"Quỳnh à, khi em đọc được bức thư này thì cũng là lúc anh không còn nữa.
Anh thật sự xin lỗi, anh rất xin lỗi em. Anh thật có lỗi với em vì đã giấu em. Thực ra thì anh bị ung thư phổi. Anh không muốn nói cho em biết và cũng không muốn em biết.
Chắc hẳn em rất muốn biết lí do tại sao nhỉ?
Nếu anh nói cho em biết, anh cá là em sẽ buồn. Rồi em sẽ lo lắng, quan tâm anh quá mức, khéo còn khóc nữa ấy chứ. Anh còn lạ gì tính em nữa. Anh không muốn trên mắt em rưng rưng những giọt nước mắt đâu.
Với lại, hồi ở trường cũ, anh cũng đã nói cho bạn bè biết nhưng họ đã dần xa cách một người bệnh như anh. Mặc dù bệnh của anh không lây cho người khác nhưng họ từ thân thiết trở nên lạnh nhạt với anh. Nên anh không muốn ở trường mới lại tiếp diễn như cũ. Cách tốt nhất là nên đem giấu đi nhỉ.
Em biết không, lần đầu gặp em anh cứ ngỡ em là tiên nữ cơ đấy. Em nghĩ anh điêu đúng không? Không, anh không hề điêu. Lúc đấy, anh nhìn em ngồi học từ đằng sau mà anh chết lặng luôn ấy. Anh nghĩ như này này: Ui, sao lại có người đẹp thế nhỉ? Như thiên thần ấy. Mái tóc trắng thướt tha, độc lạ nhưng thú vị cực. Đôi mắt em mặc dù màu hồng nhạt nhưng khi nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy tựa như ánh sao trao trời vậy. Nói chung ý, vừa gặp em anh đã bị em hút hồn rồi đấy.
Khi mà bố mẹ anh gặp em ấy, bố mẹ anh đã khuyên anh, nói anh phải quan tâm, chú ý đến em vì em như thế chắc chắn sẽ bị nhiều lời dị nghị và bàn tán, bảo anh phải bảo vệ em. Đúng ý anh rồi đấy. Anh cũng có cảm giác như thế. Bố mẹ anh còn dành nhiều lời khen cho em nữa đấy. Nhưng những lời khen này hoàn toàn đúng. Mẹ anh bảo ở lớp em học giỏi, hăng hái nhưng không có bạn. Anh biết mà, đôi lúc anh thấy mấy người khác chắc có vấn đề tại vì họ lại không thích em. Em đặc biệt thế này cơ mà.
Anh thích nhìn em cười, nụ cười của em đẹp lắm. Nụ cười ấy làm anh thấy ấm lòng lắm ấy. Mỗi khi đi chơi với em, anh lại háo hức lạ thường. Em cho anh những cảm xúc mà anh lần đầu tiên được trải nghiệm. Phải nói sao nhỉ, không có lời nào có thể nói về em, tại em đối với anh như viên thuốc chữa lành vậy. Vì thế nên những ngày cuối đời của anh như màu hồng ý. Anh rất cảm ơn em đấy. Anh thật may mắn khi gặp em ha. Mặc dù trong thời gian ngắn nhưng những khoảnh khắc đó thật là quý giá.
Giờ anh đã không còn ở cạnh em, em cũng phải cố gắng sống tốt, coi như đấy là sống cả phần của anh đi. Em phải tự tin lên, vì vẻ đẹp em là có một không hai. Em phải kiên cường lên. Và em luôn được nhiều người quý mến, tôn trọng. Anh tin ở em đấy. Chúng ta còn có thể gặp nhau ở kiếp sau mà. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ cùng em đi hết cuộc đời nhé. Chỉ cần em luôn nhớ rằng: Anh thích em.
Tạm biệt em, hẹn gặp lại ở kiếp sau nha."
Làn da, mái tóc màu tuyết trắng
Màu mắt em tựa cánh hồng phai
Từ lần đầu chúng ta gặp mặt
Lòng anh sao mà xao xuyến quá.
Anh muốn hỏi em một câu hỏi
Em là thiên thần chốn phương nào
Đến đây để cướp trái tim anh
Tại em, cô bé hoa quỳnh trắng.
Bố mẹ anh khen em đặc biệt
Thương em chịu nhiều lời dị nghị
Dặn anh cần chú ý đến em
Làm em vui, quên lời bàn tán.
Những khoảnh khắc anh ở cạnh em
Thực sự là những điều quý giá
Anh rất muốn cùng em bước tiếp
Trên con đường dài trước mắt
Nhưng ước muốn đâu thành hiện thực
Xin lỗi em vì đã giấu kín.
Lúc em đọc anh không còn đây
Anh đang ở một nơi rất xa
Xa, xa hơn những gì anh nghĩ
Không thể gặp được em nữa rồi.
Chúng ta chia xa từ đây nhé
Anh sẽ luôn dõi theo em đấy
Mong em có cuộc sống hạnh phúc
Tự tin đối mặt với cuộc đời
Vượt qua mọi gian truân, thử thách
Nụ cười tươi luôn ở trên môi
Chỉ cần em luôn nhớ điều này
Anh thích em, thích em nhiều lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro