4.Anh nhớ những ngày tháng bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào xe ô tô ,anh cứ đăm chiêu nghĩ về cô-Jennie.Thấy anh đang chăm chú nghĩ gì đó ,Yuna liền huých anh một cái
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"à không có gì .Mà em sang đó làm cái gì rồi?"
"Hứ , em hơi bị giỏi đó nha ,em làm diễn viên Hollywood mà còn là sao hạng A nữa đó nha "
"Cục cưng của anh giỏi quá .Em có biết ngày em đi anh buồn và nhớ em lắm không ?"
"Lúc đó gia đình bắt em sang để phát triển sự nghiệp,lúc đó em cũng nhớ anh lắm " Yuna nói tiếp " À anh,cô gái lúc nãy là ai thế ?''
'' Cô gái  đó là bạn học của anh thôi ,không có gì đâu !''
''Nhưng em thấy cô ấy nói là kẻ thay thế gì gì đó á,em không hiểu''
''Chắc cô ấy nói đùa thôi ,em đừng suy nghĩ nhiều. À em đói chưa? Anh đưa em đi ăn tôm viên nha''
''Anh vẫn còn nhớ món em thích sao?'' Yuna cười tươi
"Món cục cưng thích ăn thì làm sao anh quên được chứ"
Trong suốt thời gian lái xe , trong đầu anh luôn văng vẳng những câu Jennie đã nói ''Em bị dị ứng với tôm viên'' ;''Anh chỉ coi em là người thay thế thôi sao'' ,.....Lòng Taehuyng nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng quên đi tất cả mọ thứ xảy ra giữa anh và Jennie.
''Đến rồi,em xuống đi''
Hai người bước xuống quán ăn bên cạnh sông Hàn ,tóc Yuna bay bay ,nụ cười tươi tắn "Ëm ấy rất giống Je...Jennie.Không tại sao mình lại nghĩ đến Jennie chứ chẳng phải Yuna đã về nước rồi hay sao'' Anh tự nói với lòng. Nhưng sâu thẳm trong anh lại có một khoảng trống chưa được lấp đầy.
''Anh nghĩ gì thế mau ăn đi ,tôm viên nguội rồi kìa''
''À ừ ,ngon không Yuna''
"Ngon quá trời á ''
Ngẫu nhiên anh nhìn sang bên,thấy bên lan can của sông ,kỉ niệm bỗng ùa về .Đây là nơi đầu tiên anh và Jennie đi chơi ,cũng là nơi anh tỏ tình cô và cũng là nơi tình yêu của hai người chấm dứt .Đôi mặt anh đượm buồn.
''Em ăn xong chưa ,anh chở em về Kim Gia ''
''Tí nữa em phải đi diễn rồi :(((""Cô mếu mặt
''Thôi được rồi ,tí về anh đón em nhé''
''Ok,bye bye anh""Yuna chạy vụt lên chiếc xe của trợ lý ở phía trước
Giờ đây chỉ còn mình anh về Kim Gia .Bước vào ngôi biệt thự lạnh lẽo đó, trong góc bếp không còn hình dáng nhỏ bé đang nấu cơm ,không còn thấy mùi hương thơm phức của đồ ăn cô nấu .Anh buồn ,rất buồn nhưng anh còn chưa biết mình buồn là vì ai mà.
----------------------------------------------------------------
''Em định nhờ anh diễn đến bao giờ thế hả Jennie''
''Em không biết ,em còn rất yêu Taehuyng ,yêu rất nhiều là đằng khác.....''
''Buông đi ,hắn ta không tốt ,nghe lời anh trai em này ''
''Em không thể quên anh ấy ,không bao giờ đâu ''
''Tôi chịu cô rồi đấy '' Anh trai cô thở dài bất lực
-------------------------------
''Alo anh đến rồi đây ,em diễn xong chưa?'' anh đứng trước Studio
Một tiếng rơi điện thoại ,cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể nào tin nổi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoho,muốn biết thì vote cho tui đi nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro