35. vị trí nhịp đập nơi trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟑𝟓

. . .

「khoảng cách giữa đôi ta, giống như nhịp đập nơi trái tim」

. . .

Bạch Kỳ An cùng Địch Phi Thanh về đến Liên hoa lâu, cũng chỉ nhìn thấy người đi nhà trống, Hồ ly tinh thì nằm ở một gốc trong miệng vẫn còn đang ngậm một mảnh vải. Địch Phi Thanh nhặt lên xem xét, chất liệu vải này hắn dường như thấy có chút quen. Tựa như đã từng gặp ở đâu đó, hiện tại hắn không nhớ ra bản thân đã gặp ở đâu.

Địch Phi Thanh nhíu mày cẩn thận lục tung trí nhớ của mình, Bạch Kỳ An nhận lấy miếng vải từ Địch Phi Thanh. Hắn sẽ không nhận ra, nếu như trên đó không quen thuộc mùi vị của Tần Kỳ. Bạch Kỳ An khẳng định và chắc chắn hơn bao giờ hết, cho dù đã trôi qua rất lâu nhưng mùi hương ở trên người Tần Kỳ vĩnh viễn không thay đổi.

Tần Kỳ giữ mùi hương này là vì hắn, nhớ lần đó hắn nói thích mùi của hoa nhài. Tần Kỳ lúc đó chỉ cười chọc hắn, nói hắn trẻ con. Thế nhưng sau đó một khoảng thời gian, hắn đã ngửi thấy mùi hoa nhài ở trên người Tần Kỳ. Tần Kỳ thời điểm đó còn rất mạnh miệng với hắn, nói bản thân chỉ đơn thuần thích mà thôi. Nhưng, Bạch Kỳ An biết Tần Kỳ là vì cái gì.

“Chúng ta đã chậm một bước.”

“?”

“Tần Kỳ đã mang Tiểu Phương đi!”

Bạch Kỳ An xiết chặt mảnh vải trong tay, hết lần này đến lần khác Tần Kỳ đều dùng cách thức riêng biệt chống đối hắn. Lửa giận của Bạch Kỳ An như bộc phát đến đỉnh điểm, miếng vải vừa rồi còn nguyên vẹn giờ đã biến thành tro bụi bị hắn bóp nát trong lòng bàn tay.

Địch Phi Thanh nghe Bạch Kỳ An nói thế, hắn trong lòng tự có tính toán. Vì thế hắn thấy quen, là do lần trước hắn đã nhìn thấy Tần Kỳ và Giác Lệ Tiêu gặp mặt ở rừng trúc.

Khốn kiếp thật, hắn chậm một bước.

“Hai chúng ta chia nhau đi tìm hắn, chỉ cần nhìn thấy lập tức phát tín hiệu thông báo.”

Bạch Kỳ An nói xong, định vận dùng khinh công rời đi. Nhưng Địch Phi Thanh đã nhanh giữ lại hắn. Địch Phi Thanh rút đao chắn ngang Bạch Kỳ An ánh mắt sắc bén nhìn đối phương.

“Ta không cần biết mục đích của hai người các ngươi, ta chỉ cảnh cáo một lần và duy nhất. Phương Đa Bệnh và Lý Tương Di không thể chết, các ngươi dám động thủ hỏi thử đao của ta!”

Địch Phi Thanh lạnh lùng nói, hắn đã trải qua một đời. Đời trước hắn tìm được Lý Liên Hoa sau khi chết đi ở một nơi nào đó, sau bảy năm Phương Đa Bệnh lại chết trước mặt hắn.

Hắn không thể giữ được Lý Tương Di, càng không có cách giữ được Phương Đa Bệnh.

Địch Phi Thanh của đời trước, luôn là người bị bỏ lại cuối cùng. Hắn cầu võ học, nhưng cả đời hắn vẫn không thể thắng Lý Tương Di. Hắn cùng Phương Đa Bệnh tìm kiếm Lý Liên Hoa, nhưng vẫn không giữ lại được mạng sống của Phương Đa Bệnh.

Đời này, bất luận phát sinh cái gì. Lý Tương Di và Phương Đa Bệnh cả hai đều nhất định phải sống, chứng kiến người sớm chiều chung sống chết ở trước mặt mình cũng không dễ dàng gì.

Địch Phi Thanh trước đó không có người thân, nhưng hắn lại có đối thủ. Phương Đa Bệnh không hề nói hắn là bằng hữu của mình, nhưng mà hành động lại hoàn toàn ngược lại.

Phương Đa Bệnh công khai nói trước mặt Lý Liên Hoa, xem đối phương là bằng hữu. Nhưng mối liên kết giữa Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh lại không giống như thế, chỉ mới quen nhưng cả hai lại rất ăn ý. Dùng hành động để chứng minh, người ngoài có thể không biết tình cảm giữa bọn họ thế nhưng chỉ có bọn họ mới biết được cảm tình của chính mình đối với đối phương là như thế nào.

Địch Phi Thanh không xem Bạch Kỳ An là kẻ thù, cũng bởi vì Bạch Kỳ An chưa từng hại hắn. Nhưng hắn như cũ vẫn không tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối Bạch Kỳ An, chính vì thế trước khi chia nhau hành động hắn mới buông lời cảnh cáo. Nếu Bạch Kỳ An là Lý Tương Di hay Phương Đa Bệnh hắn sẽ không hành động như thế.

Địch Phi Thanh vận khinh công rời đi, hắn thậm chí còn không thèm để tâm đến cảm nhận của Bạch Kỳ An. Địch Phi Thanh hắn chính là như vậy, có sao nói vậy hoàn toàn không kiên kỵ với bất kỳ ai.

Bạch Kỳ An đứng im ở đó mà bất động nhìn theo phương hướng mà Địch Phi Thanh vừa rời đi, hắn không hiểu nổi Phương Đa Bệnh cũng không thể hiểu tính cách của Lý Liên Hoa hay là Địch Phi Thanh.

Ba người bọn họ dường như là sự bù trừ cho nhau, không một ai có thể đến và hiển nhiên thay thế được. Ba người bọn họ dường như có một bức tường rào chắn, chắn ngang mọi thứ xung quanh. Ba người bọn họ chỉ thuộc về lãnh địa đó, ai cũng không thể bước chân vào.

Phương Đa Bệnh ồn ào, Lý Liên Hoa thuận theo, Địch Phi Thanh im lặng.

“Giá như lúc đó người ta gặp không phải là Tần Kỳ, có lẽ cuộc đời của ta cũng không có nhiều hối tiếc đến vậy”

Bạch Kỳ An trút một hơi thở dài, hắn đi ngược lại phương hướng của Địch Phi Thanh. Liên hoa lâu vẫn nằm đó, vẫn chìm vào khung cảnh tĩnh lặng chỉ có hồ ly tinh hô vài tiếng rồi cũng lủi thủi vào bên trong, lẳng lặng mà đợi người về nhà.

Liên hoa lâu vẫn ở đó, khung cảnh vẫn ở đó, chỉ có người sớm đã không còn ở đó nữa.

Thiên sơn.

Lý Liên Hoa một lần nữa mở mắt ra, bên cạnh hắn lại xuất hiện Phương Đa Bệnh mỉm cười nhìn hắn. Lý Liên Hoa ngỡ đây là mộng, hắn thử nhéo bản thân. Quá đau, nếu là mộng sẽ không đau như vậy.

“Lý Liên Hoa, ngươi độc giải rồi?”

Phương Đa Bệnh lôi kéo hắn ngồi xuống, bản thân rót cho Lý Liên Hoa một chén trà. Hai tay khoanh lên bàn chờ đợi đối phương trả lời.

“Tiểu Bảo? Thật sự là ngươi à?”

Lý Liên Hoa không tin hỏi lại, Phương Đa Bệnh vừa hỏi hắn cái gì? Hắn độc hiểu là như thế nào, không phải độc trên người của Phương Đa Bệnh à?

“Không phải chứ? Không lẽ vẫn còn mất trí nhớ?”

Phương Đa Bệnh vỗ bàn đứng dậy, đối phương đi đến kiểm tra Lý Liên Hoa toàn diện. Sau đó lắc đầu, Phương Đa Bệnh cứ đi qua đi lại trước mặt hắn. Làm hắn vừa chóng mặt vừa đau đầu.

“Phương Tiểu Bảo, hiện tại ngươi ngồi xuống đi đã!”

Lý Liên Hoa xoa huyệt thái dương, Phương Đa Bệnh mà đi nữa hắn nhất định sẽ chết vì chóng mặt. Phương Đa Bệnh mặc dù còn mặt nhăn mày nhó, nhưng cũng là ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Phương Đa Bệnh chưa ngồi xuống được bao lâu, Địch Phi Thanh từ bên ngoài đi vào cầm theo vài bình rượu ngon. Đã ngửi mùi thôi cũng đã biết là rượu cất lâu năm.

“A Phi, rượu này uống được rồi sao?”

Phương Đa Bệnh như rất cao hứng, hắn đi đến cầm lấy ba bình rượu từ tay Địch Phi Thanh. Sau đó cũng đưa mũi lên ngửi thử, thật thơm nha.

“Lý Liên Hoa mừng ngươi độc đã giải, đây là rượu mà ba chúng ta cất. Xém nữa là ta đã quên mất, may mà có A Phi nhớ đến!”

Phương Đa Bệnh đặt ba bình rượu ở trên bàn, thuận miệng giải thích cho Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa gật đầu như đã hiểu, Phương Đa Bệnh cũng đi vào bếp bưng ra vài đĩa thức ăn để một lát vừa ăn vừa uống. Lý Liên Hoa đỡ trán cảm thán, đây rốt cuộc là nơi nào?

“Lý Tương Di, độc của ngươi hiện tại đã giải. Khi nào thì định cùng ta đánh một trận?”

Địch Phi Thanh tự rót một chén trà cho mình, thuận tiện quan sát tình hình của Lý Tương Di mới mở miệng.

“Ta nói A Phi, Lý Liên Hoa hiện tại độc đã giải nhưng vẫn chưa khôi phục.”

“Ngươi muốn đánh ta sẽ cùng ngươi đánh một trận, Lý Liên Hoa thì không thể cùng ngươi đánh rồi.”

Phương Đa Bệnh cũng ngồi xuống vị trí của mình, không để Lý Liên Hoa nói gì hắn đã chen vào. Lý Liên Hoa mặc dù độc đã giải, nhưng cơ thể vẫn như cũ suy yếu, công lực vẫn chỉ mới khôi phục ba phần. Hắn nhất định sẽ không để Lý Liên Hoa vận dụng nội lực cho những trường hợp không thỏa đáng.

“Nhàm chán.”

Địch Phi Thanh không thèm nhìn đến Phương Đa Bệnh, tự cầm bình rượu mở ra uống một hơi. Phương Đa Bệnh nhìn về phía Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa cũng nhìn về phía hắn. Hai người âm thầm thở dài, lắc đầu không quản đến nữa.

Phương Đa Bệnh cầm một bình rượu, mở ra đưa cho Lý Liên Hoa. Sau đó cũng mở cho mình một bình. Cả ba không hẹn mà cùng đưa bình rượu ra phía trước cụng một cái, thật sự rất ăn ý.

Tửu lượng Phương Đa Bệnh không cao lắm, uống vài ba lần là mặt đỏ hoe lên. Mà hắn khi say, lại không kiên nể ai, Địch Phi Thanh không muốn ồn ào sớm đã rời đi. Địch Phi Thanh nếu còn ở, nhất định Phương Đa Bệnh sẽ phiền đến hắn. Trong lâu chỉ còn hai người, Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh nháo một trận cũng chỉ biết dõi theo đối phương.

Phương Đa Bệnh mơ mơ hồ hồ, đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa thì cũng thuận tiện kéo cho hắn cái ghế, đỡ Phương Đa Bệnh ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Phương Đa Bệnh ôm lấy cánh tay hắn, cọ gương mặt mình ở cánh tay hắn lung tung mà nói.

“Lý Liên Hoa ngươi khẳng định không biết, khi ngươi độc phát trước mặt ta. Ta có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu là tuyệt vọng đâu.”

“Lúc đó ta dọa được ngươi rồi đúng không, Phương Tiểu Bảo?”

“Không có, ta chỉ hận. Nếu như mà ta xuất hiện bên cạnh ngươi sớm hơn một chút, Lý Liên Hoa ngươi khẳng định sẽ không cô độc một mình suốt mười năm như thế. . .”

“. . .”

“Lý Liên Hoa, đừng lại gạt ta. Ta chỉ sợ khi ta thức giấc, ta không gặp có được ngươi ta đã rất lo lắng.”

“. . .”

“A Phi lúc đó nói với ta, bảo ta yên tâm chờ đợi. Ngươi nhất định sẽ quay lại, ta chờ ngươi rất lâu, đợi ngươi rất lâu. Nhưng cuối cùng, ngươi không trở lại tìm ta. . .”

Lý Liên Hoa xoay người, ôm lấy đối phương vào lòng. Phương Đa Bệnh sẽ không nói cho hắn, Phương Đa Bệnh không phải là người đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời hắn, thế nhưng Phương Đa Bệnh đã ở lại cuối cùng cũng không có rời đi.

Thuở niên thiếu, có rất nhiều đuổi theo hắn chạy. Nhưng không có một ai kiên trì đến cùng, chỉ có Phương Đa Bệnh cho dù mệt mỏi vẫn luôn đuổi theo hắn.

Vì vậy, nếu có cơ hội được bù đắp thì người mà Lý Liên Hoa chọn bù đắp chỉ có Phương Đa Bệnh. Hắn sớm đã thanh toán xong nợ nần, ái hận tình thù hắn cũng đã trả xong. Đời này của hắn, không phụ thiên hạ cũng không phụ bất kỳ ai. Chỉ duy nhất lừa gạt Phương Đa Bệnh nhiều nhất, bỏ rơi Phương Đa Bệnh nhiều nhất.

Phương Đa Bệnh sẽ không đòi bất kỳ món nợ nào trên người hắn, nhưng hắn cam tâm tình nguyện mắc nợ Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh nếu không tìm hắn đòi, hắn cũng sẽ tìm Phương Đa Bệnh mà trả.

“Tiểu Bảo, đuổi theo ta rất mệt mỏi có đúng không?”

Đây là câu hỏi mà hắn đã muốn hỏi Phương Đa Bệnh rất lâu, Kiều Uyển Vãn đuổi theo hắn rất mệt mỏi. Vậy còn Phương Đa Bệnh thì sao? Đuổi theo hắn mười năm, mặc dù khi đó hắn chỉ lưu lại một câu nói và một bóng lưng lạnh ngắt.

Phương Đa Bệnh mặc dù đang say, nhưng hắn vẫn nghe Lý Liên Hoa hỏi hắn cái gì. Phương Đa Bệnh lắc đầu liên tục mà nói “Không mệt, một chút cũng không mệt.”

Lý Liên Hoa cứ nghĩ cho dù là mộng hay hiện tại, Phương Đa Bệnh sẽ nói mệt. Thế nhưng, Phương Đa Bệnh vẫn nói với hắn “không mệt”. Lý Liên Hoa không hiểu, hắn rốt cuộc có cái gì để Phương Đa Bệnh chân thành đối xử với hắn như thế cơ chứ?

Lý Tương Di có tất cả, có thiên hạ, có cả giang hồ nắm trong tay. Nhưng Lý Liên Hoa không có gì cả, hắn chỉ có một tòa Liên hoa lâu, một con chó, và thứ cuối cùng hắn có là một Phương Tiểu Bảo hết lòng vì hắn.

“Lý Liên Hoa, có thể vì ta mà một lần vũ hồng trần được không?”

Phương Đa Bệnh lúc đó còn quá nhỏ, hắn không cơ hội nhìn thấy Lý Liên Hoa ở thành Dương Châu chỉ vì Kiều Uyển Vãn mà trình diễn say như điên ba mươi sáu kiếm.

Phương Đa Bệnh chấp niệm lớn nhất là tìm được Lý Tương Di, chấp niệm lớn nhì là độc trên người Lý Liên Hoa giải hoàn toàn, chấp niệm cuối cùng là đời này hắn muốn thử một lần nhìn thấy Lý Tương Di của năm đó say như điên ba mươi sáu kiếm.

“Ta đáp ứng ngươi.”

Lý Liên Hoa cầm kiếm, ôm người ra ngoài. Đặt Phương Đa Bệnh ngồi vững trên ghế, hắn phi thân lên nóc nhà mà bắt đầu vũ say như điên ba mươi sáu kiếm.

Mười năm trước, Lý Tương Di vì nụ cười của Kiều Uyển Vãn dưới thành Dương Châu mà hồng trù múa kiếm đổ xô muôn người ra đường. Hiện tại, vì một câu nói của Phương Đa Bệnh mà không ngần ngại vũ lại một khúc.

Nếu thuở niên thiếu, Lý Tương Di vũ kiếm ngông cuồng ngạo mạn. Hiện tại, Lý Liên Hoa lại vũ kiếm nhẹ nhàng vẫn như cũ không giấu được khí chất. Trên môi là nụ cười dương quang, ôn nhu chỉ vì một người mà hiện ra.

Phương Đa Bệnh xem đến ngẩn ngơ, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập nơi ngực trái của mình. Phía xa là ánh trăng rõ ràng rất sáng, cho dù là sáng cũng không sáng bằng Lý Liên Hoa.

Phương Đa Bệnh nhìn quá si mê, hắn không phát hiện được giọt nước mắt lăn dài nơi gò má của hắn. Đây là Lý Liên Hoa vì hắn mà vũ, không vì cái gì khác chỉ vì hắn.

Lý Liên Hoa thu kiếm, vừa nhìn đã nhìn thấy nước mắt của Phương Đa Bệnh dọa hắn sợ hết hồn. Hắn phi thân xuống, nhẹ nhàng mà vươn tay ra nâng lên gương mặt của Phương Đa Bệnh, dùng ngón cái xóa đi nước mắt.

“Đừng khóc, Tiểu Bảo”

Phương Tiểu Bảo, đừng khóc.

Phương Tiểu Bảo khóc, làm Lý Liên Hoa rất đau. Tim hắn như có cái gì đâm vào vậy, đau không thể tả so với bích trà chi độc muốn đau hơn ngang ngửa.

“Trở về đi Lý Liên Hoa, nơi này không thuộc về ngươi”

Phương Đa Bệnh mỉm cười nhìn hắn, Lý Liên Hoa nghe được tiếng nhịp đập nơi ngực trái. Đập rất nhanh, Phương Đa Bệnh đầu ngón tay chạm nhẹ lên tay hắn. Lý Liên Hoa luyến tiếc cũng không buông tay ra.

________end chương 35________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟕.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro