۵ Hồi 17: Áo giáp ra trận (2) ۵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

"Vốn đang định nói với nàng." Chương Hoa nhảy xuống ngựa, chìa tay ra với nàng, "Đi, lên thuyền mới của nàng xem xem."

Lòng Tạ Trường Yến rộn rạo, nắm tay Chương Hoa đi lên thuyền. Ánh mắt Công Thâu Oa lướt qua bàn tay của hai người, hừ lạnh: "Vậy là các người định phục hôn đấy à?"

"Phục, phục hôn cái cái gì?" Tạ Trường Yến cuống cuồng buông tay Chương Hoa ra.

Chương Hoa chẳng nói lời nào.

"Vậy ngài ấy tặng thuyền cho ngươi làm gì? Tặng thuyền mành chưa đủ còn bảo ta làm thuyền chiến làm gì? Đổi thành thuyền chiến còn chưa đủ, làm thêm khoang mẫu tử làm gì?"

"Khoang mẫu tử là cái gì?" Tạ Trường Yến quyết định chỉ chọn nghe những câu mình muốn nghe.

"Ếch ngồi đáy giếng, qua đây mà mở mang tầm mắt này." Công Thâu Oa ngạo nghễ cầm đèn dẫn đường.

Ba người đi xuống khoang tàu. Tạ Trường Yến để ý thấy vật dùng dán kín kẽ hở ở các khoang tàu cũng thăng cấp từ dầu cây ngô đồng thành dầu cá và lụa dày, không khỏi cảm thấy ấm lòng.

"Thấy đối xử tốt với con quá."

"Bớt bớt đi, chuyến này ngươi đi Trình quốc, bận xong thì mau chóng quay về, guồng xe nước của ngươi còn phải nghiên cứu tiếp, tưởng làm ra cái thứ quỷ đó là xong rồi hả?"

"Vâng, biết rồi ạ!"

Trong lúc nói chuyện, Công Thâu Oa đi đến khoang phòng cuối cùng, mở cửa ra, bên trong có một chiếc hòm to hình dạng như chim biển.

"Đây là cái gì?"

"Khoang mẫu tử là bản nâng cấp của thuyền mẫu tử. Ngươi phải ra biển, thuyền nhỏ đi trên biển nếu không có người tiếp ứng thì chỉ có nước chết. Nhưng khoang thì khác, khi nào thuyền lớn hỏng thì ấn vào cơ quan này, cả khoang tàu sẽ tách khỏi thân thuyền trôi đi. Trong khoang có đầy đủ lương khô, nước, có thể giúp một người kiên trì đến mười ngày. Chỗ này, chỗ này, chỗ này, thiết kế ba cơ quan bao gồm đèn bắt cá, con thoi doạ cá và lưới bắt cá. Nghĩa cũng như tên, gặp cá nhỏ thì mặc sức bắt ăn, gặp cá lớn thì bắn doạ chúng bỏ chạy. Như thế, ngươi có thể vừa ăn vừa trôi lênh đênh trên biển vừa phát tín hiệu lửa cầu cứu, điều khiển thuyền nhìn kỹ phương hướng, chỉ cần không quá xui xẻo, không được cứu cũng có thể tự trôi vào bờ."

Tạ Trường Yến nói: "Thầy à, ngài nói như thể chuyến này ta đi chắc chắn gặp tai nạn không bằng, chẳng may mắn chút nào..."

"Ta cố gắng hết sức có thể để giữ cái mạng nhỏ cho ngươi mà đầu bạc hết mấy cọng rồi đây này."

"Bạc thì bạc, dù sao ngài cũng có lấy vợ sinh con đâu, ngoại hình không quan trọng."

"Ngươi!" Công Thâu Oa tức giận làm nhăn cả vết sẹo.

Chương Hoa nhìn hai người đấu võ mồm, bật cười hứng thú.

"Ngài cười cái gì?" Công Thâu Oa lập tức đẩy lửa giận sang chàng.

"Không có gì. Sách ta bảo ngươi chuẩn bị đâu?" Chương Hoa vừa nói vừa đi ra ngoài.

Tạ Trường Yến hỏi: "Sách gì thế?"

"Lão yến tử sợ ngươi trên biển buồn chán nên bảo ta tìm cho ngươi mấy quyển sách để tiêu khiển..." Công Thâu Oa mở cửa khoang phòng kế bên. Hứng thú của hắn trong việc tìm sách giảm hẳn chín phần so với bắt hắn cải tạo khoang mẫu tử.

Song, Tạ Trường Yến tiếp thu lối sống lo xa của Tạ Hoài Dung từ nhỏ đủ rồi, nàng không có mấy hứng thú với chuyện suy nghĩ cách thoát thân trước khi tai nạn xảy ra. Bởi thế nàng chỉ hào hứng đôi chút trước khoang mẫu tử hắn khổ sở nghiên cứu ra, nhưng lại thích thú vô cùng trước một phòng đầy sách lạ này, lật thử mấy trang thì càng vui hơn: "A! Tiểu Nga Truyện của Sở Cuồng Sinh! Ấy thế mà hoàn thành rồi á? Còn cả Đông Châu Dị Vấn Lục nữa này, không phải đã ngừng xuất bản rồi sao? Ta muốn đọc nó lâu nay rồi!"

Chương Hoa tựa cửa nói: "Trẫm biết ngay là nàng ấy thích cái này."

Công Thâu Oa cũng tựa cửa, hừ lạnh nói: "Không có chí tiến thủ! Có thời gian thì lo khắc gỗ còn tốt hơn!"

Nghe hắn nói vậy, Tạ Trường Yến sực nhớ ra một chuyện, nàng bỏ sách xuống, lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi ra đưa cho Chương Hoa.

"Bệ hạ, kỳ hạn một tháng đã đến, thuyền cũng cải tạo xong rồi, ta phải lên đường đây. Cái này là dạo gần đây ta khắc trong lúc rảnh tay, tặng cho bệ hạ làm quà từ biệt."

"Gì cơ? Ngươi ở chỗ ta làm việc mà còn thời gian rảnh rỗi làm biếng nữa hả? Còn nữa, sao quà từ biệt không có phần của ta?" Trong tiếng la bất mãn của Công Thâu Oa, Chương Hoa mở nắp hộp, bên trong là một hạt điêu khắc.

Lần này không còn là hoa thược dược gửi gắm tâm tình, cũng không có vương miện chứa đựng kỳ vọng và mong chờ nữa, chỉ có kho lương tròn tròn và Bàn Long ngự trên nóc, phía trên khắc chữ "Uẩn" theo thể Triện thư...

"Được biết bệ hạ lo lắng vụ mùa năm sau nên định khắc kho lương nóc tròn, hoa văn Bàng Long, cầu cho năm mới mưa thuận gió hoà... Ngài thấy thế nào?"

"Rất tốt."

"Ta đặt tên cho nó là... Uẩn, được chứ?"

"Cất giữ, tích trữ. Cái tên không tồi."

Nàng hoàn thành lời hứa của hai năm trước.

Lòng Chương Hoa nổi gợn sóng, mãi không thể dẹp yên.

Đến giờ phút này chàng mới thật sự nhận ra một điều, chàng không muốn để Tạ Trường Yến đi Trình quốc một chút nào, không muốn để nàng... ra đi.

Chú bướm vỗ đôi cánh xinh đẹp rời khỏi khóm hoa bãi cỏ, cất cánh bay lên, bay mãi bay mãi bay đến cửa sổ lưu ly lộ thiên rồi dừng lại ở đó.

Có thể nó đang lặng nhìn thế giới bên ngoài.

Mà Chương Hoa cũng đang lặng nhìn nó.

Một người một bướm lặng thinh như thế. Guồng nước nho nhỏ được lấy ra, đặt yên dưới đất, không còn chuyển động. Vì thế, cả phòng bướm yên ắng như tờ.

"Điện hạ, ngài cho rằng người may mắn nhất và người bất hạnh nhất đương thời là ai?"

Còn nhớ vào một ngày nọ tháng nọ năm nọ, thái phó đang dạy học cho chàng thì hỏi một câu như thế.

Khi đó chàng vừa qua sinh nhật tuổi mười lăm, phụ vương đang lo rầu chuyện hôn sự của chàng, văn võ bá quan trong triều người thì quan sát người thì rục rịch, các thái giám cung nữ len lén phỏng đoán với nhau xem ai sẽ là tân nương may mắn đó.

Chàng còn là thiếu niên nuôi chí lớn, trải qua biết bao sóng gió, đối với chuyện hôn sự của mình chàng chẳng chút để tâm, toàn lo nghĩ về thiên hạ. Bởi thế, chàng đi hỏi thái phó, người mà chàng tin tưởng và kính trọng nhất: "Ta nên chọn cô gái nhà nào làm vợ đây?"

Thái phó hỏi ngược lại chàng: "Điện hạ, ngài cho rằng người may mắn nhất và người bất hạnh nhất đương thời là ai?"

Chàng không trả lời được.

Phong Nhạc Thiên bèn nói với chàng: "Người may mắn nhất đương thời là ngài đó thái tử điện hạ."

Chàng cảm thấy câu trả lời này rất hợp lý.

Chàng là con trai duy nhất của Mộ Doãn, sinh ra đã định sẽ trở thành trữ quân của Đại Yên, tương lai sẽ kế thừa đại nghiệp, nắm giữ giang sơn vạn dặm hùng vĩ, dưới chân là hàng vạn con dân trung thành.

"Vậy người bất hạnh là ai?"

Phong Nhạc Thiên nhìn chàng với đôi mắt đã đầy nếp nhăn mà vẫn rất mực hiền từ: "Cũng là ngài đó thái tử điện hạ."

Thế là chàng nhớ lại tuổi thơ của mình, nhớ lại chuyện năm sáu tuổi, nhớ lại sứ mệnh mình đang gánh vác. "Vì lẽ đó nên thái phó mới cho rằng ta bất hạnh sao?"

Phong Nhạc Thiên lắc lắc đầu: "Đó chỉ là một kiếp nạn trong muôn ngàn kiếp nạn của đời người mà thôi. Cái bất hạnh của điện hạ là do may mắn mà ra."

"Người từ khi chào đời đã có được tất cả cũng giống như người lữ khách leo đến đỉnh núi, con đường về sau là đường "xuống dốc".

"Còn ngài, trong những năm tháng mai sau, ngài sẽ trải nghiệm thế nào là "mất đi".

"Ngài sẽ trơ mắt nhìn một số thứ trôi đi, một số thứ huỷ diệt, một số thứ tan vỡ, một số thứ biến mất. Có những thứ ngài có thể ngăn cản, có những thứ ngài không thể ngăn cản, có những thứ ngài không muốn ngăn cản, cũng có những thứ dẫu cho ngài cố sức đến mấy cũng không ngăn cản được...

"Thái tử điện hạ, ngài cần cù hăng hái, thông minh quả quyết, thật ra lão thần không có gì có thể dạy cho ngài. Duy chỉ có thể nhỏ nhẹ khuyên răn ngài hai chữ thả lỏng.

"Lập nghiệp khó mà giữ gìn càng khó. Trong các đế vương thượng cổ, người khai quốc là thánh minh, sau đời thứ hai mấy phiên chìm nổi, con cháu không như đời trước. Tại sao? Không phải vì kém cỏi hơn cha ông mà bởi... yêu cầu cao hơn rồi...

"Bởi vì các đời trước trèo cao đến mức đó nên bánh tính cũng yêu cầu người kế vị là ngài phải trèo lên cao hơn. Những kẻ dậm chân tại chỗ đều là vô năng. Ngài sẽ mệt, ngày này mệt hơn ngày kia. Sau đó ngài sẽ nhận ra, cả cuộc đời này của ngài chỉ có giây phút chào đời là may mắn nhất và hạnh phúc nhất.

"Điện hạ, chọn một vật ngài yêu thích đi. Mang tất cả áp lực, bi thương, đau khổ, tuyệt vọng, tất cả gửi gắm vào đó. Khi ngài làm chuyện mình thích, thời gian như ngừng trôi, có thể giải tỏa đầu óc, quên đi tất cả.

"Chỉ có như thế ngài mới có thể đi tiếp, gánh vác trọng trách ngày càng lớn lao hơn tiếp tục dấn bước."

Chàng nghe xong những lời này, nhíu mày hỏi: "Ý của thái phó là ta nên tìm một cô gái mình thật sự yêu thương làm vợ?"

Phong Nhạc Thiên bật cười: "Tình duyên khó cầu. Điện hạ hãy chọn một thứ khác đi. Thứ nào dễ có được, có thể bổ sung liên tục nhưng mãi mãi không thể sưu tập hết, ví dụ như hoạ tự của danh gia, binh khí thần kỳ, đá lạ quý hiếm hay..."

"Bươm bướm." Chương Hoa mười lăm tuổi nhìn cánh bướm bay lượn ngoài đình viện, nói.

Phong Nhạc Thiên ngẫm nghĩ: "Thú vị đấy. Bướm lúc sinh ra chỉ là ấu trùng, sau đó hoá nhộng cuối cùng mới biến thành bướm. Một vật ba hình thái, rất thú vị."

"Không. Ta chỉ cảm thấy, hoạ tự binh khí có trong tay rồi thì là có được, chỉ cần bảo quản tốt thì cả đời cũng vẫn ở đó. Nhưng bươm bướm thì không, dù có yêu thương trân quý nó thế nào cũng không qua được một mùa. Ta say mê một con bướm nào đó cũng không quá một mùa. Đến khi nó chết tự khắc có thể thoát ly khỏi tình cảm đó, trở về như bình thường."

Phong Nhạc Thiên bật cười nói: "Điện hạ đúng thật là người tự giác nhất mà lão thần gặp trong đời."

"Vậy thái phó à, rốt cuộc ta nên chọn cô gái nhà ai làm vợ đây?"

Phong Nhạc Thiên cười: "Bệ hạ đã có bướm rồi, vợ thì... tuỳ ý đi."

Chương Hoa không còn nhớ lúc đó mình có cười hay không. Với tính cách cao ngạo năm mười lăm tuổi của chàng thì tám phần là sẽ cười không màng tới nữa. Cuối cùng theo kết quả bàn bạc của phụ vương, các môn khách và đại thần quyết định chọn Tạ Phồn Y của Tạ gia.

Nhưng khi ấy chàng thật sự không thích Tạ Phồn Y. Cô gái đó thoạt trông hoàn mỹ không có gì đáng chê nhưng đối với chàng chẳng khác nào một kén bướm chết, không nhìn thấy tương lai sống động.

Nhưng mà hoàng hậu gì đó, nữ nhân gì đó cũng chỉ thế mà thôi, không thể thay đổi được gì.

Chàng tin mình là con của trời, không chuyện gì chàng không làm được...

Sau đó...

Cảnh sắc lụi tàn, chợt tỉnh cơn mê.

Tựa như trở về năm sáu tuổi, chàng đứng trên bờ biển mưa gió mịt mù, nhìn thấy trời đất sụp đổ, đời người ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro