02. thiên niên chi luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• oneshort : thiên niên chi luyến

⋉ giả như : Lý Tương Di xuyên qua bản thân mười năm sau, gặp được Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh.

⋉ giả như : Phương Đa Bệnh vô tình nghe được đoạn nói chuyện của Lý Liên Hoa và Lý Tương Di, sau đó liền biết được Lý Liên Hoa chính là sư phụ Lý Tương Di của mình.

⋉ giả như : Lý Tương Di sau khi nhận Phương Đa Bệnh làm đồ đệ, sau đó tranh thủ thời gian dạy Tương Di thái kiếm cho đồ đệ.

➪ đọc vui là được rồi, có chút rối não nhưng mà tôi không biết gì hết đâu.

. . .

「gió vẫn thổi, trăng vẫn sáng, nâng rượu liền nhìn thấy tri kỷ」

. . .

Đông Hải chi hẹn.

Lý Tương Di đối mặt Địch Phi Thanh, sóng biển dâng trào. Đao kiếm vô tình không nhận chủ, mỗi một chiêu thức đều muốn bức chết đối phương. Một người là kiếm thần Lý Tương Di, một người minh chủ Kim Uyên Minh Địch Phi Thanh, quả thật ngang tài ngang sức.

“Ta hỏi lại lần nữa, thi thể sư huynh ta rốt cuộc ở đâu?”

Lý Tương Di tức giận đến cực điểm, hắn theo hiệp ước chỉ muốn biết thi thể của sư huynh hắn ở đâu. Nhưng Địch Phi Thanh như bị dùng cấm ngôn thuật, có đánh chết cũng không mở miệng nói nửa lời.

Lúc này, lồng ngực đau nhói cùng cực. Lý Tương Di chống kiếm ôm lấy lồng ngực của mình, cả người kịch liệt run rẩy phun ra một ngụm máu tươi nhìn mà đỏ cả mắt.

Lý Tương Di tạm thời phong bế kinh mạch toàn thân, cư nhiên biết bản thân trúng độc.

Địch Phi Thanh tay cầm chặt thanh đoản đao, hắn nâng đao từ từ tiến lại gần Lý Tương Di.

Lý Tương Di tay cầm chặt Thiếu sư, dùng toàn bộ công lực cuối cùng bức Địch Phi Thanh thói lui về sau. Cả người chao đảo ngã xuống biển, con thuyền lớn cũng bị nhấn chìm.

Lý Tương Di nhìn bầu trời đen kịt trước mặt, nhân gian tươi đẹp là thế. Cuối cùng phải bỏ mạng tại Đông Hải, hắn không cam tâm cũng chẳng muốn chấp nhận số phận.

Tiếng sét đánh rõ to, từ phía biển xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng kim. Hút Lý Tương Di và cả thiếu sư vào bên trong, một nơi xa lạ đang đón chờ hắn đến.

Phương Tiểu Bảo hôm nay rất có nhã hứng, chuẩn bị cần câu đi câu cá tươi. Định bụng chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho Lý Liên Hoa, trên mặt hiện rõ ý cười, cười đến cong cả mắt.

Bùm

Một vụ nổ lớn, Phương Tiểu Bảo quay mặt đi. Nước sông văng tung tóe, phải đợi một lát sau mới tỉnh lặng như cũ. Phương Tiểu Bảo đứng bật dậy, phát hiện ở giữa sông xuất hiện một người ăn mặc y phục màu trắng.

Phương Tiểu Bảo không nghĩ nhiều, lập tức lao xuống sông vớt người kia lên bờ. Đem người ta lên bờ, lật ngửa người ta lại mới mơ hồ nhận ra là ai.

“Lý Tương Di?”

“Sư phụ”

Phương Tiểu Bảo nhìn thiếu niên, y gặp được Lý Tương Di. Mười năm rồi, cuối cùng cũng gặp được Lý Tương Di. Hồi nãy vui vì câu cá, bây giờ vui vì gặp mặt được sư phụ.

“Sư phụ bị thương rồi?”

Nhìn đến Lý Tương Di cả người đầy vết thương lớn nhỏ, máu dính ở y phục cũng bị nước làm cho loang ra xung quanh. Một tia hung ác thoáng xuất hiện qua gương mặt thiếu niên, bàn tay nhỏ không tự chủ cuộn tròn lại thành nắm đấm. Hận không thể một quyền đánh chết kẻ nào đó dám đả thương sư phụ của y.

“Ta mà biết kẻ nào làm sư phụ ta bị thương, ta nhất định sẽ băm thây kẻ đó ra làm trăm mảnh”

Vừa nói vừa cuộn tròn hai bàn tay lại đánh đấm lung tung về phía trước, có chút buồn cười nhưng cũng có chút đáng yêu. Phương Tiểu Bảo khi tức giận lên đặc biệt khả ái.

Phương Tiểu Bảo đỡ người dậy, cõng đối phương ném đi mấy con cá sau đó nhặt thiếu sư kiếm lên. Một đường cứ thế chạy thẳng về Liên Hoa Lâu.

“Lý Liên Hoa”

Người chưa thấy, nhưng tiếng thì cách mười dặm cũng nghe. Lý Liên Hoa hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thối đó sơ hở là gọi cả họ tên hắn ra. Cũng may chưa có bái sư, nếu không như thế là khi sư diệt tổ nha.

Lý Liên Hoa từ trong nhà đi ra, nhìn đến Phương Tiểu Bảo đang cõng một người khác trên lưng. Hắn thoáng nhíu mày, không phải người kia bị tên nhóc con đó đánh tới chết rồi chứ. Lý Liên Hoa nhìn đến phiền, nếu Phương Tiểu Bảo ngồi im thì không sao chứ tên nhóc con đó mà đứng lên là y như rằng thần chết hiện hình. Đi đến đâu là gà bay chó sủa đến đó, đi đến đâu là án mạng hoặc cướp bóc đến đấy.

Phiền!

Thật sự rất phiền.

“Lý Liên Hoa, huynh mau cứu sư phụ ta. Sư phụ ta bị thương nặng lắm”

Phương Tiểu Bảo gấp gáp nói, mà ở bên kia Lý Liên Hoa ngẩn người.

Sư phụ?

Phương Tiểu Bảo có sư phụ à?

Có, nhưng sư phụ của tên nhóc con đó không phải đang đứng ngay đây à?

Giờ lại lòi ra thêm một sư phụ nữa? Ở đâu ra mà lắm sư phụ thế?

Lý Liên Hoa một bộ chán ghét Phương Tiểu Bảo, vậy mà nói cả đời chỉ nhận một sư phụ là Lý Tương Di. Giờ thêm một sư phụ khác đang trọng thương ở trên lưng, đúng là miệng lưỡi con nít ranh không thể tin.

“Lý Liên Hoa? Huynh còn đứng ở đó làm gì? Mau, mau cứu sư phụ ta”

Phương Tiểu Bảo nhìn thấy Lý Liên Hoa cứ đứng im đó, hai tay khoanh lại nhìn y đánh giá. Chần chừ không chịu cứu người, Phương Tiểu Bảo tiến đến lôi kéo tay áo của Lý Liên Hoa đến bên giường trúc.

Lý Liên Hoa lúc này mới chịu nhìn đến gương mặt của người nằm trên giường, Lý Tương Di của mười năm trước?

Nhưng hắn mới là Lý Tương Di cũng là Lý Liên Hoa, nhưng bản thân hắn mười năm trước sao lại ở đây? Gặp quỷ rồi à?

Lý Liên Hoa nhanh chóng ngồi xuống bắt mạch đối phương, Bích trà chi độc mới vừa tái phát không bao lâu, bản thân cũng trúng Bích trà chi độc. Lý Liên Hoa có suy nghĩ đáng sợ, sợ rằng Lý Tương Di bị một lỗ hổng nào đó hút tới mười năm sau.

Lý Liên Hoa nhìn Phương Tiểu Bảo ở một bên kích động, nhìn dáng vẻ của nhóc con mới gặp được sư phụ. Lại không thể nói cho Phương Tiểu Bảo biết bản thân cũng là Lý Tương Di.

Phương Tiểu Bảo đang vui như thế, nếu hắn nói ra e rằng nhóc con sẽ bị đả kích. Hiện tại không nên nói thì tói hơn, giấu được tới đâu thì giấu vậy.

“Lý Liên Hoa, sư phụ của ta sao rồi?”

“Không sao”

Nghe Lý Liên Hoa nói sư phụ không sao, Phương Tiểu Bảo thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Huynh chữa trị cho sư phụ của ta, ta đi chợ mua đồ ăn ngon về đãi huynh và sư phụ”

“Đi đi”

Phương Tiểu Bảo nhảy chân sáo ra khỏi nhà, rõ ràng người đã đi được một đoạn xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười của Phương Tiểu Bảo. Lý Liên Hoa lắc đầu, trẻ con vẫn là trẻ con mãi không lớn.

Phương Tiểu Bảo đi rồi, hắn mới yên tâm chữa trị cho Lý Tương Di. Cũng như thay bản thân xử lý vết thương, châm cứu ngăn Bích trà chi độc tái phát.

“Là phúc hay họa còn chưa biết”

Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi.

Lý Liên Hoa nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài kia, thở dài một hơi nặng trĩu.

Vài canh giờ sao.

Phương Đa Bệnh từ chợ mua về rất nhiều đồ ăn ngon, tay xách nách thì mang không tay nào rảnh rỗi. Tưởng Phương Đa Bệnh sẽ than mệt, nhưng không y ngược lại rất vui vẻ. Vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Về đến liên hoa lâu, y nhìn thấy Lý Liên Hoa đang ngồi trên ghế bập bênh ngoài sân nằm phơi nắng. Thật không hiểu nổi, Lý Liên Hoa càng ngày càng lười hẳn ra. Hắn không tưới cây thì sẽ nằm ở đó ôm hồ ly tinh phơi nắng.

Phương Đa Bệnh bĩu môi, từ khi Lý Liên Hoa lười mọi việc trong nhà từ trong ra ngoài đều do một tay Phương Đa Bệnh làm hết thảy. Mà chân chính đường đường là thiếu gia Thiên cơ sơn trang, từ nhỏ ngoài việc mỗi ngày đều phải uống thuốc dưỡng bệnh ra. Y chưa từng đụng đến việc nhà, nhưng y học rất nhanh, chỉ cần dạy qua một lần liền biết.

Cũng như nói đến tài nấu nướng của y đi, thay vì phải ăn những món khó ăn mà Lý Liên Hoa nấu. Phương Đa Bệnh nấu ăn còn ngon hơn nhiều, thật tình mà nói thì đồ ăn Lý Liên Hoa làm ra không phải quá tệ hay không ăn được. Chỉ có điều, rất đủ vị như là mặn ngọt chua cay đều có đủ. Miễn cưỡng cũng có thể ăn vào bụng.

“Lý Liên Hoa, sư phụ ta thế nào rồi?”

Phương Đa Bệnh đặt toàn bộ đồ mua được trên bàn gỗ, y cầm cái ghế đặt gần chỗ Lý Liên Hoa nằm mà ngồi kế bên Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa phẩy cây quạt, nửa ngày cũng không mở lời nói một câu nào.

“Hừ, không nói thì thôi. Bổn thiếu gia tự mình đi kiểm tra”

Phương Đa Bệnh xù lông cún, bực bội đứng dậy cất ghế về chỗ cũ. Dặm chân bạch bạch cho hả dạ mới chịu đi vào trong lâu coi tình hình của Lý Tương Di. Lý Liên Hoa sau khi Phương Đa Bệnh bỏ đi, hắn nằm trên ghế cũng chỉ cười một chút sau đó cũng như cũ không động đậy gì.

Phương Đa Bệnh vừa vào bên trong lâu, đến gần giường của Lý Tương Di. Người trên giường đã bật dậy, rút ra thiếu sư đặt trước ngực của Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh theo phản xạ tự nhiên, cũng tiếp với Lý Tương Di vài chiêu.

Nhĩ Nhã kiếm khi nãy mua đồ ăn về y đã bỏ trên bàn ngoài sân, chỉ với tay không đấu với Lý Tương Di. Lý Tương Di nhân lúc Phương Đa Bệnh không để ý, giơ chân đạp y một cước bay ra khỏi tòa lâu.

Rầm

Lý Liên Hoa giật mình, hắn theo phản xạ nhìn xung quanh. Chỉ nhìn thấy có Phương Đa Bệnh ngã trên mặt đất ở rất gần hắn, khói bụi mịt mù xung quanh Phương Đa Bệnh dần tản ra. Lý Tương Di từ trong lâu cũng đi ra ngoài sân. Lý Liên Hoa ngẩn người, vì hắn không hiểu nguyên do hai người này đánh nhau nha.

Nhưng không thể không đỡ Phương Đa Bệnh dậy được, Lý Liên Hoa rời khỏi ghế chạy đến chỗ Phương Đa Bệnh xem xét đối phương bị thương hay không. May là chỉ ăn một cước, chứ ăn một kiếm là Phương Đa Bệnh chuyển kiếp luôn rồi.

“Tiểu Bảo, ngươi không sao chứ?”

“Không sao”

Phương Đa Bệnh được Lý Liên Hoa đỡ đứng dậy, chỉ mới trả lời đối phương xong. Lý Tương Di từ xa đi lại, nhìn là biết vẫn muốn đánh nhau với Phương Đa Bệnh.

“Sư phụ người đánh ta?”

Phương Đa Bệnh nhận thấy người kia còn muốn đánh mình, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ như không tin những gì đang diễn ra. Chính là y không thể tin, người mà y tìm kiếm suốt mười năm. Giờ mới gặp lại, chưa kịp nói câu nào đã bị đối phương xông tới đánh mình.

“Sư phụ người thật sự đánh ta?”

Lý Liên Hoa gãi gãi chóp mũi, thật là không biết nên làm gì. Dù hắn hay bỏ đối phương lại, nhưng cũng chưa từng đánh Phương Đa Bệnh. Mà giờ đây lại xuất hiện hắn của mười năm trước đánh Phương Đa Bệnh, sau này để y biết sư phụ mình là hắn không biết nên làm thế nào.

“Ta không có đồ đệ, ngươi còn ở đó mà kêu loạn đừng trách ta giết ngươi”

Lý Tương Di thu hồi kiếm thiếu sư vào vỏ kiếm, ánh nhìn không mấy thiện cảm nhìn về hai người Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa.

“Đệ tử không có kêu loạn, ta có tín vật để chứng minh nha”

Phương Đa Bệnh nghe thế, vội đưa tay vào trước ngực lấy ra thanh mộc kiếm đưa cho Lý Tương Di xem. Phương Đa Bệnh đặt mộc kiếm trên tay, nâng hai tay về phía Lý Tương Di sau đó quỳ xuống hướng đối phương hành lễ.

“Sư phụ, từ khi gặp được người. Mười năm qua ta luôn mang theo nó, người từng nói với ta, chỉ cần ta có thể đứng lên người sẽ thua ta làm đồ đệ. Sư phụ ta thật sự đã đứng lên được, ta trưởng thành luôn đi tìm sư phụ, mười năm qua ta luôn đi tìm người”

Lý Tương Di đối với Phương Đa Bệnh như là tín ngưỡng, cũng như là ánh sáng. Vào lúc y tuyệt vọng nhất, người đã xuất hiện mang theo ánh sánh rọi vào nơi tăm tối nhất. Mang theo ánh sáng giúp Phương Đa Bệnh thoát ra khỏi hố sâu đến vô tận.

Mười năm, Phương Đa Bệnh tìm Lý Tương Di mười năm.

Mỗi lần nhắc đến Lý Tương Di, đôi mắt của Phương Đa Bệnh liền không giấu được vui vẻ. Long lanh như chứa đựng cả dãi ngân hà kéo dài vô tận, và mỗi lần cứ nhắc đến Lý Tương Di tâm trạng của Phương Đa Bệnh chính là không nhịn được vui mừng.

Nếu trong suốt mười năm qua, không ai còn nhớ đến Lý Tương Di là ai thì vẫn còn có Phương Đa Bệnh. Cho dù trải qua bao nhiêu năm, y vẫn nhớ đến Lý Tương Di. Chưa từng nghĩ sẽ quên, cũng không muốn quên đi.

“Mười năm?”

Lý Tương Di trong đầu một tiếng nổ lớn, mười năm cái gì chứ? Không phải đang gạt hắn chứ? Chỉ mới ở bờ biển Đông hải đánh một trận với Địch Phi Thanh mà đã trôi qua mười năm rồi?

“Phải nha sư phụ, ta tìm người mười năm. Mười năm qua, rốt cuộc người đã ở đâu? Tại sao không ai có thể tìm được người?”

Phương Đa Bệnh kích động, y vẫn quỳ trên mặt đất. Nhưng lại từng chút tới gần Lý Tương Di, sau đó hai tay ôm lấy eo của đối phương. Nhỏ giọng nói.

“Ta cứ tưởng, tưởng cả đời này ta sẽ không tìm được sư phụ. Bọn họ nói với ta người đã chết, nhưng ta không tin. Sư phụ ta là thiên hạ đệ nhất kia mà, người lợi hại như vậy làm sao có thể dễ chết như vậy?”

“Bọn họ ai cũng gạt ta, nhưng mà ta không tin đâu. Sư phụ chỉ đang ẩn cư ở nơi nào đó thôi, hiện tại người xuất hiện rồi. Ta thật sự đã tìm được người, thật sự đã chờ được người trở về. Thật may, người không sao hết. Mười năm qua quả thật không gọi là uổng phí”

Tiếng nói của Phương Đa Bệnh vẫn cứ vang lên, trầm thấp nhưng lại rõ ràng. Bên cạnh đó còn mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, rõ ràng hồi nhỏ chịu bao nhiêu kiêm châm. Uống thuốc đắng đến cỡ nào, cũng chưa từng có ai thấy y than khóc. Phương Đa Bệnh ở trong mắt mọi người luôn là thiếu niên dương quang, mang theo sự lạc quan đến với giang hồ. Nhưng khi gặp được Lý Tương Di, dù y đã từng chịu đựng bao nhiêu uất ức cũng sẽ nói cho Lý Tương Di nghe.

Đơn giản là Phương Đa Bệnh muốn nói cho Lý Tương Di nghe, không biết nguyên nhân. Chỉ biết người nghe là Lý Tương Di, có bao nhiêu chuyện cư nhiên sẽ nói ra hết thảy.

Lý Tương Di còn lung tung mơ hồ vẫn chưa hiểu, hắn nhìn Phương Đa Bệnh rồi lại nhìn đến Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa làm vài động tác, ý bảo hắn hiện tại nên an ủi Phương Đa Bệnh. Đứa trẻ này vì hắn chịu không biết bao nhiêu cực khổ rồi.

Lý Tương Di đặt tay lên đầu của người đang ôm mình, nhẹ nhàng xoa vài cái.

“Đừng khóc, ta trở về rồi”

Lý Tương Di không biết có thu lời nói lại được không, nhưng vừa bảo đừng khóc. Phương Đa Bệnh lúc đầu chỉ là rưng rưng nước mắt, hiện tại nước mắt chảy ra còn nhiều hơn. Khóc đến vô tâm vô phế, Lý Liên Hoa đằng sau đỡ trán mà bất lực không dám nhìn.

“Sư phụ...hức ...sư phụ”

“Làm sao vậy?”

“Ta nhớ sư phụ...hức ...thật sự nhớ”

Vòng tay đang ôm Lý Tương Di xiết càng chặt hơn nữa. Gương mặt cứ thế dụi vào bụng đối phương, nức nở mà khóc trong đó một trận lớn.

Mãi một lúc sau, người mới tính là đã bình tĩnh trở lại. Lý Tương Di đỡ lấy Phương Đa Bệnh đứng dậy, cả ba tiến đến ngồi trên bàn gỗ. Tuyệt nhiên là Phương Đa Bệnh ngồi chính giữa, còn Lý Tương Di với Lý Liên Hoa ngồi hai người hai bên.

“Lý Liên Hoa, huynh xem. Ta không có gạt huynh nha, ta có sự phụ. Sự phụ của ta rất lợi hại”

Phương Đa Bệnh chỉ chỉ Lý Tương Di cho Lý Liên Hoa giới thiệu. Lý Liên Hoa đen mặt, mắng thầm trong lòng.

“Sư phụ, người này là Lý Liên Hoa là thần y cũng là bằng hữu của ta”

Nói rồi quay qua Lý Tương Di vui vẻ mà giới thiệu Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa chột dạ, mắt nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng Phương Đa Bệnh và Lý Tương Di. Phương Đa Bệnh nào biết chuyện gì, y cười vui vẻ hết sức. Vừa gặp được sư phụ, vừa có được bằng hữu tốt. Chuyến này y ra giang hồ được tính là viên mãn rồi.

“Đúng rồi sư phụ, là ai làm người bị thương? Người nói với ta, ta liền tìm kẻ đó thay người đòi lại công đạo”

Phương Đa Bệnh còn rất hứng khởi mà lung tung đấm phía trước, đụng ai chứ đụng đến sư phụ Lý Tương Di là cỡ nào cũng chiến. Phương Đa Bệnh chính là người không sợ trời không sợ đất, cũng chưa từng ngán một ai. Gặp ai cũng chửi, đã chửi là chửi đến kinh thiên động địa vẫn còn chửi.

“Không ai đả thương ta, ta chỉ không cẩn thận mới thụ thương”

Lý Tương Di nhìn quanh cũng biết hắn đang ở mười năm sau, tuy chút khó tin nhưng đây là sự thật. Khi nhìn dáng vẻ và cử chỉ của Lý Liên Hoa hắn cũng tài nào đoán ra được, nhưng mà hắn cũng không muốn để Phương Đa Bệnh biết.

Mới vừa rồi, đứa trẻ này đã ôm hắn mà khóc đến vô tâm vô phế. Quả thật mười năm quá, đứa trẻ này trải qua không biết ăn bao nhiêu khổ đắng.

Đứa trẻ đáng yêu ngồi xe lăn năm đó mà hắn gặp, sau mười năm cuối cùng cũng đã trưởng thành. Dù sau cũng là cháu trai hắn, vậy chi bằng tranh thủ thời gian này bù đắp lại nỗi mất mát cho đứa trẻ này đi.

“Có quỷ mới tin người”

Phương Đa Bệnh làm mặt quỷ với Lý Tương Di, sau đó nhanh chóng ly khai trước khi bị sư phụ túm được. Cuối cùng chỉ bỏ lại một câu nói rồi cũng mất hút trong lâu.

“Ta đi nấu món ngon cho người ăn”

“Phương Đa Bệnh”

Lý Tương Di gằn giọng, thật tình đứa trẻ này mà là đứa trẻ ngồi trên xe lăn năm đó à? Hắn rõ ràng là sự phụ của đứa trẻ đó, nhưng xem đứa trẻ đó nói chuyện với hắn có khác gì hắn ngang hàng với nó không?

“Ngươi chắc cũng đoán ra được rồi?”

Lý Liên Hoa không hỏi, tựa như đây là một câu khẳng định. Lý Tương Di gật đầu không trả lời, bên tai còn nghe tiếng Phương Đa Bệnh vang vọng từ trong bếp.

“Ngươi trúng bích trà chi độc”

“Ừ?”

“Độc này không thể giải”

Lý Liên Hoa nhìn Lý Tương Di thẳng thắn nói, Lý Tương Di nhíu mày nhìn Lý Liên Hoa. Nếu độc không thể giải, tại sao Lý Liên Hoa lại có thể sống tận mười năm?

“Nhưng ngươi vẫn sống được?”

“Thời gian của ta không còn nhiều”

Lý Liên Hoa rót nước trà cho hắn và Lý Tương Di, sau đó bình thản mà nói. Lý Tương Di cũng không biết nên nói cái gì, hắn chỉ nhất thời mà im lặng.

“Phương Đa Bệnh không biết ngươi là Lý Tương Di à?”

“Ta không nói cho hắn biết, dù sao ta cũng không sống được lâu. Nếu như nói ra, Tiểu Bảo sẽ hy vọng càng nhiều rồi thất vọng càng nhiều”

Lý Liên Hoa thở dài nhìn trời, vốn đã không tính nói với Phương Đa Bệnh. Giờ lại xuất hiện một Lý Tương Di ở đây, hắn không biết suy xét đường sao cho thỏa đáng.

Phương Đa Bệnh từ trong lâu nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, y như không tin vào tai của mình vậy. Từ khi gặp Lý Liên Hoa, hắn đã không ngừng lừa mình. Cuối cùng thì sao, bản thân vẫn tin tưởng Lý Liên Hoa, bản thân vẫn đứng về phía Lý Liên Hoa.

Nhưng sao, lần này hắn lừa y nhiều đến như vậy. Rõ ràng hắn là Lý Tương Di nhưng tại sao không nói cho y biết, hắn không biết y đã luôn tìm hắn suốt mười năm sao?

Phương Đa Bệnh bỗng nhiên cảm thấy bản thân như kẻ ngốc vậy.

Nhưng mà,

Nếu Lý Liên Hoa là Lý Tương Di vậy Lý Tương Di kia là ai?

Trên đời này có thuật dịch dung sao? Giống nhau đến như thế, nhưng tại sao Lý Liên Hoa không vạch trần kẻ giả mạo đó? Lý Liên Hoa rốt cuộc còn chần chừ cái gì nữa?

Phương Đa Bệnh không hiểu, y thật sự không hiểu Lý Liên Hoa nghĩ cái gì.

Mà quên đi.

Dù sao thì bản thân cũng đang bị đối phương lừa, vậy cứ tiếp tục giả ngốc không biết cái gì đi. Dù biết rõ, nhưng vẫn giả ngốc chờ đối phương nói rõ.

Phương Đa Bệnh bưng cơm với đồ ăn ra bày trên bàn, y đổi chỗ ngồi không ngồi kế bên Lý Tương Di. Lý Tương Di với Lý Liên Hoa ngồi kế nhau, còn y ngồi một bên.

“Lý Liên Hoa, sư ...phụ ăn cơm thôi”

Phương Đa Bệnh lên tiếng, không để hai người kia nói gì y đã cầm chén lên bắt đầu ăn cơm. Tựa như không quan tâm đến hai người kia còn ngơ ngác, Phương Đa Bệnh hôm nay ăn cơm rất yên tĩnh, không nháo không quấy đặc biệt ngoan. Lý Liên Hoa thấy có chút không thích hợp, nhưng hắn không hiểu vì sao lại không thích hợp.

“Phương Tiểu Bảo trưởng thành rồi, hôm nay có sư phụ của Tiểu Bảo ngồi ở đây ăn cơm với chúng ta. Tiểu Bảo đặc biệt ngoan hơn nhiều nha”

Biết là Lý Liên Hoa chọc ghẹo, nhưng Phương Đa Bệnh vẫn như cũ im lặng không nói gì. Lý Liên Hoa ngẩn người, bình thường hắn lên tiếng chọc ghẹo Phương Đa Bệnh người kia sẽ đáp lại lời hắn. Vậy mà hiện tại, một câu cũng không thèm nói với hắn.

“Phương Tiểu Bảo, không lẽ ngươi bị sư phụ ngươi đánh một cái là bị câm luôn à?”

“...”

“Lý Tương Di ngươi lợi hại vậy?”

“Ta có sao?”

“Không có sao Tiểu Bảo không nói gì? Hắn cũng không phải là kẻ câm nha”

Lý Liên Hoa liếc nhìn Lý Tương Di sau đó lại quan sát Phương Đa Bệnh, lúc này Phương Đa Bệnh mới ngẩn đầu lên nhìn hắn. Mặt bị những lời chọc ghẹo của Lý Liên Hoa chọc đến đỏ hết một mảng lớn.

“Lý Liên Hoa, ngươi hôm nay thật ồn. Cơm không lo ăn đi? Nói nhiều như thế làm gì, với lại bổn thiếu gia cũng không phải liễu ý đào tơ. Sư phụ đánh một cái liền bị câm, ngươi còn nói nữa đừng trách bổn thiếu gia đòi lại cơm”

Phương Đa Bệnh xả một tràng dài, sau đó tiếp nhận ly nước trà từ tay Lý Liên Hoa mà uống cạn một hơi. Lúc này y mới ngớ người, đặt ly trà xuống bàn đập tay lên bàn, ngón tay chỏ chỉ về phía Lý Liên Hoa tức không nói được nên lời.

“Lý Liên Hoa huynh...”

“Huynh ta cái gì?”

Trong lúc hai người đấu khẩu, người bình đạm nhất vẫn là Lý Tương Di đi? Ngồi yên ắng mà ăn cơm, lâu lâu liếc nhìn hai người một lớn một nhỏ một bên đang hồ nháo. Lúc căng thẳng, hắn còn tặng cho hai người một tràng pháo tay.

“Sư phụ, Lý Liên Hoa bắt nạt ta”

Phương Đa Bệnh không biết từ lúc nào mà lượn lờ qua chỗ bên cạnh Lý Tương Di, y ôm lấy cánh tay của Lý Tương Di chỉ tội Lý Liên Hoa.

“Sư phụ, người phải đứng về phía ta”

Lý Tương Di hết nhìn đến Phương Đa Bệnh rồi lại nhìn đến Lý Liên Hoa, ngơ ngác nhìn hai người như tiểu hài tử giành giật món bánh yêu thích. Lý Tương Di lắc đầu, chậm rãi hất cánh tay của Phương Đa Bệnh ra tiếp tục ăn cơm.

“Sư phụ”

“Nhanh ăn cơm, mặc kệ hắn”

Lý Tương Di phất tay áo, Phương Đa Bệnh dậm chân nhìn Lý Tương Di. Lý Liên Hoa bên kia hất cằm vẻ mặt vô cùng đắc ý, Phương Đa Bệnh giành đùi gà trước mắt Lý Tương Di cầm đi mất.

“Không cho người ăn món ngon, ta tự mình ăn”

Phương Đa Bệnh nói xong còn gặm đùi gà trước mặt Lý Tương Di, nào có quan tâm đến gương mặt Lý Tương Di đang nổi đầy hắc tuyến.

“Tiểu Bảo, ngươi như thế là khi sư diệt tổ đấy”

“Liên quan gì đến huynh?”

Phương Đa Bệnh không thèm đôi co với Lý Liên Hoa, vui vẻ gặm đùi gà.

Bản thân ăn no còn chạy vào rừng trúc luyện công, Lý Liên Hoa đứng dậy thu dọn chén đũa mang đi rửa.

“Tiểu Bảo ở trong rừng trúc, ngươi đi tìm hắn đi mắc công lát hắn lại đi nơi nào đó gây họa thì mệt”

Lý Liên Hoa xua tay bảo Lý Tương Di đi tìm Phương Đa Bệnh, tiểu hài tử đó không để ý một chút là đi chỗ khác gây họa. Lý Tương Di nghe vậy cũng gật đầu, cầm lấy thiếu sư hướng rừng trúc mà dùng bà sa bộ đến đó. Nhưng đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn Lý Liên Hoa.

“Tiểu Bảo? Hắn không phải tên cái gì Đa Bệnh à?”

“Tiểu Bảo là hắn nhũ danh, hồi nhỏ do hắn bệnh tật ốm yếu. Nương của hắn vì muốn hắn bình an mà trưởng thành, nên mới lấy tên Đa Bệnh. Dù sao ngươi cũng là sư phụ hắn, ngươi muốn gọi hắn là Đa Bệnh hay Tiểu Bảo đại loại gì đấy điều được”

Lý Liên Hoa cầm chén chậm rãi giải thích, từ khi quen biết đến nay. Tiểu hài tử kể về hắn khi còn nhỏ cũng chỉ có một vài lần, nhưng lần nào tiểu hài tử nói hắn cũng ngồi bên cạnh yên lặng mà lắng nghe. Sau đấy chậm rãi ghi nhớ trong lòng, chưa từng quên dù nó chỉ là thoáng qua.

“Vậy ngươi tại sao cũng kêu hắn là Tiểu Bảo mà không phải Đa Bệnh?”

Lý Tương Di hỏi đến vấn đề này, Lý Liên Hoa ngẩn người trong giây lát. Hắn không biết, không rõ nguyên do. Không biết từ khi nào hắn cùng với hài tử đó thân nhau đến vậy, mới đầu gặp cũng gọi hài tử là “Phương đại công tử”, “Phương hình thám” hoặc là “Phương đại thiếu gia”. Nhưng từ khi biết nhũ danh của hài tử, hắn thuận miệng liền kêu hài tử là “Phương Tiểu Bảo” sau này cứ “Tiểu Bảo” mà kêu. Mà tiểu hài tử cũng không nói gì, cứ để mặc hắn kêu dù sao cũng chỉ là một cái tên.

Lý Liên Hoa cười nhẹ, xoay chân liền đi vào trong lâu. Vừa đi vừa trả lời câu hỏi của Lý Tương Di “Không quan hệ, dù sao mối quan hệ này giữa ta với hắn ngươi không hiểu”. Sau đó còn lắc đầu vài cái, cười đến bất lực.

Lý Tương Di cũng không thèm quản, dù sao hắn cũng không phải người ở nơi này. Hắn xoay người liền đi vào trong rừng trúc, đến nơi mới thấy hài tử với một đám côn đồ bịch mặt đánh nhau đến long trời lở đất.

“Phương Đa Bệnh!”

Lý Tương Di nhanh chóng rút thiếu sư ra khỏi vỏ, hắn đến tiếp ứng Phương Đa Bệnh. Thiếu sư ra khỏi vỏ uy vũ hơn người, phá tan quân địch. Trăm trận trăm thắng.

Lý Tương Di nắm lấy bàn tay của hài tử, xoay một vòng dùng chân đá từng người văng ra xa. Lý Tương Di sau khi phá tan vòng vây, hắn đứng bên cạnh Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh rất nhanh cùng Lý Tương Di giải thích.

“Sư phụ, bọn họ bắt nạt kẻ yếu, cướp bóc người già trấn lột dân nữ. Ta thấy chuyện bất bình nên mới ra tay ứng cứu”

Lý Tương Di nhìn qua bên cây trúc, hắn liền nhìn thấy vài dân nữ ăn mặc lộn xộn với đầu tóc rối bời. Hắn còn thấy vài vị thôn nữ bắt đầu nước mắt giàn giụa.

“Ngươi cùng ta giải quyết bọn họ”

Phương Đa Bệnh gật đầu, cả hai phối hợp ăn ý vô cùng. Rất nhanh đám sơn tặc đã bị giết chết, quả nhiên thiếu sư khỏi vỏ liền nhuốm máu.

“Không sao rồi, các ngươi về nhà được không? Hay ta đưa các ngươi về nhà?”

Phương Đa Bệnh tra nhĩ nhã vào vỏ, hắn đến bên cạnh các vị cô nương ân cần hỏi han. Một vị cô nương trong đó liền thay các cô nương khác trả lời với Phương Đa Bệnh.

“Đa tạ vị công tử này cứu giúp, bọn ta đã không có nguy hiểm. Chúng ta có thể tự về nhà”

Nói xong còn hành lễ với Phương Đa Bệnh, sau đó các cô nương cùng nhau rời đi. Phương Đa Bệnh cũng chỉ gật đầu nhìn theo các cô nương xa dần, khi hắn quay qua đã nhìn thấy Lý Tương Di khoanh tay đứng tựa lưng vào cây trúc gần đó nhắm mắt định thần. Phương Đa Bệnh chạy đến bên cạnh Lý Tương Di vui vẻ nói.

“Sư phụ, khi nãy người dùng chiêu thức gì thế? Ta cảm thấy nó thật lợi hại”

Lý Tương Di mở mắt nhìn hài tử cong mắt cười trước mặt mình, nếu hắn đã đến đây. Đối phương là đồ đệ của hắn trong tương lai, chi bằng nhân tiện ở đây dạy hắn vài chiêu cũng được. Dù sao tư chất của hài tử này cũng rất thiên phú, khả trong tương lai sẽ trở thành kỳ tài. Hắn như thế cũng cảm thấy có chút thành tụ, nở mày nở mặt.

“Ngươi thật sự muốn học?”

“Đúng vậy nha sư phụ, ta muốn lợi hại như sư phụ vậy”

Lý Tương Di gật đầu, sau đó nói “Nếu như ngươi muốn học, vi sư liền dạy ngươi vài chiêu”

Phương Đa Bệnh gật gật đầu, hắn nhìn thấy Lý Tương Di một lần nữa rút thiếu sư ra khỏi vỏ. Sau đấy chỉ nghe Lý Tương Di nói bên tai “Tiểu Bảo, đây là Tương Di thái kiếm chiêu thứ nhất. Nhất định phải nhìn rõ”

Lý Tương Di múa kiếm, từng chiêu thức như xuất quỷ nhập thần giống như nhau. Phương Đa Bệnh đứng ở đó ngây dại mà nhìn, nhìn đến mơ hồ. Hắn chưa từng nghĩ, nghĩ đến việc sư phụ sẽ dạy hắn kiếm pháp. Hơn hết còn rất nhiệt tình mà dạy hắn, dù hắn không được xem sư phụ ở mái nhà hồng trần vũ kiếm. Nhưng giờ nhìn thấy sư phụ ở trước mặt hắn vũ kiếm, hắn không còn gì nuối tiếc nữa. Vì Lý Tương Di chỉ vì hắn mà múa kiếm, sẽ không có ai nhìn thấy ngoài hắn.

Đây là độc nhất Phương Đa Bệnh nhìn thấy, chỉ có một mình hắn.

“Tiểu Bảo đã nhìn rõ chưa?”

“Ta nhớ rõ rồi sư phụ”

“Vậy đến đây, ta chỉ ngươi”

Phương Đa Bệnh nhanh chân chạy đến bên cạnh Lý Tương Di, hắn cầm tay Phương Đa Bệnh mà di chuyển từng chiêu thức một. Phương Đa Bệnh có lúc ngẩn người, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần cùng Lý Tương Di luyện kiếm.

Gió nhẹ thổi, đám mây chuyển động. Khung cảnh chỉ duy có hai người.

Tối đến.

Sau khi dùng bữa cơm, vấn đề nan giải tiếp theo là chỗ ngủ. Tòa lâu chỉ có hai giường, lầu trên và bên dưới. Lý Tương Di đứng giữa không biết nên ngủ ở đâu.

“Sư phụ, người ngủ cùng ta ha?”

“Tiểu Bảo, ngươi để Lý Tương Di ngủ một mình. Ngươi ngủ cùng ta, sư phụ ngươi không thích ngủ cùng với người khác”

Lý Liên Hoa kéo Phương Đa Bệnh về phía mình, Lý Tương Di khoanh tay nhướng mày nhìn Lý Liên Hoa. Đây là có ý gì, dù hai người bọn hắn là một, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cả hai đang chống đối nhau.

“Lý Liên Hoa, huynh ngủ một mình đi ha, sư phụ ta còn bị thương ta phải ở bên cạnh sư phụ”

Phương Đa Bệnh gạt tay Lý Liên Hoa ra khỏi người mình, hắn còn giận Lý Liên Hoa lắm. Dám gạt hắn, không nói cho hắn biết bản thân mình mới là Lý Tương Di. Hắn chính là muốn làm cho Lý Liên Hoa nghẹn chết, tức chết mới vừa lòng hả dạ.

“Khụ . . .Khụ, vậy Tiểu Bảo ngươi ngủ với sư phụ của ngươi đi. Khụ . , . khụ, ta ngủ một mình cũng không sao”

Lý Liên Hoa vuốt cổ ho khan vài tiếng, phẩy tay ý tỏ bản thân không sao. Lý Tương Di đứng ở cầu thang nhìn một màn này, hắn không tự khinh bỉ đối phương. Hắn mười năm sao trở thành diễn viên à? Phương Đa Bệnh nhìn Lý Tương Di rồi lại nhìn Lý Liên Hoa. Dù giận cũng không thể bỏ người lại một mình được.

“Tiểu Bảo, ngươi ngủ cùng hắn. Vi sư ngủ một mình”

Lý Tương Di bỏ lại câu nói, sau đó liền xoay người bỏ lên lầu hai. Lý Liên Hoa gật đầu hài lòng mỉm cười, là hắn của quá khứ thì làm sao. Lý Liên Hoa đang muốn nói cho Lý Tương Di biết, Tiểu Bảo chính là người mười năm sau đã cùng hắn giàu sinh ra tử nha.

Phương Đa Bệnh cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn một kiện xiêm y bên trong. Hắn nằm bên ngoài, Lý Liên Hoa sớm đã nằm bên trong xoay lưng lại với hắn.

“Tiểu Bảo, ngươi gặp lại sư phụ vui đến như vậy à?”

“Tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên ta gặp được sư phụ sau mười năm. Ta đến giang hồ là vì sư phụ, Lý Liên Hoa ngươi biết không? Hôm nay sư phụ đã dạy ta Tương Di thái kiếm. Từng chiêu thức một, người đối với ta thật tốt”

Phương Đa Bệnh bên cạnh đã không ngừng nói, Lý Liên Hoa tuyệt nhiên im lặng không nói gì. Phương Đa Bệnh cảm giác như Lý Liên Hoa đã ngủ, hắn nghiêng người nhìn về phía sau lưng của Lý Liên Hoa.

“Lý Liên Hoa, nếu sư phụ luôn ở đây thì thật tốt”

Phương Đa Bệnh nói một hơi, mi mắt hắn nặng trĩu. Sau đó rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, Lý Liên Hoa lúc này mới quay lưng lại nhìn Phương Đa Bệnh chằm chằm.

Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn đến cầu thang, Lý Tương Di không biết từ khi nào đã đứng ngay cầu thang. Hắn chỉ phía bên ngoài, Lý Liên Hoa gật đầu xuống giường đi ra ngoài.

Lý Liên Hoa cầm ra hai bầu rượu ra bên ngoài, Lý Tương Di đặt thiếu sư trên bàn. Ngẩn đầu nhìn trăng sáng, Lý Liên Hoa ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa cho hắn một bầu rượu.

“Lý Tương Di, cảm ơn ngươi”

“Vì cái gì?”

Lý Liên Hoa ngửa cổ uống một ngụm rượu, sau đó cười nói “Vì ngươi đã thay ta chiếu cố Tiểu Bảo, thay ta thực hiện những chuyện ta chưa cùng hắn làm.”

Lý Tương Di cũng uống một ngụm rượu lớn không nói gì, Lý Liên Hoa bên kia vẫn tiếp tục nói.

“Lý Tương Di, ngươi biết không? Hôm nay Tiểu Bảo rất vui khi nhìn thấy ngươi. Hắn hỏi ta ngươi có thể vĩnh viễn ở đây không, ta không nói với hắn. Vì ta biết, ngươi muốn đi ta liền không giữ được ngươi ở lại”

Lý Tương Di cùng Lý Liên Hoa cụng hai bầu rượu vào nhau, nhìn nhau cười rồi cùng nhau uống một ngụm.

“Lý Liên Hoa, ngươi gặp được Phương Đa Bệnh. Ngươi hạnh phúc không?”

“Ta không biết phải nói thế nào cho ngươi hiểu, nhưng Lý Tương Di ngươi phải biết. Sơ tâm của Phương Đa Bệnh là Lý Tương Di, hắn đến vì chúng ta. Đi hay ở quyết định là ở hắn. Chúng ta không phải hắn, không thể thay hắn quyết định”

Lý Tương Di nhìn Lý Liên Hoa, hắn biết Lý Liên Hoa hiểu rất rõ Phương Đa Bệnh. Hắn mới tiếp xúc Phương Đa Bệnh hồi chiều, Phương Đa Bệnh cũng rất chân thành. Dù hắn hay là Lý Liên Hoa, hắn điều đối xử tốt với cả hai.

Giông tố nổi lên, mặt trăng bị che đi mất. Lý Liên Hoa nhìn Lý Tương Di liền biết, người sắp phải đi rồi.

“Lý Tương Di, tạm biệt”

“Lý Liên Hoa, tạm biệt. Thay ta nói với Phương Tiểu Bảo lời tạm biệt, nói với Tiểu Bảo hắn là đồ đệ ta tự hào nhất”

“Được”

Lý Tương Di đặt bình rượu trên bàn, tay cầm lấy thiếu sư từ từ biến mất trước mặt Lý Liên Hoa. Lý Tương Di biến mất không bao lâu, trăng đã trở lại bình thường, gió cũng thổi nhẹ trở lại. Lý Liên Hoa uống tiếp một ngụm rượu, hắn đứng dậy xoay người liền nhìn thấy Phương Đa Bệnh ngồi ở cầu thang ôm lấy hai đầu gối của mình. Ánh mắt hắn nhìn Lý Liên Hoa chằm chằm.

“Tiểu Bảo ngươi ngồi đó từ bao giờ?”

Phương Đa Bệnh không trả lời, hắn ngồi đây từ khi Lý Liên Hoa rời khỏi giường. Từ đầu liền ngồi ở đó nghe hai người nói chuyện, tận mắt chứng kiến Lý Tương Di biến mất. Hai mắt hắn rưng rưng nhìn Lý Liên Hoa, giọng nói run rẩy gãi vào tim Lý Liên Hoa.

“Lý Liên Hoa, sư phụ ta đi rồi?”

Lý Liên Hoa tiến đến đứng trước mặt Phương Đa Bệnh, đỡ hắn đứng dậy.

“Không sao, ngươi còn có ta kia mà không phải sao? Tiểu Bảo vào trong ngủ thôi, sương xuống rồi cẩn thận kẻo cảm lạnh”

Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa vào trong, hắn nắm lấy cánh tay của Lý Liên Hoa nói “Lý Liên Hoa, tại sao sư phụ không cần ta nữa?”

Lý Liên Hoa vỗ nhẹ đầu hài tử, tiếp đó vỗ nhẹ tay hài tử. Giọng điệu vừa ôm nhu vừa dỗ dành “Tiểu Bảo không sao đâu, sư phụ làm sao mà ghét Tiểu Bảo được? Tiểu Bảo chỉ là sư phụ về nơi thuộc về chính mình thôi”

Phương Đa Bệnh nghe thế cũng gật đầu “Lý Liên Hoa, ngươi nói có thật không?”

Lý Liên Hoa cùng hắn đến giường ngủ, đợi hắn nằm xuống bản thân mới phất tay tắt ngọn đèn. Nằm bên cạnh hắn trấn an “Tiểu Bảo, giờ ngủ ngoan ha. Sáng mai thức dậy ta cũng sẽ thay sư phụ ngươi dạy ngươi vài chiêu”

Phương Đa Bệnh im lặng không nói gì, Lý Liên Hoa nhìn qua đã thấy Phương Đa Bệnh ngủ mất. Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, vừa mới không vui, nhưng khi được dỗ dành liền quên mất.

“Tiểu Bảo, hi vọng ngươi mãi là thiếu niên vô tư, lạc quan, vui vẻ như thế. Mãi mãi là thiếu niên dương quang, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mắt trời”

Lý Liên Hoa chìm vào giấc ngủ, tiểu hài tử mơ hồ thì thầm “Lý Liên Hoa, sống lâu trăm tuổi. Bệnh tật tiêu tan, khỏe mạng vô lo”

________THE END________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟗.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro