Chapter 1039. Các ngươi sẽ sớm biết thôi. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1039. Các ngươi sẽ sớm biết thôi. (4)
"Vậy ngài đi cẩn thận."
"Xin đại sư đừng quên."
Người trung niên đứng dậy khỏi chỗ ngồi ném cho Pháp Chỉnh một ánh mắt hết sức lạnh lùng. Thế nhưng, Pháp Chỉnh chẳng những không nổi giận mà còn bày ra bộ mặt tươi cười.
"Ta sẽ xem các người đối ứng như thế nào. Nếu hành động không mang lại kết quả tốt đẹp như mấy lời hay ho mà đại sư đã nói, tất cả đặc quyền mà Hoàng Cung đã trao cho ngài từ trước đến nay sẽ bị thu hồi. Không!"
Người trung niên nói bằng giọng vô cùng cương quyết.
"Thiếu Lâm sẽ phải cái trả giá tương thích với những đãi ngộ mà các người đã nhận được trong suốt thời gian qua. Ngài có hiểu ý ta không, đại sư?"
"Lão nạp đương nhiên hiểu."
Pháp Chỉnh nghiêm túc đáp lời, nhưng người trung niên có vẻ không mấy hài lòng.

"Ngài đừng quên Hoàng Thượng đang rất phẫn nộ."
"......."
"Ta mong là sự phẫn nộ của người không hướng về phía đại sư. Một nhân sĩ võ lâm vô dụng thì chẳng khác nào phường vô lại cả."
".... A Di Đà Phật."
Pháp Chỉnh đứng dậy liền nhắm mắt làm thế bán chưởng, người trung niên khó chịu nhìn ông ta rồi xoay người rời đi.
Rầm!
Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo. Phải một lúc sau, Pháp Chỉnh mới buông một tiếng thở dài. Két.
Đột nhiên có ai đó cẩn thận mở cửa bước vào. Người đó không ai khác chính là Pháp Giới, vẻ mặt ông ta lúc này đã cứng đờ.
"Phương Trượng."
"Đệ ngồi đi."
"Vâng."
Pháp Giới vừa ngồi xuống lập tức lên tiếng.
"Ông ta đã nói gì vậy ạ?"
"Chỉ là một chuyện hết sức hiển nhiên thôi. Ông ta nói rằng Hoàng Cung đang rất để tâm đến tình hình hiện giờ, vậy nên họ yêu cầu chúng ta phải trừng trị lũ Ma Giáo ngay lập tức."
"......."
"Nếu không làm được, họ sẽ hỏi tội chúng ta."

"Chuyện đó.."
Nghe Pháp Giới thở dài, Pháp Chỉnh liền cười khẩy. Nụ cười này thật không hợp với một Phật Tử chút nào.
"Hoàng Cung lúc nào cũng vậy cả."
Về nguyên tắc, đất nước không phải lúc nào cũng khoanh tay ngồi yên trước hành động của các môn phái. Nhưng thực tế thì họ cũng không ra lệnh trừng trị những môn phái như Thiếu Lâm hay Võ Đang.
Về mặt đối ngoại, quan phủ và võ lâm cũng không có mối liên quan gì với nhau, nhưng chuyện đó không phải hoàn toàn không có khả năng. Trên thực tế, điều này chỉ là một cái cớ đưa ra để quan phủ không quản chuyện giang hồ mà thôi.
Lý do cơ bản chính là vì nhân sĩ võ lâm là những người có lợi cho bọn họ.
Người ta cho rằng sức ảnh hưởng của Hoàng Cung bao trùm toàn bộ lãnh thổ của một đất nước, nhưng không phải vậy. Nếu thật sự đúng như thế, hà cớ gì đất nước lại xảy ra phiến loạn, xuất hiện quân phiệt cơ chứ?
Hơn nữa, sức ảnh hưởng của Hoàng Cung hiện giờ đang bị hạn chế ở phía Nam và cả phía Bắc Trường Giang. Đặc biệt là khi xét về mặt trị an, quan phủ vốn luôn có những giới hạn nhất định. Vậy nên, dựa trên lập trường của quan phủ, giang hồ quả thật là sự tồn tại có ích cho bọn họ. Ít ra

quan phủ sẽ cảm thấy an tâm về mặt duy trì trị an đối với những khu vực có các môn phái hoạt động quanh đó.
Thế nhưng..
"Những lúc thế này ta thật sự thấy ganh tị với đám người Tứ Bá Liên đó."
"Ph, Phương Trượng. Ý của người là.."
"Đệ không thấy vậy sao?"
Pháp Chỉnh khẽ cười.
"Tứ Bá Liên là kẻ làm cho tình hình thành ra thế này, còn lũ Ma Giáo là phía khiến sự tình ngày càng trầm trọng hơn, nhưng bọn người trong Hoàng Cung lại quy trách nhiệm và hăm dọa những người vô tội như chúng ra."
Nghe Pháp Chỉnh nói, Pháp Giới chần chừ một lúc rồi buông tiếng thở dài.
Mối quan hệ giữa quan phủ và võ lâm luôn như vậy. Lúc thiên hạ yên ổn, họ đối xử với võ lâm như phường vô lại, nhưng khi vấn đề nổ ra, họ lại đổ trách nhiệm lên đầu nhân sĩ võ lâm.
Thế nhưng, lũ Tà Phái thì không. Bởi vì ngay từ đầu chúng đã không có thứ gọi là cứ điểm như phía Chính Phái. Chúng giống như nấm độc mọc lên ở nơi mà ánh sáng của quan phủ không thể chiếu vào được.
Trường Giang quá rộng lớn, thủy quân không thể

kiểm soát được tất thảy. Núi sâu hiểm trở lại cản bước chân con người. Còn về phía Giang Nam, nơi này lại quá thiếu sót trong vấn đề hành chính pháp trị.
Vậy nên, Tà Phái chủ yếu tập trung nâng cao thế lực ở những nơi như thế. Chúng không giống như Chính Phái khai tông lập phái ở gần Bắc Kinh nên phải chịu sự ảnh hưởng của quan phủ.
"Nếu Hoàng Cung thật sự cảm thấy cấp bách thì cứ cử cấm quân đi không phải là được rồi sao ạ?" "Tình hình ở phương Bắc xem ra cũng chẳng mấy dễ dàng."
"A.."
"Vì vậy trong thời điểm này, Hoàng Cung khó mà điều động cấm quân được. Dường như tất cả cấm quân ở Bắc Kinh đã được bổ sung về phương Bắc. Thế nên họ không thể quá để tâm đến chuyện xảy ra ở bên kia Trường Giang được." Pháp Giới gật đầu tựa hồ đã hiểu được tình hình. Cơn phẫn nộ đột nhiên kéo đến, hà cớ gì mọi chuyện lại trùng hợp như vậy chứ?
"Đó là nguyên nhân mà họ hăm dọa chúng ta ư?" "Đúng vậy."
Pháp Chỉnh nở nụ cười cay đắng. Thế nhưng, Pháp Giới vẫn còn chút vướng mắc.
"Nhưng nếu họ đã nhạy cảm với tình hình võ lâm hiện tại, chẳng phải ngay từ đầu nên nhờ đến sự giúp đỡ của chúng ta khi Tứ Bá Liên lộng hành

sao ạ? Nếu làm thế mọi chuyện đã không đi đến nước này rồi."
"Đối với Hoàng Cung, Tứ Bá Liên và Ma Giáo không giống nhau."
"......."
"Mặc dù Tứ Bá Liên tà đạo, nhưng chúng lại là những kẻ hành động theo nguyên tắc giang hồ. Giả sử Trường Nhất Tiếu đó có thể thống nhất giang hồ, đệ nghĩ hắn ta dám động đến Hoàng Đế sao?"
Pháp Chỉnh đưa ra câu hỏi rồi cũng tự mình lắc đầu.
"Mặc dù Trường Nhất Tiếu là một kẻ đầy tham vọng, nhưng hắn nào dám làm chuyện đó. Giang hồ bị chi phối bởi sức mạnh. Nhưng việc cai trị cả một đất nước không phải việc mà những kẻ như chúng ta có thể đảm đương."
"Đúng vậy ạ, Phương Trượng."
"Nhưng còn Ma Giáo thì sao?"
Pháp Chỉnh thở dài với vẻ mặt cứng đờ.
"Ma Giáo lại là trường hợp khác. Chúng không phân biệt ai là lương dân ai là Hoàng Đế cả. Chúng không tuân theo bất kỳ phép tắc nào của

Hoàng Cung hay giang hồ. Hoàng Cung chắc chắn đã nhìn thấu điều đó từ trăm năm trước rồi." "Chuyện đó.."
Giang hồ luôn để những chuyện đã qua ngủ yên trong quá khứ, nhưng Hoàng Cung không như vậy. Tất cả mọi việc xảy ra, Hoàng Cung đều ghi chép lại. Vậy nên sự lộng hành của Ma Giáo trăm năm trước chắc chắn cũng được ghi lại một cách tường tận.
"Vậy nên họ mới phản ứng quá khích như vậy." Pháp Giới liền gật đầu tựa hồ đã ngộ ra vấn đề. "Vậy Phương Trượng định làm sao đây ạ?"
"Dù biết là vậy, nhưng vẫn chưa đến lúc chúng ta ra tay."
Pháp Chỉnh lắc đầu.
"Nếu chúng ta bị họ đùn đẩy buộc phải qua sông, nhất định ta sẽ gánh chịu tổn thất nặng nề. Đệ nghĩ họ sẽ quan tâm đến tổn thất mà chúng ta phải chịu sao?"
"Nhưng nếu làm trái lệnh của Hoàng Cung, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn."
Pháp Chỉnh mỉm cười.
"Đệ không cần phải lo lắng. Hành động gấp gáp đôi khi sẽ khiến ta phạm phải sai lầm."
"Phương Trượng nói sai lầm là sao ạ?"
"Chẳng phải ta đã nói tất cả cấm quân đều được điều động đến phương Bắc sao? Cho dù chúng ta

có trái lệnh một chút, bọn họ cũng không thể làm gì ta trong một thời gian."
"A.."
"Chỉ cần kịp thời giải quyết mọi chuyện, họ sẽ không truy tội chúng ta, vậy nên ta không cần phải vội vàng."
Pháp Giới im lặng gật đầu. Nhưng trong lòng ông ta vẫn còn có chút lo lắng không yên.
Bất kể làm được hay không, nếu Hoàng Cung đã ra lệnh cấp bách như vậy, với tư cách là con dân, họ đương nhiên phải tuân theo lệnh ngay lập tức. Nhưng lời này ông ta không thể nói ra được. "Tình hình thế nào rồi?"
"Chúng có vẻ vẫn ở Hàng Châu. Chắc là sẽ sớm di chuyển đến nơi khác thôi ạ."
Trong lòng Pháp Giới hết sức nặng nề.
Hành động của Ma Giáo chậm hơn ông ta nghĩ, nhưng ngược lại, điều này đồng nghĩa bọn chúng đang triệt để tàn sát Hàng Châu.
Chỉ cần nghĩ đến việc đã có bao nhiêu người bỏ mạng dưới tay lũ Ma Giáo, ông ta thật ăn không ngon ngủ không yên.
"Tứ Bá Liên chắc cũng đang đau đầu đây."
Nụ cười thoáng hiện trên môi Pháp Chỉnh. Trong tình huống này, nụ cười kia của Pháp Chỉnh khiến Pháp Giới cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
"Phương Trượng. Còn chi viện của những môn phái khác thì sao ạ?"

"Có lẽ chúng ta sẽ sớm nhận được kết quả thôi." "Chẳng phải quá muộn sao ạ? Bọn chúng chính là lũ Ma Giáo đó! Sao có thể kéo dài thời gian như vậy được chứ?"
"Vậy chúng ta còn đường nào khác sao? Cho dù chuẩn bị cứu viện rồi cử đi ngay lập tức cũng phải mất kha khá thời gian."
Vẻ mặt Pháp Giới dần trở nên cứng đờ.
Chẳng phải phản ứng hiện giờ của Pháp Chỉnh quá khác so với lúc thỉnh cầu chi viện trong lần đối đầu với Tứ Bá Liên không lâu trước đây sao?
'Có khi nào..'
Một suy nghĩ kỳ quái thoáng vụt qua trong đầu Pháp Giới, ông ta liền nhanh chóng xóa bỏ nó. Ông ta không dám nghĩ đến việc đó nữa.
Pháp Chỉnh nhìn Pháp Giới rồi mỉm cười.
"Xem ra đệ đã nghĩ nhiều rồi."
"Không phải ạ, Phương Trượng. Đệ.."
"Pháp Giới."
"Vâng, Phương Trượng."
"Càng không biết sẽ càng thấy thoải mái."
"......"
"Nhưng đôi khi có những việc chúng ta không thể làm ngơ. Và nghĩa vụ của người đã hiểu thấu vấn đề chính là phải làm cho kẻ đang làm ngơ trước những chuyện không thể bỏ qua biết được thực tế phũ phàng đến mức nào."
Pháp Giới không hiểu được câu nói đó, ông ta chỉ

biết chìm vào im lặng. Pháp Chỉnh tiếp tục giải thích.
"Nguyên nhân khiến cho vị thế của Thiếu Lâm không còn được như trước nữa rất đơn giản. Bởi vì thiên hạ không còn cần Thiếu Lâm nữa."
"... Phương Trượng."
"Khi có kẻ địch mạnh, họ cần người đứng ra giải quyết. Nhưng khi không còn còn kẻ thù nữa, họ sẽ chỉ nghĩ đến lợi ích riêng mà thôi."
Giọng điệu Pháp Chỉnh vô cùng bình tĩnh và điềm đạm.
"Vạn dân thiên hạ rồi sẽ sớm biết thôi. Rằng thời gian qua ai mới là người đã bảo vệ bình yên cho giang hồ và tinh thần của Chính Phái. Đến lúc đó họ sẽ biết rốt cuộc Thiếu Lâm có ý nghĩa như thế nào."
"Nh, nhưng mà Phương Trượng... Nếu cứ thế này.."
"Chúng ta cần phải chịu đựng một chút."
Pháp Chỉnh khẽ hô phật hiệu.
"Nhiệm vụ của những kẻ bảo vệ tường thành không phải là ngăn chặn ngoại tặc. Mà là phải liều mạng thông báo cho kẻ khác biết đến sự xâm nhập của ngoại tặc. Chính là để không gây ra tổn thất lớn hơn."
"Chuyện đó.."
Pháp Chỉnh nghiêm túc nói.
"Đệ nghĩ thiên hạ có cho rằng sự hy sinh đó là cao

quý hay không? Hiện tại cũng giống như vậy. Đôi khi chúng ta phải chịu đựng để ngăn chặn tổn thất lớn hơn."
Pháp Giới cúi thấp đầu.
"Sao người lại nói với đệ chuyện này chứ?"
"Bởi vì đệ cần phải biết điều đó."
Pháp Chỉnh lạnh lùng nhìn Pháp Giới.
"Việc gánh trách nhiệm trên vai đôi lúc rất tàn khốc. Nếu đệ chỉ giữ tấm lòng cương trực thì khó mà gánh vác nổi. Người khác ta không bàn, nhưng đệ phải hiểu điều này."
Pháp Giới cắn chặt môi thay vì trả lời. Pháp Chỉnh hôm nay dường như không phải là Pháp Chỉnh mà ông ta biết. Quả thật vô cùng lạ lẫm.
"Hoàng Cung cuối cùng vẫn phải dựa vào Thiếu Lâm mà thôi. Đâu phải chỉ có Hoàng Cung. Còn có Cửu Phái Nhất Bang, thậm chí cả Tà Phái. Và còn.."
Ánh mắt Pháp Chỉnh đột nhiên lạnh đi vài phần. Lúc đó, Pháp Giới lên tiếng.
"Nhưng mà, Phương Trượng. Chẳng phải Phương Trượng đã nói rồi sao? Hoàng Cung vẫn nhớ chuyện của trăm năm trước mà."
"... Có vấn đề gì à?"
"Nếu.. nếu họ đã thấy được sự nguy hiểm của Ma Giáo, lẽ ra họ phải tìm Hoa Sơn thay vì Thiếu Lâm chứ?"
Vẻ mặt Pháp Chỉnh nhanh chóng cứng đờ.

"Ý đệ là.."
Pháp Giới cảm nhận sự phẫn nộ của Pháp Chỉnh liền cúi đầu.
"Hoa Sơn của bây giờ còn giống Hoa Sơn của quá khứ ư?"
"Xin thứ lỗi cho đệ, Phương Trượng."
"Hừ.."
Pháp Chỉnh cắn chặt môi kìm nén cơn giận rồi lên tiếng. Giọng ông ta lúc này có chút kích động. "Thiên Hữu Minh hiện giờ thế nào rồi?"
"Đệ không thấy họ có động tĩnh gì cả."
"Thì ra là vậy.. Phải vậy chứ. Họ cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng thì hiệp nghĩa của họ cũng kết thúc bằng việc bảo vệ vùng an toàn của mình mà thôi. Chỉ biết hô hào phô trương là hay." Nụ cười mỉm hiện lên môi Pháp Chỉnh.
Thế nhưng, Pháp Giới quan sát ánh mắt Pháp Chỉnh rồi khẽ cất tiếng.
"Nhưng mà.."
"Nhưng?"
"... Nhưng có tin tức này vẫn chưa chắc chắn, đệ nghe tin đồn rằng Hoa Sơn Kiếm Hiệp và hàng chục người nữa đã vượt Trường Giang. Thật ra đệ vẫn chưa xác nhận nhưng.."
Rầm!
Pháp Giới định nói thì giật mình ngẩng đầu lên. Bàn trà trước mặt Pháp Chỉnh vỡ ra từng mảnh, đồ đạc bên trên lăn lóc khắp nơi.

"Ph, Phương Trượng."
"Đệ nói ai?"
"Chuyện, chuyện đó.."
"Ta hỏi đệ nói là ai cơ?"
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Là Hoa Sơn Kiếm Hiệp ạ. Hắn cùng với chục người nữa.."
"Mau xác nhận lại cho ta. Ngay lập tức!"
"......."
"Còn đứng đó làm gì? Đệ không nghe lời ta nói sao?"
"Vâng, vâng! Phương Trượng! Đệ sẽ xác nhận ngay lập tức ạ!"
Pháp Giới hoảng loạn đứng bật dậy vội vàng chạy ra ngoài.
Pháp Chỉnh nhìn chằm chằm bóng lưng Pháp Giới với ánh mắt vô cùng đáng sợ, ông ta cắn chặt môi đến bật máu.
'Hoa Sơn Kiếm Hiệp.'
Chính Pháp Chỉnh cũng biết bản thân ông ta đang rất kích động. Rốt cuộc hàng chục người đó có thể làm gì trong tình huống này chứ?
Thế nhưng.. Khi nghe đến bốn chữ 'Hoa Sơn Kiếm Hiệp', nỗi lo lắng không sao diễn tả được lập tức cuộn trào trong lòng ông ta.

"... Hắn ta qua sông rồi sao?"
Đôi mắt Pháp Chỉnh tràn đầy hàn khí.
Những hạt tràng trên chuỗi không biết tự lúc nào đã nằm lăn vương vãi trên sàn nhà lạnh tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro