Chapter 1119. Con đã chuẩn bị hết cả rồi! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1119. Con đã chuẩn bị hết cả rồi! (4)
"Hừmmm."
Thanh Minh thở dài nhìn Đường Quân Nhạc. Nhìn bộ dạng suy tư u sầu của hắn, Đường Quân Nhạc không nhịn được cất tiếng hỏi.
"Ngươi đã thay đổi suy nghĩ rồi ư?"
"Không, không phải chuyện đó."
Đường Quân Nhạc nghi hoặc nhìn hắn. Thanh Minh liền cười nói bồi thêm.
"Ta đang nghĩ một người như thế nào sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân."
".......... Sao đột nhiên ngươi lại....."
Thanh Minh dùng nắm đấm chống cằm.

"Ừm, Huyền Linh trưởng lão có lẽ đã nghĩ rồi. Hiện giờ cứ bảo không muốn, nhưng sau này ông ấy cũng sẽ để ta trở thành Chưởng Môn Nhân thôi."
"..........."
"Chắc Chưởng Môn Nhân cũng từng nghĩ như thế."
Đường Quân Nhạc cười khổ.
Thực ra theo ông ta thấy, hắn suy nghĩ như thế không phải là lạ. Tầm ảnh hưởng của Thanh Minh ở Hoa Sơn hiện giờ đã vượt xa Huyền Tông. Cho dù Bạch Thiên hay Nhuận Tông có trở thành Chưởng Môn Nhân, Thanh Minh hắn chỉ cần muốn là có thể biến họ thành bù nhìn trong tay ngay lập tức.
Quan trọng không phải Thanh Minh hắn có ý định như vậy hay không. Điều quan trọng chính là Thanh Minh chắc chắn có thể làm như vậy. Nếu cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này ắt sẽ trở thành vấn đề lớn đối với môn phái.
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì."

Nếu chia thế lực thành hai phe như thế, thì thà nghiêng về phía Thanh Minh còn hơn. Thanh Minh khi xưa thì không rõ, nhưng hắn của hiện giờ đã là kẻ biết suy nghĩ cho người khác.
"Nhưng có nghĩ cũng vô ích thôi."
"Hả? Tại sao chứ?"
"Vì ta không thể trở thành Chưởng Môn Nhân được." Đường Quân Nhạc nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
Đương nhiên có thể Thanh Minh là người không tham quyền lực. Thế nhưng, Thanh Minh trong mắt Đường Quân Nhạc lại là một kẻ, nếu sự tình không theo ý hắn, hắn liền bắt đầu phát tiết, cho dù có dời một ngọn núi để đào một cái kênh hắn cũng có thể làm.
Với hắn ta, bất cứ thứ gì nếu không trực tiếp làm thì sẽ không thấy hài lòng, một người như vậy mà không tham quyền lực sao? Không biết bây giờ ông ta có đang nhầm lẫn gì hay không.....
Đường Quân Nhạc thoáng chìm vào suy tư, sau đó ông ta cất giọng hỏi.
"Nếu sau này tiểu tử Nhuận Tông lên làm Chưởng Môn Nhân, nhưng hắn ta lại hành động trái với ý ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào?"

"Vâng.....?"
Đường Quân Nhạc cố dồn Thanh Minh đang bày ra bộ dạng bối rối thêm một chút.
"Nếu hắn dùng quyền hạn của Chưởng Môn Nhân làm ra chuyện phải chịu tổn thất nặng nề thì sao?"
"..........."
"Lúc đó ngươi tính thế nào?"
"Thì thuyết phục huynh ấy?" "Thuyết phục không thông thì sao?"
Giọng Đường Quân Nhạc không cao không thấp. Cảm xúc cũng không rõ ràng. Thế nhưng lại nghe ra sự cương quyết chứa đựng trong đó.
"Ngươi sẽ khuất phục hắn bằng sức mạnh? Hay cứ tiếp tay để hắn đi sai đường?"
Thanh Minh không thể đáp lời. Đường Quân Nhạc nói bằng giọng có chút khiển trách.
"Ngươi muốn lui về sau thì phải từ bỏ quyền lực. Còn nếu không bỏ được thì không được phép thoái lui. Giả như

ngươi cư xử quá phận, chỉ làm mọi thứ khó khăn hơn thôi."
"Hưm."
Thanh Minh ấn chặt tay vào cằm mình.
'Chắc sẽ không như thế đâu.'
Thế nhưng, biết rồi không có nghĩa phải làm ngay lập tức. Chuyện vẫn chưa xảy ra trước mắt thì cứ để sau hẵng tính. Ngay cả khi hắn biết rằng việc bây giờ trì hoãn, về sau có thể trở thành mối họa lớn.
"Vậy thà rằng....."
"Mà, có vẻ lão đã hiểu lầm gì thì phải."
"Hả?"
Thanh Minh nhìn Đường Quân Nhạc. Biểu cảm thờ ơ của hắn thật không hợp với cuộc nói chuyện nghiêm túc này.
"Nếu tình huống đó xảy ra, ta sẽ cứ mặc huynh ấy."
"...... Ngươi nói sao?"
"Vâng. Có gì lạ sao?"

"Đương nhiên rồi. Ngươi đâu phải là kẻ sẽ nhịn nhục khi thấy các đệ tử đi sai đường chứ."
"Chuyện này thì đúng."
"Vậy có mâu thuẫn quá không?"
"Không. Câu hỏi của lão đã sai ngay từ đầu rồi."
Nghe hắn nói, Đường Quân Nhạc thoáng chút nghi hoặc. "Sai từ đầu sao?"
"Vâng."
Thanh Minh tiếp tục nói, trên mặt không chút dao động.
"Nếu chuyện đó xảy ra thì không cần phải đau đầu suy nghĩ làm gì. Bởi lẽ ta chính là người sai, còn Nhuận Tông sư huynh sẽ đúng."
"..........."
"Cho dù thuyết phục thì vẫn thuyết phục, nhưng ta vẫn không đổi ý rằng ta đã sai. Nhuận Tông sư huynh tuyệt đối không phải người đi sai đường, cũng không phải kẻ không nhận ra cái sai của bản thân từ lời nói của người khác."

Đường Quân Nhạc bày ra biểu cảm khó tin.
"Ngươi nói có lý không vậy? Con người ai cũng có lúc mắc lỗi và phán đoán sai lầm mà."
"Vâng, đúng vậy. Nhưng mà..... sư huynh lúc đó không còn là đạo sĩ hay đệ tử, mà đã là Chưởng Môn Nhân."
"..........."
"Con người được phép phán đoán sai, nhưng Chưởng Môn Nhân thì không. Ta chắc huynh ấy cũng hiểu."
Đường Quân Nhạc cứng họng. 'Rốt cuộc đây là.....'
Tại sao hắn ta có thể tin tưởng một người đến mức đó chứ?
"Bạch Thiên đạo trưởng có như thế không?"
"À..... sư thúc thì hơi khác. Con người sư thúc trong lúc loạn lạc đúng là đáng tin cậy, nhưng bình thường lại có phần phô trương."
"..........."

"Nếu sư thúc ấy làm gì ngu ngốc, ta nhất định sẽ hạ bệ hắn và đưa Nhuận Tông sư huynh lên. Đương nhiên, Lưu sư thúc sẽ đâm Bạch Thiên sư thúc một nhát trước đã."
"Hơ....."
Thấy Đường Quân Nhạc không giấu nổi vẻ hoang mang, Thanh Minh mỉm cười.
"Lão hiểu rồi chứ? Tại sao ta không thể trở thành Chưởng Môn Nhân."
"..........."
"Hôm nay ta đã cảm nhận được lời mà Môn Chủ nói. A, thì ra Môn Chủ là người như thế, và Chưởng Môn Nhân còn phải suy tính đến những chuyện này. Vậy thì ta càng không ngồi vào vị trí Chưởng Môn Nhân được."
"Ngươi cũng có thể làm như thế mà?"

"Ta không thể."
Thanh Minh khúc khích cười.
"Lão muốn hỏi ta có tiếc không chứ gì?" "Đúng vậy."
Đó chính là khởi đầu cho cuộc nói chuyện này. Chẳng phải đưa Tử Tiêu Đan cho môn phái khác mà không phải thế hệ sau của Hoa Sơn sẽ đáng tiếc lắm sao? Nhưng bây giờ câu trả lời đó đã có rồi.
"Ta một chút cũng không tiếc." "...... Thật sao?"
"Vâng."
Thanh Minh nhún vai.
"Vậy nên ta mới nói với lão. Ta không rõ tương lai của Hoa Sơn. Ta đang cố gắng để hiểu. Nhưng thành thật mà nói, ta vẫn chưa biết nữa. Với lại có nói thế nào thì thật sự ta cũng không nghĩ có thể chăm lo cho môn phái được."
"Không được thật sao?"

"Có những thứ phải vận dụng đến đầu óc để suy nghĩ, và cũng có những chuyện phải dùng đến trái tim để cảm nhận."
Đường Quân Nhạc im lặng trong giấy lát. Thanh Minh liền vẫy tay.
"Vậy nên thay vì nói ta phải chăm lo cho những hậu bối mà ta chẳng biết mặt và không biết tương lai ra sao, ta thà dùng Tử Tiêu Đan để cứu sống thêm một mạng người nữa. Việc đó đối với ta còn tốt hơn trăm ngàn lần."
".......... Đúng là khó hiểu mà. Cho dù đệ tử hiện giờ có quan trọng, nhưng việc nối tiếp vinh quang của Hoa Sơn và....."
"Chuyện đó không đáng mang ra so sánh."
Đường Quân Nhạc giật mình trong chốc lát. Bởi vì ông ta cảm nhận được sự đáng sợ khó tả trong lời nói của Thanh Minh.
Thế nhưng, Thanh Minh lại bật cười toe toét.
"Hoặc là, làm như thế cũng được đi. Đổi lại, một đệ tử còn sống phải có giá trị gấp trăm lần Tử Tiêu Đan. Và trở thành người có ích cho thế hệ sau nhiều hơn nữa."
"..........."

"Vậy là đủ rồi nhỉ?"
Đường Quân Nhạc đành phải lắc đầu. "Ta không tài nào hiểu nổi."
"Đó là lý do tại sao ta nói điều này. Ta đã nói chuyện đó ta không giỏi mà. Lão có biết lần này ta ngộ ra được gì không?"
"Chuyện gì?"
"Đó là không cần thiết phải ôm tất cả mọi thứ. Chỉ cần làm việc mà bản thân làm tốt là được."
Thanh Minh quay đầu nhìn vào sân luyện võ rồi nói.
"Bạch Thiên sư thúc sẽ dẫn dắt và phát triển Hoa Sơn. Không ai có thể làm tốt điều này hơn sư thúc ấy. Còn Nhuận Tông sư huynh sẽ là người hoàn thiện cái Đạo (道 ) còn thiếu sót. Người có danh tiếng hơn sẽ là Bạch Thiên sư thúc, nhưng người có sức ảnh hưởng đến thế hệ sau sẽ là Nhuận Tông sư huynh."
"..........."
"Còn Lưu sư thúc sẽ trở thành kiếm phổ của Hoa Sơn. Chỉ cần người đó còn sống, kiếm pháp của thế hệ sau nhất định sẽ tiến bộ. Chiêu Kiệt sư huynh, người đó trông

có vẻ sẽ ngáng chân kẻ khác, nhưng chẳng phải môn phái vẫn cần người như huynh ấy hay sao?"
"Ừm....."
"Và ái nữ của Môn Chủ sẽ là người bồi dưỡng cho các nữ đệ tử ở Hoa Sơn. Chuyện đó Lưu sư thúc không thể làm tốt bằng sư muội được. Và sư muội giỏi trong việc giao tiếp nên có thể truyền đạt tâm ý mà sư thúc hay sư huynh không thể làm được."
Thanh Minh nhún vai.
"Những người còn lại cũng vậy. Bạch Thương sư thúc sẽ khiến cho ngân khố của Hoa Sơn dồi dào hơn, các Thanh Tử Bối còn lại sẽ truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ sau. Tất cả mọi người đều có việc phải làm. Không thể đánh mất một ai cả."
Đường Quân Nhạc không hiểu sao lại nhìn Thanh Minh với tâm trạng vô cùng lạ lẫm.
Bởi vì ông ta không nghĩ Thanh Minh hắn lại quan sát đệ tử Hoa Sơn tỉ mỉ từng chút như thế.
Vậy nên, ông ta lại hỏi thêm một câu khác.
"Thế, ngươi tồn tại là vì thứ gì?"

"Ta á? Ta đương nhiên chỉ vì một thứ."
Thanh Minh cười toe toét.
"Ta là thanh kiếm tiêu diệt mọi kẻ thù của Hoa Sơn."
"..........."
"Bây giờ ta sẽ làm bất cứ điều gì để lấy đầu những kẻ dám uy hiếp Hoa Sơn. Tử Tiêu Đan? Ta không tiếc thứ gì cả. Để cứu lấy tính mạng một đệ tử Hoa Sơn, đừng nói một trăm, một ngàn viên Tử Tiêu Đan ta cũng không tiếc. Thứ đó thì có gì lợi hại cơ chứ?"
Đường Quân Nhạc buông một tiếng thở dài.
"Ta những tưởng đã hiểu rõ ngươi..... nhưng đúng là ta chẳng biết gì về ngươi cả."
"Lão chỉ cần biết một chuyện là được." "Chuyện gì?"
"Ta thật lòng rất cần đến Đường Môn."
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh với vẻ mặt có chút cau có. Thế nhưng, nhìn bộ dạng hắn cười hihi haha, ông ta cũng bất giác bật cười theo.

"...... Muốn sai khiến ta thì giữ Tử Tiêu Đan cho tốt vào." "Đương nhiên là vậy rồi."
Sau một hồi nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt kỳ quái, Đường Quân Nhạc liền đứng dậy.
"Lão đi à?"
"Thắng thua đã rõ rồi thì còn gì thú vị đâu."
"Cũng thú vị lắm chứ. Mà, gặp lão sau nhé."
Đường Quân Nhạc định xoay người đi thì lên tiếng.
"Với lại..... ta đính chính một điều."
"Vâng?"
"Ngươi nói ngươi là thanh kiếm lấy mạng kẻ thù của Hoa Sơn đúng không?"
"Vâng."
"Ta không nghĩ một kẻ dù có tốn một ngàn viên linh đan để đổi lấy một đệ tử là thanh kiếm lấy mạng kẻ thù."
"..........."

"Đó là thanh kiếm bảo vệ. Thanh kiếm bảo vệ cho Hoa Sơn."
Nói xong, Đường Quân Nhạc chậm rãi rời đi. Ông ta cảm nhận ánh mắt Thanh Minh đang dán vào lưng mình.
'Vẫn không hỏi được.'
Đường Quân Nhạc nhắm chặt mắt.
Có một chuyện ông ta rất muốn hỏi. Thế nhưng, Đường Quân Nhạc một chữ cũng không dám hé.
'Mọi người đã trưởng thành đến mức này và dường như có thể dẫn dắt được Hoa Sơn. Chuyện này quả nhiên rất tuyệt vời.'
Hoa Sơn nhất định sẽ trở thành một môn phái vĩ đại. Có lẽ trong suốt lịch sử, nó sẽ trở thành môn phái vĩ đại có một không hai.

Thế nhưng, nếu Thanh Minh là thanh kiếm bảo vệ Hoa Sơn, là thanh kiếm lấy đầu kẻ thù..... Vậy thì nếu kẻ thù của Hoa Sơn biến mất khỏi thế gian, vị trí của Thanh Minh hắn sẽ ở đâu?
Hắn sẽ phải sống vì điều gì trên thế gian đã không còn cần đến một thanh kiếm như hắn nữa?
'Ngươi thật sự nghĩ rằng vị trí Chưởng Môn Nhân không hợp với mình sao?'
Hay là......
Đường Quân Nhạc lập tức lắc đầu.
Chuyện này quả thật quá xa vời. Đúng vậy, quá ư là xa vời. Vẫn còn nhiều ngọn núi họ phải vượt qua, thế nên chuyện này chẳng đáng để bàn đến.
Đường Quân Nhạc bước những bước vội vàng rời đi.
Thanh Minh vẫn không ngừng nhìn về phía bóng lưng ông ta. Ánh mắt hắn âm trầm tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro