۵ Hồi 25: Cánh lan điêu tàn (1) ۵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 25: Cánh lan điêu tàn

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Thuyền lái đến cứu họ lên.

Nhưng người đến không phải Phong Tiểu Nhã mà là một cô nương áo đỏ hơn ba mươi tuổi, dung nhan diễm lệ, khí chất khoan thai như đoá mẫu đơn nở rộ.

Tạ Trường Yến thấy lạ hỏi: "Hạc Công đâu?"

Cô nương áo đỏ nhướn nhướn mày nói: "Vị cô nương đây quen ngoại tử (*) sao?"

(*) Cách gọi chồng mình trước người khác.

Cái gì? Nàng ấy cũng là thiếp thấp của Phong Tiểu Nhã? Nhân vật thứ mấy đây?

Cô nương áo đỏ mỉm cười, nhún người hành lễ: "Thiếp họ Cung, tên Tiểu Huệ."

"Á! Người là Phong phu nhân à..." Tạ Trường Yến sửng sốt. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng nàng cũng được gặp Cung Tiểu Huệ, chính thất của Phong Tiểu Nhã.

Từ ngày đem lòng ái mộ "Phong Tiểu Nhã", nàng từng nghe ngóng về mười một vị phu nhân của y. Chú ý đến nhất đương nhiên là Thu Khương, ngoài ra, người nàng tò mò nhất chính là vị đại phu nhân này.

Thứ nhất, nàng ấy lớn hơn Phong Tiểu Nhã hẳn tám tuổi, nàng xuất thân thấp hèn, là con gái của ngư phu, lúc gả vào nhà, Phong Nhạc Thiên đang là thừa tướng dưới một người trên vạn người của Yên quốc. Người có thể trở thành con dâu nhà thừa tướng chắc chắn không đơn giản. Mà có thể dung túng cho trượng phu nạp nhiều thê thiếp như vậy càng hiếm gặp trên đời.

Thế nên nàng luôn muốn gặp vị Phong phu nhân này, tiếc là nàng ấy quanh năm buôn bán ở bên ngoài, rất ítkhi về kinh nên cũng chưa có cơ hội gặp mặt. Nay gặp nàng ấy trên biển, ước nguyện năm xưa xem như đã thành hiện thực.

Cung Tiểu Huệ nhìn Chương Hoa nói: "Vị công tử này nhìn quen quá, hình như đã gặp qua?"

Chương Hoa đáp: "Có lẽ, nhưng ta quên rồi."

Thấy Chương Hoa không muốn biểu lộ thân phận, Tạ Trường Yến hơi ngạc nhiên, nàng vội chuyển chủ đề: "Đa tạ ơn cứu mạng của phu nhân. Không biết chuyến này phu nhân định đi đâu?"

"Các vị muốn đi đâu? Chuyến này ta từ Bích quốc đến đang trên đường về Ngọc Kinh."

"Ta là người Ẩn Châu, nếu phu nhân tiện đường thì cho chúng ta xuống Tân Châu là được. Còn về vị này..." Tạ Trường Yến nhìn Thập Cửu cũng được cứu lên thuyền, "Ngươi muốn đi đâu?"

Vẻ mặt Thập Cửu đầy hoang mang.

Trịnh Đoan Ngọ chợt hỏi: "Hai người không về kinh?"

Cung Tiểu Huệ nói: "Nếu hai vị đi Ngọc Kinh thì tốt quá, vừa hay chung đường."

Tạ Trường Yến nhìn Chương Hoa một cái, quyết định: "Không, chúng ta xuống ở Tân Châu là được rồi, trước mắt không vào kinh thành."

Cung Tiểu Huệ sắp xếp phòng ở cho bốn người, cho người mang nước uống thức ăn và quần áo sạch sẽ vào phòng.

Lúc soi gương Tạ Trường Yến mới biết mình tàn tạ cỡ nào, Phong phu nhân kiến thức sâu rộng thật, không bị bộ dạng này của bọn họ doạ sợ, còn đồng ý thu nhận họ.

Nhưng mà, phản ứng của Chương Hoa quá kỳ lạ đi. Tại sao chàng không nói cho Cung Tiểu Huệ biết thân phận của mình rồi theo nàng ấy về Ngọc Kinh? Vì mất trí nhớ nên không tin tưởng nàng ấy sao? Hay là nhớ ra gì đó nên muốn tạm thời giữ bí mật?

Tạ Trường Yến cứ ngờ ngợ trong lòng, tắm gội thay đồ xong, quấn vội đầu tóc một cái rồi sang gõ cửa phòng Chương Hoa.

Mãi một lúc Chương Hoa mới mở cửa, cũng mới vừa tắm xong nhưng tóc tai đã chải gọn gàng.

Chàng trông thấy Tạ Trường Yến thì ánh mắt chợt thay đổi, quay mặt đi, mang tai hơi ửng đỏ.

Tạ Trường Yến cúi đầu nhìn mình. Cung Tiểu Huệ chuẩn bị cho nàng một bộ nữ trang màu đỏ nhưng do vóc dáng nàng cao, mặc không vừa lắm, để lộ tay và mắt cá chân. Nhưng mà hôn cũng hôn rồi, lộ tí thịt thì có là gì đâu.

Tạ Trường Yến cười với chàng rồi chen vào phòng: "Xem ra địa vị của ngài trong mắt Cung Tiểu Huệ cao hơn ta đấy, phòng cũng to hơn ta, nhìn cái giường này mà xem, to hơn của phòng ta biết là bao nhiêu."

Tạ Trường Yến ngồi xuống chiếc giường to đó, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu Chương Hoa sang ngồi.

Chương Hoa thở dài, ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống.

Thật ra Tạ Trường Yến rất muốn hỏi chuyện hai cái "hôn" kia nhưng khổ nổi phải bàn chính sự trước nên đành nghiêm túc nói: "Ngài không nói thân phận của mình với Cung Tiểu Huệ là có kế hoạch gì sao?"

Chương Hoa nhìn nàng một hồi: "Ta... sau khi nghe những chuyện nàng nói với ta, trong lòng hơi nghi vấn."

"Ồ? Nghi vấn cái gì?"

"Có ba điểm vô cùng khả nghi. Một, thuỷ binh Tân Châu. Họ thấy thuyền nổ, mà thiên tử còn ở trên thuyền, đáng lẽ nên ứng cứu ngay lập tức, không có lý do gì để mặc cho thuyền con trôi xa."

"Không để ý thấy chăng? Dù sao biển cũng mênh mông thế kia."

"Khả năng rất thấp nhưng cũng có thể. Hai, Yên vương mất tích, triều đình không có biến, buôn bán giữa hai nước Nghi Yên vẫn tiến hành bình thường. Lần trước nàng nói có hai khả năng, nếu là phái bảo vương làm vậy thì ai là phái bảo vương?"

"Phong Tiểu Nhã?"

"Phái phản vương thì sao?"

"Cô cô ngài, trưởng công chúa?"

Chương Hoa nói: "Liệu có khả năng hai người liên thủ?"

Tạ Trường Yến bỗng nín thở.

"Nàng nói quan hệ của Phong Tiểu Nhã và ta rất sâu đậm, thế nàng từng tận mắt thấy chưa? Thái phó qua đời rồi, một dân thường như hắn, lấy gì chứng minh hắn không phản bội ta?"

Tạ Trường Yến lắc lắc đầu.

"Ba, thuyền của Cung Tiểu Huệ xuất hiện ở đây là ngẫu nhiên hay trùng hợp? Không rõ điểm này mà đã tự nhận rằng nàng ta là người phe mình, há chẳng phải rất nguy hiểm?"

Tạ Trường Yến nhìn chằm chằm Chương Hoa làm chàng hơi mất tự nhiên, nhướn mày hỏi: "Sao nàng nhìn ta như vậy?"

"Ngài... có biết không? Trước kia ngài không bao giờ nói với ta những lời này..." Tạ Trường Yến cúi đầu, ngắt tua gấm trên giường, đường kim mũi chỉ chằng chịt như từng chi tiết nhỏ dệt ra quá khứ giữa hai người họ.

"Ngài luôn chôn tất cả nghi ngờ, suy đoán, ưu phiền, vất vả vào trong lòng, đến khi khó chịu thì đi vào phòng bướm ngắm bướm nhả kén. Chúng luôn bao bọc mình rất kín kẽ..." Tạ Trường Yến nhìn Chương Hoa, đôi mắt sâu hút, "Ngài cũng vậy."

Chương Hoa im lặng nghe, không cho ý kiến.

"Khi đó sống chung với ngài rất mệt, làm gì cũng phải tự đoán. Ngài cứ thích ra đề cho ta, ta đáp đúng thì ngài vui nhưng nếu ta đáp sai ngài cũng không tránh mắng ta. Ở một góc độ nào đó mà nói, đó là sự nhân từ và dịu dàng của ngài, ngài luôn đối xử rất hào phóng với ta, nhưng đứng từ góc độ khác thì là ngài không hề... thật sự... tin tưởng ta."

Ánh mắt của Chương Hoa cuối cùng cũng có chút thay đổi.

Tạ Trường Yến nhìn chàng, nói: "Nhưng ngài của bây giờ, đến cả Phong Tiểu Nhã ngài cũng nghi ngờ, tại sao... vì tin ta ư? Có thể những gì ta nói với ngài đều là giả, có thể ta che giấu rất chuyện của ngài, có thể ta đã bắt tay với Tạ Phồn Y chuẩn bị giăng một cái bẫy lớn hơn chờ ngài..."

Chương Hoa cúi đầu sờ vết sẹo trên bàn tay rồi ngẩng đầu, đôi mắt như sao trời biển rộng, khiến người đối diện cũng bất giác đắm chìm.

"Đương nhiên là ta tin tưởng nàng." Chàng nói, "Vừa nhìn thấy nàng là ta đã biết mình có thể tin tưởng nàng."

Tầm mắt Tạ Trường Yến trở nên mơ hồ.

"Ta để mặc ngài hôn mê ở thôn Liễu Nha, không báo hành tung của ngài về kinh..."

"Nàng không có tiền mà chẳng phải sao? Nàng đã cố gắng hết sức rồi."

"Ta nói dối với Đoan Ngọ bọn họ, nói ngài là ca ca ta, không muốn để bọn họ báo lại với Nghi vương..."

"Địch trong tối ta ngoài sáng, địch hay bạn còn chưa rõ. Nàng đang bảo vệ ta."

"Ta liên luỵ ngài lưu lạc ở bên ngoài lâu như vậy, đến giờ vẫn chưa thể về Ngọc Kinh..."

Mấy ngày qua, đây là vấn đề lo âu nhất trong lòng Tạ Trường Yến. Sống ở điện Lăng Quang hơn một tháng, nàng tận mắt chứng kiến vị vua một nước này bận rộn thế nào, thế mà lần này, vì nàng mà chàng phải rời kinh hẳn ba tháng, nếu Yên quốc nội loạn thì tội lỗi biết mấy.

Tạ Trường Yến túm góc áo, đôi mắt ửng đỏ.

Chương Hoa chợt giơ tay búng lên trán nàng một cái giống như những lần trước đây.

Tạ Trường Yến sững sờ, sau đó thấy Chương Hoa mỉm cười nhẹ nhàng.

"Nàng nói thái phó từng nói với ta người bất hạnh nhất trên đời là ta, bởi vì người từ khi chào đời đã có được tất cả, những năm tháng sau này sẽ nếm trải thế nào là mất đi. Trơ mắt nhìn một số thứ trôi đi, một số thứ huỷ diệt, một số thứ tan vỡ, một số thứ biến mất. Có những thứ ta có thể ngăn cản, có những thứ không thể ngăn cản, có những thứ không muốn ngăn cản, cũng có những thứ dẫu cho có cố sức đến mấy cũng không ngăn cản được... Cho nên, chẳng phải ta hiện tại lại có được may mắn rồi sao? Có thể từ từ, nhặt lại từng món từng món một."

Tạ Trường Yến xoa xoa cái trán mời bị búng, tròn mắt ngỡ ngàng. Những lời này như tảng đá to rơi xuống làm bắn lên những cột sóng cao vút trong lòng nàng.

"Ta nghĩ, chắc bởi vì ông trời biết ta mất đi một số thứ không muốn mất nên mới an bài kiếp số này, cho ta một cơ hội, chỉ cần có thể thành công vượt qua kiếp nạn, những thứ đó sẽ trở về bên ta." Chương Hoa mở cửa sổ ra, ánh nắng phủ lên người chàng.

Sau đó chàng quay người lại, vươn tay ra với Tạ Trường Yến.

Tạ Trường Yến bước qua, đứng sóng vai cùng chàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã xế chiều, mặt trời lơ lửng ngay trên đường chân trời, một đốm nho nhỏ nhưng rực rỡ sáng ngời như thế, làm nàng nhớ đến tiên đan trong lò luyện đan của ngũ bá bá, ngưng luyện thành mong cầu lớn nhất trên đời này.

Kiếp số ư? Kiếp số...

"Thứ ngài đánh mất... là ta ư?" Trái tim nàng đập thình thịch thình thịch, chỉ hận không thể lập tức nói lời thề non hẹn biển với chàng ngay lúc này tại đây.

Nét thảng thốt lướt qua một thoáng trên mặt Chương Hoa rồi chàng chợt bật cười, đẩy nàng ra: "Đừng có vậy chứ. Đã nói là ta bây giờ không thích nàng, nàng không phải loại người ta thích."

Rầm một tiếng, cửa sổ bị đóng mạnh lại.

Ngay sau đó, cửa phòng ầm một cái khép lại nhưng chưa đóng kín nên lại mở toang ra.

Còn kẻ đầu sỏ đóng cửa đã giận đùng đùng bỏ đi về phòng mình rồi, sau đó một tiếng rầm nữa vang lên.

Chương Hoa đứng trước cửa sổ nhìn cái lỗ nhỏ thủng ra trên giấy dán cửa mà không khỏi mỉm cười.

"Nàng ta là Tạ Trường Yến thật à?" Trịnh Đoan Ngọ bất chợt xuất hiện ngoài cửa phòng chàng.

"Tại sao hỏi vậy?"

Trịnh Đoan Ngọ do dự giây lát nói: "Ta từng nghe về giai thoại tuyệt thế dũng cảm từ hôn đế vương của Tạ Thập Cửu."

"Giai thoại... cơ á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro