Chapter 597. Có được thì ắt có mất. (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 597. Có được thì ắt có mất. (6)
"Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!"
Khổ Hồ Ly Lý Chính Phương lê cẳng chân đã gãy mà chạy.
'Ta, ta phải chạy.'
Cho dù những tên sơn tặc khác có bị bắt, thì hắn cũng không thể giống như chúng được.
Là thuộc hạ thân tín của Cao Hồng, hắn không giống như những kẻ khác. Bởi vì một khi bị bắt, chỉ có cái chết chờ hắn.
Mà cho dù Hoa Sơn có tha mạng cho hắn, thì Lâm Tố Bính cũng không để hắn yên. Bởi vì khi cần phải tàn nhẫn, Lâm Tố Bính còn tàn nhẫn hơn cả Cao Hồng. Chính vì vậy, cho dù chân có tàn phế, hắn cũng phải chạy.
'Đồ ngu!'
Càng nghĩ, hắn càng không thể ngăn những lời chửi rủa. Nếu Cao Hồng nghe lời hắn bỏ chạy, thì có lẽ mọi việc đã không tới

nước này. Thế nhưng, tên ngu ấy lại khinh thường lời hắn, để rồi cuối cùng bị chém bay cả đầu.
'Nhưng rốt cuộc..'
'Hắn' mà Cao Hồng nhắc tới khi đó là ai chứ?
'Hắn' nhắc Cao Hồng khinh khi lời của Lý Chính phương , điều đó cũng đồng nghĩa với việc 'hắn' biết tới sự tồn tại của Lý Chính Phương. Thậm chí 'hắn' còn phỏng đoán khá chi tiết những gì Lý Chính Phương sẽ nói.
Rốt cuộc...
"Hộc! Hộc!"
Không, bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó. Trước mắt, hắn phải chạy tới nơi mà kẻ địch không thể đuổi tới
Xoẹttttttttt!
Ầmmm!
"Hự, hự aaaaaaaaaaaaa!"
Lý Chính Phương hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống.

Nếu xét theo tốc độ hắn đang chạy, thì đáng lý, hắn phải lộn thêm vài vòng nữa mới phải, thế nhưng, cơ thể của hắn lại chẳng thể nhúc nhích thêm một chút nào. Bởi vì một thanh trường thương từ đâu bay đến đã găm thẳng bắp đùi hắn xuống dưới đất.
"Áaaa! Áaaaaaaaaa! Áaaaa!"
Hắn ngã xuống, gào thét, hai tay run rẩy vươn ra nắm lấy thanh trường thương đang găm vào đùi mình. Nhưng hắn lại không nghĩ tới việc rút ra. Bởi vì điều đó sẽ chỉ khiến cơn đau tồi tệ hơn mà thôi.
'Rốt, rốt cuộc..'
Và điều khiến hắn hoảng loạn đến mức quên cả đau chính là người đã phóng thanh trường thương vào hắn. Nếu đối phương là Hoa Sơn, thì chẳng có lý nào họ lại dùng thương thay cho kiếm cả.
Đúng lúc ấy.
Cộp. Cộp. Cộp.
Những tiếng động phát ra từ phía bụi cây

sau lưng hắn, rồi một nhóm người xuất hiện.
"Chậc chậc chậc. Bổn quân chỉ nói là khiến hắn khiếp sợ thôi mà. Tại sao ngươi lại làm hắn bị thương vậy hả?"
Đó là một giọng nói nhẹ nhàng, khoan thai.
Thế nhưng Lý Chính Phương lại cứng đơ người như một con chó gặp phải thiên địch. Bởi vì giọng nói ấy ẩn chứa sức mạnh khiến người nghe phải sợ hãi.
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân thong thả vang lên, rồi dừng ngay trước mặt Lý Chính Phương.
Lý Chính Phương run rẩy ngước nhìn, một đôi giày ngũ sắc sặc sỡ đập vào mắt hắn.
Nó quá rực rỡ. Để một nam nhân có thể mang.
Trái tim của Lý Chính Phương bắt đầu co rúm lại.
Hắn không thể thở được. Thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn không nhịn được mà hướng lên trên như đang bị mê hoặc.

Một con hổ vô cùng sống động được thêu bằng chỉ vàng trên chiếc trường bào đỏ rực như máu. Bàn tay trắng muốt lộ ra dưới lớp tay áo đỏ rực ấy, chiếc nhẫn lấp lánh cùng chiếc vòng tay hoa lệ tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
'Là nữ nhân sao?'
Không, không phải.
Cơ thể này quá cường tráng so với một nữ nhân.
Nếu vậy thì...?
"Hộc Hộc.."
Lý Chính Phương há hốc miệng vì sợ hãi.
Tuy chưa nhìn mặt đối phương, nhưng hình ảnh của một người đã hiện ra trong đầu hắn.
Y phục sặc sỡ đến mức lố bịch. Người dám mặc bộ y phục này đi khắp thiên hạ..
Cuối cùng ánh mắt của Lý Chính Phương cũng chạm tới gương mặt của nam nhân kia.
Đôi môi mỏng đỏ tươi như vừa được tô

son khiến hắn càng trở nên gian xảo. Ấy thế nhưng, sống mũi của hắn lại cao và thẳng đầy nam tính. Hai hàng lông mày mảnh, đôi mắt thâm sâu khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Khoảnh khắc nhìn thấy hoàng quan được gắn chỉnh trang trên đầu hắn, Lý Chính Phương không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ.
"Tr, Trường Trường Nhất..."
"Chậc."
Gã nam nhân ngồi xổm ngay trước mặt Lý Chính Phương, dí ngón tay thanh tao vào trán hắn.
"Ngươi dám tùy tiện gọi tên bổn quân ư?"
Lý Chính Phương vội vàng dùng hai tay bịt miệng.
Thế nhưng hắn vẫn không thể ngăn những tiếng rên rỉ liên tục phát ra.
Hắn chẳng còn cách nào khác.
Bởi vì bất kì ai đứng trước mặt người này cũng đều có phản ứng giống như hắn.
Lý do cũng rất đơn giản.

Bởi vì kẻ đang ở trước mặt hắn chính là Trường Nhất Tiếu.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
Bang chủ Vạn Nhân Phòng.
Đế Vương của Vạn Tà .
Có rất nhiều từ để miêu tả hắn, nhưng chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn tả hắn một cách hoàn hảo. Bởi vì các ngôn từ ấy quá tầm thường và thô thiển đối với một kẻ như hắn.
'Tại sao? Tại sao hắn lại ở đây?'
Chẳng lẽ..?
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu nhìn Lý Chính Phương đang run rẩy vì sợ hãi.
"Cao Hồng chết rồi à?"
"__"
"Ngươi phải trả lời bổn quân chứ?"
"Đúng, đúng... vậy! Đúng là vậy ạ! Ngài ấy đã chết rồi!"
"Dưới tay ai?"
"Hình, hình như là Hoa Sơn Thần Long! Tuy

không chắc, nhưng, tiểu nhân nghĩ chắc chắn là hắn."
Một câu nói đầy mâu thuẫn giữa 'tuy không chắc' và 'chắc chắn'. Thế nhưng, một người đã bị dồn tới vách núi như Lý Chính Phương cũng chẳng còn minh mẫn để phân biệt điều ấy nữa.
'Tại sao Trường Nhất Tiếu lại tới đây chứ!'
Tim hắn đập như muốn nổ tung. Tuy chẳng đau buồn gì, nhưng nước mắt lại cứ giàn giụa hai khóe mắt.
"Thấy ngươi ở đây thế này, chắc hẳn lũ sơn tặc khác cũng bỏ chạy trong nhục nhã rồi nhỉ. Vậy những kẻ khác thì sao?"
Kẻ khác?
Ý hắn là lũ Huyết Y Nhân đó sao?
"Chúng, chúng chết hết rồi....."
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu bày ra một biểu cảm ẩn ý, rồi hỏi tiếp.
"Lâm Tố Bính thì sao?"
"Vẫn, vẫn còn sống ạ. Hắn vẫn còn sống."

"Vậy là Lâm Tố Bính sẽ quay trở lại ngai vị Lục Lâm Vương? Đúng không?"
"Vâng, có, có lẽ là như v......."
"Hắn đã nói Lục Trại không sát sinh bừa bãi, nên Lục Lâm sẽ sớm ổn định ngay thôi. Hoa Sơn đã cứu Lục Lâm Vương, nên chắc chắn, chúng sẽ thâu tóm toàn bộ Lục Lâm. À không, là Thiên Hữu Minh sẽ thâu tóm Lục Lâm mới đúng."
"Đúng như bổn quân nghĩ."
Trường Nhất Tiếu mỉm cười. Ngón tay trỏ đang ấn vào trán Lý Chính Phương bắt đầu dồn thêm sức mạnh.
"Ngươi là Lý Chính Phương đúng không?"
Lý Chính Phương ngạc nhiên tới mức trợn tròn mắt, tim hắn như muốn vỡ tung.
'Tại, tại sao?'
Tại sao Trường Nhất Tiếu lại biết tên hắn ?
Tuy bản thân là trí nang của Cao Hồng, nhưng so với Bá Quân Trường Nhất Tiếu, thì Lý Chính Phương cũng chẳng bằng chút đất bụi bám vào giày của hắn. Vậy nên,

một kẻ như Trường Nhất Tiếu chẳng có lý do gì để nhớ tên hắn cả.
Vậy thì tại sao?
"Chậc chậc. Bổn quân biết ngươi đã khổ tâm đến mức nào khi ở bên cạnh một kẻ đần độn như Cao Hồng. Nếu nghe lời ngươi, thì hắn đã không chết một cách ngu ngốc như vậy rồi. Nhỉ?"
Lý Chính Phương không thể đáp lời.
Bởi vì dù hắn có nói gì đi chăng nữa, thì Trường Nhất Tiếu cũng sẽ giết hắn. Nếu hắn đáp lời, thì hắn sẽ trở thành kẻ phỉ báng vị quân chủ mà hắn từng phục vụ, còn nếu không, hắn sẽ trở thành kẻ dám phản bác rằng Trường Nhất Tiếu đã sai.
"Ngươi phải trả lời đi chứ?"
"Tiểu..... tiểu.... tiểu nhân......"
"Ngươi cũng thật là."
Thấy Lý Chính Phương run rẩy không nói thành lời, Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi như thể đang thương hại hắn.
"Ngươi nghĩ bổn quân mà phải bắt và giết

một con chuột nhắt như ngươi ư? Ngươi biến bổn quân thành kẻ xấu mất rồi đấy."
"Kh, không phải đâu ạ. Không phải vậy đâu, Bá Quân! Tiểu nhân tuyệt đối không có ý đó!
"Ồ hô. Ngươi nhận ra bổn quân sao."
"Tiểu nhân có tai có mắt, làm sao có thể không nhận ra Bá Quân chứ! Nếu không, thì tiểu nhân sẽ phải móc mắt cắt tai mất thôi!"
"Hừm. Thú vị thật."
Trường Nhất Tiếu cười sảng khoái như thể đang rất vui vẻ.
"Nhưng thật đáng tiếc. Bổn quân không thể để người khác biết chuyện bổn quân đã từng xuất hiện ở đây được."
"Tiểu, tiểu nhân không nhìn thấy gì hết. Cho, cho dù có nhìn thấy, tiểu nhân cũng chẳng dám mở miệng đâu! Nếu ngài không tin, xin cứ rút lưỡi tiểu nhân!"
"Rút lưỡi rồi ngươi vẫn có thể viết chữ mà?"
"Vậy, vậy thì ngài hãy chặt tay tiểu nhân đi! Bá Quân! Nếu ngài không tin, ngài cứ làm

gì tùy thích!"
"Tên khốn này. Chẳng phải bổn quân đã nói rồi sao. Ngươi biến bổn quân thành kẻ xấu rồi đấy. Bổn quân có phải một người tàn nhẫn như vậy đâu."
"Vậy, vậy.."
"Bổn quân biết ngươi nói thật. Bổn quân có mắt nhìn người rất chính xác. Bổn quân biết ngươi sẽ không dám làm trái lời bổn quân."
Ánh sáng hy vọng lóe lên, hai mắt Lý Chính Phương ầng ậc nước mắt.
Sống rồi.
Cho dù có thoát khỏi nanh cọp, hắn cũng không vui đến mức này. Chẳng phải Trường Nhất Tiếu còn nguy hiểm hơn cả một con cọp sao?
Đúng lúc ấy, đôi môi đỏ tươi của Trường Nhất Tiếu lại bắt đầu hé mở.
"Nhưng vấn đề là.."
"Dạ?"
Phập.

Và rồi, ngón tay của hắn chọc hẳn vào trán Lý Chính Phương. Lý Chính Phương trợn mắt nhìn Trường Nhất Tiếu như thể hắn không thể tin nổi vào mắt mình. Rồi tắt thở.
"Vấn đề là bổn quân không tin kẻ khác."
Trường Nhất Tiếu dùng khăn tay lau máu dính trên ngón tay, rồi chầm chậm đứng dậy.
"Có vẻ như Hoa Sơn đã làm rất tốt."
Thấy thế, Độc Tâm La Sát  Hỗ Gia Danh  bước tới nói bằng một gương mặt vô cảm.
"Thưa bang chủ."
"Hửm?"
"Thuộc hạ vẫn chưa hiểu. Ngài đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để bồi dưỡng Ngạ Quỷ Đội. Tại sao ngài phải lãng phí chúng ở nơi như thế này chứ?"
"Chậc chậc chậc. Gia Danh à, Gia Danh."
"Vâng, thưa bang chủ."
"Đó chính là lý do tại sao bổn quân lại nói ngươi có vấn đề đấy. Chẳng phải bổn quân vẫn luôn nói đó sao. Hửm?"

"Có được thì ắt có mất."
Trường Nhất Tiếu chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn về đỉnh núi phía xa, rồi từ tốn nói.
"Cái tên Cao Hồng đó, nhìn thì có vẻ rất can đảm, thế nhưng trên thực tế, hắn chẳng khác nào một kẻ nhát gan. Nếu hắn thực sự tin vào năng lực của mình, thì hắn đã sớm xé xác Lâm Tố Bính rồi. Chẳng phải thứ hắn cho là hành động thận trọng từ trước đến nay, thực chất chỉ là do hắn đang quá sợ hãi hay sao?"
"Đúng là như vậy ạ."
"Nếu bổn quân không giao Ngạ Quỷ Đội, rồi cho hắn ăn cả độc đan để chắc chắn rằng hắn sẽ không phản bội bổn quân, thì có lẽ cho đến lúc chết, hắn cũng chẳng dám hành động."
Hỗ Gia Danh không nghĩ như vậy.
Cho dù có giao cho Cao Hồng một đội quân còn mạnh hơn cả Ngạ Quỷ Đội, thì Cao Hồng cũng sẽ từ chối. Nếu người trực

tiếp đứng ra không phải là Trường Nhất Tiếu.
Lục Lâm và Vạn Nhân Phòng đang gây chiến. Làm gì có ai có thể gạt tất cả mọi chuyện qua một bên và thẳng thắn đón nhận khi Đế Vương của kẻ địch trực tiếp tìm đến trong hoàn cảnh ấy chứ?
'Thật vô lý.'
Đó là chuyện chỉ có thể xảy ra với Trường Nhất Tiếu. Và chỉ có Trường Nhất Tiếu mới làm được điều đó.
"Đúng là một kẻ ngu dốt như thuộc hạ không thể hiểu được bức tranh mà bang chủ đang vẽ."
"Không có gì khó cả. Đó chỉ là những thứ vốn phải như vậy thôi."
Trường Nhất Tiếu giơ ngón tay lên nhìn. Một cái bóng hắt lên gương mặt hắn.
"Có được thì ắt có mất, nơi có ánh sáng nhất định sẽ có bóng phản chiếu. Nếu bọn chúng dám trở thành ánh sáng, thì ném chúng vào đống củi đang cháy cũng là một

sự lựa chọn không tồi. Chẳng phải khi đó cái bóng sẽ càng to lớn hơn ư?"
"Từ giờ, Lục Lâm đã trở thành bằng hữu của Hoa Sơn."
"Chẳng phải đó chính là kết quả tất yếu khi kẻ thù của chúng ta trở nên mạnh hơn hay sao ạ?"
"Ngươi tưởng điều ấy không có ý nghĩa gì à?"
Hỗ Gia Danh lắc đầu như thể chịu thua.
Hắn là người thông thạo binh pháp, trong khi đó Trường Nhất Tiếu lại là kẻ dùng bản năng để tìm kiếm con đường đi cho riêng mình. Mỗi lần như thế, Hỗ Gia Danh lại nhận ra tri thức, và sự học hỏi tầm thường đến mức nào khi đứng trước mặt một kẻ thiên tài như Trường Nhất Tiếu.
"Về thôi. Bổn quân cũng muốn tặng chúng một món quà lắm, nhưng nếu làm vậy thì chắc bổn quân sẽ phá hết mấy cái ống đựng quẻ thẻ mất ấy nhỉ? Vậy nên bổn quân chỉ có thể thầm chúc mừng chúng

thôi. Tiếc quá đi mất."
Trường Nhất Tiếu chậm rãi quay đầu.
Hỗ Gia Danh thở dài rồi bước theo hắn.
"À, và.."
"Vâng."
"Ngươi đã xác minh tất cả thân quyến của Ngạ Quỷ Đội chưa?"
"Một nửa trong số chúng là trẻ mồ côi, nửa còn lại thì không có quan hệ tốt với gia đình. Chẳng phải đó chính là lý do ngài thu nhận chúng sao."
"Vậy là ngươi đã xác minh rồi. Hãy cho gia quyến của chúng một số tiền lớn đi."
"Ý ngài là sao ạ?"
"Chậc."
Trường Nhất Tiếu cau mày như thể không hài lòng, Hỗ Gia Danh vội cúi đầu.
"Thuộc hạ xin tuân theo mệnh lệnh của ngài."
"Bổn quân quá dư giả để mua lòng người chỉ với vài đồng bạc lẻ."
"Vâng, thưa bang chủ."
Trường Nhất Tiếu móc từ trong ngực áo ra

một chiếc túi được thêu bằng chỉ vàng, ném nhẹ về phía Hỗ Gia Danh.
"Tiền góp thêm."
"Vâng!"
Sau khi căn dặn xong, Trường Nhất Tiếu chắp hai tay sau lưng, thong thả bước đi. Hỗ Gia Danh nhìn về phía Lục Trại trên đỉnh núi xa kia.
'Những kẻ tội nghiệp.'
Tất cả bọn họ đều không hề hay biết mình đang nằm trong lòng bàn tay của ai. Và đến khi họ nhận ra sự thật ấy thì họ đã không còn cách nào để thoát khỏi mãng xà đang siết chặt mình.
Thế nhưng, đó không phải lỗi của họ.
Trường Nhất Tiếu là kẻ như vậy.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
Con mãng xà quấy nhiễu thế gian này đã mở mắt, bắt đầu hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro