Chapter 1077. Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1077. Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy. (2)
"........Thực lòng mà nói thì chuyện này đã vượt quá giới hạn."
"Ừm."
Nhuận Tông phát ra m ột tiếng thở dài.
Đánh nhau với rồng, đánh nhau với cả đàn sói đói chạy tới. Họ đã trải qua tất cả điều đó, bây giờ, họ lại phải đối mặt với đàn sói đã hợp sức với con hổ gian manh kia.
Họ thậm chí còn chẳng có thời gian để tính toán và nghỉ ngơi. Ngay từ đầu, dù chỉ có Trường Nhất Tiếu và Hồng Thiên, họ vẫn bị đẩy lùi. Vậy nên, dù có chết, họ cũng chẳng thể phá giải được nơi này.

".......Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Mọi người........"
"Người phải nói gì đi chứ! Người là sư thúc cơ mà!"
"Ta, ta có phải là quân sư đâu!"
Bạch Thiên vừa hét lên, tất cả mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Tố Bính.

"Ngươi, ngươi có cách phải không?"
Lâm Tố Bính đón nhận ánh mắt của mọi người, phớ lớ cười.
"Các ngươi nghĩ ta là ai thế? Đương nhiên là ta có rồi."
"Ồ?"
Ánh mắt của mọi người bỗng ánh lên niềm hy vọng. Lâm Tố Bính đón lấy những ánh mắt đầy tin tưởng đó rồi nói như một lẽ đương nhiên.
"Nếu bị đám Tà Phái đó giết thì sẽ đau đớn lắm, vậy nên bây giờ chúng ta nên chuẩn bị làm sao để chết mà

vẫn có thể giữ được thi thể nguyên vẹn cũng như danh dự.........."
"Ngươi bị điên à?"
"Ngươi nói cái quái gì vậy!" "Tên sơn tặc chết bầm này!"
"Tiểu, tiểu sư phụ. Ngươi hãy bình tĩnh chút đi."
"........Ơ không........"
Bị chửi mắng xối xả, Lâm Tố Bính liền rên rỉ với bộ mặt ấm ức sắp chết.

"Cho dù Gia Cát Khổng Minh có sống lại thì cũng chẳng thể giải quyết được tình huống này đâu, các ngươi bảo ta phải làm sao đây chứ."
"Vậy thì đáng lý ra, ngươi phải giải quyết trước khi nó xảy ra chứ! Rốt cuộc ngươi nghĩ gì mà lại đi giúp tên khốn Trường Nhất Tiếu đó vậy hả!"
"Nếu ta không giúp hắn thì đã chết cả lũ rồi."
"Bây giờ cũng có khác gì đâu?"
"Haha. Đương nhiên là khác rồi. Chẳng phải chúng ta được chết chậm hơn một chút đó sao? Chậm một chút cũng quan trọng lắm đấy. Ít nhất thì chúng ta có thể chuẩn bị sẵn tinh thần........ ơ, tiểu sư phụ? Sao ngươi lại siết chặt nắm đấm thế?"

Nam Cung Độ Huy thận trọng đỡ lấy nắm đấm của Tuệ Nhiên. Như thể hắn thực sự sợ rằng nắm đấm Phật quang hoàng kim này sẽ bay thẳng vào mồm của Lâm Tố Bính.
Bạch Thiên nhìn đám người đang tiến lại gần các đệ tử Hoa Sơn thì nghiến răng.
Cảm giác khó chịu khi nhìn Hồng Thiên, kẻ vừa mới cùng hắn chiến đấu một trận sinh tử thong thả ẩn mình giữa đám Hắc Quỷ Bảo khiến hắn bức bối tới mức lồng ngực muốn nổ tung.
'Cái lũ ba phải này.'
Đúng là nếu nhìn theo một cách khác, thì khả năng kiểm soát của Trường Nhất Tiếu quá vượt trội, nhưng bây giờ, Bạch Thiên không có thời gian để cảm thán hắn.

"Ơ lũ khốn này!"
Chiêu Kiệt hướng về phía Hắc Quỷ Bảo đang dần thu hẹp vòng vây, tỏa ra kiếm khí đầy uy áp.
Đám quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo dừng lại rồi lùi về phía sau. Thế nhưng ngay lập tức, chúng lại nở một nụ cười quỷ dị rồi tiếp tục tiến lên thu hẹp khoảng cách.
Phản ứng của chúng không còn giống như khi nãy nữa. Hắc Quỷ Bảo đã tìm lại được sự thoải mái của mình. Các đệ tử Hoa Sơn căng thẳng nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra ướt người.
Đúng lúc ấy.

"Này, này."
Giọng nói của người mà ai cũng biết là ai đó vang lên. Thấy thế, đám quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo đang áp bức Hoa Sơn liền dừng bước.
Trường Nhất Tiếu đóng băng mọi hành động chỉ sau một tiếng hừm ngắn, rồi hắn chậm rãi bước đi trong thế gian đã bị ngưng đọng. Đám quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo vội vã lùi sang hai bên mở đường cho hắn.
"Thật khó hiểu."
Trường Nhất Tiếu thản nhiên bước đi giống một vị hoàng đế đang tận hưởng những ánh mắt kinh sợ và tôn sùng. Hướng về phía Hoa Sơn.

"Hỡi các vị anh hùng Hoa Sơn với khí thế lừng lẫy........"
Giọng nói của hắn có chút trêu ghẹo. Thế nhưng, chẳng có ai dám phản bác lời hắn.
"Tại sao các ngươi lại co rúm thế?"
Vừa nghe thấy thế, gương mặt của các đệ tử Hoa Sơn liền méo mó một cách thảm khốc.
"Không lẽ các ngươi thực sự cho rằng Bá Quân Trường Nhất Tiếu ........ lại là một kẻ gian ác tới mức phản bội các chiến hữu đã cùng bổn quân chiến đấu sao? Hửm?"
"........."

"Các ngươi nghĩ vậy khiến bổn quân có chút đau lòng đấy?"
Bạch Thiên cắn chặt môi.
Bây giờ hắn đã hiểu được Vạn Kim Đại Phu có cảm giác gì trước khi chết. Liệu trên đời này còn kẻ nào có thể nắm quyền chủ đạo giống như Trường Nhất Tiếu nữa không?
Điều đó khiến Bạch Thiên có cảm giác như Trường Nhất Tiếu đang cầm lấy trái tim của mình mà chơi đùa.

"Đúng là........ khó xử thật."
Trường Nhất Tiếu tiến lại gần họ rồi bật cười khúc khích.
"Nếu các ngươi đã tin bổn quân là một kẻ gian ác đến thế........ Vậy thì bổn quân phải thỏa mãn kỳ vọng của các ngươi rồi........ hay là...... bổn quân nên thả các ngươi đi đây."
Bạch Thiên nghiến răng.
"Ngay từ đầu ta chưa bao giờ có ý đồng hành cùng ngươi. Vậy nên ngươi đừng nói nhảm nữa."

Trường Nhất Tiếu tỏ ra thích thú trước những lời lẽ sắc bén không ngừng đổ về phía mình. Hắn chầm chậm đưa tay vuốt mặt.
Thế nhưng, trước khi hắn kịp đáp lời, Hỗ Gia Danh ở phía sau đã nhanh chóng cất lời gọi một tiếng Minh Chủ.
Trường Nhất Tiếu liếc nhìn về phía sau.
"Chúng ta phải giết chúng."
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm về phía Thanh Minh đang nhắm nghiền mắt giữa vòng bảo vệ của các đệ tử Hoa Sơn.
"Đúng là chúng đã lập công, nhưng chúng cũng vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là hắn........"

"Chậc chậc. Gia Danh à."
Trường Nhất Tiếu chưa kịp nghe hết câu đã ngắt lời hắn.
"Nếu nói vậy thì ngươi sẽ biến bổn quân thành kẻ ăn cháo đá bát mất."
".......Xin người thứ lỗi. Minh Chủ, nhưng chuyện này........."
"Đương nhiên là chẳng có gì ngu ngốc hơn khi mong Tà Phái có chút tín nghĩa. Chúng ta, và thậm chí cả chúng đều biết rõ điều đó. Chỉ có điều........"

Trường Nhất Tiếu hướng ánh mắt về phía Bạch Thiên.
"Dù không có tín nghĩa, nhưng Tà Phái vẫn còn có nghĩa lý mà?"
"Minh Chủ........ dù là vậy nhưng sao chúng ta có thể bỏ đại cuộc chỉ vì nghĩa lý được?"
"Khừ."
Trường Nhất Tiếu khẽ vỗ nhẹ vào má như thể hắn đang cảm thấy khó xử. Rồi hắn mở to mắt nhìn Bạch Thiên.
"Đúng là vậy."

"........."
"Tuy rất đáng tiếc , nhưng bổn quân là một Minh Chủ chu đáo hơn các ngươi nghĩ đấy. Thuộc hạ đã thành khẩn nói tới vậy rồi, sao bổn quân có thể nhẫn tâm từ chối được?"
"Tên chó chết này........"
"Chính vì vậy nên bổn quân mới khó nghĩ. Bổn quân phải làm thế nào đây. Hahaha."
Các đệ tử Hoa Sơn cắn chặt môi.
Tình hình lúc này chẳng khác gì mèo vờn chuột cả. Trường Nhất Tiếu có khác gì một con mèo đang vờn chuột cho tới chết đâu cơ chứ?

Bạch Thiên nhìn chằm chằm về phía Trường Nhất Tiếu như muốn giết chết hắn rồi nói.
"Hình như ngươi đang nhầm lẫn gì rồi. Sẽ thật sai lầm nếu nghĩ bọn ta cũng giống như đám người mà ngươi đã đối đầu từ trước tới giờ đấy. Cho dù có phải chết, bọn ta cũng sẽ không để ngươi đùa giỡn mình đâu."
".......Ồ hố?"
"Nếu không biết tới điều đó, thì ngươi cũng sẽ chẳng biết được mình sẽ bị chém bay đầu vào lúc nào đâu, Trường Nhất Tiếu."
"Hoặc là ngươi sẽ bị đập nát đầu."

"Cũng có thể ngươi sẽ bị đâm thủng bụng."
Trường Nhất Tiếu chậm rãi lắc đầu khi thấy các đệ tử Hoa Sơn thay phiên nhau gầm gừ.
"Đúng là đám linh miêu luôn biết cách gầm gừ."
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu lạnh lùng trầm xuống.
"Nhưng mà...... càng nhìn các ngươi lại càng khiến bổn quân tò mò? Không biết khi bị chém bay đầu rồi các ngươi còn có thể xù lông được nữa không nhỉ."
Vừa dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng giơ tay lên.

"Ấy. Không, không. Bổn quân nói sai rồi. Để bổn quân đính chính lại nhé."
Trường Nhất Tiếu nhếch môi để lộ một nụ cười gian xảo.
"Không biết các ngươi còn có thể cao giọng như vậy khi thấy huynh đệ của mình bị chém bay đầu không nhỉ?"
"Ngươi...... tên chó chết này!"
Bạch Thiên nghiến răng. Hai mắt hắn bắt đầu hằn gân máu.
Toàn bộ cảm tình dành cho Trường Nhất Tiếu, kẻ đã cùng họ đối đầu với Ma Giáo, rồi lại chiến đấu với Hắc Quỷ Bảo đã biến mất. Máu nóng bắt đầu trào lên não.

Bạch Thiên giậm mạnh chân xuống đất như thể sẽ lao lên giết chết Trường Nhất Tiếu ngay lập tức.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau giữ chân hắn lại.
"Cứ thử đi."
Bạch Thiên theo bản năng quay đầu. Tuy biết rõ hắn không nên rời mắt khi Trường Nhất Tiếu đang đứng trước mặt mình thế này, nhưng giọng nói quen thuộc kia đã cho phép hắn làm điều đó.
"Thanh........ Thanh Minh!"
"Này, tên khốn kia!"

".......Đệ chậm chạp quá đấy. Thật là."
Các sư huynh đệ đứng quanh Thanh Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Đó là một cảnh tượng không thể vô lý hơn.
Họ chỉ được bổ sung thêm một người. Hắc Quỷ Bảo cùng Hồng Thiên vẫn đang bao vây họ, Trường Nhất Tiếu cùng Thiên Diện Tú Sĩ vẫn đang uy hiếp họ.
Thế nhưng, khoảnh khắc người ấy vừa mở mắt, gương mặt của các đệ tử Hoa Sơn liền lập tức được thả lỏng. Tựa như chỉ cần người ấy lên tiếng, là tình hình lúc này sẽ được giải quyết.
Thanh Minh nhìn quanh một lượt rồi hướng ánh mắt về phía Trường Nhất Tiếu. Quả nhiên, Trường Nhất Tiếu cũng đang nhìn hắn với một nụ cười kì quái.

"Ngươi vừa bảo sẽ chém đầu ai cơ?"
Giọng nói của hắn lạnh lẽo tựa như bắc phong hàn tuyết. Hồng Thiên theo bản năng vô thức hạ thấp tư thế trước giọng nói ấy. Để có thể lao lên ngay khi Trường Nhất Tiếu hạ lệnh.
"Có giỏi thì ngươi cứ làm thử đi. Xem ngươi định chém đầu ai."
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu nhấc tay vuốt cằm.
"......Thế này thì câu chuyện lại có chút thay đổi rồi...... nhưng, cũng không quá nhiều đâu? Dù sao đây đâu

phải tình huống bổn quân đang đe dọa các ngươi? Phải không, Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
"Vậy nên ta mới bảo ngươi có giỏi thì cứ làm thử đi đấy."
Bạch Thiên lo lắng ngăn cản Thanh Minh như thể hắn vẫn chưa tin vào tình trạng cơ thể Thanh Minh lúc này. Tuy nhiên, Thanh Minh lại nhẹ nhàng vỗ vai hắn rồi tiến lên phía trước.
"Bây giờ ngươi còn có thể làm được gì nữa đâu? Không phải sao?"
".......Ý ngươi là sao?"
"Hầy, ta đâu có lý do gì để giữ lại một tên Tà Phái vô dụng kia chứ."

Đó cũng chính là lúc các đệ tử Hoa Sơn đã nhìn thấy. Gương mặt tươi cười của Trường Nhất Tiếu bỗng trở nên cứng đờ.
Thế nhưng, biểu cảm cứng đờ ấy đã nhanh chóng biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Trường Nhất Tiếu chậm rãi hỏi với một biểu cảm vô cùng thong thả.
"Ý ngươi là........ không phải là bổn quân lợi dụng ngươi, mà là ngươi đã lợi dụng bổn quân sao?"
"Nhiêu đó đã là vinh dự ba đời của ngươi rồi đấy. Ngươi nên cảm thấy biết ơn vì được ta lấy xác ngươi làm phân bón đi. À à, ngươi không cần nói cảm ơn ta đâu. Làm gì có người nào lại bắt đám công cụ của mình nói lời cảm ơn chứ. Đúng không?"
"Hahaha........ Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Gương mặt của Trường Nhất Tiếu trở nên méo mó.
"Sắp chết rồi mà ngươi vẫn còn có thể khiến người khác đau lòng như vậy. Bổn quân công nhận tài năng đó của ngươi. Nhưng...... ngươi nên cẩn thận. Bổn quân đâu phải là một kẻ kiên nhẫn tới vậy?"
"Hình như ngươi chẳng biết gì hết nhỉ, có một chuyện ta còn giỏi hơn đấy."
Thanh Minh siết chặt thanh kiếm bên hông.

"Đó là chém bay đầu một tên Tà Phái không biết điều, tiễn hắn về thế giới bên kia. Sao? Ngươi có muốn xác nhận không?"
Sát khí bắt đầu tỏa ra từ hai mắt của Trường Nhất Tiếu. Thanh Minh đối mặt với ánh mắt của hắn thì nở một nụ cười quỷ dị.
Chính (正) và Tà (邪).
Hai người đại diện cho hai thế lực đang đứng đối đầu với nhau, sát khí tỏa ra bao trùm khắp không gian.
Kẻ thù chung như Ma Giáo hay Hắc Quỷ Bảo là sợi dây mỏng manh kết nối mối quan hệ giữa hai bên. Và ngay khi sợi dây ấy biến mất, quan hệ của họ lại trở về là thiên địch, không hơn không kém.

Sát khí khiến người khác nghẹt thở dần dần lan tỏa khắp tứ phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro