Chapter 1062. Làm như thế này đúng không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1062. Làm như thế này đúng không? (2)
Rầmmmmmmm!
Bầu trời sụp đổ. Kiếm khí vần vũ tứ phương cùng ma khí không ngừng tuôn trào như thể muốn đưa cả địa ngục lên trần gian.
Đó vừa là lời tuyên bố của sự diệt vong, cũng vừa là hiện thân của sự kết thúc. Thanh kiếm nhuộm màu hoàng hôn không ngừng di chuyển trong sự diệt vong bao trùm đó. Nhanh như thiểm điện, cũng lại hệt như huyễn tưởng. Tựa như thanh kiếm ấy đang họa lại thời điểm nào đó trong quá khứ.
Kiếm cũng là kiếm. Nó chỉ là một lưỡi chém sắc lạnh được làm từ kim loại.
Thế nhưng, đối với một kiếm tu, thì kiếm không chỉ là một lưỡi chém vô tri vô giác. Bởi lưỡi kiếm còn chứa đựng toàn bộ tâm ý của người sử dụng thanh kiếm ấy.

Có lẽ đó chính là sự thiêng liêng. Hoặc cũng có thể là cảm giác tự tin.
Và có lẽ........ thứ lưu lại trên mũi kiếm, mà không, là phi đao mới đúng........
'Nổi lên.'
Chân khí nổi lên từ bàn chân, kéo lên tới đầu ngón tay, tụ lại nơi thanh kiếm.
Hệt như kiếm và nhục thể của hắn đã hòa thành một. Cảm giác sắc bén tới mức vô lý. Mang lại một cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Thanh kiếm chứa đựng tất cả những điều ấy vẫn không ngừng tiến lên phía trước.
'Chỉ một lần!'
Sát khí khủng khiếp tỏa ra từ hai mắt Thanh Minh. Hắn vẫn có thể xoay kiếm thêm một lần nữa. Cho dù có chém vào giữa hư không, thì hắn vẫn có thể xoay kiếm, và chém thêm một lần nữa.
Chỉ đáng tiếc, phi đao (飛刀) này là Nhất Kích Tất Sát.
Ngay sau khi rời khỏi đầu ngón tay của hắn, phi đao sẽ kết thúc. Cơ hội sẽ không tới lần thứ hai. Kiếm của Thanh Minh vẽ ra một đường thẳng trước áp lực bủa vây tới mức không thể diễn tả bằng lời. Thời gian như ngưng đọng, ngoại trừ thanh kiếm vẫn đang bay trong không trung kia.

Đường thẳng là thứ nối các điểm lại với nhau. Nó nối tất cả các điểm vốn không thể chạm tới nhau lại thành một đường thẳng.
Và kiếm của Thanh Minh đang nối liền từ quá khứ tới hiện tại.
Những đoạn thời gian đứt rời. Thanh Minh bỗng cảm thấy cổ mình nóng rát giữa không gian ngưng đọng, và trong không gian ấy, kiếm của hắn vẫn đang gào thét lao đi với một tốc độ khủng khiếp.
'Vẫn chưa đủ!'
Không phải thế này.
'Không phải là mức độ này!'

Trong trí nhớ của hắn, phi đao của Đường Bảo không phải là một nhất kích chung chung như thế này. Mà đó là phi đao như muốn trút hết cả linh hồn chỉ trong một lần xuất kích. Phi đao của Đường Bảo giống như một ngôi sao băng giữa trời khuya, tuy biến mất trong nháy mắt, nhưng lại rực rỡ hơn bất cứ thứ gì.
Chính vì vậy nên hắn phải nhanh hơn nữa. Phải chính xác hơn nữa, và phải mạnh hơn nữa! Hơn nữa! Hơn nữa!!
Đúng lúc ấy, một giọng nói hệt như ảo giác thoáng qua bên tai Thanh Minh.
● Huynh lúc nào cũng quá gấp gáp.
Trước đây, đã có một lúc nào đó Đường Bảo nửa đùa nửa thật nói với hắn.
● Huynh muốn chiêu thức của mình ẩn chứa vô số điều. Nhưng nếu làm vậy, thì nó chỉ khiến thanh kiếm của huynh

trở nên nặng nề hơn mà thôi. Giống như hai vai của huynh vậy. Liệu huynh có thể thoải mái vung kiếm với một đôi vai bị đè nén không?
Cảm giác như Đường Bảo đang thì thầm bên tai Thanh Minh.
● Nếu huynh muốn phóng phi đao đúng cách, điều huynh cần làm không phải là nhồi nhét quá nhiều thứ vào trong nó, mà phải làm cho nó trống rỗng. Huynh phải làm cho mũi phi đao nhẹ đi. Càng muốn nhồi nhét nhiều thứ thì nó sẽ càng nặng nề. Chẳng phải đó chính là đạo mà đạo gia suốt ngày rao giảng sao? Hừm, mặc dù chẳng biết tên đạo sĩ đầu trâu như huynh có hiểu được không..........
Giọng nói hòa lẫn tiếng cười xưa cũ ấy khiến tai hắn ngứa ngáy. Hệt như quá khứ đang xảy ra ngay tại hiện tại.
● Nếu một lúc nào đó huynh có thể làm được........

Tất cả mọi thứ trói buộc Thanh Minh đã bị cắt đứt. Những gì còn sót lại chính là cảm giác kiếm chạm vào đầu ngón tay hắn. Cảm giác đó nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân Thanh Minh.
Phi đao cùng Thanh Minh hòa làm một.
Kiếm (劍) cùng nhục thân (身) hợp nhất (合一).
● Mà đệ cũng chẳng biết nữa. Liệu kiếm của huynh có thể chạm tới tên Thiên Ma đó không.
Thanh Minh chém nát thế gian đang bị bóng tối bao trùm, tiếp tục tiến lên phía trước. Mũi phi đao hướng về căn nguyên của bóng tối ấy. Nhất kích này vừa là kiếm chiêu của Hoa Sơn do Thanh Minh thi triển, cũng vừa là phi đao của Đường Bảo đang bay tới từ quá khứ xa xôi.
Thanh Minh không thể dừng lại, biến phi thủ thành Diệt Ma Hóa (滅魔化) hướng thẳng về phía tim của gã ác ma.

'Ta vẫn ở đây!'
Đó là sự thật chẳng ai có thể phủ nhận. Nhưng tất cả những gì liên quan tới hắn lại là sự tiếp nối của quá khứ.
Một thanh kiếm tạo nên Hồn Nhiên (渾然), vượt qua Vô Ngã (無我), đạt tới Tự Nhiên (自然) đang phân chia thế gian như
đáng lý ra nó phải làm như vậy.
Đúng lúc ấy, Trường Nhất Tiếu quay đầu, chạm phải ánh mắt Thanh Minh.
Trong dòng thời gian như đóng băng ấy, Thanh Minh đã nhìn thấy. Nụ cười quỷ dị của Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu giơ tay lên cao. Đó là một động thái quá yếu ớt và vô lực để có thể phản kháng lại bóng tối khổng lồ

đang chực chờ đổ xuống trên đầu hắn. Một ngọn lửa lạnh lẽo tỏa ra từ khắp toàn thân Trường Nhất Tiếu.
Ầmmmmmmmm!
Hắn dồn toàn bộ nội lực còn sót lại trong cơ thể phát ra nhất kích, hướng về phía ma khí đang đổ xuống.
Ngọn lam hỏa cùng hắc ma khí va vào nhau giữa không trung. Thế nhưng, ngọn lửa ấy quá yếu ớt để có thể ngăn chặn luồng ma khi đầy uy áp đang trút xuống.
Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngọn lửa ấy đã đẩy lùi được ma khí tựa như Thái Sơn đang sụp đổ kia. Tạo ra một vết nứt tuy nhỏ bé trên vách núi ma khí vững chắc tới mức như chẳng bao giờ có thể nứt vỡ ấy. Một vết nứt do chính Trường Nhất Tiếu tạo ra.
Thanh Minh lướt qua ngay bên cạnh Trường Nhất Tiếu. Bàn tay Trường Nhất Tiếu chạm vào lưng Thanh Minh đang hoàn toàn không có chút phòng bị.

Một giọng nói tưởng chừng như cả đời này Thanh Minh sẽ chẳng bao giờ được nghe vang lên bên tai hắn.
"Đi đi."
Bộppppppppp!
Trường Nhất Tiếu dồn toàn bộ sức lực cuối cùng lên người Thanh Minh, khiến thanh kiếm đang lao đi vượt qua giới hạn, đạt tới Dị Tích (異蹟).
Đúng lúc ấy, ánh sáng trở lại trong đôi mắt của Đoạn Tự Cường đã phó mặc bản thân mình cho ma khí đang nổi lên.

'Hoàng hôn ư?'
Đó là một cảnh tượng hệt như ảo tưởng. Cảnh tượng ấy kỳ diệu tới mức khiến cho một người đã bị ma khí kiểm soát hoàn toàn như Đoạn Tự Cường cũng lấy lại được lý trí.
Sắc đỏ dần hiện ra trong thế gian u tối chẳng có nổi một tia sáng do Đoạn Tự Cường tạo ra. Ánh sáng yếu ớt ấy dần dần lan rộng, xuyên qua bóng tối sâu thẳm.
Hệt như hoàng hôn đang lan tỏa từ phía trời Đông tới tận màn đêm đen dài dằng dặc.
Đó là ánh sáng của bình minh. Cũng là kết thúc của đêm đen, bắt đầu một khởi đầu mới.
Thanh kiếm ngân quang xé toạc hoàng hôn, bay xuyên qua cảnh tượng trộn lẫn giữa hiện thực và hoàng hôn đó.

'Đây là?'
Cảm giác sợ hãi cái chết mà Đoạn Tự Cường chưa một lần trải qua. Thanh kiếm xé tan màn đêm, bay tới hệt như Lê Minh (黎明), hướng thẳng về phía cổ Đoạn Tự Cường.
Xoẹtttt!
Khoảnh khắc cả thế gian như ngừng lại, sự tĩnh lặng bao trùm khắp không gian. Và tất cả mọi người đã nhìn thấy rõ.
Cảnh tượng Ám Hương Mai Hoa Kiếm đâm xuyên qua cổ của giáo chủ Đoạn Tự Cường, một cường giả luôn khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng, một người tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gục ngã.
Tất cả đều nín thở.

Như thể tất cả âm thanh trên thế gian này đã biến mất.
Tuy rằng khí ba vẫn quay cuồng xung quanh họ, nhưng tất cả đều cảm nhận rõ ràng rằng sự tĩnh lặng đang bao phủ. Một sự tĩnh lặng đặc biệt.
Tách.
Một dòng máu từ cái lỗ trên cổ Đoạn Tự Cường dọc theo kiếm thân chảy xuống.
Và đúng lúc ấy.
Ánh mắt lạnh lùng của Thanh Minh cùng ánh mắt phức tạp của Đoạn Tự Cường giao nhau.

Máu không ngừng ọc ra, Đoạn Tự Cường lẩm bẩm gì đó không thành tiếng. Dù người khác không nghe ra, nhưng Thanh Minh có thể biết.
"......Ngưỡng Phục."
Hai cánh tay đang giơ cao của Đoạn Tự Cường rơi xuống.
Luồng ma khí vẫn cuồn cuộn từ nãy tới giờ đổ xuống. Cảnh tượng lúc này hệt như Thái Sơn đang sụp đổ.
"A.........!"
Đồng tử của tất cả những người đang có mặt ở đây đều giãn rộng.
"Khôngggggggg!"

Tiếng ai đó vừa thất thanh vang lên cũng là lúc ma khí khủng khiếp đổ xuống.
Ầmmmmmmmmmmmmmmmm!
Ma khí đập xuống với khí thế sẽ phá nát tất cả mọi thứ tồn tại ở nơi này. Ngay lập tức, cuồng phong được tạo ra từ ma khí bắt đầu nổi lên.
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Các đệ tử Hoa Sơn bị cơn cuồng phong ấy cuốn đi như những chiếc lá mỏng manh.
Và không chỉ có các đệ tử Hoa Sơn, ngay cả đám giáo đồ đang chứng kiến cuộc chiến tàn khốc đó cũng bị cuốn đi như lá rụng mùa thu.

Cơ thể của các đệ tử Hoa Sơn hết đập xuống đất lại bị cuốn lên, vòng lặp ấy cứ liên tục lặp lại, khiến họ chỉ biết rên rỉ đầy đau đớn.
Rầmmmmmmmmm!
Phá Không Âm liên tục vang lên như muốn xé thủng màng nhĩ. Hệt như cả thế gian đang sụp đổ.
Rầmm! Rầmmmmm! Rầmm!!
Sau khi cơn cuồng phong thô bạo phá tan mặt đất.
Sự tĩnh lặng lại tìm đến.
Soạt.

Bạch Thiên run rẩy giữa cảnh tượng mặt đất bị phá tan, đất, cát trộn lẫn lại với nhau. Đầu ngón tay hắn không ngừng co giật.
"Khừ........"
Hắn khẽ rên rỉ lấy lại sự tỉnh táo rồi ngẩng đầu lên.
"Thanh, Thanh Minh........"
Gân máu bắt đầu nổi lên trong tròng mắt của hắn.
Cho dù có là Thanh Minh đi chăng nữa........ thì liệu, liệu hắn có thể sống sót khi đứng ngay giữa trung tâm của vụ nổ khó tin này không? Làm sao hắn có thể di chuyển với cơ thể nát tươm đó chứ?

"Không, không......... không........."
Rắccc!
Bạch Thiên nghiền nát hòn đá trong tay, rồi dồn sức. Hắn đào đất đang phủ kín người mình, rồi cố sức nâng người dậy vội vàng nhìn quanh.
"Th, Thanh Minh! Thanh Minhhhhhhhhh!"
Bạch Thiên không tìm thấy bóng dáng của Thanh Minh. Hắn vội vàng hét tới mức rách cả cổ khi nghĩ tới kết cục mà hắn không muốn nghĩ tới nhất.
"Thanh Minh! Tên tiểu tử nàyyyyyyy!"
"Sư huynh!"

Tiếng gọi gấp gáp của Lưu Lê Tuyết vang tới tai hắn.
"Bên đó!"
Bạch Thiên vội vã quay đầu về phía nàng đang chỉ. Ở giữa hòn đất to lớn sừng sững hiện ra như thể chính tạo hóa đã nhào nặn ra nó. Bạch Thiên đã thấy một chấm đen cùng một chấm đỏ hiện ra.
"Thanh, Thanh Minh!"
"Minh Chủ!"
Bạch Thiên và Hỗ Gia Danh cùng hét lên. Rồi hai người họ bắt đầu chạy hết tốc lực về phía Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu.

Đúng lúc ấy, đôi môi bị đất cát vùi lấp của Thanh Minh khẽ co giật.
L
"Ư........"
Khoảnh khắc đôi nứt nẻ mở ra, vết thương đang đông máu cũng bắt đầu rách toạc trở lại, máu đỏ không ngừng tuôn ra.
"Ư ư........"
Hắn khó nhọc nâng mí mắt lên, nghiêng đầu nhìn Trường Nhất Tiếu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê bị đất cát vùi lấp.
Thanh Minh nhìn hắn chằm chằm một hồi rồi nói với một giọng thều thào hệt như người đang chuẩn bị từ trần.
"......Này."

Không có câu trả lời.
"Này."
Đúng lúc ấy, giọng nói thều thào của Trường Nhất Tiếu đang ngoẹo hẳn đầu sang một bên như sắp chết tới nơi phát ra.
"......Làm sao?"
Vừa nghe thấy giọng nói ấy, Thanh Minh liền cau mày.
"Ngươi còn sống không?"
Giọng nói vô lực lại phát ra. Như thể nó không được phát ra từ miệng của Trường Nhất Tiếu.

"......Hình như...... bổn quân chết rồi........?"
"Vậy hả......?"
Thanh Minh khó nhọc lật người. Hắn cố gắng lật cơ thể đang nằm sấp lại rồi nhìn lên trời. Bầu trời trong xanh khiến mắt hắn tê dại.
"Ta........."
Đêm đen dài đằng đẵng đã chấm dứt, bình minh lại tìm tới.

"......Rất vui khi nghe thấy lời đó đấy."
Tiếng cười trong trẻo của Thanh Minh chầm chậm lan tỏa khắp thế gian dưới ánh nắng ban mai ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro