.49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói vang lên đằng sau làm Thiên An giật mình nhưng rồi cô lại nghĩ chỉ là mình tự vẽ ra câu chuyện ngọt ngào để an ủi thôi, cũng giống như vị khách kia. Cô đóng cửa lại và kiểm tra lần cuối xem đã chắc chắn chưa rồi quay người đi về nhà. Cô cố bước nhanh về nhà và rất cảnh giác vì sự việc hôm đó làm cô rất sợ. Cô bước đến khúc quanh gần nhà thì có người kéo cô vào rồi bất ngờ hôn lên môi cô. Cô ngạc nhiên rồi chợt thấy có gì đó thật quen thuộc. Mùi hương nam tính này, vòng tay ấm áp này, bờ môi khô ráp này, làm sao mà cô có thể không nhận ra. Cô nghĩ mình đang mơ, giấc mơ thật chân thực. Cô vòng tay ôm lấy người đàn ông này và phối hợp với nụ hôn đó
- với người đàn ông nào em cũng như vậy sao ?
Cô mặc kệ lời người đó nói mà kéo cổ hắn ta rồi tiếp tục hôn. Cô thật sự nhớ nụ hôn của hắn, hơi thở vòng tay của hắn, mọi thứ của hắn. Hắn ta khẽ cắn vào môi cô. Cảm giác đau đón truyền đến làm cô giật mình đẩy hắn ra
- anh thật lo lắng cho em đó
Cô không mơ. Đúng là hắn, Hoàng Vũ Phong đang đứng trước mặt cô, và còn vừa hôn cô
- anh....anh....
Cô không nói hết câu mà lại bỏ chạy, cô vẫn không thể đối mặt với hắn dù lúc nào cũng mong ước gặp hắn. Hắn chạy theo cô, bắt lấy cánh tay cô kéo lại đối diện mình
- tại sao em lại chạy đi chứ
- anh đi đi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi đã nói vậy rồi cơ mà_ cô hất tay hắn ra vùng vằng bỏ chạy
- em nghĩ tôi sẽ nghe lời em sao_ hắn nắm chặt tay cô
- bỏ tôi ra đi, tôi phải về nhà và anh cũng phải về nhà mà_ mắt cô đã ngân ngấn nước nhưng cô vẫn gắng gượng để không có giọt nước mắt nào rơi xuống
- anh không có nhà. Em có thể cho anh ngủ nhờ chứ
- anh bị làm sao vậy. Tôi với anh không hề liên quan đến nhau nữa nên hãy tha cho tôi đi. Được không ?_ ánh mắt cô như van nài
- nhưng còn chuyện quan hệ trong khách sạn hôm đó thì sao ?_ hắn nhìn thẳng vào mắt cô
- sao...anh...lại biết....chứ_ cô như bị nghẹn lại khi nghĩ lại chuyện đó. Anh đừng điên khùng nữa thả tôi ra đi
Cô hất tay hắn ra rồi chạy nhanh về nhà mình, vội vàng mở cửa rồi đi vào nhanh chóng đóng cửa lại. Cô dựa lưng vào cửa, thở gấp gáp. Nước mắt bắt đầu rơi
- anh ấy nói gì vậy, sao anh ấy có thể biết được chứ? Anh ấy sẽ nghĩ mình là loại con gái gì. Vừa nãy mình còn ngang nhiên hôn đáp trả như vậy. Thật dễ dãi mà. Chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt mình
Vũ Phong cứ luôn đi theo cô từ xa. Từ lúc ở bệnh viện cho đến khi cô đến quán cà phê, rồi theo cô về nhà cả một tháng trời. Hắn bỏ lại cả tập đoàn để chạy đến Nhật Bản xa xôi vì lý do dự án sắp khai trương nhưng là để được nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn kia mỗi ngày. Hắn chỉ cần thấy cô bình an trở về nhà là hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn bí mật thuê căn hộ đối diện nhà cô, nhưng cô không hề biết gì, chỉ khi nào cô tắt đèn đi ngủ thì hắn mới tắt đèn đi ngủ. Đôi lúc hắn thấy mình thật " dại gái " nhưng rồi lại thấy cô gái ấy vì hắn mà khổ tâm nhiều như vậy
- alo tìm ra chưa_ hắn nằm trên giường nghe điện thoại
- dạ đã tìm được thưa chủ tịch. Cô ta sau khi đi Nhật đã lên máy bay trốn sang Pháp nhưng ngay khi vào sân bay đã bị một nhóm người bắt lại. Hiện chưa rõ vị trí chính xác_ Mã Tiến ở đầu dây bên kia run rẩy đáp
- tìm được cô ta nhanh nhất có thể cho tôi không thì cậu nộp đơn thôi việc đi là vừa
Hắn không để Mã Tiến nói thêm câu nào mà cúp máy rồi tắt nguồn. Hắn phải tìm ra được Thu Thu, cô ta dám chơi với lửa cơ mà
  Hắn chỉ mong được nghe giọng nói dịu dàng, đầy yêu thương của Thiên An mà thôi. Nhưng đến nhắn tin cô còn không trả lời lại hắn nữa là nghe điện thoại của hắn

Thiên An tỉnh dậy như mọi ngày. Cô chợt bước nhanh đến cửa sổ nhìn xuống phía dưới
- anh ấy không có ở đó
Mặt cô ỉu xìu đi vào phòng vệ sinh rồi chuẩn bị đến bệnh viện. Cô không còn tâm trạng để ăn nữa. Cô vừa mở cửa ra thì căn nhà đối diện cũng mở cửa. Cô hết sức bất ngờ khi cô lại thấy hắn đứng đó . Hắn khoá cửa lại tiến về phía cô
- đi thôi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện_ hắn đưa tay về phía cô
- không cần anh đâu, tôi sẽ đưa cô ấy đi
     Đình Nguyên từ đâu xuất hiện kéo cô đi. Cô không nói gì và đi theo anh. Anh ghé đầu sang thì thầm vào tai cô
- anh đã giải cứu cho em đó
- này ai cần anh chứ _ cô chỉ cúi mặt xuống
- vậy không phải là em đang lưỡng lự sao ? nếu đi theo anh ta thì sẽ lại đi vào vết xe đổ không thể quay đầu lại được còn không đi thì sẽ thấy hối hận. Anh nói đúng chứ ?_ anh quay sang cô. Nên anh đã giải cứu để em không thấy khó xử, em phải cảm ơn anh đó haha
Hắn đứng ở đó nhìn hai người đang vui vẻ nói chuyện, lòng chợt trùng xuống
     Thiên An ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học " Vũ Phong đến tìm mình là có ý gì chứ, anh ấy không ở lại lo cho Thu Thu sao. Còn chuyện đêm đó ở khách sạn, tại sao anh ấy cũng biết, không lẽ nhìn thấy mình ở đó, tại sao anh ấy cũng ở khách sạn đó ". Cô với hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong đầu
- Thiên An có người muốn gặp cậu kìa
     Cô giật mình rồi quay đầu nhìn ra cánh cửa đang đóng lại. Cô tưởng tượng khi mở cánh cửa kia ra hắn đứng đó mỉm cười và nói Thu Thu không có con với anh. Chắc chắn cô sẽ nhào đến ôm chặt hắn. Cô đập vào đầu mình rồi cười ngây ngốc đi ra cửa. Là Đình Nguyên
- đi ăn trưa thôi. Anh đói rồi
     Anh kéo cô đi về phía căng-tin. Hai người băng qua 1 khoảng sân dẫn đến căng tin thì cô thấy bóng dáng quen thuộc đang nhìn theo cô
- đi thôi, em phải quyết đoán lên chứ
     Đình Nguyên bên cạnh nhắc nhở và kéo cô đi. Cô không dám nhìn lại về phía hắn
" sao anh ấy cũng ở đây chứ. Anh ấy luôn ở đây sao, không thể không thể "
     Đình Nguyên đặt khay cơm trước mặt nhưng cô lại không phản ứng gì chỉ nhìn về phía cửa căng-tin
- anh có thấy em ngốc nghếch không ?_ cô hỏi Đình Nguyên đang đưa thìa cơm lên mà không hề rời mắt
- về khía cạnh nào chứ? _ anh đặt thìa xuống khoanh tay lên bàn nhìn thẳng vào cô
- mọi điều em làm, có ngốc nghếch không ? Dù biết là sẽ không có kết quả nhưng vẫn cứ mong đợi, dù biết sẽ chẳng thể nào xảy ra nhưng cứ mộng tưởng
- nếu là vì lý trí mách bảo thì thật ngốc ngếch. Con tim không bao giờ sai chỉ là lý trí không cho phép mà thôi
- em nên làm gì bây giờ đây. Em vẫn không thể quên anh ấy
     Cô cúi đầu xuống, áp hai tay vào má nhăn nhó. Đình Nguyên hiểu được cảm giác của cô bây giờ, anh cũng không khá hơn là mấy
     Sau giờ học, cô chạy nhanh ra cổng và hướng về phía quán cà phê. Cô chợt đứng lại nhìn quanh xem rồi lại thở dài và tiếp tục chạy

- này cô gái, em cứ nhìn ra cửa kể từ lúc đến vậy hả?
     Người hỏi cô là Kami, hơn cô 2 tuổi và làm cùng ca với cô
- em không có gì
- chắc chắn là có rồi, ánh mắt em rất mong đợi ai đó xuất hiện, kiểu như NGƯỜI YÊU
- chị à không phải đâu_ Thiên An ngồi trước máy order đứng bật dậy lắc đầu
- đó thái độ của em thể hiện rõ quá rồi mà. Sao vậy cãi nhau hả_ Kami mỉm cười
- bọn em cũng chưa hẹn hò nên không thể nói là cãi nhau được ? Chắc chỉ là bất đồng quan điểm
- thật vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro