08. vở kịch của vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 : vở kịch của vở kịch

𝐦𝐚𝐢𝐧 : lý liên hoa × phương tiểu bảo

thể loại : cổ trang, giăng lưới bắt cá,

. . .

Phương Tiểu Bảo có kế hoạch, giăng lưới bắt Lý Liên Hoa về làm doanh trại phu nhân.

Lý Liên Hoa có kế hoạch, giả dạng ốm yếu bắt Phương Tiểu Bảo về làm lâu chủ phu nhân.

. . .

Phương Tiểu Bảo là bang chủ của một ban cướp cực kỳ nổi tiếng, cướp người giàu chia cho người nghèo. Cả giang hồ này ai mà không biết, hắn là đồ đệ của bang chủ cũ. Sau khi bang chủ cũ qua đời, hắn cứ thế một bước lên thay.

Nắm trong tay toàn bộ quyền hành, cứ muốn gì là có cái đó.

Hắn không thiếu cái gì, chỉ thiếu duy nhất bang chủ phu nhân. Mọi người trong bang cũng đau đầu, kiếm rất nhiều nữ nhân về làm quà tặng cho hắn. Thế nhưng, một người hắn cũng không thèm nhìn đến.

Một hôm nọ, Phương Tiểu Bảo ở trên đài quan sát. Hắn nhìn thấy có một người cách doanh trại hắn không xa, lưng đeo giỏ thuốc. Nhìn dáng người mảnh khảnh ốm yếu, Phương Tiểu Bảo liền cong môi cười. Hắn trước đó phái người điều tra qua.

Họ tên : Lý Liên Hoa

Nghề nghiệp : Hành y.

Tuổi : ngoài 30.

Lâu chủ Liên hoa lâu y quán.

Thông tin ít ỏi như thế, Phương Tiểu Bảo còn biết hiện tại liên hoa lâu vẫn đang dừng dưới chân núi. Hắn trằn trọc suốt một đêm không ngủ, chỉ để suy nghĩ làm sao dẫn người về nhà làm bang chủ phu nhân.

Mà cũng chiều hôm đó, Lý Liên Hoa đã nhìn thấy hắn.

“A Phi, hắn nhìn thấy ta không?”

“Hình như có”

Người tên A Phi trả lời hắn, hết nhìn về phía đài quan sát lại nhìn về phía Lý Liên Hoa. Hắn tại sao phải là người truyền tin chứ? Mà bọn họ theo đuổi nhau thì thôi đi, cần gì hắn phải đứng giữa làm người trung gian?

A Phi không thích.

A Phi không muốn.

“Vậy về nhà thôi!”

Lý Liên Hoa ném giỏ thuốc cho A Phi. Bản thân thì đi trước.

“Khốn nạn Lý Liên Hoa!!”

A Phi gào lên, bày đặt ngụy trang đồ đó. Không biết nhục nhã, ngày nào cũng thế cứ canh giờ Phương Tiểu Bảo ra đứng đài quan sát là bắt đầu giả ngu lượn lờ xung quanh. Vậy mà tên bang chủ kìa vẫn bị lừa.

Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Mà Lý Liên Hoa lần đầu tiên gặp mặt Phương Tiểu Bảo là cách đây ba tháng trước, hắn lúc đó là người bị hại vừa định ứng phó thì Phương Tiểu Bảo đã dẫn theo một đám người đến giúp hắn phá giải vòng vây.

Sau khi tạm biệt, Lý Liên Hoa kêu A Phi đi điều tra giúp mình. Sau khi hắn biết được thông tin của đối phương, liền âm thầm dẫn cả tòa liên hoa lâu đến dưới chân núi. Ngày nào cũng cố tình lượn lờ xuất hiện trước mặt đối phương, chờ ngày bắt người về nhà.

Cừ thật.

Phương Tiểu Bảo tìm cách giăng bẫy hắn, Lý Liên Hoa tìm cách gài bẫy đối phương khiến đối phương nhớ mãi không quên mình.

Ba ngày sau.

Lý Liên Hoa đeo giỏ lên núi hái thuốc, vừa đi được một đoạn liền gặp được Phương Tiểu Bảo cả người đầy thương tích nằm ở trên đường. Trong lòng hắn chấn kinh, bản thân vội vã ôm người về liên hoa lâu.

Lý Liên Hoa ôm đối phương đi ở phía trước, Phương Tiểu Bảo giơ ngón tay cái cho người đang núp trong đám cỏ gần đó không xa.

Ở nơi Phương Tiểu Bảo không có nhìn thấy, Lý Liên Hoa cười càng sâu hơn.

A Phi đứng trên ngọn cây gần đó, hai tay ôm trước ngực. Hắn ở đây chứng kiến từ đầu đến cuối, âm thầm phỉ báng hai người.

“Ngu ngốc như nhau, về với nhau là đúng rồi. Để chạy loạn bên ngoài, chỉ gây họa cho giang hồ”

Mà lần này Phương Tiểu Bảo thật sự chơi rất lớn, làm cả người đầy thương tích. Lý Liên Hoa cũng vì thế chăm sóc người cả ngày lẫn đêm, mới giành lại được một hơi thở.

“Phương Tiểu Bảo bị ta bắt được rồi nha!”

Lý Liên Hoa trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn cũng đứng dậy đi sắc thuốc.

Phương Tiểu Bảo nằm trên giường, lúc này mới chậm rãi mở mắt.

“Bước thứ nhất thành công”

Nhưng Phương Tiểu Bảo không ngờ đến, nhìn Lý Liên Hoa ốm yếu mảnh khảnh như thế mà ôm hắn về đến nhà cũng hay thật. Phương Tiểu Bảo cứ nghĩ không thích hợp chỗ nào, mà hắn nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng hiện tại, bước đầu của kế hoạch xem như thành công.

Bước thứ hai, tỉnh lại mất trí nhớ.

Lần thứ hai, Lý Liên Hoa vào nhà đã nhìn thấy đối phương ngồi ngơ ngác ở trên giường nhìn hắn. Lý Liên Hoa cất đồ ở trên bàn gỗ, chậm rãi từng bước tiến về chỗ giường ngồi xuống một bên. Đợi Lý Liên Hoa ngồi xuống, thì người kia mới mở miệng.

“Huynh là...?”

“Giang hồ du y Lý Liên Hoa, lâu chủ Liên hoa lâu!”

“À! Vậy ta là ai?”

Người ngồi trên giường chậm rãi gật đầu như đã hiểu, rồi lại lấy ngón chỏ chỉ vào mặt mình hỏi Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa ngơ ngác, thương cũng chữa rồi đâu có nghiêm trọng đến độ mất trí nhớ đâu?

“Đưa tay ra!”

Đối phương cũng ngoan ngoãn đưa tay ra cho hắn, Lý Liên Hoa bắt mạch một lúc lâu thì trầm ngâm. Kinh mạch cũng như nội lực cũng đã từ từ khôi phục trở lại, nghỉ ngơi vài ba hôm có thể chạy nhảy lại như bình thường. Thế nhưng, Phương Tiểu Bảo hiện tại nói với hắn không nhớ gì.

“Ta làm sao? Huynh quen ta sao?”

Phương Tiểu Bảo thấy Lý Liên Hoa cứ ngồi đó trầm ngâm, hắn rút tay của mình lại. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng lộ liễu quá thì không được. Mà tạm thời cứ giả ngu, tỏ ra rụt rè một chút để lấy lòng hảo cảm.

“Ngươi không sao, ta có quen!”

“Vậy ta là ai? Ta tên là gì?”

“Ngươi là đồ đệ của ta, ta là sư phụ của ngươi. Ngươi tên là A Phương.”

Lý Liên Hoa bắt đầu lừa dối, hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi đâu. Mà hắn không thể nói Phương Tiểu Bảo là phu nhân của hắn, nói như thế sẽ dọa người chạy mất. Mà nói sư huynh đệ thì không giống, tố thầy trò hợp nhất.

Sư phụ? Đồ đệ?

Ai thèm nhận huynh làm sư phụ, nhìn ta cần có sư phụ lắm sao?

Trong lòng thầm mắng là thế, mà hắn cũng không thể hét vào mặt Lý Liên Hoa được. Dù sao thì hắn đang mất trí nhớ a.

“Sư phụ!”

Phương Tiểu Bảo kêu một tiếng, sau đó cũng nhào vào lòng đối phương. Sẵn tiện còn cọ tới cọ lui một hơi, Lý Liên Hoa cũng không đẩy ra. Hắn cầu còn không được kia mà, so với bình thường thì Phương Tiểu Bảo mất trí nhớ dễ nói chuyện hơn nhiều.

A Phi từ một bên cửa sổ rón rén ra bên ngoài, trình độ nói xạo của Lý Liên Hoa cũng chỉ có Phương Tiểu Bảo tin thôi. Hắn còn lâu mới tin lời của Lý Liên Hoa, nhưng vì hạnh phúc của Lý Liên Hoa. Hắn không thể vạch trần, chỉ đành thuận theo lời nói dối của Lý Liên Hoa. Mà sắp tới có lẽ hắn phải ra ở trọ một thời gian rồi, để đôi tình nhân nhỏ ở lại tha hồ mà lừa gạt nhau đi. Hắn không quản.

Sau ngày hôm đó trở đi, Phương Tiểu Bảo cư nhiên ở tại liên hoa lâu. Mỗi ngày đều suy nghĩ khi nào hết giả ngu bắt người về làm bang chủ phu nhân, mỗi ngày đều chạy theo Lý Liên Hoa sau lưng mà hô to gọi nhỏ “sư phụ”

Lý Liên Hoa cũng thật là, mỗi lần mà hắn ôm tay Lý Liên Hoa thì Lý Liên Hoa cũng cắn vào vành tai hắn. Mà hắn không hiểu, Lý Liên Hoa vì sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó? Lý Liên Hoa vì sao phải cắn tai hắn? Hắn rõ ràng biết rõ Lý Liên Hoa cố tình đối với hắn chiếm tiện nghi, nhưng hắn tại sao không vạch trần?

Mà Lý Liên Hoa lại nói với hắn, dạo này trời nóng rồi đi ngủ nên cởi hết áo. Ôi thiên ạ, hai người cùng nằm ở trên một cái giường, áo không mặc còn ra thể thống gì nữa?

Nhưng rõ ràng hắn muốn cưới là Lý Liên Hoa về làm phu nhân, nhưng tại sao mỗi tối ngủ Lý Liên Hoa đều ôm hắn vào lòng? Không phải đâu mà, kế hoạch thì đúng nhưng thực hành thì sai rồi.

Hắn phải ôm Lý Liên Hoa trong lòng ngủ mới đúng, hắn là phu quân mà?

Đúng như lời Lý Liên Hoa nói, buổi tối không những nóng còn có muỗi nữa. Sáng nào hắn thức dậy, cả người hắn đều ê ẩm, mà cổ và xương quai xanh lại xuất hiện nhiều dấu ấn màu đỏ.

Liên hoa lâu từ khi nào có muỗi nhiều như thế? Nếu thật sự có, tại sao muỗi lại không cắn Lý Liên Hoa mà chỉ cắn mỗi hắn?

Phương Tiểu Bảo nhớ, hắn trước kia ngủ không sâu. Một thanh âm cũng làm hắn tỉnh giấc, nhưng từ khi hắn đến liên hoa lâu và Lý Liên Hoa ôm hắn ngủ. Hắn ngủ đổi được rất sâu, cực kỳ an tỉnh.

Đây là lý do vì sao thế?

Lý Liên Hoa mỗi đêm ngủ đều đốt an thần hương, tranh thủ buổi tối hắn làm ra một ít chuyện người lớn. Đúng, hắn là người lớn. Phương Tiểu Bảo tuy là không phát giác, Lý Liên Hoa nghĩ bản thân thật giống cầm thú.

Nhưng hắn lại đóng rất tròn vai diễn cầm thú này.

Nhìn trên người Phương Tiểu Bảo đều lưu lại dấu vết của hắn, hắn nhìn đối phương từng bước một mà trở thành người của hắn. Mỗi ngày ôm hắn, hôn hắn, hắn hận không thể trực tiếp ăn Phương Tiểu Bảo vào bụng để đối phương vĩnh viễn không rời khỏi hắn. Hắn hận, không thể trói Phương Tiểu Bảo lên trên người của mình.

Phương Tiểu Bảo là người của hắn, cho dù là nước mắt, là máu, là xương, là thịt đều thuộc về hắn.

Lý Liên Hoa biết, Phương Tiểu Bảo vờ mất trí nhớ. Hắn không vạch trần, mà hơn hết hắn còn cùng đối phương tiếp tục diễn kịch. Hắn đóng vai diễn này cũng rất hợp, chỉ cần Phương Tiểu Bảo không phát giác ra có điểm không đúng. Phương Tiểu Bảo sẽ không thể nào rời khỏi hắn, cho dù Phương Tiểu Bảo chốn đến cùng trời cuối đất thì hắn cũng sẽ mang đối phương về.

Một ngày nọ.

Phương Tiểu Bảo mơ hồ ngủ, mà hắn lại cảm giác cả người hắn rất nóng. Hắn rất muốn mở mắt ra, thế nhưng hắn cảm giác được mắt của hắn đang bị một miếng vải che kín lại. Phương Tiểu Bảo sợ hết hồn.

“Sư phụ?”

“Ta ở đây!”

“Lý Liên Hoa?”

“Không có chạy.”

Phương Tiểu Bảo cảm thấy cả người mình rất nặng, hắn muốn nhìn thấy ánh sáng để biết hắn đang trong tình trạng nào. Nào ngờ, Lý Liên Hoa rõ ràng đang nằm trên người hắn đột nhiên cắn cổ hắn sau đó lại ôn nhu hôn hắn.

Đúng vậy.

Lý Liên Hoa đang hôn hắn!

Phương Tiểu Bảo bị dọa kinh rồi.

Hắn mơ hồ nghe được âm thanh của Lý Liên Hoa vang lên bên tai hắn.

“Phương Tiểu Bảo, diễn kịch thật vui”

“. . .”

“Nhưng mà, ngươi cứ tiếp tục diễn. Ta cư nhiên sẽ không vạch trần ngươi.”

“Liên Hoa?”

“Phương Tiểu Bảo, ngươi chỉ có thể là của ta. Ngoài ta ra, ngươi không được phép thuộc về bất cứ ai. Ta không cho phép, ngươi nếu rời khỏi ta sẽ rất giận biết không?”

Phương Tiểu Bảo không phải kẻ ngu, hắn đang bị Lý Liên Hoa đè ở trên giường.

Rốt cuộc sai ở chỗ nào? Rõ ràng kiếm người về làm bang chủ phu nhân, mà hiện tại hắn lại trở thành phu nhân của người ta?

Mà Lý Liên Hoa nói như thế có ý gì? Hắn cũng đâu có muốn rời đi. Hắn rõ ràng rất ngoan, rất nghe lời mà? Nếu biết trước Lý Liên Hoa đối với hắn có ý, hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều cách để tiếp cận đối phương như thế.

Một bên Lý Liên Hoa hôn vành tai hắn, một bên lại giúp hắn cởi bịch mắt.

Cởi bịch mắt ra, hắn mới phát hiện cả người hắn và Lý Liên Hoa đầy mồ hôi. Bên dưới hung hăng tiến vào, bên trên lại không tha cho hắn.

“Phương Tiểu Bảo, ngươi có đúng hay không rất thích ta?”

Phương Tiểu Bảo gật đầu, âm thanh của hắn quá khàn. Hắn không thể nói.

“Ta cũng rất thích ngươi, không hẳn là thích nhưng ngươi nghĩ thế nào chính là thế đó.”

“. . .”

“Trở thành lâu chủ phu nhân của ta đi, ngươi nguyện ý hay không? Không cho phép từ chối."

Phương Tiểu Bảo cạn lời, nhưng hắn cũng gật đầu đáp lại đối phương.

Đêm đó, Lý Liên Hoa quả thật đã đè Phương Tiểu Bảo ăn không còn một mẩu xương nào. Chờ Phương Tiểu Bảo xuống giường được, ngày thành thân cũng đến. Hắn cứ thế mà bị ép buộc thành thân, lại thêm một lần nữa hắn chỉ có thể nằm ở trên giường chờ Lý Liên Hoa bưng cơm nước tới hầu hạ hắn.

________THE END________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟑.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro