(2) Cô gái xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tzuyu à! Thật sự xin lỗi cậu nhiều. Mình có ca cấp cứu gấp, bây giờ mình phải vào bên trong phẫu thuật rồi"

  "Vậy xong việc cậu có đến hay không?"

  "Cậu vào trong trước đi. Khi nào xong việc mình sẽ đến"

  "Được mình vào trong ngồi đợi cậu"

Tzuyu nhanh chân đi vào bên trong quán. Sau khi dò xét menu, cô nhanh chóng gọi cho mình một món. Đến khi lại quầy tính tiền, thì cô mới chợt nhận ra là bản thân quên mang theo ví. Cảm giác xấu hổ đang tóm lấy cô, cô đứng ấp úng một lát, mặc cho người nhân viên cứ liên tục nhìn. Lúc chuẩn bị mở miệng nói bản thân quên mang ví, thì từ phía sau đã có người lên tiếng.

  - Thanh toán luôn cho tôi nhé!

Tzuyu vô cùng ngạc nhiên trước hành động này. Vì sao người con gái này lại thanh toán cho cô? Hai người chưa từng gặp qua nhau lần nào? Chưa kịp ngạc nhiên thì Tzuyu lại cảm thấy kinh hãi, người này thật sự rất đẹp, khí chất vô cùng cao. Mặc dù tự cho bản thân là tiên nữ hạ phàm nhưng cô cũng phải kinh hãi trước nhan sắc này.

  - Chị...chị...vì sao lại thanh toán cho tôi?

  - Tôi thấy cô có vẻ là quên mang ví, sẵn tiện tôi thanh toán cho cô thôi. Mong là cô không nghĩ tôi nhiều chuyện?

  - Không có. Chỉ là tôi không thích mắc nợ người khác, chị có thể cho tôi thông tin liên lạc. Sau này tôi sẽ trả lại cho chị

  - Không cần đâu. Nó không thật sự cần thiết

  - Nhưng mà tôi không muốn mắc nợ người khác

Người con gái ấy chau mày. Tự thấy bản thân nhiều chuyện, bây giờ lại gây phiền phức cho chính mình. Nhìn tình hình nếu không để lại thông tin, có thể người trước mắt sẽ không để cho cô yên ổn mà rời khỏi. Cô đưa cho người đó số phụ của cô, số này rất ít người liên lạc, cô cũng ít khi dùng đến.

Điện thoại reo lên, cô khá bất ngờ. Không ngờ người con gái này lại nhanh trí như vậy. Sợ cô cho số điện thoại giả, vừa đưa liền lấy điện thoại gọi vào máy của cô.

  - Chị tên gì để tôi lưu lại

  - Mi...Miyeon

  - Tên chị hay đấy! Tôi tên là Chou Tzuyu

  - Bây giờ tôi có thể đi được chứ? Tôi còn việc phải làm

  - Được. Chị cứ đi đi, tôi sẽ trả lại món nợ này lần sau

Sau khi người con gái ấy rời đi, Tzuyu cũng tìm cho mình một chỗ ngồi. Vốn định sẽ đi mua sắm cho thỏa thích, cuối cùng lại quên mang ví. Bây giờ chỉ có thể ngồi đợi Chaeyoung đến cứu nguy, nếu không cô sẽ phải về nhà trong tâm trạng buồn bực.

Chợt nghĩ lại cô gái xinh đẹp lúc nãy, Tzuyu khẽ cười. Cô rất ghét những người xinh đẹp hơn mình, nhưng đối với cô gái này cô thấy rất hứng thú, cảm thấy thật thú vị.

Ngồi khoảng một tiếng thì cuối cùng Chaeyoung cũng đến. Tzuyu vui mừng khôn siết, cuối cùng vị cứu tinh của cô cũng đã đến. Vừa thấy Chaeyoung bước vào quán, Tzuyu nhanh chóng đứng lên lôi kéo người bạn của mình rời khỏi đó.

  - Nè không cho mình ngồi xuống nghỉ ngơi luôn sao?

  - Không, mình muốn mua sắm đến chết rồi đây

  - Mình vừa kết thúc ca phẫu thuật đó Tzuyu!

  - Nếu không biết mình cứ nghĩ là cậu cứu được mấy mạng người rồi đó

  - Tuy mình không cứu người, nhưng hôm nay mình đã cứu được bé cún nhỏ đáng yêu, bị chủ bỏ rơi giữa đường đó

  - Được. Cậu rất tuyệt vời, còn bây giờ thì theo mình đi mua sắm

Chắng mấy chốc, cả hai xách trên tay đầy những túi đồ. Lúc này Chaeyoung mới bắt đầu than đói bụng, Tzuyu lúc này cũng cảm thấy đói. Thế là hai người chọn cho mình một quán ăn ven đường.

  - Cái mỏ vàng nhà cậu lại đi công tác rồi sao?

  - Đúng rồi, chỉ những lúc hắn đi công tác, mình mới có nhiều thời gian rảnh rỗi như này thôi

  - Hôm nay cậu mua khá nhiều đồ, có vẻ là hắn vừa cho cậu rất nhiều tiền nhỉ?

  - Haha...cậu cứ như đi guốc trong bụng mình nhỉ? Chỉ có Son Chaeyoung là người hiểu mình nhất

  - Cậu có bao giờ nghĩ sẽ đến lúc rời xa hắn ta hay chưa?

  - Mình...từng nghĩ. Nhưng hắn cho mình rất nhiều tiền, mình phải bám vào cái mỏ vàng này để lấy phúc lợi

  - Nhưng nếu vợ của hắn biết, cậu không sợ cô ta sẽ đánh ghen à?

  - Không đâu, hắn kể với mình vợ hắn không yêu hắn, cho nên mình nghĩ là cô ta không rảnh mà đi đánh ghen mình đâu. Thôi đừng nói chuyện này nữa, kể cậu nghe một chuyện. Vừa nãy ở quán nước mình đã thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, khí chất rất cao nha

  - Đồ háo sắc nhà cậu. Cứ gặp ai đẹp là lại sáng rỡ, nhưng mà mình rõ ràng nhớ cậu ghét những cô gái xinh đẹp hơn cậu mà

  - Nhưng chị ta thật sự rất khí chất. Mình chưa bao giờ gặp người nào có nét đẹp như vậy

Trở về nhà, Tzuyu cứ suy nghĩ mãi câu nói của Chaeyoung nói. Sợ, dĩ nhiên là cô sợ sẽ bị đánh ghen, dù cho cái mỏ vàng của cô bảo vợ hắn không yêu hắn. Nhưng đâu chắc việc chính thất đi đánh tiểu tam là cô. Có lẽ cô nên tìm đường lui cho bản thân, trước khi lui phải lấy khoản tiền lớn từ cái mỏ vàng.

Lại nghĩ đến cô gái xinh đẹp gặp khi nãy. Tzuyu phát điên khi thấy ganh tỵ với cô ta, cô là người yêu cái đẹp. Cũng vô cùng ghét những ai đẹp hơn mình, thường những người cô cảm thấy đẹp hơn mình, cô sẽ không bao giờ tiếp cận. Nhưng người này lại khác, cô có cảm giác muốn gần gũi. Cô chỉ giả vờ xin số điện thoại, nếu gặp là một người khác, có lẽ cô sẽ cảm ơn rồi cho qua. Cô chẳng điên dại gì mà dây dưa vào người khác, chỉ vì người ta giúp đỡ thanh toán cho mình một ly nước.

Đến đây cô mới nhớ là bản thân còn đang nợ Chaeyoung khoản mua sắm hôm nay. Cũng không biết vì sao hai người thân thiết nhau, có lẽ là do cơ duyên. Cả hai học cùng khóa với nhau, nhưng khi ra trường thì Tzuyu vô tình quen biết được Choi Kang, thế là hắn đem cô về làm trợ lý riêng cho hắn. Còn Chaeyoung vốn dĩ gia đình cũng rất giàu có, cho nên đã đầu tư mở cho cô ấy một phòng khám thú y.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro