Chapter 1100. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1100. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (5)
Việc tăng nhiệt thì không làm nước sôi ngay tức khắc. Nhưng nếu như cứ liên tục thêm nhiệt thì một lúc nào đó nhất định nước sẽ sôi.
Tình hình bây giờ chính xác là như vậy.
Ngay cả khi tin tức Ma Giáo xuất hiện tại Giang Nam, người dân Giang Bắc vẫn không cho thấy bất kỳ phản ứng đặc biệt nào. Bởi vì ngay từ đầu, Giang Nam đối với bọn họ là một nơi quá xa xôi.
Đối với những kẻ chỉ biết cày ruộng mỗi ngày thì sự náo loạn xảy ra tại Giang Nam - nơi mà sẽ chẳng có việc gì đến đó trong suốt cuộc đời, không lý nào lại ảnh hưởng đến tâm lý của bọn họ cả.

Vậy nhưng đây là một tin tức có thể vượt sông và đem lại thực cảm cho tất cả mọi người.
- Ma Giáo xâm lược Hàng Châu đã tận diệt tất cả những người ở đó, ngay cả một con chuột cũng không thể sống sót.
- Hàng Châu - một thành đô hoa lệ bậc nhất thiên hạ chỉ trong vòng vài ngày đã trở thành một thành đô chết chóc.
Khi nghe được tin tức đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức nghi ngờ chính đôi tai của bản thân.
Hàng Châu là một nơi như thế nào kia chứ? Mặc dù nơi đây không phải là thành đô lớn nhất, nhưng không thể phủ nhận Hàng Châu là thành đô phồn hoa nhất thiên hạ. Ngay cả những kẻ chưa từng đặt chân đến Hàng Châu cũng biết rõ sự thật này.
Vậy mà một nơi như vậy lại bị diệt vong chỉ trong một sớm một chiều ư? Việc này sao có thể không sốc cho được?
Những chuyện như thế này không phải hoàn toàn không có tiền lệ. Đôi khi ngoại giặc từ phương Bắc kéo đến cũng sẽ dẫn đến việc một thành đô bị sụp đổ hoàn toàn, dân tị nạn thì xếp hàng chạy trốn.

Vậy nhưng sự việc lần này không phải ở phía Bắc xa xôi mà là ở phía dưới - nơi hầu như không thể có chuyện bị xâm lược. Vì vậy mà cú sốc mà nó đem lại có mức độ hoàn toàn khác biệt.
"Chuyện, chuyện này là sự thật ư?"
"Chẳng phải đã nghe đi nghe lại rồi hay sao? Chắc chắn là thật rồi!"
"Nhưng mà....cho dù Ma Giáo có xuất quỷ nhập thần như thế nào chăng nữa sao có thể đột nhiên xuất hiện tại đất Giang Nam như vậy được chứ? Cũng chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Còn nữa......Hàng Châu là một thành đô lớn đến vậy mà nói tiêu tùng là tiêu tùng ư? Không thể tin nổi"
"Cái con người này! Chẳng phải tất cả thương hành đi Giang Nam đều đã ngừng hết rồi sao?"
"Thương, thương hành?"
Có một câu nói hài hước rằng ngay cả khi chiến tranh xảy ra, việc đi thương hành vẫn sẽ không dừng lại. Nếu có thể kiếm được tiền thì lũ thương nhân sẽ chẳng ngần ngại băng qua ngay cả khi nơi đó là chiến trường.
Chẳng phải khi Trường Giang bị chiếm đóng hoàn toàn bởi Thủy Lộ Trại, các thương nhân Trung Nguyên vẫn bất

chấp nguy hiểm và tiếp tục thương hành bằng mọi cách đó sao?
Và khi những kẻ như vậy không dám đến Giang Nam thì đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc bên kia sông đã thực sự xảy ra một chuyện cực kỳ khủng khiếp.
"Vậy, vậy bây giờ phải làm thế nào?'"
"Còn làm thế nào nữa! Chắc chắn sẽ giống như 100 năm về trước thôi"
"Lẽ, lẽ nào....!"
Nỗi sợ hãi bao trùm lên tất cả mọi người trong chốc lát. Và rồi họ bắt đầu nhớ lại.
Những câu chuyện 100 năm về trước mà bọn họ dường như đã quên mất. Những câu chuyện về Ma Giáo mà tiền thế đã truyền lại cho bọn họ.
Rằng Ma Giáo là một thế lực độc ác và tàn nhẫn đến nhường nào.
Trong cuộc chiến tranh khủng khiếp đó, máu đã đổ thành sông, thi thể chất thành núi. Chỉ cần nghe đến chuyện cuộc chiến tranh khủng khiếp đó có thể xảy ra một lần nữa thôi, những kẻ không hề quan tâm đến chuyện của Giang Nam cũng bắt đầu run rẩy.

"Chẳng phải là nên ngăn chặn chuyện đó xảy ra hay sao?"
"Nhưng bằng cách nào?"
"Trước đây Thiếu Lâm và Cửu Phái Nhất Bang đã đứng ra ngăn chặn Ma Giáo mà? Lần này dù thế nào bọn họ cũng phải làm gì đó chứ?"
"Thiếu Lâm? Thiếu Lâm bây giờ đang ngắm cảnh trên sông Trường Giang kia kìa"
"Sao lại như vậy được?"
"Tà Bá Liên đã nắm quyền kiểm soát Giang Nam. Một nơi như vậy xảy ra hỏa hoạn không thể cứ liều mình nhảy vào được"
"Nhà ngươi nói cái gì vậy? Ma Giáo xuất hiện còn phân biệt Chính Tà gì nữa? Trong cuộc chiến trước đây, chẳng phải Chính và Tà đều đã quyết tử ngăn chặn Ma Giáo đó sao? Trong cuộc chiến tranh khi ấy, nơi hăng hái nhất là Thiếu Lâm kia mà?"
"Lúc đó thì là như vậy. Nhưng Thiếu Lâm bây giờ không được như vậy nữa rồi. Bọn họ có vẻ dù có chết cũng sẽ không bắt tay với Tà Phái đâu"
"Cái lũ ngu ngốc này......"

Mọi người kinh nhi viễn chi Tà Phái. Nhưng lại không hề sợ sự tồn tại của bọn chúng. Bởi vì bọn họ bây giờ đã quen thuộc với sự tồn tại này.
Nếu như không may mắn gặp rắc rối với bọn chúng rất có thể sẽ bị thiệt hại thậm chí là mất mạng. Vậy nhưng đối với những kẻ sống một cách bình thường thì chẳng có việc gì dính líu đến Tà Phái cả.
Đối với bọn họ thì mấy tên Hắc Đạo tạp nham trong hẻm còn nguy hiểm hơn gấp vài lần Tà Bá Liên hay Tà Phái. Vì vậy mà bọn họ không thể nào chấp nhận được việc Thiếu Lâm vì lòng tự trọng mà quay lưng lại với Giang Nam.
"Vậy thì Thiếu Lâm đến khi nào mới di chuyển đây?"
"Không biết nữa, chắc là khi lũ Ma Giáo tiến về phía Giang Bắc"
"Vậy thì Giang Nam thì sao? Tại Giang Nam không có người à? Bọn họ không cứu những người sống tại đất do

Tà Bá Liên nắm quyền kiểm soát ư? Bọn họ định kêu Tà Bá Liên tự mà lo liệu thật đấy à?"
"Nhà ngươi đã bao giờ thấy những lão già cao cao tại thượng bận tâm chuyện đó chưa? Đó là những lão già vẫn ở trên núi ngâm cứu Phật Pháp ngay cả khi Thủy Lộ Trại tàn sát những người dân xung quanh Trường Giang đấy. Khi ấy, người cứu bá tính là Tứ Xuyên Đường Môn chứ đâu phải Thiếu Lâm?"
"Cái...cái lũ khốn kiếp đó! Mở mồm ra là hiệp nghĩa, mở mồm ra là vì sự bình yên của Trung Nguyên. Vậy mà lần nào xảy ra chuyện cũng chỉ biết lùi về sau ngắm cảnh mà thôi. Bọn họ mà như vậy thì khác nào lũ Tà Phái?!"
Nước một khi đã sôi thì chẳng dễ gì có thể nguội đi.
Nỗi sợ hãi mang tên Ma Giáo, sự lo lắng không biết khi nào bọn chúng sẽ kéo lên Giang Bắc đã khiến những hành vi của Cửu Phái Nhất Bang mà đứng đầu là Thiếu Lâm trở nên phức tạp và sôi sục trong bàn dân thiên hạ.
Những kẻ được gọi là Chính Phái của Trung Nguyên luôn nhận được đặc ân.
Bọn họ mang theo đao kiếm đi lại giữa thanh thiên bạch nhật cũng chẳng có ai có ý kiến gì. Thậm chí là có xảy ra ẩu đả cũng sẽ chẳng bị quan quân áp chế. Thêm vào đó rất nhiều người còn cố tình ủng hộ các cơ sở buôn bán, thậm chí là hỗ trợ tài nguyên cho bọn họ.

Và lý do tất cả mọi người chấp nhận chuyện đó là vì bọn họ tin rằng khi có chuyện xảy ra, Chính Phái sẽ đứng ra và giúp đỡ cho bọn họ.
Quan phủ là nơi nghiêm chính thường không quan tâm nhiều đến cuộc sống của bách tính. Và đó cũng chính là nơi uy hiếp và bắt dân bỏ tù khi bọn họ không đóng thuế đầy đủ.
Ngược lại, Chính Phái là nơi giúp đỡ bọn họ mà không thu lại bất cứ điều gì. Vì vậy mà bách tính thường trao gửi niềm tin đến những môn phái thuộc Chính Phái nhiều hơn là quan phủ.
Vậy nhưng lúc này, bách tính bắt đầu nghi ngờ về tính chân thật của những kẻ mang danh Chính Phái. Số lượng người sống ở Hàng Châu là bao nhiêu chứ? Làm thế nào có thể tin tưởng vào những kẻ vẫn nặng mông không di chuyển ngay cả khi từng ấy người đi đến cái chết?
"Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Ít nhất cũng phải đi lánh nạn...."
"Này, cái con người này. Tị nạn là việc dễ dàng vậy sao? Nếu rời khỏi đây chúng ta biết lấy gì ăn?"
"Vẫn còn hơn là chết mà. Trời sinh voi ắt sinh cỏ"

"Chuyện đó thì khác gì chết? Nhà ngươi định cho vợ con đi ăn xin đấy à?"
"Thì....ta...."
Không thể làm thế này. Cũng chẳng làm được thế kia. Sự sôi sục vẫn cứ liên tục dâng cao.
Khi lòng dân sôi sục như sắp bùng nổ, một tin tức bắt đầu lan truyền nhanh chóng từ Giang Nam
- Lũ Ma Giáo hoành hành đang bị tiêu diệt.
- Đội quân tinh nhuệ của Thiên Hữu Minh với Hoa Sơn là trung tâm đã được phái đến Giang Nam và bọn họ đã lấy được đầu tên đầu sỏ Ma Giáo.
- Thiên Hữu Minh tạm thời bắt tay cùng Tà Bá Liên tiêu diệt Ma Giáo.
Ngay khi nghe được tin tức, sự hoan hô lập tức bùng nổ. "Hoa Sơn! Lần này cũng lại là Hoa Sơn"
"Ta biết ngay là Hoa Sơn sẽ đứng ra mà! Chẳng phải khi có chuyện xảy ra, Hoa Sơn luôn là nơi giải quyết đó sao?"

"Cái con người này! Sao chỉ nhắc mỗi Hoa Sơn vậy? Thiên Hữu Minh đã cùng nhau hành động kia mà!"
"Nói thì nói vậy thôi. Hoa Sơn là thủ tọa của Thiên Hữu Minh! Thiên Hữu Minh là Hoa Sơn, Hoa Sơn là Thiên Hữu Minh!"
"Đúng rồi đấy!"
Đối với những người đang không ngừng lo lắng, tin tức này thực sự quá đỗi vui mừng phấn khởi.
"Bọn họ đã chém đầu tên đầu sỏ Ma Giáo ư? Vậy thì Ma Giáo bây giờ đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi đó à?"
"Không biết được. Điều đó còn phụ thuộc vào việc Ma Giáo xuất hiện lần này liệu có phải là quân chủ lực hay chưa?"
"Dù sao thì bọn họ cũng đã xử lý được những tên xuất hiện lần này rồi đúng chứ?"
"Hình như là vậy. Quả nhiên chỉ có Hoa Sơn là đáng tin mà thôi!"
Đa phần những kẻ cao giọng lúc này mấy năm về trước còn chẳng biết có một môn phái mang tên Hoa Sơn. Vậy nhưng bây giờ bọn họ không ngần ngại thốt ra những lời ngợi khen môn phái này.

Đánh giá chính là thứ được hình thành từ thành tích và công lao.
Vào một thời điểm, việc không nhận được đánh giá cao nếu cứ lặp đi lặp lại liên tục cuối cùng sẽ trở thành sức mạnh.
Kể từ khi lũ thủy tặc hoành hành, hay khi Lục Lâm rơi vào hỗn loạn, công lao chạy đến cứu dân đầu tiên của Hoa Sơn vẫn còn lưu lại trong ký ức của mọi người.
"Khi mà lũ đầu trọc Thiếu Lâm chỉ ngồi yên ngắm cảnh thì Hoa Sơn đã bất chấp nguy hiểm lao đến Giang Nam"
"Chuyện đó có gì ngạc nhiên đâu. Hoa Sơn vốn dĩ là một môn phái như thế mà"
"Mọi vất vả đều do Hoa Sơn gánh vác, còn lũ lừa đảo kia chắc lại để dành sức để hót nữa rồi. Đúng là cái lũ không bằng cả Tà Phái!"
"Cửu Phái Nhất Bang mục nát hết rồi. Toẹt! Ta bắt đầu thấy tiếc số gạo mà ta mới cho mấy kẻ đi hành khất hôm trước!"
Phản ứng của người dân còn mạnh mẽ hơn dự kiến rất nhiều.

Trong thời gian qua, đã có rất nhiều người chứng kiến lòng tốt của Hoa Sơn. Vậy nhưng không một ai nghĩ rằng thực lực và sức mạnh của bọn họ có thể so sánh được với Thiếu Lâm.
Vậy nhưng việc Hoa Sơn đến Giang Nam và đánh bại Ma Giáo không khác nào một bằng chứng rõ ràng cho việc sức mạnh của Hoa Sơn lúc này không hề thua kém gì so với Thiếu Lâm cả.
Mà cho dù là thua kém cũng vậy mà thôi. Một danh kiếm sắc bén không được rút ra khỏi bao thì có khác nào một cây gậy tầm thường? Bách tính lúc này thay vì chờ đợi danh kiếm không được rút ra bắt đầu chuyển sự chú ý về thanh đoản đao ngay trước mặt.
"Ta cảm thấy khó chịu một chút" "Hửm? Là sao?"
"Dù sao thì việc bắt tay với Tà Phái có hơi...."
"Tên ngu ngốc này bây giờ ngươi đang nói gì vậy hả? Tà Bá Liên cũng đâu có tàn sát những người dân Hàng Châu?"
"Vẫn biết là vậy nhưng mà...."

"Để không bắt tay với Tà Phái mà đứng yên nhìn dân lành đi đến cái chết thì khác nào chủ khách đảo lộn? Việc mà Chính Phái phải làm là tiêu diệt Tà Phái hay bảo vệ những người dân lương thiện? Cái nào ưu tiên hơn? Hả?"
"Chuyện đó...."
"Chậc chậc chậc. Hoa Sơn cũng thừa biết sẽ có những kẻ sẽ nói như nhà ngươi. Thật lòng mà nói bọn họ cũng chỉ cần bỏ tay sau đít đứng yên nhìn như Thiếu Lâm cũng chẳng có ai bảo gì cả. Nhưng họ chấp nhận ô nhục và nguy hiểm chạy đến Giang Nam để cứu người. Đã không được khen ngợi thì chớ lại còn!!! Ta đã nhìn nhầm nhà ngươi rồi!"
"Là ta suy nghĩ nông cạn. Ôi trời ơi! Đừng có nổi giận nữa mà!"
"Đừng bao giờ thốt ra những lời như vậy nữa! Nhà ngươi còn dám nói như vậy thì lần sau nếu có chuyện tương tự xảy ra, Hoa Sơn không đứng ra hành động nữa thì những người phải chết chính là chúng ta đấy!"

"A, ta biết rồi mà!"
Nước sẽ không sôi ngay tức khắc.
Và điều đó cũng tương tự với những bàn tán về Hoa Sơn. Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh đã làm nóng thế gian này trong vòng nhiều năm. Và khoảnh khắc vượt qua điểm sôi cuối cùng mang tên Ma Giáo cũng chính là lúc khoảnh khắc bùng nổ bắt đầu.
Ngay cả Thanh Minh hay Pháp Chỉnh cũng không thể dự đoán trước được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro