#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có thể mượn em vào ngày mai không?

Hôm qua anh đã ngỏ lời như vậy với tôi. Thì tôi cũng đồng ý, tại hôm nay là Chủ Nhật. Sắp thi rồi nhưng tôi vẫn đi chơi với anh.

Tôi nằm trằn trọc đêm qua mãi mới chọn được bộ đồ ưng ý. Mặc lên người bộ váy chấm bi đỏ, tết mái tóc bằng ruy băng đỏ, đi đôi giày đỏ trắng nốt. Set đồ toàn đỏ luôn. Tôi háo hức quá chừng, vội vã chạy xuống nhà, không thể để anh đợi lâu được.

Anh đợi tôi ở cạnh chiếc xe, chiếc áo sơ mi trắng toát lên vẻ bảnh trai rõ nét. Sơ mi trắng có làm em lo lắng?

- Em dễ thương lắm.

Anh khen làm tôi đỏ mặt tía tai rồi này.

- Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?

- Có một hội sách ở phố, chúng ta cùng đi. Sau đó đi công viên.

Tôi mong chờ lắm rồi. Chắc anh cũng như tôi ha, tại anh cười tủm tỉm suốt nãy giờ.

- Đến rồi này, đợi anh một lát nhé.

Sau khi anh cất xe xong thì tôi và anh đi vào hội sách.

Ui, toàn sách là sách, nhìn ngang liếc dọc, liếc trái liếc phải, đâu cũng có sách. Mà quyển nào cũng hay cơ, mắt tôi với mắt anh đều sáng lên như đèn pha ô tô ấy. Hai đứa kéo nhau đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Chợt tôi đứng sững lại trước một gian hàng treo toàn móc khóa của truyện. Nhìn đẹp quá, nhưng tôi không có tiền để mua.

- Em thích cái đấy à?

- Không có. Ta đi tiếp thôi.

Đẹp thì đẹp đấy nhưng thôi.

Chúng tôi tiếp tục đi. Địa điểm tiếp theo là công viên. Chúng tôi đi tàu lượn siêu tốc trước. Trò này tôi chưa đi bao giờ nên hơi bỡ ngỡ.

- Cứ yên tâm. Trò này chơi vui lắm, chỉ hơi chóng mặt xíu thôi.

Tin lời anh nên tôi cũng an tâm. Kết quả là siêu chóng mặt luôn ấy, thế mà anh vẫn cười được.

Tiếp theo là đi nhà ma. Đây là ý của anh. Mặc dù tôi sợ ma gần chết nhưng cũng đi. Nhìn sơ qua bên ngoài mà tôi ớn lạnh lắm luôn.

Bước vào đã tối thì chớ người ta còn trang trí kiểu rùng rợn nữa. Trên đường thì thỉnh thoảng có một vài con ma ra hù, hết cả hồn, làm tôi nổi da gà da cóc luôn.

- Đi nào. Đừng nói em sợ nhá.

Anh nói trúng tim đen của tôi rồi nhưng tôi vẫn làm bộ:

- Đâu có. Mấy cái này thì sợ gì.

Nói xong tôi đi tiếp. Đi được một lúc thì chả thấy anh đâu, xung quanh lại tối om nữa, tôi sợ nha.

Giọng tôi run run, thể hiện rõ sự sợ hãi:

- Hải, anh đâu rồi?

- Òa.

Anh hù tôi cái làm tôi sợ dã man luôn, ngồi sụp xuống đất, ôm mặt.

- Thế mà em bảo không sợ.

Tôi im lặng chẳng nói gì. Anh hù người ta muốn rớt tim ra ngoài luôn đây này.

- Cho anh xin lỗi. Anh chỉ đùa một tí thôi mà.

Tôi mặc kệ anh luôn.

Anh chìa bàn tay ra trước mặt tôi.

- Nếu em thấy sợ thì có thể nắm tay anh mà.

Anh đã có lòng thì tôi cũng có dạ. Tôi nắm tay anh. Không hiểu sao mà mấy cảm giác sợ trong tôi lại tan biến luôn. Anh hay thật.

Đi nhà ma xong thì chúng tôi đi bộ, định bụng đi mua kem ăn. Đang đi thì có người bắt chuyện với chúng tôi:

- Chào hai bạn. Hai bạn là người yêu của nhau hả?

Một phóng viên của chương trình nhỏ gì đấy phỏng vấn chúng tôi.

Cái gì? Người yêu á? Chắc là do anh mới lớp 10 mà cao gần m8 và tôi cũng có chiều cao gần m65 nên chắc người ta nghĩ chúng tôi là người lớn.

- Không phải ạ.

Tôi xua tay từ chối ngay.

- Thật vậy à? Tiếc ghê. Hai bạn đẹp đôi thế này cơ mà.

Tôi lén nhìn anh, anh cười mỉm kìa. Dễ thương ghê á.

Chúng tôi đến một quán kem.

- Vị dâu chứ?

Tôi gật đầu.

Anh và tôi cùng ăn kem. Kem ngon lạ thường, chắc tại vừa được ăn kem lại vừa được ngắm anh nên mới vậy đây.

- Chúng ta chụp ảnh đi.

Chụp ảnh ư? Anh chụp cùng tôi ấy hả? Anh muốn chụp thật à?

- Anh chụp cùng em á?

- Ừm. Nào, cười lên.

Anh cầm điện thoại lên và "seo phì".

- Đẹp nhỉ.

Lúc ra về, anh đưa cho tôi một thứ gì đó. Đây chẳng phải là chiếc móc khóa ở hội sách vừa nãy sao?

- Ơ anh mua à?

- Không chỉ mua cho em đâu, anh còn mua cho anh nữa này.

Thật ra thì chiếc móc khóa của anh và của tôi là một đôi đấy. Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa trong "Vụng trộm không thể giấu" ấy.

Chuyến đi chơi hôm nay vui phết.

Buổi tối, tôi nằm lướt Facebook thì thấy bài đăng của anh. Nick của anh như nick ảo ấy, chẳng có gì. Thế mà hôm nay anh lại đăng. Mà anh đăng hình tôi với anh chụp chung. Nhiều lượt thích và bình luận lắm. Nhưng chủ yếu là khen anh thôi.

Tôi nhìn tấm ảnh mãi mà lăn qua lăn lại trên giường, cười như điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro