۵ Hồi 8: Được thấy tuyết nguyệt (4) (5) ۵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Bức thứ nhất, núi sông là chính. Bức thứ hai, hướng nước là chính. Bức thứ ba là bức tinh chuẩn nhất." Tạ Trường Yến quan sát hồi lâu rồi đáp như thế.

Công Thâu Oa gật đầu: "Bức thứ nhất là thứ bỏ đi. Bức thứ hai để trang trí. Chỉ có bức thứ ba là miễn cưỡng dùng được. Thái thượng hoàng cho thợ vẽ bức này hết tám năm ròng, Lão Yến Tử dựa theo đó định sách lược. Nhưng khi thực thi thì gặp không ít vấn đề, ví dụ như ngọn núi Thông Thiên này kiên cố hơn bình thường, không thể khai thông, còn Hắc Tùng thành thì địa thế hơi thấp, sau khi phân nước sẽ dẫn đến tình trạng phía Nam nhiều nước phía Bắc ít nước, từ đó..."

Tạ Trường Yến tiếp lời: "Đoạn phía Bắc sẽ hết nước."

Công Thâu Oa rất hài lòng với tư duy nhạy bén của nàng: "Vậy nên ta muốn bức dư đồ tốt hơn, một bức không chỉ nhìn được hình dáng mà còn thấy cả thế đất. Nhưng ngặt nỗi bảy đệ tử ta phái đi mất mạng hết rồi, nhất thời không tìm được ai có thể thay thế..."

Tạ Trường Yến sửng sốt: "Ngài muốn ta đi?"

"Sai, là ta đi với ngươi." Công Thâu Oa nói là làm, hắn đứng dậy thu dọn hành lý, "Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta lên đường ngay đi."

"Khoan khoan! Hình như ta... chưa đồng ý mà?"

Công Thâu Oa kinh ngạc: "Chẳng lẽ ngươi muốn ở đây chờ chết?"

"Xin ngài đừng nói mấy lời giật gân như thế." Tạ Trường Yến cười nói, "Như tiên sinh đã nói đó, ta mạng lớn, màn thích sát tối qua thất bại. Thiên Ngưu Vệ dưới trướng bệ hạ rất tận trách, có họ ta cũng thấy yên tâm. Trái lại nếu chuyến này theo ngài rời khỏi Ngọc Kinh, rời khỏi vùng bảo vệ, thế mới dễ gặp nguy hiểm đấy. Bảy đệ tử đã mất của ngài là vết xe đỗ đó còn gì."

Công Thâu Oa cau mày.

"Còn nữa, tiên sinh nói rất đúng, con gái rất phiền phức vì phải lấy chồng sinh con. Ta chính là ví dụ đây."

Công Thâu Oa nhíu mày chặt hơn, nhìn chăm chăm nàng một hồi rồi nghiêm túc nói: "Lẽ nào ngươi thật sự không biết?"

"Sao cơ?" Đến rồi, nút thắt sắp được tháo gỡ rồi. Tạ Trường Yến bất giác nín thở.

Giây sau, nàng nghe Công Thâu Oa cười giễu nói: "Lão Yến Tử chẳng hề có ý cưới ngươi. Ngươi còn nhỏ, thân phận lại thấp, kiến thức hạn hẹp, dễ bày bố, thích hợp làm kế hoãn binh."

Mẹ kiếp! Tạ Trường Yến thầm mắng một câu chửi thề đầu tiên trong đời.

"Ta phải suy nghĩ rồi mới trả lời ngài được." Tạ Trường Yến đáp.

Công Thâu Oa bất mãn: "Tốt nhất là ngươi nghĩ nhanh chút. Ngày mai, giờ này ngày mai, dù ngươi có tới hay không ta cũng đi."

Ngài tự bay đi luôn đi thì hơn. Tạ Trường Yến nhủ thầm rồi quay người định đi nhưng chợt nhớ đến chính sự bèn khách sáo hỏi: "À phải rồi, tiên sinh ngài có bản đồ của Ngọc Kinh không? Càng chi tiết càng tốt."

Công Thâu Oa nhướn mày: "Ngươi chưa mở quà gặp mặt của ta à?"

Tạ Trường Yến ngẩn ra.

Công Thâu Oa nổi giận: "Biết bao nhiêu người khóc lóc van xin ta tặng bọn họ vài thứ, ngươi thì giỏi rồi dám nhận quà của ta mà không mở ra. Ngươi trả lại đây cho ta! Bây giờ! Ngay lập tức! Mau lên..."

Trong tiếng la mắng liên thanh của hắn, Tạ Trường Yến cấp tốc lui ra khỏi lều, vờ như chưa nói gì, gọi Mạnh Bất Ly đánh xe về nhà.

Công Thâu Oa nói lời rất chói tai nhưng nàng không bất ngờ, dẫu sao ngay từ đầu khi Tạ gia phân tích lý do Yên vương chọn nàng làm hậu đã đoán ra đây là một nước cờ của đế vương. Sau khi đến Ngọc Kinh, những gì được nghe được thấy, từ việc xây kênh đào, hạn hán mất mùa, xây dựng trường học, tiến hành khoa cử, mọi thứ đều báo hiệu cho cơn giông trước lúc mưa nguồn.

Chỉ là trong lòng nàng có một mối nghi ngờ, không chứng thực thì lòng khó yên nhưng một khi đã chứng thực, câu nói của Công Thâu Oa sẽ trở nên rất đáng sợ.

Trên đường về nhà, Tạ Trường Yến không ngừng cầu khấn, nhưng chút mong cầu may mắn đó đã tan thành mây khói sau khi nàng mở chiếc hòm gỗ cao gần nửa người mà Công Thâu Oa tặng mình ra.

Trong hòm là một bàn cát bằng gỗ chứa bản đồ cả thành Ngọc Kinh.

Đường phố Thất Tinh, nhà cao san sát, trên thành hào rải bột phấn màu bạc, cây cối phết màu xanh lục... Nếu không phải lòng đang muộn phiền thì Tạ Trường Yến thật phải kinh hô một tiếng tay nghề khéo léo tuyệt vời.

Nhưng, ánh mắt nàng dừng ở một chỗ, rất lâu cũng chẳng dời đi.

Đó là một đạo quán nằm ở cuối đường Dao Quang, tên là Tử Tiêu. Nhìn qua bản đồ có thể thấy toàn cảnh, ở hướng chính Bắc của đạo quán, cách hai bức tường cung là điện Lăng Quang, một trong bốn đại điện của Yên vương cung, một toà cung điện đã bị phong bế nhiều năm trong lời đồn.

Tạ Trường Yến giơ ngón tay ra, từ Tử Tiêu quán lướt đến điện Lăng Quang, rồi từ điện Lăng Quang lướt về.

Hơi thứ bốn mươi, yên ắng — phía Bắc đạo quán không có cửa, ngoài vách tường là một con hẻm nhỏ, không còn kiến trúc nào khác.

Hơi thứ một trăm sau đó, cửa mở — Hẻm dài sáu tắc, cuối hẻm là tường của Yên vương cung. Nơi này không thấy cửa cung trên bản đồ nhưng nếu trong thực tế có thì sao?

Hơi thứ ba mươi sau, xe ngừng — vách tường thứ nhất cách vách tường thứ hai hai tấc. Sau vách tường thứ hai chính là đình viện của điện Lăng Quang.

Rẽ trái hai mươi bước, rẽ phải có trúc, mặt đất lát sỏi đá — trên bản đồ quả nhiên có khắc một rừng trúc.

Đi thẳng năm mươi bước là vào thư phòng, viện sâu một tấc ba phân.

Đến đây, những gì bản đồ thể hiện hoàn toàn trùng khớp với trí nhớ trong đầu nàng.

Tạ Trường Yến lảo đảo lui lại mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất.

Không, không, không thể cứ thế đã khẳng định được. Bản đồ chưa hẳn là thật, mắt thấy mới là thật, ta phải đích thân đi xem! Ta nhất định phải đi xem mới có thể chắc chắn nơi Mạnh Bất Ly đưa ta đến gặp Phong Tiểu Nhã hôm ấy không phải Thảo Mộc Cư mà là điện Lăng Quang!

(5)

Mầm mống nghi ngờ trong lòng ngọ ngoạy muốn thoát đất ra ngoài nhưng bị nàng đè nén xuống.

Tạ Trường Yến nghiến răng, đứng dậy định xuất phát ngay nhưng khoảnh khắc tay chạm đến cửa, nàng dừng lại.

Ngoài cửa, ở nơi nàng không nhìn thấy có Thiên Ngưu Vệ của bệ hạ. Nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong tầm giám sát của họ.

Vào giờ phút này, vô số ký ức khi cùng đánh cờ với Tạ Hoài Dung lướt nhanh qua trong đầu nàng, từng lời răn dạy của ông ấy vang lên...

"Đợi."

"Nhìn không ra nước cờ của đối thủ, đợi. Nhìn ra nước cờ của đối thủ, càng phải đợi."

"Đừng nóng lòng vạch trần, đừng gấp gáp hồi đáp, đừng để đối phương biết con đã phát hiện ra rồi."

"Người không giỏi tài mưu lược như con thì chỉ có thể đợi thời cơ chín muồi mới có tia hy vọng giành chiến thắng."

Tạ Trường Yến hít sâu một hơi rồi từ từ mở cửa ra, chuyển hướng đi tới phòng của Trịnh thị.

Sau giờ cơm tối, Tạ Trường Yến và Trịnh thị đi dạo quanh hồ cho tiêu cơm, lúc đang cười nói vui vẻ, Tạ Trường Yến nhảy lên với lấy bông tuyết trên cành cây, kết quả vui quá hoá buồn, nàng đứng không vững, trượt chân rơi xuống hồ nước. Mặt hồ hiện thành một hố trũng to nuốt chửng nàng.

Trịnh thị hoảng hốt vội vã kêu cứu.

Trong bóng tối, bốn hộ vệ lập tức bay ra từ hai phía, nhảy xuống hồ cứu Tạ Trường Yến lên. Đợi khi Mạnh Bất Ly nghe thấy tiếng động chạy qua thì Tạ Trường Yến đã được Trịnh thị và nha hoàn đưa vào trong phòng.

"Mau đi đun nước nóng! Mau lên! Vãn Vãn, con không sao chứ?" Trong phòng vang lên tiếng khóc của Trịnh thị.

Mạnh Bất Ly định thần, lập tức quay người rời đi.

Cùng lúc đó, hai nha hoàn ôm y phục và giày tất ướt nhèm nhẹp từ trong phòng ra đi về hướng nhà bếp.

Đến một ngã rẽ, tì nữ đi sau bỗng dừng lại, không vào nhà bếp mà đi đến hậu viện. Bên ngoài cửa hậu viện có buộc một con ngựa.

Tì nữ nọ ngẩng đầu, đầu tóc nàng ướt đẫm, kết thành những vụn băng nhỏ trong gió rét nhưng đôi mắt nàng nóng rực, chứa đựng quyết tâm phải đạt được mục đích mới thôi. Không ai khác, nàng chính là Tạ Trường Yến.

Tạ Trường Yến vứt đống đồ ướt đi, phóng lên ngựa vụt đi.

Bản đồ Ngọc Kinh hiện lên rõ ràng trong đầu nàng, nàng men theo con đường nhỏ, đến trước Tử Tiêu quán.

Trời đã tối, đường xá vắng vẻ, cửa quán đóng chặt, có mùi hương hoả thoang thoảng nhưng không có ánh đèn. May mà trên cao có ánh trăng soi sáng, nàng trông thấy chiếc chuông to treo trên mái nhà, rõ ràng vô cùng.

Tạ Trường Yến để ngựa lại ở con đường cạnh đó rồi tự mình đi một vòng quanh tường rào Tử Tiêu quán. Phía Bắc quả nhiên là đường cụt, không có lối đi, như vậy muốn vào điện Lăng Quang chỉ có thể đi từ trong quán.

Tạ Trường Yến không dám lỗ mãng, nàng trốn sau một bụi cây, cơ thể run rẩy không ngừng.

Rơi xuống hồ, vội lau người rồi thay đồ của tì nữ lẻn chạy ra ngoài, thúc ngựa lên đường trong gió lạnh... đến bây giờ nàng mới nhận ra chỗ nào trên người mình cũng đang lên tiếng kêu đau. Nàng cắn răng, không để mình phát ra tiếng động.

Bấy giờ, phía xa xuất hiện một bóng đen.

Lòng Tạ Trường Yến trĩu nặng. Mạnh Bất Ly! Thật là hắn! Hắn đến thật rồi! Đến nơi này!

Mạnh Bất Ly cưỡi ngựa đến Tử Tiêu quán, trực tiếp rút chìa khoá mở cửa ngách đi vào.

Tạ Trường Yến không dám theo dõi, chỉ đành tiếp tục trốn trong bụi cây lặng lẽ đếm: hơi thứ bốn mươi, một trăm, ba mươi. Xe ngừng thì ngựa cũng ngừng, sau đó rẽ trái đi hai mươi bước, rẽ phải đi thẳng... Tuy Mạnh Bất Ly chạy nhanh nhưng nếu phải bẩm báo thì sẽ chậm hơn một chút, ước chừng khoảng một tuần trà nữa hắn sẽ trở ra.

Hàm răng Tạ Trường Yến run lập cập, nàng ôm chặt người mình.

Song, nàng đợi lâu hơn trong tưởng tượng. Đến khi chính nàng cũng nảy sinh chút hy vọng mong manh thì trong quán có tiếng vó ngựa, theo đó là tiếng xe lăn bánh.

Trái tim Tạ Trường Yến lại trĩu nặng, nàng ngẩng đầu lên, thấy cửa lớn Tử Tiêu quán đã mở, Mạnh Bất Ly đánh xe chạy ra.

Tiếng của một đứa bé loáng thoáng vọng ra từ trong xe ngựa: "Thái y, thuốc chỉ mang... có đủ không?" Đoạn ở giữa nghe không hiểu nhưng đã có thể chắc chắn người ngồi trong xe là thái y.

Như thế, Tử Tiêu quán thông với vương cung, Mạnh Bất Ly vào cung mời thái y nhưng không đi cửa chính mà đi từ quán này.

Vậy thì lần trước Phong Tiểu Nhã gặp nàng là ở điện Lăng Quang.

Tạ Trường Yến lảo đảo đứng lên, trước mắt tối sầm. Nàng miết ngón tay vào lòng bàn tay, không được, còn phải mau chóng quay về. Mẹ giúp nàng diễn vở kịch này, giúp nàng kiểm chứng mối nghi ngờ trong lòng, sao mình có thể ngất ở nơi này làm liên luỵ đến mẹ.

Tạ Trường Yến rút cây trâm trên đầu ra, đâm một nhát lên cánh tay mình, người bị đau, bóng đen trước mắt cũng tan biến. Nàng xốc lại tinh thần tìm tới chỗ buộc ngựa, thúc ngựa chạy về Tri Chỉ Cư.

Thân ngựa chao đảo, tuyết trắng xoá dưới ánh trăng đêm.

Tầm mắt cũng ngày càng mơ hồ.

May mắn nàng vẫn nhớ rõ bản đồ, rẽ trái, rẽ phải, rồi rẽ phải, đến rồi.

Nàng nhảy xuống ngựa mở cửa, một tì nữ đứng chờ bên trong, trông thấy nàng thì thở phào nhẹ nhõm: "Cô nương quay về rồi! Phu nhân sốt ruột lắm bảo nô tì ở đây chờ người..."

Tạ Trường Yến thả lỏng người, bóng tối lại ập đến, nàng ngất đi.

- Hết hồi 8 -

NNPH lảm nhảm:
Sắp hết quyển 1.
Đến đây thì cả nhà chắc cũng nhận ra gì đó rồi ch nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro