến đang diễn ra tại Mai Hoa Đảo.
"....."
Ánh mắt Nam Cung Hoảng mờ mịt nhìn về phía bờ sông bên kia.
Ông ta đã trông thấy cảnh Thiếu Lâm định ngay lập tức nhảy xuống nước và hỗ trợ bọn họ, nhưng giờ đây tất cả đều do dự lùi lại, lần nữa chỉnh đốn hàng ngũ.
"Cái gì chứ....."
Bọn họ rốt cuộc làm gì vậy?
Làm sao bọn họ cứ đứng chôn chân ở đó? Rốt cuộc ở nơi đó có chuyện gì cần làm chứ?
"Tại sao....?"
Tiếng ai đó lẩm bẩm rõ ràng vang lên.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ mới cách đây không lâu, trên đảo hoàn toàn yên tĩnh, không thể tin nổi bây giờ, cũng ở nơi này, lũ dã thú điên cuồng đã tán loạn cắn xé lẫn nhau.
"Tại sao.... Tại sao bọn họ không tiến đến?" "Rốt cuộc....."
Cho đến thời điểm đó, các kiếm tu Nam Cung Thế Gia vẫn không từ bỏ hy vọng mong manh. Chắc chắn là có lý do gì đó. Có lẽ bây giờ bọn họ vì lý do nào đó phải trì hoãn, nhưng rất nhanh sau đó chắc chắn Thiếu Lâm sẽ băng qua sông tới chi viện bọn họ.
Bọn họ đã tin tưởng như vậy.
Không, ngoại trừ việc tin tưởng vào Thiếu Lâm, bọn họ cũng không còn cách nào khác.
Thậm chí ngay cả Nam Cung Hoảng cũng không mảy may nghi ngờ việc Thiếu Lâm sẽ không chút do dự băng qua sông cứu bọn họ.
Thế nhưng....
"Chiếc, chiếc thuyền đó là sao thế?"
Một câu hỏi phát ra từ miệng ai đó đã nhanh chóng lan truyền như một làn sóng.

Đột nhiên, tất cả âm thanh xuất hiện đã ngay lập tức bị dập tắt, ánh mắt bọn họ đều dồn về một phía. Lúc này thứ đó mới xuất hiện trong tầm mắt của tất cả bọn họ. Chính là cảnh tượng thuyền đội đang tiến đến gần hòn đảo này.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Đây là phán đoán dựa trên cảm tính chứ không phải là lý trí.
Ánh mắt của Nam Cung Thế Gia đã ngay lập tức run rẩy. Ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được cùng sự sợ hãi, bọn họ từ từ hướng tầm mắt về phía bên kia sông. Khuôn mặt cũng run rẩy một cách đáng thương, giống như không có dũng khí đối mặt với hiện tại.
Nhưng bất kể là lúc nào, thì khoảnh khắc phải đối mặt với chân tướng nhất định sẽ đến.
Tầm mắt bất an một lần nữa lại hướng về phía Thiếu Lâm, bọn họ đều đã nhìn thấy. Thiếu Lâm dứt khoát đứng ở phía bên kia bờ sông xa xôi và chỉ yên vị quan sát.
Điều khiến những người đã gây dựng nên thanh danh của Nam Cung Thế Gia rơi vào tuyệt vọng không phải là những bước chân của Thiếu Lâm đều đã lùi lại như thể họ không còn ý định đến đây nữa.

Điều khiến họ thực sự rơi vào tuyệt vọng chính là sự né tránh ánh mắt bọn họ của Thiếu Lâm.
Bọn họ không nhìn thấy ánh mắt sáng chói hữu thần của các võ tăng Thiếu Lâm, những người đáng lẽ đang chăm chú quan sát bọn họ mới phải.
Bởi vì bọn họ không hề nhìn thấy.
Thiếu Lâm được ca tụng là Bắc Đẩu của Võ Lâm, của toàn thiên hạ. Cao thủ Thiếu Lâm tuyệt đối không cúi đầu trước bất cứ môn phái nào trong thiên hạ bây giờ lại cúi gằm mặt như thể đám tội nhân vậy.
Bọn họ cũng không dám đối mặt.
Cho dù khoảng cách xa như vậy, bọn họ cũng vì cảm giác tội lỗi quá lớn nên bây giờ không thể mắt đối mắt với Nam Cung Thế Gia, đành phải cúi gằm mặt trốn tránh.
Làm sao bọn họ không biết chuyện đó được.
Ngay bây giờ dù là một chút cũng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
Bọn họ... đã bị bỏ rơi. "Ư....."
"Ư....."

Hy vọng chính là thứ đẩy con người vào nỗi tuyệt vọng khủng khiếp nhất.
Con người ở nơi hoàn toàn không có hy vọng sẽ không tuyệt vọng. Bởi vì họ coi đó là chuyện đương nhiên.
Nhưng khi người ta phát hiện ra một tia hy vọng thì dù có liều mạng cũng phải bắt lấy nó.
Chỉ đến khi ý thức được hy vọng đó chỉ là một ảo ảnh, thì người ta mới hoàn toàn tan vỡ.
"Ư..... Ư ư....."
Nỗi tuyệt vọng to lớn đến mức không cách nào hình dung được bắt đầu bao phủ lấy Nam Cung Thế Gia.
Việc họ bị chính đồng minh mà họ tin tưởng bỏ rơi, và việc Thiếu Lâm quay lưng lại với cái chết của bọn họ, đã đẩy họ xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng chưa từng trải qua trong đời.
"Ư....."
Từ trong cổ họng bọn họ phát ra những tiếng rên rỉ như một con dã thú trúng một vết thương trí mạng đang thoi thóp.
Có lẽ thực sự cũng không khác biệt quá nhiều. Thực tế bây giờ bọn họ chính là dã thú bị thương, tất cả những gì còn sót lại chỉ là cái chết

đang chực chờ. Kể từ khi tia hy vọng là Thiếu Lâm vụt tắt, tất cả những gì bọn họ còn cũng chỉ là sự sụp đổ vô tận.
Giờ đây bọn họ cũng không còn ý chí hay sát ý để mà vung kiếm nữa. Cảm giác như thể tứ chi đối với họ cũng như là dư thừa, chỉ khiến bọn họ cảm thấy nặng nề. Bọn họ chỉ muốn buông bỏ tất cả mọi thứ.
Thất bại sở dĩ đáng sợ vì nó khiến mọi người gục ngã. Khiến người ta đắm chìm trong vực sâu vô tận, ngay cả nhìn thấy thôi cũng khiếp đảm.
Thế nhưng ngay cả trong khoảnh khắc đó, chỉ có một người không hề lộ ra tuyệt vọng mà lại nổi giận đùng đùng.
"Pháp Chỉnhhhhhhhh!"
Một tiếng gầm thê thảm phát ra từ trong miệng Nam Cung Hoảng.
"Pháp Chỉnh! Pháp Chỉnhhhhhhhh! Aaaaaaaaaaaaa!"
Sự phẫn nộ, sự thống khổ và bi thương từ trong cổ họng ông ta xộc ra.
Bên trong tròng mắt ông ta những tia máu đều vỡ tung, cổ họng như rách toạc, phát ra những âm thanh quái dị.
Khoảnh khắc đó, tất cả kiếm tu Nam Cung Thế Gia cũng đều rên rỉ với sự thất vọng thê thảm như thế này.

Ầm ầm!
Đại chiến thuyền đã đâm vào bên bờ cát.
Nam Cung Thế Gia và Thủy Lộ Trại, thậm chí cả Nam Cung Hoảng và Hắc Long Vương cũng đều theo dõi cảnh tượng đó.
"Hừmmm."
Một âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng phát ra. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng lại truyền khắp toàn bộ hòn đảo một cách rõ ràng.
Ngay sau đó, một nam nhân dáng vẻ thanh thoát xuất hiện cùng những bước chân nhẹ nhàng.
"........"
Nam Cung Hoảng dùng ánh mắt với những tia máu vỡ tung nhuộm đỏ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đó.
Ba năm trước, cũng ở Trường Giang này, chính dáng vẻ đó đã giễu cợt, cười nhạo bọn họ rồi rời đi.
Hắn không hề thay đổi dù chỉ một chút.
Một hình thêu kỳ lạ được thêu bằng chỉ vàng trên trường bào màu đỏ hoa mỹ.

Làn da trắng trẻo, mái tóc được chải chuốt gọn gàng vén sang một bên, kim quan hoa lệ, đồ trang sức đeo một cách khoa trương khắp người.
Cộp.
Từ trên thuyền, Trường Nhất Tiếu khẽ đặt chân xuống dưới đất, từ từ duỗi người, lưng hơi khom xuống.
Leng keng.
Âm thanh trang sức của hắn va chạm vào nhau đã cưỡng chế gợi lại ký ức của ba năm trước. Âm thanh đó đã thức tỉnh cơn ác mộng, khơi lên nỗi sợ hãi.
Ánh mắt của Nam Cung Hoảng nhìn chằm chằm Trường Nhất Tiếu. "Thật là kỳ lạ."
Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng nói chuyện với khuôn mặt vô cùng ôn nhu.
"Đã lâu không gặp, nhưng sao trông gương mặt ngươi lại chẳng có chút biểu cảm hoan nghênh gì thế này."
Đôi môi đỏ như máu của hắn vẽ ra một đường cong như vầng trăng khuyết. Thực sự những lời yêu tà trong miệng hắn thốt ra chỉ khiến người ta cảm thấy kinh sợ.

Nam Cung Hoảng nhắm nghiền hai mắt.
"Bổn quân vô cùng..... hân hạnh khi được gặp lại ngươi. Hahahaha!" Sau đó ông ta bắt đầu nghĩ.
Có lẽ ông thà chết dưới tay Hắc Long Vương còn mãn nguyện hơn. Chứ bị trêu đùa trong lòng bàn tay của ma quỷ thế này thì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro